Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai cụt #4

(Bộp).. "Trời nóng quá!". Bên ngoài trời như lò thiêu, lá trên cây như cháy tàn, còn có những chiếc lá thì như sợ cái oi bức này, rụng dần khiến cho cái cây như que củi khô đang chênh vênh cắm xuống đất. Mặt đất thì như bị nung nóng lên, khiến ta khi đặt chân vào đã biến thành những bộ xương với mạch tuỷ khô khan. "Không biết bộ lông vàng này có chịu nổi được nữa không!". Và chính tôi đang trải nghiệm nó theo một cách trân thực nhất. Một chú chó lạc lối giữa cái nóng rực cháy.

"Nhưng cho cùng vẫn phải chăm lo đến cái bụng bầu này của mình mới được". Đúng vậy, tôi đang mang trong mình đầy sinh mạng nhỏ bé và có thể chúng sắp nhào ra khỏi bụng tôi lúc nào không hay. Bản thân chính là một chú chó cái, chỉ biết lang thang khắp nơi tìm kiếm thú vui nhưng trong một khoảnh khắc sai sót đã khiến tôi biến thành một bà mẹ đơn thân. Dưới cái nóng oi bức này, tôi phải vội vã kiếm cho mình một nơi trú mát mẻ. Bởi tôi không muốn cái bầu của mình sẽ bị tổn thương do những tia phóng xạ toả nhiệt thiêu đốt. Đi ra ngoài giữa ban ngày với cái nắng chói chang, cây cỏ bị tước khô rạn, mặt đất thì như dung nham, bản thân mình cũng không thể dùng sức để chạy. Tôi vẫn phải cố gắng bước đi. Những đôi bàn chân bé nhỏ của tôi đều như in xuống mặt đất, nóng đến rát da nhưng vì sự an toàn của các con mà tôi sẽ không ngần ngại khó khăn thậm chí là rủi ro. Cực nhọc mãi cũng tìm thấy một nơi, đó là một cái hộp xốp, ha cũng đành phải chịu chấp nhận thôi bởi bây giờ tôi cảm giác bàn chân mình như bị thiêu rụi vậy, quắt lại giống như những quả táo khô, cơ thể tôi cũng cạn kiệt sức lực, không thể bước đi được nữa. Tôi liền chui vào bên trong cái hộp xốp, hên quá ít ra nó cũng có một cái nắp đậy để tránh nắng. Chỗ này nói chung cũng khá thích hợp cho một con chó mang bầu như tôi nhỉ.

Nằm thoải mái một lúc thì bỗng cái bụng của tôi, nó đau lên dữ tợn quá, cảm giác ấy như có ai dùng dao rạch bụng tôi ra vậy. Đau đớn đến mức tôi đã bắt đầu chảy nước ối và dần là máu. "Máu!!" Tôi hốt hoảng, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, tôi sắp sinh rồi ư? Tôi còn chưa chuẩn bị điều gì hết, sao bất ngờ quá vậy?. Máu càng lúc trào ra, dần cũng nhuộm màu đỏ tươi xuống nền. "Mạnh mẽ lên nào cô gái!!" Không có ai ở bên tôi lúc này cả nên chắc bản thân mình cũng đành nghiến răng tự mình đỡ đẻ thôi. Tôi dồn nén cơn đau, nó đúng là đau thật nhưng vì những sinh mạng này, tôi phải chịu đựng. Mỗi giây giờ đây như có thần chết ghé qua chào vậy, đều rất đau đớn, tôi kiên trì, nghiến răng chịu đựng nhưng cũng phải đề cao sự cẩn thận. Rồi dần bắt đầu cũng có dấu hiệu tốt, một cái đầu nhỏ bắt đầu nhô ra. Nó thật đáng yêu làm sao, cái đầu nhỏ bé như quả bóng tennis vậy, dấu hiệu ấy cũng khiến tôi cảm thấy ổn hơn phần nào. Gắng lên nữa, sắp xong rồi. Từ phần đầu giờ bắt đầu hiện ra phần thân, nhô ra từng cái chi một. Một bộ lông vàng mượt mà, dính đầy nước ối và máu của tôi, hé ra một vóc dáng nhỏ bé, yếu ớt. Và cuối cùng tôi cũng dặn ra được một đứa. Đứa này là cái, thân hình nhỏ nhắn, mắt hi hí mở, cũng chưa là bao nhiêu cả. Tôi liếm trải nó, lau sạch toàn thân nó cho được sạch sẽ. Cùng với đó cũng là những tiếng kêu đầu đời của mình, ích ích. Tiếng kêu ấy như là lời gọi mẹ vậy. Ôi những tiếng kêu đầy sự đáng yêu, ngọt ngào ấy khiến lòng tôi càng xót xa thêm, khi bản thân mình còn không đáp ứng điều kiện tốt cho con của mình được.

Dần tôi cũng đã ra thêm đứa thứ hai, rồi đến ba, thứ tư và đứa cuối là đứa thứ năm. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cơn nguy kịch cuối cùng cũng đã qua, tôi bắt đầu liếm trải cho từng đứa y hệt như đứa đầu. Chúng cũng đều có một bộ lông vàng như tôi. Đứa thứ hai là đực, ba cũng vậy. Đứa thứ tư thì lại là cái và cuối cùng năm là đực. Một gia đình nhỏ, như thế này cũng là đủ ấm cúng rồi... Nhìn lũ con li ti, lòng tôi rực rỡ, đây là cảm giác khi làm mẹ đây ư? Không đây như một cuộc truy đuổi cái chết, khó khăn, vật lộn mãi. Quả là cuộc đời này, không dễ dàng để làm mẹ mà. Những đứa con đầu lòng của mình và một người mẹ đơn thân liệu sẽ sống sót được trên mảnh đất khắc nghiệt này được không đây! - một câu hỏi khó..

(Bộp) A đau quá trời, mình vẫn còn sống ư? Toàn thân tê dại, tứ chi tôi như bị liệt. Tôi đang ở trong thùng rác? Dưới là những cái hộp xốp. Chắc hẳn lúc tôi rơi xuống đã may mắn rơi đúng vào chỗ thúng rác mà còn chứa đầy hộp xốp mềm. Ông trời quả có mắt nhìn người làm sao! Nhưng người tôi vẫn mệt nhũn, nhưng không thể nằm đây lâu được nữa phải đi tìm Bob với Phoenix thôi, tôi cố gắng dùng hết sức lực để nhảy lên. (Bộp) Cuối cùng cũng thoát khỏi cái thùng rác ấy. Nhưng bây giờ bản thân tôi không biết mình đang ở đâu nữa, nơi đây đối với tôi xa lạ quá. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa đầu tiên trong ngày hôm nay, nó mát mẻ cảm giác như trên trời là một cái tủ lạnh vậy. Hạt mưa rơi xuống kêu lạch cạch, li ti nghe giòn rã như những khúc ngân vang mang cho mình đầy sự mới mẻ, thanh cao cho cuộc đời. Tôi vui sướng nhìn trên trời, há miếng ra hứng mưa, hạt mưa rơi vào đầu lưỡi tôi, tôi như cảm nhận được vị của đất trời, hương vị nhạt nhạt nhưng rất mát lạnh. Những giọt mưa ấy rơi vào và đọng lại trên bộ lông tôi khiến tôi như trở thành quả disco toả sáng lung linh. Cuối cùng cũng được giải phơi, tôi ngã quỵ xuống nền đất. Trời cũng đã bắt đầu tối, không biết mình đã ngủ được bao lâu kể từ lúc rơi xuống rồi? Nhưng quan trọng bây giờ tôi đang phân vân không biết nên đi đâu nữa. Chỗ này rất lạ đối với tôi. Và toàn thân mệt nhũn cũng không thể đứng dậy lên được. Bầu trời cũng đã tối, mặt trăng nhô lên như rời khỏi những lớp dải lụa mây thưa thớt để một mình toả sáng nơi đây, cùng với đó là hé lộ ra những ngôi sao sáng trên đó, tôi nhìn sao, "sao à, chúng mày lung linh thật đó, liệu rằng tao cũng có thể lung linh theo như chúng mày được không?". Tôi ao ước được bay như những ngôi sao ngoài kia, bởi cái cảm giác được uốn lượn trên không trung, thoả thích bay về đâu cũng được mà còn được hưởng những làn gió mát nữa. Ôi chao nghĩ đến thôi mà lòng tôi phơi phới, bây giờ cũng thật chênh vênh làm sao..

Tôi đang nằm mơ màng thì vọng đâu ra một tiếng nói "Ôi em cún!" Hả, ai nói vậy? Đây là tiếng con người ư?. "Bé sao nằm đây vậy?" Tôi ngửa nhìn về sau. Chà đó là một cô bé, là một con người, tôi hiếm khi bắt gặp con người bởi tôi luôn bị ám ảnh, không hiểu sao nữa nhưng những người bạn trước đây tôi gặp đều mất tích một cách ẩn bí dưới vòng tay của những con người nơi đây. Cô bé này chắc cũng nhỏ tuổi, mặc một bộ áo mưa xanh da trời có mũ chùm đầu lên cùng với đôi ủng vàng, trên tay còn câm cái ô trong suốt. "Sao nằm đây vậy?" Cô bé hỏi. Tôi không thể trả lời được bởi những tiếng tôi phát ra chỉ đều là những tiếng sủa vô nghĩa mà thôi. Em ấy nở một nụ cười với tôi, nụ cười ấy khá rực rỡ, nói thật cảm giác như mẹ tôi vậy, nó cũng như những tia nắng chiếu vào tâm hồn tôi, nói một cách ẩn dụ là nó như những vì sao trên kia vậy, đều mang một ánh sáng lung linh kỳ ảo, khiến tôi không thể nào giải thích được. Cô bé không hỏi nữa mà đưa tay chạm vào tôi. Tôi có chút e ngại, nhưng tôi cũng khá mệt để mà tự vệ. Em ấy vuốt ve bộ lông vàng mượt mà của tôi, cảm nhận đôi tay em nhỏ nhắn, thon thả, trắng hồng. Tay em nhẹ nhàng chạm lên bộ lông vũ của tôi, từ từ xoa đều dịu dàng khiến tôi có chút phân vân, tôi tự hỏi rằng trên thế giới vẫn còn người tốt ư? bởi qua cô bé này, qua chính đôi tay bé bỏng của em ấy, tôi cảm nhận rằng cô bé này khá hồn nhiên, thơ mộng. Bản năng tôi cũng vẫy đuôi lại như là một sự tôn trọng đối phương hoặc là một ẩn ý cho sự tạm chấp nhận của tôi. Một hồi vuốt ve sau em ấy bế tôi lên, chà người em ấy ấm vậy, một hồi lăn lội dưới mưa, người tôi cũng ngấm khá nhiều, dần trở nên lạnh, nhưng khi được nằm trong lòng cô bé này, tôi lại như được một năng lực huyền bí nào đó toả nhiệt thêm cho tôi, cảm giác rất đã, "Chị sẽ mang em đến với nơi thích hợp hơn là nằm đây hóng mưa" Ừ cũng được, giờ tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ hy vọng rằng em ấy sẽ đưa tôi đến một nơi an toàn hơn thôi. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, con mắt tôi mệt mỏi rồi, nó không thể hé hết lên được cảm giác như những cánh cửa sập vậy. Cơn buồn ngủ ấy đã chiếm lấy tôi và tôi thiếp đi trong lòng cô bé, coi như chính tôi đã trao tấm thân nhỏ bé này cho em và trách nhiệm của em ấy là đưa tôi đến một nơi tốt hơn, sao giống như một xe buýt vậy.. Một chuyến đi không bến.

Hết tập 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro