hành trình từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:

Hắn - Jung Jihoon

Em - Choi Hyeonjoon

Xưng tên.

Truyện như kiểu kể lại ý.

...

Phải nói đến cái gọi là từ bỏ này của tuyển thủ Doran - Choi Hyeonjoon đều đã phải trải qua mất đi rất nhiều thời gian dành cho một người thương của mình. Hành trình đơn phương dành hết mọi tâm tư đặt vào người họ nhưng kết quả vẫn không lấy được con tim của hắn.

Bản thân ngồi thẫn ngờ yên lặng, nhìn mơ hồ hướng về cửa sổ mà nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, những kỷ niệm đã cùng nhau thật hạnh phúc bên người ấy. Bốn năm đúng là bảo thời gian dài thì lại chưa đủ, bảo ngắn thì lại hơi thừa một chút. Haizzz những mảnh ký ức gợi nhớ lại những ngày hắn bệnh vì trở về sau cơn mưa lớn mà ướt rất nhiều từ đầu đến chân, em đã cố gắng dìu hắn vào phòng.

Jihoon vừa mới đặt lưng xuống được tới giường đôi mắt đã nhắm tịt lại, khi nãy em còn ngửi được mùi rượu nữa cơ thể hắn nên chắc giờ hắn đã mệt rồi. Khi sử dụng chung phòng thì việc đụng chạm qua loa thì có đấy, mặc quần áo chung của nhau cũng có đấy nhưng việc chuẩn bị thay quần áo cho đối phương thì chưa bao giờ cả.

"An.h..anh thay quần áo cho em nhé, có khó chịu thì lên tiếng" Gương mặt đỏ bừng của em lan rộng lên cả đôi tai.

Hắn nằm bất tỉnh không động đậy, đôi bàn tay thon của em hơi kích động, nhịp thở trở nên gấp hơn mà cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi, dùng hết sức kéo người hắn lên mà cởi bỏ chiếc áo.

"Chovy nặng như mèo lớn không thể bồng nữa vậy" Chỉ mới một chiếc áo cũng đã mệt chết em rồi.

Để chiếc áo ướt xuống sàn nhà liền trực tiếp mặc chiếc áo khác cho hắn, cố gắng tốc độ nhanh nhất vì sợ hắn lạnh. Tiếp đến là chiếc quần tây, hôm nay hắn mặc đồ thật sự rất thanh lịch không như những bộ đồ thoải mái hay bê bết thường ngày nữa. Cởi đi chiếc quần tây ấy Hyeonjoon lại càng khẩn trương gấp vạn lần. Đôi mắt em không dám nhìn lung tung chỗ nào trên người hắn hết, chỉ muốn mọi chuyện hoàn thành thật nhanh.

Hoàn thành xong việc thay quần áo em lặng lẽ thở phào một hơi dài. Tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh mà ngắm nhìn gương mặt đem lại sự nhớ nhung trong em, bàn tay phải bất giác đặt lên khuôn mặt Jihoon mà vuốt ve nhẹ nhàng, bao nhiêu lời muốn thổ lộ nhưng chẳng thể được.

Cảm nhận độ ấm nóng trong lòng bàn tay bất thường, em chợt ngơ ngác vài giây rồi lại nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh chuẩn bị ít nước ấm và một chiếc khăn nhỏ, đôi bàn này cứ nhúng khăn vào nước rồi lại vắt đi lau xung quanh hắn, cứ thế Hyeonjoon hành động lặp lại được tiếp diễn, nước không còn ấm thì lại đi thay nước ấm khác vài lần.

Đến khi 6 giờ sáng hôm sau thì em cùng với đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, người đã dần thấm mệt mà ngủ thiếp đi.

Tầm 8 giờ sáng hắn là người tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn lại quần áo cũng đã được thay mới. Bên cạnh lại có một chiếc thau nhỏ đựng nước và khăn được đặt trên bàn ngủ. Liếc nhìn người đang cuộn mình trong chăn bông ấm áp nằm trên giường ngủ. Hình ảnh cuối cùng hắn có thể thấy là Hyeonjoon, người anh đã dìu hắn về phòng.

Jihoon cũng không muốn phá giấc anh mình nên cũng cử động nhẹ nhàng trong phòng tránh làm phiền tới tiếng động lớn, vệ sinh xong thì hắn vẫn cảm thấy khá đau đầu, có lẽ đã bị cảm. Lại ngó nhìn người nằm ngoan ngoãn trên giường thì quyết định ra ngoài mua một ít đồ ăn và thuốc cảm.

Tầm 9h giờ 30 phút cũng chỉ khoảng thêm 45 phút nữa nhóm sẽ tập luyện với nhau. Cũng hơi áy náy mà phải vào gọi Hyeonjoon dậy, không mất nhiều thời gian cho việc đánh thức em nên chỉ tầm 10 phút thì Hyeonjoon cũng đã vệ sinh cá nhân xong.

Đợi em cùng hắn ra ngoài, bộ dạng bây giờ của em vì thiếu ngủ nên rất uể oải cứ tưởng sẽ cùng nhau đến phòng tập nhưng hắn đã kéo em lại vào phòng ăn.

"Anh ngồi đây ăn một lát" Jihoon đem cháo trắng và đồ ăn kèm ra tô, dĩa. Rồi lại đặt vào lò vi sóng mà làm nóng lên.

"Được" Hyeonjoon cũng không phản kháng vì bây giờ em rất mệt.

"Anh uống cái này đi, nước trái cây anh thích đấy" Hắn từ tủ lạnh đem ra một chai nước loại trái cây mà em hay uống.

"Waoo..cảm ơn Jihoon nhé" Hyeonjoon nhận lấy mà vui vẻ uống đi một ít.

"Chính em phải cảm ơn anh vì đêm khuya mà còn làm phiền tới anh" Vẫn đứng gần nơi lò vi sóng mà chờ đợi rồi đáp lại em.

"Chúng ta ở cạnh nhau mấy năm như vậy nên không phiền" Hyeonjoon ngây ngô mà xua tay phản đối.

"Vậy anh phải ăn cho hết rồi hãy đi tập" Thời gian hiện thị thông báo quay về lại số 0, hắn cẩn thận mà đem đồ ăn ra mà đặt lên bàn cho em.

"Anh sẽ ăn ngon miệng" Em luôn vui vẻ mà cười tươi khi ở bên cạnh hắn, đặc biệt hơn là khi hắn đối xử tốt với em.

Ăn uống nhanh chóng xong xuôi thì em và hắn cùng nhau đi vào phòng tập luyện. May là cũng không trễ, vừa đủ thời gian mọi người tập trung lại.

Sau ngày hôm đó thì Hyeonjoon lại càng có hy vọng mà theo đuổi âm thầm tình đơn phương hơn, cùng rủ hắn duo với nhau, sẵn sàng nấu mì cho Jihoon khi hắn muốn ăn. Rảnh rỗi lại kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi sau buổi tập hoặc buổi live ăn uống ngồi nói chuyện lải nhải đủ thứ mới chịu về lại ký túc xá.

Ngày qua ngày niềm hy vọng của Choi Hyeonjoon càng tăng cao, tình cảm luôn che giấu không hề giảm đi mà biến động nhiều hơn dành cho hắn. Không còn cái gọi là thích nữa mà phát triển lên thành thương, lại không tự đè nén nổi với bản thân vượt lên rào cản trong lý trí hình thành một tình yêu rất lớn.

Nhưng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp về một phía tự lừa mình chối mình của Hyeonjoon. Khi một ngày mưa gió, em ra đường với chiếc ô dù tới cửa hàng tiện lợi, bắt gặp được khoảnh khắc hắn ôm lấy một cô gái vô cùng thân mật rất lâu, thường như tâm trạng của gái đó cũng không hề tốt, đang khóc rất nhiều trên đôi vai hắn, đến khi em không còn đủ dũng cảm để nhìn nữa thì không biết lúc em quay đầu đi họ đã buông nhau ra hay chưa. Bước chân đi thật nhanh về phía trước, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từ đôi mắt luôn có nét tươi vui.

Kể từ ngày hôm đó em đã giảm dần sự vui đùa bên hắn. Những lần ăn uống chung cũng đã ít đi, ít trò chuyện hơn mọi ngày. Mà hắn cũng thường như chả để tâm tới sự thay đổi này như rằng mọi chuyện này vốn dĩ rất bình thường không có gì thay đổi. Số lần Jihoon ra ngoài cũng nhiều hơn trước đây, điều này lại càng chứng tỏ suy nghĩ của Hyeonjoon rằng hắn đã hẹn hò với ai đó.

Thì ra những ngày tháng bên nhau đối với Hyeonjoon vui vẻ, nhiều kỷ niệm đáng nhớ cũng không thoát ra được lớp bảo bọc đơn giản rằng chỉ là mối quan hệ anh em đồng nghiệp với hắn. Cũng đúng hắn tài giỏi, đẹp trai, sở hữu chiều cao rất ấn tượng, thân hình cũng rất đẹp phải xứng với một cô nàng tài giỏi và cũng xinh đẹp, thế mới xứng đôi vừa lứa.

Càng nghĩ em lại càng tự ti bản thân mình, đúng thật là mình không có một điểm gì để xứng đáng với Jihoon đâu chứ. Nỗi đau của sự thất tình, sự bất lực trong tình yêu đơn phương khiến em như ngạt thở, nước mắt rơi không kiềm lại được mà cứ chảy rất nhiều, ướt đẫm hết gương mặt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro