1. hành trình đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tui rất ngại viết nhiều vì văn chương không tốt nên diễn ra mạch truyện sẽ nhanh.

...

Hắn dạo này rất bận rộn giữa việc chạy đi quay các quảng cáo của nhiều nhãn hàng lớn, song song lại thêm hay bị kêu về nhà. Chỉ ngoài thời gian tập luyện và giờ live ra thì hắn có rảnh được bao nhiêu thì cũng có việc đột xuất chen vào. Cứ như thế trôi qua được hai tuần, số việc đã hoàn thành cũng ổn thỏa, giảm đi công việc cho hắn một chút thời gian tự do nghỉ ngơi.

Khi có thời gian rảnh như ở hiện tại thì Jihoon luôn muốn Hyeonjoon cùng duo với mình, cùng hắn ăn uống, cùng đi cửa hàng tiện lợi trò chuyện vui vẻ. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhạy cảm nhận ra được là thỏ ngốc ấy đang trốn tránh hắn một cách bộc lộ rõ ràng. Rủ Hyeonjoon duo thì em bảo là mình đang chơi cùng người khác, rủ rê ăn uống thì bảo đã ăn no rồi, muốn kéo đi cửa hàng tiện lợi thì cũng từ chối nốt bảo rằng không rảnh. Được vài ngày thì Hyeonjoon lại qua phòng anh đội trưởng ngủ, mỗi khi hắn muốn nói chuyện rõ ràng thì gặp ai đi ngang qua, em cũng kéo người nọ xen vào, nhanh trí làm tiền đề trốn đi.

Jung Jihoon giờ đây như muốn phát điên lên, cái gì đang diễn ra mà hắn không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. Rõ ràng trước hai tuần hắn bận như muốn giao luôn cái mạng mình thì Hyeonjoon luôn là người đi theo hắn, cùng làm mọi thứ với hắn. Chủ động giúp hắn chuẩn bị đồ ăn, chủ động năn nỉ hắn đi cửa hàng vào đêm khuya, thế mà giờ cái quái nào lại trốn tránh hắn. Ngay một cái nhìn cũng không nhìn qua hắn một lần.

Tâm trạng tệ hại kéo dài liên tiếp những ngày sau đó, hắn suy tính phải bắt được con thỏ ngốc này rồi nói cho ra chuyện. Được dịp ngay lúc con thỏ đó đang đứng gõ cửa phòng của anh Wangho, Jihoon liền bắt lấy cái tay em.

"Anh lại sang phòng anh Wangho ngủ à?" Jihoon nhăn nhó nhìn cái con người đang cầm trên tay một cái gối ngủ.

"À..à.thì..anh ấy kêu anh qua mà" Hyeonjoon ấp úp nói dối, vì đời nào đội trưởng kêu qua chứ, là chính em năn nỉ anh Wangho rất lâu.

Hắn tiếp tục định vạch trần lời nói này của Hyeonjoon thì tiếng mở cửa của Wangho như một nước cờ đi rất hay, thành công cứu cả ván của Hyeonjoon. Nhìn đứa em Hyeonjoon bị đứa nhỏ hơn nắm chặt cổ tay, anh không khỏi thở dài một hơi trong lòng đành cứu giúp vậy.

"Anh đã dặn phòng không khóa kia mà nhưng sao có cả Jihoon làm gì ở đây vậy" Wangho đứng nép sang một bên chừa đường vào cho em.

"A..không có gì đâu anh, thôi Jihoon về ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon" Không cần lưu luyến Hyeonjoon đi một mạch vào phòng của Wangho.

Khi em đi vào bên trong, hắn có lẽ vẫn muốn tiếp tục đứng đó nhìn khiến cho vị đội trưởng này lại âm thầm thở dài lần hai. Sao bọn nhỏ bây giờ cứ thích chơi trò mèo vờn chuột thế này. ( Tình cảnh giờ là mèo vờn thỏ =))) )

"Jihoon đi nói chuyện với anh một chút" Wangho đóng cửa phòng lại, chấm dứt tầm nhìn của hắn.

Hắn cũng chả nói gì chỉ gật đầu nhẹ đi theo người đội trưởng lên sân thượng, bây giờ cũng đã tầm giờ khuya nên ít đi tiếng ồn của xe cộ, thời tiết hơi se se lạnh.

"Mày đối với Hyeonjoon là gì?" Đội trưởng Wangho dựa người vào lan can, không nhiều lời cứ thế mà đâm thẳng trọng tâm cho khỏe.

"Không phải một người anh" Jihoon cũng nhàn nhạt trả lời.

"Thế là tình cảm yêu đương à?" Wangho biết nhưng thích chọc và cứ hỏi thôi.

"Vâng" Jihoon vẫn giữ thái độ như cũ mà nhìn Wangho.

"Thế mà tao lại nghe Hyeonjoon kể là mày đang hẹn hò với ai đó rồi còn ôm ấp người ta rất thân mật a"

"Em tôi lại quay về con đường tà đạo trap boy à" Giọng nói của Wangho khoảnh khắc này đây đầy cao hứng mà châm chọc hắn.

"Anh ấy nói như vậy với anh sao?" Phản ứng của hắn cũng đã chịu biến đổi rồi, một sự hoang mang.

"Mày nghĩ tao rảnh để đùa à?"

"Không chỉ nói bình thường mà còn vừa khóc vừa nói, nhìn rất thương. Còn năn nỉ tao để qua ngủ ké nữa kia mà, tao chưa kiếm mày tính chuyện là may rồi." Thật tâm mà nói chuyện của bọn nhỏ, Wangho không biết nhiều nhưng mà nếu cứ nghe một phía thì không ổn, vì vậy im lặng rồi từ từ cũng tự tìm đến mình thôi.

"Anh ấy có vẻ đang hiểu lầm em rồi" Hắn nhớ tới hôm mưa cách hai tuần trước đứa em nhỏ của nhà hắn đột nhiên tìm đến rồi lại bảo bản thân bị lừa, cũng đã làm hắn hú hồn một phen lớn. Loay hoay dỗ dành thì hắn chợt nhìn thấy một người rất giống em, người đó đi rất nhanh cũng không biết đó có chính xác là Choi Hyeonjoon không.

"Nếu Hyeonjoon bắt gặp em ôm ai đó thì có lẽ là khi em đang an ủi đứa em gái, nó bị một thằng khốn lừa tình cả tiền. Mấy hôm nay em bận rộn về nhà cũng vì xử lý chuyện đó"

"Còn việc hẹn hò đáng lẽ người em phải tỏ tình rồi hẹn hò là Hyeonjoon chứ, sao có thể cùng với ai khác được" Giờ thì hắn cũng hiểu ra được mọi chuyện bắt đầu từ đâu, rồi tại sao bản thân bị thỏ ngốc trốn rồi. Một sự bất lực trong hắn không muốn giấu đành thở dài mang vẻ nặng nề.

"Jung Jihoon cũng có ngày nào sao" Wangho thì khác, hào hứng cười to, cuối cùng kẻ trap lại thành kẻ si tình.

"Anh biết rõ chuyện rồi thì đừng có ở đó mà cười chọc em"

"Mau nghĩ cách giúp đứa em này đi" Bây giờ người mà hắn có thể nhờ chỉ có đội trưởng mà thôi.

"Giúp mày thì anh được gì?" Muốn nhờ vã thì phải trả công lao chớ, ai mà lại làm không công.

"Thành công thì anh muốn gì cũng được" Lại cái trò đòi công!.

"Thành giao, tao sẽ giúp mày nói chuyện với Hyeonjoon . Còn giờ tao nên đi về ngủ với thỏ ngốc đây" Wangho cười khoái chí xong cũng một mạch bỏ đi, để lại thằng em ăn giấm đến méo mặt.

...

Cứ nghĩ về đến phòng thì con thỏ kia đã ngủ, ai mà ngờ vừa mở cửa liền thấy đôi mắt đem theo mong đợi, bối rối của Hyeonjoon, nhìn vào liền biết câu nói đầu tiên là hỏi chuyện.

"Anh và Jihoon có phải nói chuyện gì với nhau không?" Hyeonjoon là một người không biết giấu cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt, giọng nói đều bộc lộ ra hết.

"Hmm thì Jihoon kể anh nghe về chuyện nó và người yêu tương lai đang mắc phải một vài vấn đề" Ai nói Wangho xấu tính thì nhận nhưng anh thích trêu chọc bọn yêu đương.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hyeonjoon lại thay đổi từ mong đợi tò mò chuyển sang thành buồn bã, thất vọng. Đôi môi cũng tự giác mà mím lại, ánh mắt thì như sắp có chất lỏng rơi ra.

"Ầy đừng có mếu anh đùa em thôi" Chọc thì chọc nhưng đứa nhỏ này anh thương nhất, không muốn thấy Hyeonjoon khóc đâu.

"Em không tin đâu" Hyeonjoon lại càng cúi đầu xuống mếu máo hơn, giọng cũng run rồi.

Wangho cảm thấy sắp toang rồi liền phải kiếm biện pháp rồi nói. "Đau lòng thật nha, Hyeonjoon không còn tin tưởng anh nữa sao!?" Đúng vậy mình không dỗ được thì mình diễn. Wangho chớp mắt một cái biến thành một người đang bị tổn thương thật, chỉ bất lực thở dài đi về phía giường mà ngồi xuống, biểu cảm gương mặt thay đổi liền trở nên buồn bã!.

Em thì đúng là ngây thơ, nghe tiếng thở dài của đội trưởng liền ngừng mếu, ấp úp không biết phải làm sao mà lại gần Wangho dỗ dành lại người anh của mình. "E..em..không có ý đó đâu"

"Chính Hyeonjoon lúc nãy bảo không tin anh mà" Trong lòng Wangho thầm nghĩ con thỏ này dễ dụ quá rồi.

"Em tin mà nên anh đừng có buồn" Hyeonjoon kịch liệt quơ tay ý tứ rõ ràng.

"Thế em đi gặp thằng nhóc Jihoon đi" Ngay lúc này một công đôi việc, đem người trả cho Jihoon.

"Nó có chuyện muốn nói đấy"

"Em không chịu đâu!" Bây giờ mà gặp khác gì mấy ngày nay trốn là vô ích. Không may Jihoon giận lại đánh mình thì sao!

"Jihoon lúc nãy đã khóc năn nỉ anh nói giúp đấy, không phải mày thích nó à?"

"Mày muốn để bộ dạng khóc lóc của nó, có lần sau tìm anh nữa sao?" Điểm yếu của Hyeonjoon rất dễ dàng, chính là không nỡ để thằng nhóc kia buồn.

"Khóc luôn sao...." Hyeonjoon nhỏ giọng lặp lại.

"Đúng nó khóc với anh rất thảm" Wangho làm giọng điệu kích động nói lớn.

"Hyeonjoon à, em không muốn nói cũng được nhưng em suy nghĩ một chút. Qua ngó coi Jihoon như nào xem, ngó đủ thì em lại quay về phòng anh ngủ có được không!?" Wangho lại giả giọng an ủi động viên!.

"Lúc này em sẵn trút giận luôn, nó còn khóc ở bên phòng thì em cười vào mặt nó" Wangho dám xúi nhưng Hyeonjoon không dám làm.

"Vậy..em đi một chút" Em thật sự vừa lo vừa không muốn đi, đôi tay xinh căng thẳng không biết nắm vào đâu, quyết định đành chỉ đi xem Jihoon một chút thôi.

"Được được" Thỏ họ Choi vô bẫy thành công hoàn thành chỉ tiêu của anh, Wangho liền đứng lên nắm tay lôi em ra cửa phòng. Động viên em bằng những cái nhẹ vỗ vai.

Thấy Hyeonjoon đã đi xa, Wangho quay người vô phòng đóng lại, tranh thủ không thể thiếu bước khóa cửa, bước lên giường để chế độ không làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro