2. hành trình đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào, đúng lúc em thấy Jihoon từ phía phòng vệ sinh đi ra. Gương mặt hắn giờ đây em quan sát có vẻ đôi mắt hơi đỏ, toàn mặt là nước chưa được lau khô. Hyeonjoon không nhịn được liền tiến về phía hắn mà ôm lấy, nhỏ giọng an ủi.

"Jihoon có chuyện gì buồn sao? Lúc nãy anh Wangho đã nói em khóc đấy" Hyeonjoon vẫn giữ tư thế ôm hắn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi ở sau lưng hắn.

Nhưng mà khoan! Hắn khóc lúc nào chớ? Chỉ là lúc nãy vô tình gió thổi mạnh ngang qua khiến bụi bay vào mắt hắn thôi.

Còn Hyeonjoon thì ngây thơ vẫn thấy hắn không nói gì, cứ sợ hắn đang buồn mà tiếp tục an ủi. "Jihoon có thể nói với anh không? Em muốn khóc cũng được, anh sẽ dỗ em".

"Hyeonjoon sẽ nghe em nói sao?" Hắn cũng đành nói chuyện với em trước còn đội trưởng lừa gì với Hyeonjoon thì hỏi sau vậy.

"Anh sẽ nghe em nói mà!" Còn gì quan trọng hơn Jihoon lúc này, những chuyện khác em để sau.

"Thế em hỏi anh bất cứ điều gì cũng được mà phải không?" Đôi mắt hắn rũ xuống nhìn vào em, tư thế ôm vẫn dính vào nhau.

"Tất nhiên là được rồi, Jihoon cứ việc hỏi anh đi" Thật lòng mà nói đúng là chỉ có mấy ngày không nói chuyện với nhau, điều đó cũng khiến bản thân em rất nhớ Jihoon.

"Vậy tại sao anh lại trốn em?" Jihoon nhẹ tay gỡ đi cánh tay đang ôm của Hyeonjoon, rồi lại dùng hai tay áp vào má em, hắn muốn đối mặt cùng nhau, muốn nhìn rõ cảm xúc của em.

"Kh..không phải anh trốn em" Có thể không nhắc chuyện này được không?, nhắc tới thì em lại hèn ngang, lại muốn trốn!.

"Thế tại sao lại không chơi cùng em, không còn ăn uống cùng em nữa hay đến cả việc không cùng em đến cửa hàng tiện lợi nữa. Nói chuyện anh cũng không muốn, ngay cả đến việc anh cứ bỏ em một mình ở phòng này, lại còn đi qua bên anh Wangho ngủ nữa" Hôm nay hắn phải mèo nheo đòi lại công bằng.

"Jihoon à không có anh vẫn sẽ có người khác mà" Nhớ lại vụ Jihoon ôm ai đó, em vẫn thấy buồn. Hyeonjoon bỏ qua phòng của anh Wangho cũng hơi sai đi nhưng những việc khác em vẫn có người đi chung được mà!.

"Em không có ai ngoài Choi Hyeonjoon cả" Hắn thề, chỉ tuyệt đối thích ở cùng với thỏ ngốc này, tình cảm của hắn chỉ muốn dành riêng cho Hyeonjoon.

"Hôm..hôm trước anh đã thấy Jihoon ôm bạn gái ngay cửa hàng tiện lợi kia mà" Âm lượng giọng nói của em trở nên nhỏ dần đi, đôi mắt long lanh ánh nước muốn tràn ra khỏi mắt luôn rồi.

"Hyeonjoon nghe em nói này" Hắn sợ em sẽ chạy trốn, tay hơi dùng lực đặt lên vai mà giữ em lại trước mặt.

"Ngày hôm đó anh thấy chỉ là hiểu lầm, không phải bạn gái của em. Chính xác hơn là em gái của em, lúc đó nó bị người ta lừa tình cảm còn bị lừa thêm rất nhiều tiền. Sau đó em mới dỗ cho nó bình tĩnh, còn phải về nhà vài lần để giải quyết" Điều hắn nói là sự thật, chỉ mong Hyeonjoon có thể tin hắn.

"Thật là vậy sao?"

"Em không gạt anh đâu đúng không?" Hyeonjoon rất sợ bị lừa dối bởi những người mình luôn tin tưởng, em rất dễ tin người vì đó là bản chất con người của em.

"Em gạt anh làm gì chứ, nếu anh không tin thì theo em về nhà gặp mặt là được" Sẵn ra mắt ba mẹ cũng hợp lý nha.

"Không cần tới mức đó mà" Hyeonjoon ngại ngùng, đôi tai chưa gì đã hồng hồng ửng lên, em quay người đi về phía giường mình mà ngồi xuống, nghe Jihoon giải thích khiến em muốn độn thổ, tại sao em lại ngốc nghếch đi ghen với em gái của Jihoon!.

"Thế anh đừng tránh né em nữa được không? Cũng đừng bỏ em đi qua phòng anh Wangho nữa" Hắn cũng tiến tới giường em, tư thế khom người ngồi quỳ xuống đất nắm lấy đôi tay em mà cưng nựng.

"Anh không như vậy nữa nên Jihoon lên đây ngồi đi, dưới đất lạnh lắm" Thời tiết dạo này thay đổi dần se lạnh hơn, cộng thêm việc lúc nào máy điều hòa trong phòng cũng mở độ rất thấp.

"Em vẫn chưa hỏi xong" Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt ngắm nhìn người dễ thương ở trước mặt.

"Anh cảm thấy em như thế nào?" Hắn muốn biết trong ánh mắt của em, suy nghĩ của em về hắn.

"Anh thấy Jihoon đối xử rất tốt với mọi người, còn rất đẹp trai nữa chứ, ai ai cũng thích dáng vẻ của Jihoon. Đặc biệt nhất khỏi cần bàn đến việc phong độ thi đấu và chơi game của Jihoon vì lúc nào em cũng thể hiện phong độ thi đấu rất giỏi và chăm chỉ lắm luôn"

"Em rất là ngoan với anh nhưng lâu lâu thì Jihoon thật sự rất khó hiểu rồi giận hờn lơ anh, có điều anh không thích nhất việc Jihoon không chịu coi trọng sức khỏe của bản thân" Còn rất nhiều thứ Hyeonjoon muốn nói về hắn lắm nhưng nói nhiều quá thì em lại thấy hơi kỳ, dù gì cũng chỉ là một người anh đồng nghiệp. Nói nhiều quá lỡ em ấy nghi ngờ hay không thích điều gì đó thì sao.

"Thế ngoài những việc em không tốt thì em sẽ thay đổi, còn những thứ khác em đều tốt phải không?" Những ngón tay dài của hắn xoa xoa khắp bàn tay của Hyeonjoon.

Hyeonjoon gật đầu tán thành lời nói của Jihoon.

"Vậy những đặc điểm tốt của em có phù hợp yêu đương với anh không?" Jihoon nâng bàn tay của em lên áp lên má hắn, đầu lắc vài cái nhẹ nhẹ mà dụi vào lòng bàn tay của Hyeonjoon.

Tâm trí của Choi Hyeonjoon như bị đình chỉ, em đang nghe thấy gì vậy? Có phải đang nghe lầm gì đó trong lời nói của Jihoon đúng không? Gương mặt em không thể giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối. Nhịp đập của trái tim không khác nào đang nhảy múa điên cuồng, người em yêu đơn phương lại tỏ tình với em!? Phép màu nào đang diễn ra với em thế? Hay Jihoon lại muốn đùa giỡn gì đó với em?.

Hắn sợ em kích động cũng liền nói tiếp lời. "Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng thì cho em cơ hội theo đuổi anh được không?" Jihoon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, đôi tay vẫn không buông rời khỏi hai bàn tay em. Hắn thật sự rất thật lòng với Choi Hyeonjoon.

Gương mặt đỏ ửng bắt đầu lan rộng khắp người vì ngại của em, đầu óc vẫn còn đang kích động mà không thể nói ra được, việc này khiến em vui sướng đến không tả nổi nữa rồi. Em hạnh phúc đến nổi sắp khóc đến nơi rồi này, mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng chuyển động bởi vài cái gật đầu của Hyeonjoon.

Jihoon vui mừng liền chồm người lên mà ôm lấy em, khiến cho việc mất cân bằng của hai người ngã lên giường. Hắn dịu dàng vỗ vời em trong lòng, hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon vài cái đầy thõa mãn mà dỗ người nọ đi ngủ trước. Mọi chuyện được giải quyết trái tim hai người cũng nhẹ nhõm hơn, không còn đi sự nặng nề suy đoán về đối phương.

Từ thỏ Hyeonjoon hay theo sau Jihoon thì giờ đây chuyển sang mèo Jihoon đổi vị trí đeo bám ngược lại Hyeonjoon, chỉ cần em đi đâu thì hắn luôn ở phía sau làm vệ sĩ cho em. Chiều chuộng Hyeonjoon nhất có thể, em muốn đi ăn, uống gì thì luôn có một Jung Jihoon sẵn lòng phục vụ em. Đến nỗi mọi người xung quanh đều trêu chọc khiến em ngại ngùng, Jihoon thì chỉ cười nhắc nhỡ vài câu với mọi người rồi quay sang dỗ dành thỏ nhà mình.

Cứ thế trải qua một thời gian rất vui vẻ đối Hyeonjoon, lần đầu tiên em mới hiểu được cảm giác người yêu thương mình. Cảm giác hạnh phúc của việc được người đó đáp lại tình cảm một cách trọn vẹn, những lúc căng thẳng trong việc thi đấu cũng có người luôn bên cạnh hằng đêm an ủi, tâm sự và động viên em.

Sau buổi tối trận thi đấu chung kết, nhà vô địch lần này đã thành công gọi tên GenG. Ai nấy cũng đều vui mừng vỡ òa, công sức luyện tập cùng nhau của đội xuyên suốt ngày đêm cũng không bị vô ích mà đạt được danh hiệu quý giá.

Cũng ngày hôm ấy sự độc thân đã mất đi hai con người, có thêm một cặp đôi tiến bước vào tình yêu tươi đẹp, cùng nhau song hành trên con đường nở rộ.

"Anh đồng ý để em làm bạn trai anh nhé?" Jihoon lấy ra hộp hình vuông, bên trong là hai cộng dây chuyền rất đơn giản, mặt dây chuyền được khắc chữ vô cùng tinh xảo.

"Anh đồng ý Jihoon à" Đôi môi của Hyeonjoon tươi cười xinh xắn, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt, giây phút này em đã đợi rất lâu rồi. Bao nhiêu sự chờ đợi cũng đã có được một hạnh phúc xứng đáng.

Nghe được câu đồng ý của Hyeonjoon, hắn lấy dây chuyền có khắc chữ jjh đeo lên cổ em, cái còn lại khắc chữ chj để Hyeonjoon đeo lên cho mình. Hai dây chuyền đã về đúng với chủ nhân của nó, hắn cũng ôm trọn lấy em trao đi nụ hôn ngọt ngào.

...

Còn một phần nữa là end ùi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro