hành trình yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện yêu đương của tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Doran cũng không còn xa lạ gì với mọi người xung quanh cả. Còn để người hâm mộ và nhà báo biết về mối quan hệ này thì Hyeonjoon thì vẫn chưa muốn công khai. Em cảm thấy yêu đương như thế này vẫn đang rất tốt, không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em và Jihoon. Nếu lỡ mà bị lộ ra thì em sợ người hâm mộ sẽ quay lưng với Jihoon, dù sao hắn vẫn đang trên đường phát triển rất tốt, được rất nhiều người đánh giá rất cao.

Suy nghĩ đó dù gì cũng chỉ là của Choi Hyeonjoon thôi, hắn thì lại trái ngược với em. Hắn muốn được công khai mối quan hệ này, không muốn lén lút mà giấu diếm đi tình cảm của hắn, những lần thấy ống kính của người quay hình phải hướng về phía bọn họ, là hắn không được thoải mái ôm em nữa. Bị gián đoạn tách người ra rất nhiều lần khiến hắn khó chịu, cả thỏ ngốc cũng lo lắng mà đẩy hắn ra. Hắn cảm thấy bị bất công quá rồi, Hyeonjoon mau đền bù cho hắn!.

"Hyeonjoon à, anh thật sự vẫn không muốn công khai sao?" Hắn gối đầu lên đùi của Hyeonjoon nói đi rất nhiều lần về chủ đề này.

"Jihoon à chưa tới lúc mà, chúng ta bây giờ vẫn rất tốt kia mà" Em bất lực rồi, chỉ biết dỗ mèo bự này thôi.

"Em không thấy tốt, em muốn nắm tay Hyeonjoon một cách công khai" Vào những lúc có hai người thì hắn thoải mái mà trêu chọc em, còn khi ở nơi đông người thì em lại nghiêm túc cách xa hắn ra, Jung Jihoon không cam tâm!.

"Thêm một khoảng thời gian nữa được chứ?" Hyeonjoon dịu dàng xoa lên mái tóc của hắn.

"Anh đã nói như vậy rất nhiều lần này rồi" Hắn không vui, không muốn nằm nữa, gương mặt nhăn nhó khó chịu ngồi dậy.

"Anh chỉ muốn tốt thôi mà" Em cũng chỉ muốn với tư cách là người yêu, bảo vệ đi một chút gì đó cho sự nghiệp của hắn thôi, không muốn hắn bị chuyện gì tác động vào.

"Em biết anh đang nghĩ cái gì và lo sợ cái gì nhưng em không muốn anh luôn trong trạng thái lo lắng sợ bị vạch trần ra tình cảm của chúng ta. Điều đó không phải còn tệ hơn khi chúng ta tự mình công khai sao?" Hắn biết em muốn bảo vệ hắn nhưng hắn cũng muốn bảo vệ cho em. Ngay cả em có như thế nào thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh, chống đỡ đi mọi thứ tiêu cực hướng tới Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon không biết nói sao khi Jihoon trong cảm xúc không được tốt, em đành im lặng mà cúi đầu xuống, đôi mắt long lanh ánh nước.

Sau một hồi hắn cũng không thấy em trả lời, Jihoon bất lực trong sự bực bội bỏ đi ra khỏi phòng. Đây cũng không phải lần một lần hai, cả hai cũng đã rất nhiều lần cãi nhau trước đó. Lúc đầu em là người kịch liệt phản đối giận dỗi trước, về sau thì chuyển đổi lại thành hắn. Nhưng lần này hắn thật sự giận em rồi, không để em dỗ dành mà nguôi ngoai nữa.

Hắn đi đến cửa hàng tiện lợi lượn lờ một vòng bên trong, đi tới đi lui lại dừng chân ở những món ăn vặt yêu thích của em. Thở dài một tiếng cũng cầm lấy vài món đồ ăn em thích bỏ vào giỏ, tiến lại dãy nước nhìn ngó xung quanh lại đưa tay bỏ vào giỏ loại nước trái cây quen thuộc của em.

Nghĩ lại khi lúc hắn đi, tâm trạng của Hyeonjoon cũng không tốt, đành quơ tay lấy thêm một bịch kẹo sữa rồi thanh toán.

Đến phòng tập đã thấy Hyeonjoon ngước nhìn hắn. Quan sát một chút thì đôi mắt hơi đỏ, cũng sưng hơn ban nãy. Đúng thật là thỏ ngốc này đã khóc trước khi đến phòng tập, Jihoon đi lại về phía máy em nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn hắn đã mua để lên bàn cho em, không nói thêm một câu nào mà trở về chỗ ngồi máy tính quen thuộc của hắn.

Em mím môi lướt nhìn bịch đồ hắn đã mua nhưng lại không nói một lời gì thêm với em, Hyeonjoon tiếp tục đưa mắt sang về phía hắn. Thấy hắn đã đeo tai nghe lên, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, em cũng lại buồn tủi hơn.

Thời gian gần đây Jihoon không còn lẽo đẽo dính chặt anh người yêu hơn tuổi nữa, lại làm cho mọi người xung quanh có thêm dấu chấm hỏi lớn hiện hẵn trên gương mặt. Và tất nhiên người được cử ra để thăm dò tình hình là Han Wangho.

"Em với thằng nhóc Jihoon có chuyện gì à?" Wangho ngồi bên cạnh Hyeonjoon, sự buồn bã của em đã lan ra hết gương mặt luôn rồi kìa.

"Không có chuyện gì đâu anh" Hyeonjoon mỉm cười một cách ngượng ép, đến nỗi Wangho cũng cảm thấy khó coi.

"Có phải đã cãi nhau không? Thằng Jihoon bắt nạt em à?"

"Anh đi xử lý nó cho em nhé" Dứt lời Wangho giả bộ biểu cảm khó chịu, đứng lên như muốn tìm Jihoon hỏi tội.

Hyeonjoon thấy đội trưởng manh động cũng hoảng hồn mà kéo tay anh, năn nỉ anh ngồi lại vị trí bên cạnh. Hùng hổ được một lúc thì đội trưởng nhà ta cũng cậy được miệng của Hyeonjoon, nghe em kể hết mọi chuyện và suy nghĩ của em.

"Hyeonjoon ngốc quá, Jihoon không thi đấu hay không kiếm tiền được nữa thì em nuôi nó đi"

"Còn nếu em không nuôi được nó thì cũng khỏi lo, nhà nó giàu vẫn đủ nuôi ngược lại em tới ba đời" Nói vậy thôi chứ Wangho cũng hiểu tâm trạng của Hyeonjoon, việc này thì cũng vẫn do thằng nhóc kia quá hoàn hảo đến nỗi Hyeonjoon tự áp lực lên mình. Em sợ hắn bị ảnh hưởng danh tiếng từ em, vì yêu một kẻ tầm thường, không giỏi gian, không cảm thấy xứng với hắn.

"Mọi thứ đang tốt đẹp với em ấy mà nếu lỡ vì em..." Hyeonjoon đang nói giữa chừng thì bị một tiếng động từ cửa ra vào làm cho giật mình.

"Vì gì?" Jihoon gương mặt lạnh nhạt đi về phía ghế sofa mà bọn họ đang ngồi.

"Jihoon về rồi thì anh không làm phiền hai đứa, anh đi đây" Wangho đứng lên định bước đi thì quay qua khom người cúi vào tai Hyeonjoon.

"Anh biết em muốn tốt cho Jihoon nhưng không phải em ấy đang  giận vì cảm thấy bất công sao? Bất công không chỉ có mình Jihoon cảm nhận được mà cả em và mối quan hệ của hai đứa cũng cảm nhận được sự bất công mà"

"Việc công khai đâu chỉ có một mình Jihoon muốn, ngay cả em cũng muốn điều đó mà, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Cứ để mọi chuyện tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn" Wangho nói xong vỗ nhẹ vài cái an ủi Hyeonjoon, lại nhớ gì đó quay người về hướng Jihoon.

"Jihoon đừng quên công lao của anh bằng cách đãi anh đi ăn lẩu haidilao đấy" Hết lời Wangho vui vẻ rời đi khỏi bầu không khí của em và hắn, Wangho phải về phòng điện cho người yêu đây.

Khi Wangho rời đi thì sự im lặng bao lấy không gian của hai người, Hyeonjoon vẫn đang suy nghĩ mà không dám nói gì, đôi môi mím chặt, bàn tay căng thẳng mà bấu lấy nhau. Hắn thì im lặng mà nhìn hành động của em, càng nhìn càng không chịu nổi mà di chuyển qua chỗ Wangho lúc nãy ngồi bên cạnh em, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi xoa một cách nâng niu để em buông thả việc hành hạ nó.

"Đừng vậy nữa, sẽ rách da môi" Hắn cũng hơi chịu thua rồi, trò chơi chiến tranh lạnh này hắn chơi không nổi.

Quả đầu nhỏ gật nhẹ một cái cũng từ từ thả lòng người, liếc nhìn lén hắn vài cái. Sự thật muốn ôm lấy người hắn, những ngày nay đã ít dần việc nói chuyện, ôm ấp hay là nắm tay nhau rồi. Đi chơi cùng nhau cũng không có, nghĩ tới em lại buồn muốn phát khóc.

"Đừng mếu, đã trễ rồi em với anh về phòng thôi" Jihoon sờ nhẹ làn da trên gương mặt em, đỡ Hyeonjoon đứng lên đi về phòng.

Khi cả hai về phòng thì hắn nhắc nhỡ em phải rửa mặt này nọ trước rồi mới cho em leo lên giường, đứng bên cạnh giường không quên việc đắp chăn bông lên người Hyeonjoon. Từ từ đợi người yêu ngốc nghếch này đã chìm vào giấc ngủ thì hắn mới về lại giường của mình.

Thời gian vẫn cứ trôi qua vài ngày sau, bầu không khí của cả hai người cũng đã tốt hơn một chút. Hắn cũng không lơ em như trước, vẫn chăm sóc mọi thứ cho Hyeonjoon rất đầy đủ. Trước ống kính cũng tự động dừng lại mọi thứ mà rời đi chỗ khác, nhìn những hành động của Jihoon không biết sao em cảm thấy không thoải mái, em cảm thấy hơi hụt hẫng. Giờ Hyeonjoon cũng tự hiểu ra được cảm xúc lúc trước khi em cũng làm như vậy với hắn, tâm trạng không tốt lại xuất hiện khiến cho tâm lý thi đấu của em trở nên tệ đầy căng thẳng. Sự căng thẳng ấy bộc lộ quá rõ khiến ai cũng lo lắng cho em nhưng cũng may kết quả vẫn không có vấn đề, chỉ hơi khó khăn khi giành được chiến thắng.

Sau buổi đấu tất cả mọi người tập trung lại ở phòng chờ của đội, lúc này đây cảm xúc của em tệ đến không miêu tả được. Vì em biết em đã có những sai lầm rất lớn ở buổi thi đấu hôm nay, Hyeonjoon nặng nề chọn cách không ngồi gần lại với mọi người, một mình một góc cách xa, Jihoon từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý đến Hyeonjoon cũng biết được em đang không ổn. Liền đổi vị trí ngồi lại gần em, bàn tay to của hắn đặt lên tay em mà vỗ vời, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang em một cái xong cũng quay đi.

Bàn tay được bao trùm bởi bàn tay lớn hơn của người yêu cũng khiến em được thêm phần an ủi, mắt không rời khỏi nơi bàn tay của hai người. Em suy nghĩ thật kỹ rồi, em muốn đường đường chính chính với Jihoon, em muốn mọi thứ trở về như cũ. Em muốn được vui vẻ và hạnh phúc cùng hắn.

Cả đội bắt đầu di chuyển về lại ký túc xá, mỗi người cũng nhanh tách ra khi đến nơi, phòng của ai thì người ấy về, cả em và Jihoon cũng đã tiến vào trong phòng cùng lúc. Không chần chừ Hyeonjoon liền ôm lấy hắn, khuôn mặt vùi vào ngực Jihoon.

"Anh rất nhớ Jihoon" Em ôm chặt lấy hắn, cứ sợ hắn sẽ gỡ tay đẩy em ra khỏi.

Jihoon hơi kinh ngạc một chút, cảm nhận được cái ôm chặt của em liền ôm đáp lại. "Em cũng nhớ anh"

"Jihoon đừng giận anh nữa" Em nhỏ giọng nói.

"Em không giận" Bàn tay của hắn vỗ vời lưng em.

"Chúng ta công khai đi Jihoon" Hyeonjoon ngại ngùng ngước nhìn hắn.

"Không gấp, anh không cần ép bản thân, em có thể đợi" Đúng rồi chỉ cần Hyeonjoon ở bên hắn là đủ, cũng không muốn vì chuyện đó mà làm cho em buồn bã nữa.

"Anh thật sự rất muốn, chúng mình công khai đi" Sao Jihoon lại suy nghĩ khác rồi, em lo sợ trong lòng, em không muốn mọi chuyện cứ như hiện tại nữa, em nhớ những điều hắn làm cho em trước kia không một chút bối rối hay đề phòng.

"Anh thật sự rất muốn công khai sao?" Jihoon vào đôi mắt của Hyeonjoon, đôi mắt ấy thật sự rất nghiêm túc.

Hyeonjoon gật đầu dứt khoác không một chút chần chừ.

"Không hối hận chứ?" Jihoon mỉm cười, tay bàn tay áp vào hai bên má của em, dùng hai ngón cái mà đong đưa sờ nhẹ lên làn da mặt Hyeonjoon.

"Sẽ không" Đối với Hyeonjoon chuyện gì có dính líu tới hắn thì em sẽ không bao giờ hối hận.

"Được" Hắn vui tới nổi cười híp cả hai mắt lại, bàn tay kéo gương mặt của đối phương mà hôn. Nụ hôn chứa đựng những sự nhớ nhung và chiếm hữu, xâm nhập vào bên trong khuôn miệng, kiểm soát đưa đẩy dẫn dắt Hyeonjoon tiến vào một nụ hôn sâu và nồng cháy.

Mỗi thứ diễn ra về lại như ban đầu, không có sự hờ hững, nặng nề hay phiền muộn nữa mà là cho con dân đu otp những hint chấn động địa cầu. Đến ngày chung kết LCK diễn ra, đậu đấu đi tìm nhà vô địch và không phụ lòng tin của người hâm mộ. Nhà vô địch một lần nữa được gọi tên GenG, niềm vui dâng cao ngày hôm đó xen kẻ theo sự bất ngờ tin tức bùng nổ về việc công khai yêu đương của cặp đôi tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Doran.

...

end rùi cảm ơn mọi người đã đọc 🫶.
sẵn tiện tui có nên viết 1 bộ về viễn tưởng không?
và tui muốn than là tui chưa nhận đc mail T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro