Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh: Cô gái nào? Trong văn phòng hay trên xe. À mà cũng là một.
John: Ồ tinh ý vậy... Cô gái đó là tình một đêm anh quen trong vũ trường, mà thấy hợp nên khi cô ấy rảnh đều đến tìm anh. Bọn anh không có gì ràng buộc lẫn nhau cả. Cô gái đó vẫn có người yêu mình.
John đã sống bên Mỹ suốt 15 năm nên những chuyện đó với anh khá là bình thường. Còn Kiều Anh cô sống theo văn hoá Việt có lẽ những chuyện đó cô chưa từng...
Kiều Anh: "Tôi hiểu rồi. Nhưng sao anh lại nói những thứ này với tôi vậy"
John: "Em không nhớ gì nữa ư? "
Ngoài việc nhớ John được làm phó giám đốc ra thì hầu như Kiều Anh không nhớ gì cả.
Nhưng thật ra họ đã gặp nhau từ trước đó, lúc Kiều Anh còn là một cô sinh viên năm 3. John nhắc về người yêu cũ Kiều Anh đã quen 1 năm nhắc về tên anh ấy. Kiều Anh lúc này đã bất ngờ. Thì ra anh người yêu cũ lại chính là bạn thân của John
John: Chúng ta từng gặp nhau à mà không chỉ toàn anh gặp em. Chỉ toàn anh nhìn em. Em thậm chí luôn nhìn anh với gương mặt người lạ nữa mà còn gì.
Lúc cậu người yêu cũ tặng cho Kiều Anh những món quà vào những ngày lễ thật ra đều do John chính tay đi mua hay tự tay làm ra chiếc móc khóa mà Kiều Anh đang đeo, hay chiếc vòng tay có chữ cái tên người yêu cũ và cô... Nhưng John không nói gì với Kiều Anh.
Còn Kiều Anh chỉ dõng dạt nói: "À thì ra anh là bạn của anh ấy"
John: "Anh tin em có một năng lực khiến người đối diện phát điên vì những câu nói ngu ngốc của mình."
Kiều Anh không biết vì sao anh ta luôn dễ nổi nóng với mình như vậy, lại cáu nữa rồi, cô bỏ đi để lại John đứng đó, nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ không hiểu vì sao anh ta có sở thích ăn uống và tìm chỗ yên tĩnh giống mình như vậy. Vừa đi Kiều Anh vừa suy nghĩ
Rồi một âm thanh thật to phát lên "Kiều Anh có thể nào để tôi vào trong mắt em một chút được không, tôi mệt quá rồi"
Thật bất ngờ những lời đó Kiều Anh đứng lại "Anh bị làm sao vậy? Chúng ta từng quen biết và tôi nhớ rồi mà"
Trong đầu Kiều Anh vẫn đưa lên những suy nghĩ sao một người có tiền và ngoại hình sống phóng túng như vậy lại có những biểu hiện như vậy.
John:"Nếu được thì em đem tôi ra đâm cho xong luôn đi" rồi anh bỏ đi.
Thật không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, Kiều Anh không biết gì ư? Cô quên gì rồi sao? Nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ
Kiều Anh: "Anh đã từng nói là anh không cáu với tôi được mà, thái độ đó là sao? Anh làm tôi sợ"
John: "Xin lỗi, anh không cáu nữa"
Một gương mặt nhạt nhòa và u sầu đến từ một chàng trai lúc nào còn bức bối nữa
Kiều Anh: "Vậy anh phải để tôi đi trước tôi không muốn anh bỏ lại tôi trước"
John: "Ừ em đi đi, rồi anh đi sau lúc nào mà chẳng vậy đâu"
Kiều Anh cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong đầu cô đã có những nghi vấn về những thái độ khó hiểu của John.
Kiều Anh: "Anh có gì muốn nói với tôi nữa không? "
John: "Nói ra ngồi nghe câu trả lời của em chắc chết vì tức mất... Anh không muốn..."
Kiều Anh: "Vậy tôi đi đây! Bye"
Trong hai người họ vốn là hai thế giới những một người như John đã từ rất lâu cố gắng bước vào thế giới Kiều Anh, họ quen biết từ rất lâu những thói quen hay sở thích của Kiều Anh John đều xem như thói quen của mình. Anh không nổi cáu được với cô Anh chỉ bỏ đi rồi anh lại đến tìm cô.
Nhưng còn Kiều Anh thì sao? Một cô gái tự lập từ nhỏ lại tự ti về gương mặt mộc của mình cô chưa từng mở trái tim mình dù chỉ một lần, lại nhìn thấy John bên cô gái khác - cô gái mà những lúc buồn họ tìm đến nhau. Có lẽ phần nào cô hiểu được John cảm giác mà anh đem lại cho cô nhưng cũng khó để cô tin anh.
Có lẽ câu chuyện cả hai không phải là hoàng tử và công chúa. Cả hai đều có những tài năng nhất định, cả hai đang cố gắng trên con đường sự nghiệp của mình nhưng người độc lập và phóng túng về tư tưởng có phải là khoảng cách?
Giờ tan ca đã đến Kiều Anh lại thấy cô gái xinh đẹp đó bước lên xe John, cô gái đó chủ động hôn John. Cô đoán chắc hai người họ lại buồn đến với nhau nữa rồi...
Bỗng chốc điện thoại Kiều Anh hiển thị lên tin nhắn "đừng nhìn trộm nữa lo về lát trời mưa". Vâng đó là tin nhắn của John.!!!
Vừa xem xong tin nhắn thì trời đã mưa xối xã.
Kiều Anh không mang áo mưa nhưng có mang cô cũng có chùm bao giờ một mạch lấy xe rồi chạy về phòng trọ của mình. Nhưng trong đầu cô cứ nghĩ chắc là lúc này John cảm thấy vui rồi không như những lúc bên cô, cô luôn làm anh cáu gắt.
Tắm rửa xong làm xong bản kế hoạch cũng đã khuya Kiều Anh chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ John "Anh mệt lắm rồi, anh nhớ em phát điên mất, anh không quên được, không thay thế được em"
Kiều Anh: "Anh say rồi hả? Ngủ đi, cô gái bên cạnh anh lúc này có rồi sao còn tìm tôi"
Không gian im lặng cả hai không nói gì trong một lúc.
John: "Em nói em cần anh, nói anh không là kẻ dư thừa đi, nói em sẽ không dùng đồ của người yêu cũ tặng em nữa"
Kiều Anh suy nghĩ một lúc rồi nói nhẹ
Kiều Anh: "Mai tôi sẽ bỏ nó"
John: "Em có muốn nói gì với anh không?"
Kiều Anh: "Tôi mệt rồi tôi muốn ngủ."
Một tiếng ho phát ra từ Kiều Anh phát lên chắc do cô lại dầm mưa chạy về phòng. Cô ngang nhiên tắt máy từ John.
John như chết lặng một lúc, anh không biết làm sao để chinh phục được trái tim một người đóng kín như Kiều Anh cô chỉ làm những điều anh nói, cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh đến vậy. Cô gái xinh đẹp kia nằm trên tay anh tên là Jame cất giọng nói "Anh khóc hả? ". John chỉ lặng thầm trả lời "chỉ là chút mệt do anh say thôi".
Thật ra John đã gặp Kiều Anh trước khi người yêu cũ cô gặp cô, lúc Kiều Anh còn làm thêm tại một quán nước ngày nào anh cũng lại uống ly trà sữa do chính tay cô làm, lúc Kiều Anh chia tay người yêu cũ anh đã âm thầm gửi cho cô một gấu bông. Lúc Kiều Anh không có công việc, cô vất vả chi trả những chi phí sinh hoạt thì anh là người gửi thư từ công ty anh đang làm đang tuyển dụng cho cô, khi cô vào công ty anh lại quan sát những việc cô làm từ xa từ những góc khuất khi bị đồng nghiệp khác bắt nạt... Tất cả những việc anh làm có lẽ Kiều Anh còn không biết
"Anh đừng yêu chi cho mệt, em chưa từng yêu người yêu mình nên chẳng lo buồn phiền gì cả" Jame dõng dạc nói
"Nhưng tôi yêu cô ấy dù cô ấy không phải người yêu tôi gì cả"
Nói xong John đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ về.
Sáng hôm sau anh cầm hai hộp đồ ăn sáng định đưa Kiều Anh, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô đâu gọi điện thì cô không bắt máy. Nghe đồng nghiệp bảo cô bị sốt đêm mưa hôm qua.
John nhớ lại đêm mưa hôm qua chính đêm mưa cô không mặc áo mưa đứng nhìn thấy anh cùng người con gái khác lên xe hôn nhau, đêm khuya lại bị anh gọi điện không cho cô ngủ cứ tưởng cô nói mệt là do không muốn nói chuyện với anh... John cảm thấy tự trách bản thân mình vô cùng. Anh đi mua thuốc rồi nhờ một đồng nghiệp của cô mang đến cho Kiều Anh.
Nhưng tối về anh lại đi đến vũ trường cũng những cô bạn gái "một đêm" của anh. Anh như vậy có phải là yêu chưa? Người con gái anh yêu đang bị bệnh anh lại tìm cách giải khuây bằng cách bên cạnh người con gái khác. Đó có lẽ là lí do người con gái anh bảo yêu lại không yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro