Cách mà tôi đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Kiều Anh có thể nói những điều cô nghĩ là cô không chấp nhận được những mối tình một đêm của John thì liệu John có thay đổi không? Nếu John nói thẳng là John đã từ lâu yêu Kiều Anh thì họ có thể bắt đầu không? Nếu cả hai cùng nói thì có giải quyết được vấn đề khoảng cách cả hai.
Kiều Anh không phải là một cô gái ra vẻ đáng thương như những cô gái bên cạnh, cô mạnh mẽ đến vậy, độc lập đến vậy, một ngày sốt cao không một ai bên cạnh cô chỉ ôm mình trong một góc nhỏ của căn phòng, đến cả một ấm nước nóng cũng không có, cô lại không biết nấu ăn phòng chỉ toàn mì gói. Lúc này, Kiều Anh nhớ về mình lúc nhỏ, khi đó chỉ cần cô ho vài tiếng là ba đã chạy đi mua thuốc, là mẹ cô đã nấu một tô cháo nóng, vài ngày là cô khỏi bệnh. Nhưng giờ thì sao? Cô trưởng thành rồi được gì? Lại ngay ngày anh cô đi công tác không có trong phòng trọ, thời tiết thì cứ mưa không dứt, cô cảm thấy lạnh lắm, lạnh không ở thể xác mà trong tâm hồn... Vài phút sau cô nhận được cuộc điện thoại từ Ba, cô chỉ kìm nước mắt rồi nói "con về nhà rồi, đang chuẩn bị ăn cơm, ba ngủ ngon nhé" buông chiếc điện thoại xuống Kiều Anh tự nói với bản thân mình phải thật cố gắng, xã hội này là vậy, trưởng thành là vậy, không được khóc, cô cố gắng ngủ một giấc và nghĩ rằng mai sẽ khỏi. Rồi bất giác những giọt nước mưa ào ạt rơi xuống chỗ ngủ của Kiều Anh, "lại dột rồi" "mẹ ơi con nhớ nhà" "mệt quá, con mệt quá". Ngập cả phòng không chỉ là dột mà là ngập lụt. Cô khóc thật lớn trong vô vọng vì biết rằng cũng không ai nghe.
Cô thức cả đêm vì nước ngập không ngủ được lấy một chiếc ghế ngồi ngoài cửa cứ gụt lên rồi gụt xuống. Cô không gọi ai vì sợ làm phiền gần 4h sáng thì mưa đã dứt Kiều Anh vào phòng tát nước chỗ cô ngủ rồi ngủ thiếp đi.
Còn John anh cứ nghĩ là Kiều Anh đã có thuốc anh mua, có anh trai mình chăm sóc chắc không sao? Nhưng thuốc anh gửi có đến tay của Kiều Anh đâu?
Sáng hôm sau John đã gọi điện hỏi Kiều Anh nhưng cô không bắt máy. Điện mãi thì Anh cô trả lời "Nó nhập viện rồi xin phép cho Kiều Anh nghỉ 3 ngày."
Vừa khỏi bệnh vô vài chai nước biển là Kiều Anh tức tốc chạy lại công ty làm. Cô chỉ nhớ đến công việc chất đóng như núi sau ba ngày phép của mình. Một cô gái nghiện công việc như Kiều Anh sao có thể nghỉ ngơi được. Cô còn tăng ca đến tối nữa
Một âm thanh từ phía sau bỗng cất lên, à không đó là một cái ôm chầm từ phía sau. "Em khỏe chưa?"
Kiều Anh bất giác trả lời "Tôi vẫn còn sống"
John lúc này nhận ra sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Kiều Anh còn hơn lúc đầu anh gặp cô.
Nhưng vì sao? Họ đã là gì của nhau? Một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
John: "Đang giận đúng không? " Anh vô tình đưa một nụ cười nhẹ phía môi.
Kiều Anh: "Tôi bận lắm. Không phải là cuộc vui cho anh giải khuây. "
John: "Anh xin lỗi."
Một giọng trầm ấm từ cậu con trai 1m8 cuối thấp xuống trên vai của Kiều Anh.
Kiều Anh: "Anh thích tôi? "
John bất ngờ với câu hỏi đó, quá thẳng thắn từ một cô gái bé nhỏ, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt đến lạ.
John: "Không. Anh yêu em"
Kiều Anh: "Nhưng tôi không thể yêu thể loại con trai như anh"
John cười nhếch môi, cậu buông đôi tay của mình xuống, bằng giọng nói trầm: "Đừng thức khuya tăng ca nhiều nữa, em mới khỏi bệnh, thuốc và đồ ăn anh để trên bàn"
Mặt Kiều Anh lúc này ngơ ra, rồi nghe tiếp câu sau
"Nay cho anh xin đi trước em nhé"
Kiều Anh: "Lại tìm cô gái đó à? "
John: "Không". Một câu trả lời nhanh chóng làm Kiều Anh có chút bất ngờ.
John trầm người xuống rồi nói khẽ :"Anh mong một ngày nào đó em sẽ yêu anh như cách mà anh đã yêu em đến không thoát ra được. "
Một nụ cười khẽ có chút chế giễu của Kiều Anh: "Cách anh yêu tôi? Là ngủ với người con gái khác khi anh cảm thấy mệt mỏi đấy à?"
Gương mặt John trở nên cáu gắt, anh dùng đôi tay chắc khỏe đầy cơ của mình quay vai bé nhỏ của Kiều Anh lại. Đôi môi mỏng của anh đã chạm vào môi của Kiều Anh. Mọi vật xung quanh tĩnh lặng, Kiều Anh đứng chết chăn tại đó mắt cứ mở tráo lên.
Đến khi John tự mình buông Kiều Anh ra khẽ cười "Không phản kháng à. Thế là yêu rồi"
Kiều Anh: "Anh điên à?... Ủa sao anh người anh nồng rượu vậy? Anh tưởng tôi là cô gái xinh đẹp của anh à?"
John vẫn cười và nói: "Em mà còn nói nữa thì anh không chắc hôm nay em ra khỏi văn phòng này một cách an toàn đâu nhé! "
Nghe vậy Kiều Anh hoảng sợ, cô im đi, lấy tay che mặt mình lại vì John cứ nhìn chằm chằm cô mãi
John nói tiếp: "Anh đã bảo là em có một năng lực khiến người đối diện phát điên vì những câu nói ngu ngốc của mình, và một kẻ nóng tính như anh không lẽ đánh bẹp em tại chỗ sao? "
Kiều Anh: "Anh có dám không? "
John đã mê mẩn một gương mặt lạnh lùng, một cá tính không lẫn vào đâu được của Kiều Anh, một sự kích thích đến từ nội tâm của một cô gái nhỏ.
John: "Anh không dám, nhưng anh dám đợi em yêu anh"
Kiều Anh: "Thế thì đi đi cô gái xinh đẹp anh đang đợi, tôi còn phải làm"
John: "Anh đi đây. Ở đây nghe em nói chuyện anh sợ anh không kiểm soát được hành vi của mình." Nói xong, John lặng người quay đi trên môi vẫn nở một nụ cười.
Còn Kiều Anh, cô tự hỏi bản thân vì sao lúc John ôm cô rồi đến hôn cô không kiểm soát được mà đẩy anh ra, như một xác chết đứng chết lặn. Nghĩ vớ vẫn một lát cô lại tiếp tục công việc của mình.
Sau khi khỏi bệnh Kiều Anh điên dại vào công việc của một cô trưởng phòng của mình, cuối tuần Kiều Anh không đi tụ tập với đám bạn mà cô đi làm thêm một ngày tay trái là "Hướng dẫn viên du lịch theo tour" Cô gái trẻ khá bận rộn miệt mài kiếm tiền, chao chút bản thân nhiều chút, cô còn học lên bằng ngôn ngữ của mình. Sau 6 tháng "bù đầu" thì cô và anh trai họ của mình đã có thể thuê một chung cư không lo mưa dột nữa rồi.
Cô vui lắm hẹn lũ bạn cấp ba của mình đi chuyến Đà Lạt mà cả đám đã hẹn nhưng do Kiều Anh nằm viện nên đã bể kèo. Cả đám ai cũng bận thế là không được đi rồi.
Sau 6 tháng, công ty xuất hiện một trưởng phòng mới về nhận chức. Gương mặt điềm đạm, gương mặt đầy tri thức của anh ta đã làm cả công ty xôn xao. Không ai xa lạ đó là Nhuận Thanh một anh trai đã học cùng Kiều Anh tiếng Trung trong suốt 2 năm, rồi anh đi du học tại Đài Loan đến giờ thì về nước.
Kiều Anh nhìn thấy không dám chạy lại nhận quen biết, sợ bị hố, vì anh ta quá trầm tĩnh, lại sợ anh ta không thèm nhận cô. Nên cô quay đi
Bỗng một giọng nói cất lên: "Kiều Anh em vẫn khỏe chứ"
Nhuận Thanh thấy Kiều Anh thì gương mặt điềm đạm và trầm tĩnh ban đầu đã không còn nữa. Anh chạy nhanh về phía cô "Sao em ốm quá vậy?"
Kiều Anh bần thần người, cười nhẹ rồi đáp: "Em mới lên kg mà anh"
Nhuận Thanh: "Gặp em anh rất vui, buổi trưa mình cùng đi ăn cơm nhé"
Kiều Anh lạnh lùng đáp: "Trưa em ngủ, không ăn"
Nhuận Thanh cười ra tiếng, xoa đầu cô rồi nói: "Vậy anh mang trà sữa trân châu cho em nhé"
Kiều Anh cười to lên: "Vẫn còn nhớ em thích Trà sữa à, okay nay không lười ngủ nữa"
Rồi Kiều Anh tạm biệt Nhuận Thanh cô quay người lên văn phòng làm việc của mình. Đến trưa khi Kiều Anh còn đang bận rộn thu xếp đồ đạc của mình thì Nhuận Thanh đã đến trước văn phòng cô. Cầm một ly Trà Sữa và một ly Phê đá anh mua dưới căntin mang lên. Nhưng Kiều Anh chỉ thích uống quán đầu cổng như John và cô vẫn thường uống. Nhưng cô vẫn vui vẻ và nói "Sao không để em xuống căn tin cùng anh, đem lên chi cho mệt vậy"
Nhuận Thanh vui vẻ trả lời: "Anh sợ em quên bỏ anh dưới nữa với căntin ồn ào quá"
Nghe vậy Kiều Anh dẫn Nhuận Thanh lên sân thượng nơi cô thích nhất. Cả hai cùng ngồi ôn lại chuyện xưa, hỏi thăm nhau sau 2 năm không gặp. Bỗng âm thanh từ đâu đó cất lên
"Anh chỉ mới đi công tác vài ngày mà em ở nhà ngoại tình đó hả? "
Vâng không ai khác ngoài John. Anh chàng hùng hổ bước ra. Còn Kiều Anh vẫn điềm tĩnh nói rằng "nắng quá nên lên cơn nữa à? " Nhuận Thanh bật cười quay lại vui vẻ đưa tay ra bắt tay với chàng phó giám đốc trẻ tuổi. John nhẹ nhàng kéo ghế lại ba người ngồi chung với nhau. Không hiểu vì sao có người khác thì gương mặt của John cũng trở nên điềm tĩnh quay về trạng thái lãnh đạm đúng với cái tuổi 30 của mình. Nói xong một lúc Nhuận Thanh rời đi trước. Còn lại Kiều Anh và John hai kẻ oan gia ngồi chung.
Kiều Anh cũng định đứng lên trở về chỗ làm thì John kéo tay Kiều Anh lại lấy ra cho cô ly trà sữa và một chiếc vòng tay lúc anh bay sang Sing đã mua về.
Kiều Anh cười tít mắt nhưng xong cô vẫn đưa gương mặt vô cảm mình đáp: "Ý giề vậy cậu? "
John cười khẳng khừ "Do thấy người nào đó có ly trà sữa của người nào đó mua cho mà chắc ngon quá nên uống chưa được nửa ly rồi bỏ, nên tôi đi mua cho đỡ tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro