Ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh ngước nhìn lên chiếc áo sơ mi màu trắng của John đã ướt đẫm chắc do anh phải chạy ra tận ngoài cổng mua cho cô ly trà sữa mà mình thích uống.
"Cảm ơn. Lấy tay ra. Tôi đi đây đến giờ làm rồi" Kiều Anh nhẹ nhàng đáp.
John lấy chiếc vòng màu trắng có một viên pha lê khắc chữ "J&K". Kiều Anh nhìn ngắm chiếc vòng trên đôi tay trắng noãn của mình thêm xinh đẹp. Nhưng khi cô nhìn thấy kí hiệu "J&K". Cô bảo John lấy ra cô không hợp. John nhẹ nhàng rồi nói "Anh delay chuyến bay 1 ngày để lấy vòng về đeo tay em đó". Nghe vậy Kiều Anh mới để yên rồi bảo "Ly trà sữa Nhuận Thanh mua còn 1 nửa anh uống đi coi như tôi cảm ơn anh đó."
John cười một cách không kiểm soát được.
Kiều Anh ngay ra "Nói thật mà."
John: "Thôi cô hai đi xuống làm giùm tôi đi nhé, không tôi lên cơn đau tim nữa."
Có thể nói sau 6 tháng cả John và Kiều Anh đã thay đổi rõ rệt Kiều Anh có được những thành công nhất định của mình trong cuộc sống, cô có chút lạnh lùng và điềm tĩnh hơn nhưng sự ấm áp trong cô vẫn còn. John đã một phần nào đó hiểu được những điều Kiều Anh không thích nơi anh, anh vẫn lặng lẽ chờ ngày cô nói yêu anh.
Một sáng chủ nhật thật bình yên đã đến với cô gái nhỏ, như bao ngày chủ nhật trước cô ngủ lăn ra trên chiếc giường mới của mình. Rồi một cuộc gọi bật đến "Dậy đi heo lười, 15 phút nữa anh đón em" Kiều Anh chưa kịp trả lời thì người kia đã tắt máy. Cô bật dậy rất ngoan ngoãn sửa soạn, mặc một chiếc áo thun trắng trơn, một quần jeans short mang đôi giày bata makeup nhẹ một ít son. Rồi bỗng nhớ lại người gọi cho mình chưa biết là ai?
Cô cầm điện thoại lên thì ra là John Kiều Anh đang chửi trong bụng sự ngây thơ vô bờ của mình. Rồi một giọng nói trầm ấm từ cuộc gọi "Xuống đi, nhớ mặc áo khoác nay anh đi xe máy nên nóng"
Vừa bước xuống Kiều Anh đã ngây ra vì sự điển trai của John. Anh đợi cô dưới ánh nắng, mặc một chiếc quần jean dài, một áo thun trắng trơn, khoác ngoài một chiếc áo khoác da mang đôi giày bata, trên chiếc xe tay ga mà trắng. John cười khẽ nói: "Sao nay mặc đồ cặp vậy không chịu cưới anh mà? "
Kiều Anh: "Tôi toàn đồ màu trắng do tôi thích màu trắng nên trùng thôi nhe. Còn anh sao thích màu trắng luôn vậy?"
John: "Do em thích màu trắng... "
Nói xong cả hai lên xe rồi đi. Khá im lặng nên Kiều Anh hỏi: "Sao không hẹn trước mà đùng cái kêu lếch xuống đi vậy? "
John: "Vậy mới biết em không ngoại tình"
Kiều Anh: "Nghiêm túc trả lời câu hỏi coi"
John: "1 tuần đi công tác không gặp nên nhớ em"
Kiều Anh: "Thôi chạy đi"
John chạy một mạch đến nhà hàng Hoa 5 sao.
Kiều Anh mặt mài tái nhợt: "Ủa đi ăn sáng mà, trời mặc bộ đồ này sao tôi dám vô chỗ này"
John: "Không quan trọng anh cũng vậy thôi. Đừng lo anh bao một phòng riêng cho mình ăn sáng rồi không ai nhìn em để phê phán đâu"
Kiều Anh vẫn ngơ ra thì các cô nhân viên đã lại đón khách. John kéo tay Kiều Anh dẫn vào phòng ăn sáng.
Kiều Anh: "Tháng này tôi chưa lãnh lương anh trả chầu nè nhe share tiền ra rồi tôi trả lại"
John: "Thôi đi bà cụ non. Tui lấy bà ly trà sữa"
Kiều Anh: "Haha vậy tôi cho anh 7 ly trong tuần. Yên tâm này tôi lo được. "
Kiều Anh lại hỏi tiếp: "Bộ anh giàu lắm hả?"
John đáp liền: "Ừ giàu vậy em có yêu anh không?"
Kiều Anh: "Đéo nhé"
John cười thẳng thừng vừa gắp đồ ăn cho cô vừa kể Kiều Anh nghe. John biết Kiều Anh khi cô là sinh viên năm ba làm partime tại một quán nước, hóa ra John đã biết Kiều Anh từ 4 năm về trước. Nhưng anh yêu cô từ khi nào. Kiều Anh định hỏi nhưng John cũng nói luôn: "Sau khi anh về thăm nhà do mẹ bệnh tại Hoa Kỳ, bạn thân anh tức người yêu cũ em đã quen nhau. Nó vui lắm đêm nào nó cũng khoe với anh về em". Bạn thân John bảo Kiều Anh là một cô gái gương mặt tròn rất đáng yêu lại hay cười thân hình nhỏ nhắn với nước da trắng của mình đậm chất cô gái Á Đông hay an ủi và bên bạn thân John lúc anh gặp khó khăn, là một cô gái tự lập và mạnh mẻ rất thu hút.
Kiều Anh: "Tôi có gì đáng khoe nhỉ? "
John: "Đúng rồi không gì đáng khoe cả, ngày xưa lúc nào cũng cười mà bây giờ nhìn em xem sự lạnh lùng của em anh hứng đủ cả"
Kiều Anh: "Có nhiều chuyện tôi không vui nổi... À tôi không thích ăn hào, nghêu, sò, các loài có đồ kẹp cứng đó đừng có để chén tôi nhé"
John: "Trời ạ. Lại rất khó chiều, và kén ăn nữa. Để anh bốc tôm cho em ăn"
Kiều Anh: "Tôi tự làm được mà"
John: "Chỗ khác"
Kiều Anh thấy vậy chỉ lẳng lặng đợi ăn, thấy bầu không khí hơi lắng xuống cô không biết nói gì bèn hỏi đại một câu: "Anh thích tôi từ khi nào? "
John đơ người ra nói: "Lúc em là sinh viên năm ba khi ra bộ ngoại giao anh thấy em giúp một chú chó bên đường đưa hết phần ăn mình cho nó vào Sài Gòn vô tình gặp em nhiều lần nữa"
Kiều Anh: "Anh làm gì ngoài bộ ngoại giao Hà Nội hôm đó."
John: "Phiên dịch đại sứ quán"
Kiều Anh mới thoáng chốc nghĩ lại hóa ra anh ta đã biết mình 4 năm về trước, hèn gì lúc Kiều Anh bảo không nhớ gì về anh ta luôn cáu gắt, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
John: Hôm nay giành cả ngày cho anh nhé, mình cùng nhau tắt điện thoại đến vài nơi yên tĩnh"
Kiều Anh: "Hả? Cả ngày? Ăn thịt nhau hả? "
John cười ra tiếng: "thật chứ trên đời này sau có một Kiều Anh thẳng thắn đến vậy.? Trừ buổi khuya được chưa?"
Kiều Anh: "Okay vậy được"
John: "Nhưng thịt vẫn có thể ăn ban ngày mà"
Kiều Anh: "Không chơi trò đó nhe"
Cả hai đã ăn xong trong cuộc nói chuyện của mình. John đứng dậy ra ngoài thanh toán bills rồi mua cho Kiều Anh một chiếc quần dài để mặc vào vì sợ cô bị cháy nắng.
Kiều Anh: "Định đi đâu? "
John: "Biển"
Kiều Anh: "Mai đi làm sáng đi xa quá sao thức nổi"
John: "trước 22:00 đến nhà cho cô ngủ nhé cô hai"
John chạy một cách hỏa tốc Kiều Anh ngồi sau là cô gái sợ tốc độ cô không dám nhúc nhích. Họ cứ đi rời xa một Sài Gòn ồn ào, khói bụi, sau một thời gian dài họ không có chuyến đi chơi nào cả, từng cơn gió hắt thẳng vào mặt cả hai cười hút hích, họ không nói nhiều như bao cặp đôi khác, họ bên nhau cũng chỉ mang đến sợ bình yên cho hai người trẻ đang chạy theo vòng xoáy bộn bề nơi phồn hoa.
Rồi một âm thanh cất lên "Kiều Anh hát cho anh nghe đi"
Kiều Anh: "Có biết hát bài nào chết liền á"
John: vậy nói "Em yêu anh đi"
Kiều Anh: "Đi chết đi"
John: "nghe nói em mù đường phải hông anh dừng xe lại bỏ đây luôn nhe"
Kiều Anh: "Khóc thật đó đừng giỡn trời"
John: "Vậy chỉ còn cách ôm lấy anh buông ra là anh bỏ em xuống liền"
Kiều Anh vừa nghe xong hai tay cô ôm chặt lấy John, còn John thì lấy một tay nắm chặt tay Kiều Anh khẽ nói:"Nhớ đừng buông tay ra em nhé!"
Họ có khác gì những đôi tình nhân quấn quít bên nhau cả đường đi phượt đâu! Kiều Anh mạnh mẽ đã không còn, John thì toát ra vẻ một người đàn ông thật sự, khoảng khắc anh lái xe có thể làm nhiều cô gái tan vỡ. Rồi John nói khẽ: "Đêm qua anh mệt lắm thức cả đêm vẫn chưa xong việc, nhưng nay đã nạp xong năng lượng rồi hihi"
Kiều Anh: "Cùng cô gái xinh đẹp đó nên mệt cả đêm hả? "
John: "Muốn rớt xe không? "
Kiều Anh: "Không. Hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro