Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 4 giờ đồng hồ cặp đôi phượt đã đến nơi, người chạy như John không than thở gì mặt lại tươi cười như mùa xuân sắp đến còn Kiều Anh? Có gái bé nhỏ với thân hình chưa cao tới 1m60 của mình đã ngủ gục trên đôi vai rộng của cậu chàng trai phía trước.
John khẽ nói nhỏ: "Dậy đi em đến nơi rồi"
Kiều Anh: "Đau lưng chết mất, tay của em đơ ra luôn rồi"
John cười một cách hả hê: "Thôi đi cô hai tôi chạy ròng người cho cô ngủ chân thì cô gác không nhúng nhích gì được, mà còn chưa than nè"
Kiều Anh thấy ngại đỏ mặt, bước xuống xe, nhìn mặt biển với từng gợn sóng, gió biển từng cơn dịu mát. Những người ngư dân đang neo bườm ra khơi. Không có quá nhiều người, không ồn ào như các bãi biển khác. Cảm giác này đã rất lâu cô gái bận rộn chốn thành đô này chưa có được. "Thoải mái quá, sao bình yên đến vậy" Kiều Anh hét to.
John lấy tay xoa đầu Kiều Anh "Em thích chứ, căn cứ này anh mới phát hiện ra hồi năm trước"
Kiều Anh gật gật "Nơi đây đẹp thật, Anh thích gì nơi đây nhất? "
John "Hoàng hôn. Đưa em đi ngắm hoàng hôn"
Kiều Anh đã từ lâu cô gái nhỏ chưa thấy được hoàng hôn nơi phồn hoa, tấp nập những căn nhà cao tầng đã che mất mặt trời, buổi chiều cô chỉ toàn đi học hay làm thêm trong các phòng ngộp ngạt.
Kiều Anh mỉm cười rồi nói: "Em thích lắm. Cảm ơn anh"
John: "Thế yêu anh chưa?"
Kiều Anh: "Lại nữa. Không yêu không chở em về hay sao? "
John cười thành tiếng: "Em cứ trả lời thử xem"
Bãi biển vào lúc chiều đã không còn ánh nắng chói chang, mặt trời vẫn chưa lặn từng cơn gió biển làm mái tóc ngang vai màu nâu của Kiều Anh bay phấp phới, bay che hết nữa khuôn mặt tròn của cô.
Kiều Anh lúc này tâm trạng cô đã khá hơn những tháng mệt mỏi lúc trước.
Kiều Anh tự nhiên nói: "Em không xinh đẹp"
John bật cười: "các chàng trai trong Công ty đều nói em là trưởng phòng đẹp nhất đấy"
Kiều Anh nói tiếp: "Mặt mộc của em rất xấu, em sợ sẽ nhát ma anh đấy"
John: "Đấy có phải một phần lí do em luôn không tin tưởng bất cứ ai, không yêu ai kể cả người bạn thân lúc trước của anh đã từng rất yêu em"
Kiều Anh gật gật: "Con trai trên đời đều thích những người con gái xinh đẹp, những người con gái xung quanh anh có cô nào xấu đâu? "
Bầu không khí lại im lặng, có chút nghiêm trọng khi cả hai đã đi thẳng vào vấn đề
John nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh là đàn ông"
Kiều Anh nói tiếp bằng giọng nói ngây thơ của mình: "Em đi tẩy trang, nếu em xấu quá anh cũng đừng bỏ em lại nhé, em không biết đường về"
John gật gật, cười mỉm
Kiều Anh lật đật đi lấy khăn giấy tẩy trang trong chiếc balô của mình, cô quay người đi một lúc.
Lúc này nước mắt Kiều Anh đã nằm trong khóe mi cô, như là cô sợ phải đối mặt với sự bỏ rơi, những điều mà trước đây cô chưa từng làm với những mối tình trước đó.
Cuối cùng, Kiều Anh đã tẩy trang xong, đúng là gương mặt mộc của Kiều Anh không xinh như lúc cô makeup tha son, làm bao chàng trai công ty cứ ngắm nhìn, Kiều Anh có một làn da trắng nhưng khô và xanh nhạt, những đốm tàn nhang li ti trên hai má, dưới mắt là hai vầng thâm quần do nhiều đêm thức khuya. Kiều Anh thấy ngại cứ lấy tay che bớt gương mặt xấu xí của mình lại.
John nhìn Kiều Anh chầm chầm như không nói gì.
Kiều Anh biểu hiện sự thất vọng trên gương mặt rồi cô nhẹ nói: "Anh thấy đó Đừng yêu em nữa"
John lấy đồ buộc tóc hình nơ trên tay Kiều Anh đang đeo. Nhẹ nhàng phía sau cô cột mái tóc Kiều Anh lên, lấy hai phần tóc rời kéo xuống mà John cứ chọc Kiều Anh đó là hai "Râu dế".
John từ phía sau ôm chầm lấy Kiều Anh, anh gục trên đôi vai nhỏ đó một lúc.
Kiều Anh khìu khìu nói nhỏ: "Làm gì vậy? Ôm từ biệt à. Đang an ủi cô gái có gương mặt xấu xí từ nhỏ à. Nếu không vì cuộc sống này chỉ thích những thứ hào nhoáng, các công việc thì đòi hỏi vẻ ngoài. Em cũng không muốn hóa trang lên gương mặt mình những thứ nặng nề như foudation, concealer đâu. Em như vậy chắc các người con trai bảo em lừa gạt các kiểu, nhưng em cần phải đi làm để có tiền, để có sự nghiệp mới tồn tại được, em không khao khát tình yêu đích thực đâu vì đó chỉ đến với các cô gái có gia cảnh và vẻ ngoài..."
Lần đầu John nghe được những lời nói nhiều đến từ Kiều Anh đế vậy mà còn lại những lời từ trong đáy lòng của cô gái nhỏ.
John kéo gương mặt mộc Kiều Anh lên anh cúi đầu mình xuống hôn vào vào đôi môi nhỏ đang ra sức nói lên nổi lòng của mình.
Kiều Anh lúc này không đơ người ra nữa, cô hôn lại thật chặt. Đôi tay đặt lên eo John. Nước mắt của cô đã rơi ra. Lúc sau John kéo vai Kiều Anh ra một khoảng anh dùng môi của mình đặt trên má của những đốm tàn nhang li ti, sau đó anh cắn vào cái má tròn đó. Kiều Anh hốt người lên nhưng không hiểu vì sao cô lại không có sức lực đẩy anh ra dù có chút đau.
Nhưng John không dùng sức của mình cắn quá mạnh anh đã dừng lại nếu không gương mặt nhỏ đó đã có một vết sẹo rồi.
John nói nhỏ vào tai Kiều Anh: "Anh vẫn yêu em, Kiều Anh"
Kiều Anh trả lời: "Tại sao? anh đừng thương hại em nha"
John lấy tay mình vén tóc trên mặt Kiều Anh đang bay theo những cơn gió biển.
"Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không yêu một cô gái không có gì, kể cả vẻ ngoài như bao kẻ con trai mà em đang nói. Nhưng chắc anh điên rồi hiện tại nhìn em anh lại cảm thấy em xinh đẹp hơn, không có chút son nhưng có cảm giác lúc này em mới thật sự thuộc về anh, Kiều Anh đôi mắt em rất đẹp"
Đúng như John nói Kiều Anh có đôi mắt rất lạ và đẹp, một đôi mắt hai mí rõ rệt, to tròn, một màu nâu huyền ảo, có chút vô hồn nhưng rất thu hút, John cứ không kiểm soát được bao lần anh cứ nhìn chầm chầm vào đôi mắt đó mãi.
Kiều Anh: "Vậy là anh vẫn chọn yêu em? "
Thế là Kiều Anh kéo tay John đang đặt trên mặt mình xuống, cô cắn thật mạnh vào đôi tay đó đến chảy máu ra. John không hề phản khán anh ròng người lên mà chịu đựng, nhìn vào máu đang chảy trên tay John có thể nói dấu răng của Kiều Anh đã in ấn hoàn hảo trên đôi tay đó.
Kiều Anh: "Nhớ nhé, khi nào ngừng yêu em hãy nhìn vào dấu này, ngủ với con khác cũng phải sợ oan hồn em vất vưởng cạnh bên anh đó"
John cười tít mắt: "Vậy chúng ta là người yêu nhau rồi đúng không? "
Kiều Anh: "Nhưng anh có thể hứa với em là khi anh buồn hay gì đó, cho em cơ hội bên anh để lắng nghe không? Biết anh đang nghĩ gì. Đừng tìm những cô gái "một đêm" của anh nữa được không? "
John nhẹ nói: "Anh bắt đầu những mối quan hệ đó cũng từ lúc anh nhìn em và bạn thân cũ của anh yêu nhau, anh không chấp nhận được nên tìm một chốn để vùi lấp những điều không nói được rằng anh đang yêu thầm người yêu bạn thân mình, nhưng từ lúc em nằm viện thì anh đã không còn, anh nhận ta anh sai rồi"
Thật ra John tìm các cô gái khác một phần là do cậu đã trưởng thành bên một môi trường khác với văn hóa châu Á, nhưng một phần John cũng muốn tìm ai đó thay thế Kiều Anh thỏa lấp đi sự bất lực khi nhìn cô gái anh yêu bên cạnh một người bạn thân mình. Anh yêu cô không toan tính, không đòi hỏi, anh còn lặng lẽ làm cho cô những món quà mà cô cứ nghĩ là bạn thân anh làm tặng vì đó khắc tên cô và bạn thân anh.
John không sai khi yêu Kiều Anh tình yêu suốt 4 năm của anh đã đủ lớn cho một cô gái vô tâm nhưng anh sai ở cách yêu đó bên một người con gái khác, tìm một chốn khác lúc anh buồn, làm người con gái anh yêu không hiểu được anh đang nghĩ gì?
Kiều Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai John rồi mỉm cười nói: "Thôi em không quen bầu không khí nghiêm túc này lắm, ngắm hoàng hôn thôi anh"
John cười hạnh phúc rồi nói: "Cuối cùng cũng có được ngày hai ta không ai cau có, anh cũng không chọc em giận để rời đi"
Vậy là một hoàng hôn ngày chủ nhật khép lại với một đôi tình nhân đang cùng nhau nhìn ngắm một cái đầu nhỏ đặt trên một đôi vai rộng đôi tay nắm chặt.
Khung cảnh khá lãng mạn nhưng yên ắng John khẽ nói: "Kiều Anh, em có ước mơ gì? "
Kiều Anh suy nghĩ thật lâu ròi nói: "Em muốn sự nghiệp của mình thật vững, em muốn được đi làm tại các công ty quốc tế được bay đi bay về khắp nơi. Em muốn mua được một căn nhà trên Sài Gòn này, em ghét các bà chủ nhà đòi tiền cuối tháng mà đầu tháng em mới có lương."
John cũng nói lên ước mơ của mình: "Anh muốn được cùng em đi du lịch khắp nơi khi ta còn trẻ, anh muốn mình tự lập nghiệp tự kinh doanh thêm không còn nhìn sắc mặt các ông chủ nữa. Anh muốn có sự nghiệp và có em bên cạnh. Anh biết rất khó nhưng có thể xin em là đừng bao giờ rời đi được không?"
Kiều Anh nhanh miệng đáp: "Nếu em đi vì tìm sự nghiệp của mình thì sao anh, vì ước mơ của em thì sao? "
John cũng trả lời thật nhanh: "Lúc đó em có còn yêu anh không? Nếu có, anh đợi em quay về. Nếu không, anh chúc em hạnh phúc"
John nói chuyện một cách thẳng thắn từ trong đấy lòng của mình, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mặt Kiều Anh đang ngồi ngắm nhìn mặt trời phía xa. Có cảm giác mang lại rồi một ngày Kiều Anh sẽ đi về phía mặt trời nơi cô còn John sẽ đợi Kiều Anh quay về.
Kiều Anh: "Hai ta giống nhau, tuổi trẻ mà em đang có cũng chỉ là những tháng ngày vùi đầu vào công việc, nếu không có anh em cũng chỉ là một cổ cây khô khan"
John xít chặt tay mình vào vai Kiều Anh, anh sợ một cảm giác là cô gái nhỏ anh yêu một ngày nào đó sẽ vì những ước mơ, tham vọng tuổi trẻ của mình mà rời anh.
John: "Em là hoa ngày hạ sống những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông, vươn mình lên tìm cách tồn tại. Em lại là cô gái quá mạnh mẽ đến cả một chàng trai như anh cũng không nắm chắt được suy nghĩ và con tim em dù đang ôm em rất chặt. "
Kiều Anh: "Do em từ nhỏ đã phải học cách tự lập, gia đình cũng không khá giả, lên sài gòn phải tự đi làm thêm suốt 4 năm đại học mới đủ tran trải tiếp nhà, đi làm một công việc duy nhất vẫn không đủ cho em đổi một ngôi trọ suốt ngày mưa bị dột, ngập không có chỗ ngủ, những ngày cuối tuần phải đi làm thêm một công việc tay trái"
John: "Em mệt không? "
Kiều Anh cười nhẹ rồi lắc lắc đầu "Không. Để người em yêu, người yêu thương em phải ròng mình nuôi em, em mới mệt và đau lòng"
Nghe vậy John càng bị thu hút thêm vẻ cá tính mạnh mẽ đúng kiểu cô gái anh cần. John lấy tay khìu nhẹ vào vai Kiều Anh nói rằng cô lấy chìa khóa nhà ra đi, đưa cô một món Quà nhỏ. Kiều Anh nghe lời lấy ra. John lấy một chiếc card nhỏ để mở cửa nhà chung cư mình đang ở, rồi khẽ nói với Kiều Anh "Nếu hôm nào có quên cái này thì mật khẩu nhà anh là ngày sinh của em, em có thể ra vào bất cứ lúc nào em muốn"
Kiều Anh xanh mặt, thẳng người lên rồi bảo: "Trời đưa em làm gì? Lỡ em xông vào đánh ghen anh thì sao? "
John cười ngập trời: "Anh nấu ăn cũng được lắm đấy, cuối tuần ngủ nướng ít thôi đừng ăn mì gói nữa qua anh nấu cho ăn, nhà anh có một chiếc ghế massage, có tủ lạnh có nước cam em thích, có bánh su kem và tiramisu em thường ăn, có khá nhiều đồ ăn dự trữ nữa cho em hết đó, có ban công anh có trồng một vườn lan hồ điệp trắng, anh nhớ là em thích hoa lan, thích màu trắng nên anh trồng cả vườn, không ồn ào em có thể lại để tránh nóng khá gần công ty mình nữa."
Kiều Anh giật cả mình không hiểu vì sao John lại hiểu cô đến thế, hình như trước mặt John cô thật bé nhỏ, John chỉ không hiểu được nơi suy nghĩ của Kiều Anh còn những sở thích hàng ngày của cô anh điều biết.
Kiều Anh mỉm cười hạnh phúc: "Làm sao đây, em yêu anh mất rồi, cảm giác hạnh phúc khi yêu là đây sao anh? "
Họ bên nhau với những câu chuyện ước mơ và lí tưởng của mình nói hết ra những khúc mắc, cùng nhau mơ về một tương lai, tham vọng nơi tuổi trẻ.
Đến tối Kiều Anh không chịu ăn vì sợ mập ấy vậy mà cô đòi John phải chở cô mua ly trà sữa chỗ công ty, còn John thân hình cao to như vậy mới chỉ ăn sáng làm sao không đói, anh cũng mua ổ bánh mì gần đó để gặm nhấm. Mới sáng sớm, chàng thiếu gia còn ăn uống trong một nhà hàng năm sao mà tối lại phải gặm ổ bánh mì 10k thật khá hợp lí.
Rồi John đưa Kiều Anh về nhà quả là như đúng lời hẹn trước 22h Kiều Anh đã về đến chỗ của cô tắm rửa sạch sẽ, ôm chú gấu bông ngủ một giấc đến sáng.
Còn John anh cũng trở về nhà của mình một nụ cười tươi hạnh phúc, gửi một tin nhắn chúc người yêu nhỏ ngủ ngon, nhưng đợi gần 30 phút không thấy rep anh cũng hiểu số phần thê nô của mình nên đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro