Một tuần bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hiếm thấy một sáng thứ hai Kiều Anh thức dậy đúng giờ, chọn một chiếc áo sơmi trắng đơn giản với một chút họa tiếc bằng volt tại cổ áo, tay áo thì có hai chiếc nơ to bằng volt trắng, cô mặc cùng chiếc chân váy ngắn, mang môi đôi guốc cao màu trong suốt, Kiều Anh hôm nay chăm chỉ buộc nhẹ mái tóc màu nâu socola của mình lên. Cô đứng trước gương cười híp cả mắt "Kiều Anh nhà chúng ta hôm nay thật xinh, một ngày tốt lành sẽ đến với thôi nào"
Một âm thanh lục đục từ trong bếp cất ra, một âm thanh quen thuộc "Kiều Anh sáng sớm mày điên à? Đứng ngâm quài vào ăn sáng rồi đi làm nè" Vâng âm thanh đến từ người anh họ ở chung với cô, anh tên là Ngọc Minh, một chàng trai có nước da trắng, một mái tóc đen huyền, một làn mi cong vuốt, giọng nói khá khàn, anh 32 tuổi, là sinh viên ngôn ngữ nên anh chàng biết 4 thứ tiếng: Nhật, Anh, Trung và Pháp,là nhân viên IT đầu quân tại công ty Nhật Bản, kinh tế của anh chàng khá ổn nhưng vẫn chịu cùng Kiều Anh ở trọ đến khi cô đủ thu nhập share tiền chung cư với anh.
Kiều Anh vui vẻ trả lời: "Đại ca, em đến đây mì gói đại ca là vô địch"
Ngọc Minh: "Thôi im rồi ăn đi, lát đưa tao ra sân bay, tao đi Nhật một tuần lo ở nhà không quậy nhé! "
Kiều Anh miệng vừa ăn mì, đầu vừa gật gật. Thấy vậy chứ Hai anh em họ thương yêu nhau như anh em ruột, khi Kiều Anh lên Sài Gòn đã ở cùng người anh của mình đến giờ. Mặc dù hay la nhưng người anh của cô rất yêu thương cô, Kiều Anh không đủ kinh tế để chi trả tiền phòng quá mắc khi cô là sinh viên nhưng cô cũng không muốn anh mình trả thay lúc nào cũng phải share đều ra, Ngọc Minh dù đã có thu nhập nhất định nhưng vẫn chịu ở cùng cô trong căn trọ nhỏ, chặt chội, để dễ chăm sóc em Mình.
Lúc sau Kiều Anh đã ăn xong bữa sáng, cô lật đật chạy đi rửa bát của mình, tay kia lấy son dặm lại một ít. Cùng Ngọc Minh ra sân bay. Vừa đi cô vừa hỏi đùa: "Anh khi nào anh lấy vợ?" Ngọc Minh gõ vào đầu cô rồi giọng điễu cợt nói: "Tao nghèo lắm không mua nổi nhà sao cưới?"
Kiều Anh liền đáp: "Đúng đó anh mà lấy vợ em biết ở đâu? "
Cô gái nhỏ hồn nhiên cười tít mắt lại
Nhật Minh trả lời: "Mày định ám tao đến già luôn hả? Kiếm thằng nào hốt giùm tao nhờ"
Kiều Anh nói nhỏ: "Không thằng nào chịu hốt em đâu, nên em sẽ ám anh quài luôn hehe"
Cả hai cười nói, cuối cùng cũng đến Sân Bay, trước khi Ngọc Minh bước xuống xe. Kiều Anh cất tiếng gọi: "Anh nhớ mua...."
Ngọc Minh nhanh miệng nhảy vào "Dẹp tao hết tiền rồi, tha cho tao đi"
Kiều Anh đưa bản mặt thê lương ra, một chút nhõng nhẽo trẻ con "Anh... "
Ngọc Minh kèm lòng không được: "Dạ, có gì vừa túi sẽ mua về"
Kiều Anh nhảy ngay vào nói "Nhớ là nhiều nhiều quà đó nhé..."
Một âm thanh rất thẳng thắn cất lên "Tao đập mày bây giờ!!!"
Thật ra cứ cách vài tháng là Ngọc Minh bay đi cả tuần đa phần là đi Nhật quà... À chất đống cả phòng nhưng Kiều Anh cứ đòi mua thêm mãi.
Đưa anh trai đi xong, Kiều Anh chạy một mạch đến chỗ làm cũng may là không quá muộn vẫn còn 15 phút mới báo danh, sự nhõng nhẽo của cô đã làm cô sắp trễ giờ làm chứ đâu.
Đến công ty, Kiều Anh đã gặp ngay Nhuận Thanh đứng chờ mình, anh chàng lãnh đạm với giọng nói ấm áp của mình: "Nay em ăn sáng chưa? "
Kiều Anh vui vẻ nói: "Em ăn rồi, mì gói của anh em nấu có vài con mực khá ngon đấy"
Nhuận Thanh cười nhẹ nhàng: "Vậy thì tốt, bỏ bữa là đau bao tử đó" Nhuận Thanh lấy tay vén mái tóc đang rối bời khi phải đội mũ của Kiều Anh, rồi anh vỗ nhẹ vào đầu cô, khòm người xuống nói nhỏ "Con gái gì mà lúc nào gặp em cũng thấy hối hả hết vậy?"
Kiều Anh mỉm cười liền nói: "Không gì em lên làm nhé anh"
Nhuận Thanh từ trong chiếc túi da của mình lấy ra một hộp sữa và một phần bánh ngọt đựng ngăn nấp trong một chiếc hộp nhỏ
"Để trưa em có lừi xuống ăn thì lấy ra ăn nha, không béo đâu nhỏ"
Anh lấy tay mình để phần ăn lên tay cô, xoa đầu nhẹ nhàng rồi quay lưng đi. Kiều Anh cũng không quan tâm cho lắm cô nhận đồ rồi quay lên văn phòng làm việc.
Vừa vào đến nơi, cô đã thấy bản thông báo là phòng của cô phải tăng ca liên tiếp một tuần để đẩy nhanh dự án mới cho công ty.
Đến chỗ nơi làm việc thì một đống hồ sơ từ giám đốc phòng kinh doanh đập xuống bàn Kiều Anh, một giọng nói đanh đá cất lên: "Cô kiểm tra lại cho tôi, phòng của cô có biết làm việc không vậy, số liệu gì lung tung cả lên, cô làm bên phòng ý tưởng mà sao chẳng có gì sáng tạo hết vậy"
Ủa mắc cười thật bà cũng biết là tôi làm bên phòng ý tưởng chịu trách nhiệm thiết kế đồ án, thì số liệu tính toán có liên quan gì đến tôi... Đó là những điều Kiều Anh đang định nói, nhưng....Kiều Anh vẫn thân thiện với một nụ cười:"Dạ xin lỗi, em kiểm tra lại ạ"
Nhân viên trong phòng nhốn nhào cả lên "Vừa tăng ca, vừa bị sếp chửi haizz mới đầu tuần" Cả chục người trong phòng đồng thanh than thở
Kiều Anh chỉ khẽ nói: "Thôi các bạn làm việc thôi, đặt đồ ăn hủy hẹn hết đi hôm nay chắc đến khuya chúng ta mới thoát khỏi chỗ này"
Mọi người mặt mài ủ rủ rồi làm theo lời cô trưởng phòng nhỏ.
Buổi trưa đã đến nhưng phòng của Kiều Anh không ai dám ra ngoài để ăn trưa cả, ai cũng bỏ bữa để tối được về sớm
Kiều Anh cũng đã có chút thấm mệt với những số liệu cô nhìn thấy, cô là sinh viên ngôn ngữ thì sao có thể hiểu được những này, phòng cô cũng không một ai dám nhận đóng bùi nhùi đó.
Kiều Anh hít một hơi thật sâu, sau 6 giờ nghiên cứu từ sáng đến trưa cuối cùng cô cũng đã hoàn thành việc bà giám đốc kinh doanh giao cho. Nhưng còn việc phòng cô, vẫn chưa đâu vào đó.
Gõ máy rồi đánh xuất nhập Kiều Anh đau cả lưng, cô mệt mỏi ra ngoài tìm chút cafe để tỉnh ngủ.
Cô lẫm đẫm bước ra thì gặp John đang đứng dựa lưng vào tường. Cô chạy lại lòn tay mình đan xen với tay John "Hôm nay không ổn chút nào anh ơi mệt thật"
John cười nhẹ vỗ vai nhỏ của cô "Có cần ôm một chút để truyền năng lượng không? "
Kiều Anh đưa mặt cương lên "Đi đây"
John đưa tay lên một cốc cafe nhỏ và một hộp đồ ăn đầy gà chiên giòn, món khoái khẩu của Kiều Anh
John trầm giọng xuống nói "Cafe đây nè đi đâu nữa"
Kiều Anh nhẹ nói "Có anh hiểu em"
Sau đó cô quay người lại phòng làm việc của mình. Một giọng nói vui vẻ cất lên từ gương mặt điển trai ấy "Không ôm thật hả?"
Kiều Anh đáp ngay: "Không yêu đương nơi công sở"
"Em có tin anh hôn em tại đây luôn không? "
Kiều Anh biết mình lại chọc phải một ông gắt gỏng, cô chạy một mạch vào phòng làm việc của mình.
John đứng im rồi cười nhẹ nói nhỏ: "Hôm nay, Anh cũng bị các ông lớn Hội đồng cho một trận ầm ĩ, nhưng anh đứng đây đợi chỉ cần thấy em là anh không sao rồi có thể quay vào tiếp tục công việc mệt mỏi đó rồi"
Những cặp yêu nhau trong cuộc sống hối hả và bận rộn này, họ thậm chí còn không có thời gian bên nhau, chỉ là một cái nắm tay một vài câu nói khuyên nhau lúc mệt mỏi.
Một tuần thức khuya dậy sớm của Kiều Anh đã gần kết thúc bao ngày đến khuya mới về sáng lại lật đật đến công ty, lưng của cô đã dán đầy salonpas, chân thì chạy tới chạy lui trên đôi guốc cao đã phồng cả lên. Một tối thứ sáu tan làm, kết thúc một tuần mệt mỏi cô bước ra khỏi công ty gặp John đang đợi. Cô mệt đến xanh mặt không nở nổi một nụ cười với anh. John cũng hiểu chỉ im lặng chở cô đi ăn rồi đưa cô về.
Sáng thứ bảy Kiều Anh vẫn phải vác thân xác rã rời lên công ty. Đến trưa cô lại chạy một mạch đi dẫn tour du khách vòng Sài Gòn, đến khuya 0:00 Kiều Anh mới về đến chỗ ngủ của mình.
Cô ngủ một mạch đến sáng không cài báo thức khóa cả điện thoại khi thức dậy cũng đã 12:00 trưa. Vừa mở máy cô nhận được tin nhắn từ John "Anh đang đợi em dưới nhà" Nhìn lại đã là 8:00 sáng cô nghĩ thầm chắc John đã về rồi. Nên cô không quan tâm lăn ra ngủ tiếp. Một chuông điện thoại reo lên cô bắt máy chưa tỉnh ngủ nên chỉ nói được "Alô nói đi nghe"
"Anh sắp bị phơi nắng thành heo quay rồi mà còn ngủ được hả? " giọng John lúc này nghe khá tội những vẫn rất nhỏ nhẹ và ấm áp.
Kiều Anh hối hả chạy vào sửa soạn thay đồ chẳng kịp makeup tha một chút son nhẹ.
Xuống dưới nhà thấy John cô lại một mạch chạy lại như một đứa trẻ, gương mặt có chút có lỗi "Anh... hihi"
John bất lực trước gương mặt đó chỉ ròng mình lên rồi nói "Em... Anh có đi chợ qua nhà anh nấu đồ cho ăn"
Kiều Anh vui vẻ lên xe, tay ôm xít chặt vào eo John, đầu dụi dụi vào vai cậu, mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Một âm thanh cất lên "Vai anh chứ không phải gấu bông trong phòng ngủ của em đâu, tỉnh dậy lo yêu đương nè"
Kiều Anh cười ra tiếng rồi khẽ nói: "Em đói"
John lắc đầu một mạch chạy thẳng đến nhà mình. Kiều Anh vô tư nằm lên ghế sofa nhà cậu mà ngủ thêm một tẹo nữa. Còn John chạy thẳng vào bếp làm đồ ăn thật nhanh vì sợ Kiều Anh đợi lâu quá sẽ lại đau bao tử.
Chỉ là một bữa ăn, một dĩa thịt bò xào với củ hành, một phần hải sản chua ngọt, một vài con tôm kho tàu, một dĩa gà chiên giòn, một dĩa bông cải xanh luộc. Mùi thơm dậy cả căn nhà. Kiều Anh chịu không nổi bật dậy vào bếp tìm John.
Cô nhẹ nhàng lấy tay mình ôm vào eo cậu con trai đang say sưa nêm gia vị,
"Em như vậy không được" John nói bằng giọng bất lực
Kiều Anh trả lời: "Sao? "
"Anh đang kìm chế sự muốn ôm lại em đó, bị phân tâm mất rồi không biết nên để gì thêm vào đống tôm này"
Kiều Anh cười hút hít: "Tha cho anh đó" cô buông nhẹ đôi tay mình ra định quay lại bàn ngồi đợi ăn.
John với chất giọng nhỏ nhẹ ngây thơ của mình: "Ơ... Nhưng như vậy cũng không được"
Kiều Anh hỏi lại: "Thế muốn gì? "
John cuối người xuống vào mặt Kiều Anh rồi nhẹ nói: "Anh cần một nụ hôn, vì anh cũng đã tăng ca cả tuần sáng chủ nhật phải thức sớm để đi chợ khá mệt đấy"
Kiều Anh mặt hoang mang hóa ra John cũng tăng ca, nhưng anh cũng không than thở gì với cô, cô đoán chắc anh cũng thấm mệt vì một tuần hắc ám đó vậy mà nay có thể mua được nhiều món như vậy phải đi siêu thị sớm.
Kiều Anh nhón người lên hôn vào gương mặt thấm mệt đã có những vết thâm quần mắt rõ.
Cô ôm anh một cái thặt chật rồi cặm cụi dọn chén đũa cùng anh ăn bữa cơm gia đình sau một tuần mệt mỏi đã trôi qua.
John nấu ăn rất ngon, đồ ăn của Anh nấu là sự hòa trộn giữa văn hóa Đông và Tây, anh chàng cẩn thận đặt từng dĩa ăn lên bàn, tay để lên trán lau những giọt mồ hôi thấm đẫm. Lại xoa nhẹ vào mặt Kiều Anh rồi bảo: "Em ăn đi" Kiều Anh vô tư thưởng thức
Còn John Quay người đi lại tủ lạnh lấy ra một ly trà sữa cho Kiều Anh. Cô gái nhỏ vô tư nói: "Chu đáo quá dẫn nhiêu đứa về rồi? "
John khẽ cười rồi nói: "Dẫn lên giường ở Hotel thì nhiều chứ dẫn về đây chỉ duy nhất là em"
Kiều Anh đáp ngay: "Vậy em phải tự hào về người yêu mình rồi anh nhỉ? "
John gải đầu, giọng nói có chút ngượng "Trên đời này anh chỉ nấu cho hai người ăn một là mẹ anh cách đây 10 năm trước còn bây giờ là em".
Từ khi có John bên cạnh, Kiều Anh cười nhiều thêm một chút, nói đùa thêm một chút và biết chủ động một chút.
Ăn xong bửa cơm gia đình cả hai lật đật cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa chén. Rồi ngồi lên chiếc ghế sofa John thì cặm cụi với chiếc laptop giải quyết việc riêng của mình, Kiều Anh nằm trên đùi John cô lấy quyển sách tiếng Trung ra đọc chữ, dò rung rung, đeo chiếc tai phone vào, John đánh máy một lát lại lấy Trà sữa đúc vào miệng Kiều Anh, một lúc lại bóc trái cây cho cô.
Cả vài giờ đồng hồ trôi qua Kiều Anh ngủ gụt trên chân của John, còn John vẫn mãi mê với công việc của mình. Một lúc sau, âm thanh điện thoại Kiều Anh reo lên, như một thói quen cô mở loa ngoài, mắt mở nhướng nhướng vì còn phê ngủ, câu nói quen thuộc "Alô Nghe, nói đi"
Một âm thanh khá ấm áp và trầm tư vang lên "Tối nay em rảnh không? Anh muốn gặp em"
Kiều Anh gật gật và trả lời bằng chắc giọng quán tính "À Okay, rảnh"
"Vậy anh đến đón em" xong người gọi cúp máy. Kiều Anh buông chiếc điện thoại ra, cô không quan tâm cuộc điện thoại chưa đến 30s của mình quay người ôm chân của John ngủ tiếp.
Rồi một âm thanh đầy hùng hổ cất lên "Em dậy cho anh con lợn kia"
Kiều Anh nhựa nhựa đáp: "Để em ngủ một lát đi mà"
John: "Em biết mình vừa nghe điện thoại và hẹn hò với ai không? Trời em đang nằm trên người bạn trai em luôn đó"
Kiều Anh hốt hoảng bật người dậy, tay mò chiếc điện thoại của mình xem vừa nhận từ ai.
Vâng đó chính là Nhuận Thanh. Kiểu này là không gian êm ắng giữa John và Kiều Anh đã dập tắt
Kiều Anh nói khẽ: "Em tưởng đám bạn rủ đi chơi cuối tuần, anh thấy đó khi em ngủ mà nghe điện thoại là gì em cũng đồng ý"
John lúc này mặt đổi sắc hẳn ra. Nhuận Thanh là một chàng trai hoàn hảo đến vậy, tính tình rất sâu sắc, lại rất dịu dàng với Kiều Anh, hai người lại rất hợp tính nhau kiểu này John không cáu sao được?
John: "Lỡ hẹn rồi thì đi, tối khi nào về phải điện thoại cho anh"
Kiều Anh nhẹ nhàng lấy tay John để trên mặt mình: "Em biết rồi!!!"
Thấy John mặt vẫn còn cáu, anh đậy lại chiếc laptop của mình nhìn thẳng thờ ra ngoài cửa sổ.
Kiều Anh nhẹ nói: "Sao vậy? Giận em à? "
John lắc lắc đầu, tay anh vẫn xoa đều trên mặt Kiều Anh.
John nói thẳng với Kiều Anh: "Anh nghĩ Nhuận Thanh thích em, cậu ta đã từng hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta. Lúc đó, chưa quen em anh chỉ nói chỉ mình anh đơn phương, rồi cậu ấy khẽ cười rồi bỏ đi. Lúc đó Anh thấy có chút kì lạ."
Kiều Anh lắc đầu nói nhẹ: "Không đâu, anh ấy luôn như vậy đấy, do quen biết trước nên có phần hỏi han để vui thôi"
John nhanh miệng nói: "Cả công ty cậu ta không thèm qua lại với ai chỉ nói chuyện với em thôi đấy, đến cả một cô gái cậu ta cũng không thèm nhìn. Cậu ấy làm sát bên văn phòng anh nên anh quan sát rất kĩ. Cậu ta là một người có năng lực trong công việc anh thấy rõ. "
Kiều Anh nghe vậy có chút bần thần và hốt hoảng cô muốn đổi chủ đề nói chuyện của cả hai, vì lúc này gương mặt John đã biến sắc, gương mặt mà Kiều Anh từng thấy khi anh quát nạt nhân viên của mình, gương mặt lạnh lùng mỗi khi Kiều Anh làm điều gì đó ngu ngốc. Kiều Anh không biết làm gì với bầu không khí kinh khủng hiện tại, cũng chẳng biết nói gì
John điềm người xuống khẽ nói: "Anh không sợ cậu ta tài giỏi, vì đàn ông đó là cạnh tranh năng lực, nhưng... anh chỉ sợ em khi mệt mỏi lại bên cậu ta. Cậu ta là một chàng trai tốt, chân thành, thường hợp với những cô gái tốt như em. Trong công ty cậu ta sống rất đơn độc không quan tâm ai cả trừ em "
Kiều Anh nghe vậy mỉm cười rồi nói: "Nhưng em lỡ yêu chàng trai xấu này mất rồi, chàng trai tốt kia em không có phước hưởng để giành cho cô gái tốt khác đi. "
John mở một nụ cười mãn nguyện, lấy tai ngắt lên đôi má phúng phính và chiếc miệng nhỏ đang cười tươi: "Thế em vô phước quá rồi, thật tội"
Cuối cùng bầu không khí kinh hoàng ấy đã tạm lắng xuống, Kiều Anh hí hửng nói: "John em muốn nằm trên tay anh, chân anh toàn cơ cứng ngắt đau cả cổ không ngủ được gì cả"
John liền trả lời: "Ơ... anh đang làm việc sắp xong đợi lát nha"
Kiều Anh hét vào mặt: "Không được"
John đứng dậy lật đật chỉnh chiếc ghế sofa mình ra gấp đôi lại nằm xuống đưa tay mình ra, Kiều Anh như đưa trẻ nhỏ lon ton chạy lại nằm lên tay John, ôm anh thật chặt khẽ nói nhỏ: "John, anh mệt rồi nghỉ ngơi một chút đi anh"
John hôn vào tóc Kiều Anh lấy tay xoa đầu cô, Kiều Anh nằm trọn trong một cánh tay rộng, một thân hình chắc khỏe, John nhẹ nhàng nói: "Kiều Anh đừng rời xa anh, anh yêu em"
Kiều Anh cười thầm nói chậm lại : "Vậy nếu em rời xa anh thì sao?"
John quay nửa người về phía Kiều Anh lấy tay mình xiết chặt người cô rồi nói :"Vậy đừng quên có người vẫn luôn chờ em quay về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro