Nhuận Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến chiều, khi Kiều Anh còn say sưa ngủ John đã lặng lẽ lấy tay đặt đầu cô xuống chiếc gói hình gấu brown bên cạnh, nhẹ nhàng đi nấu một chén súp hải sản và một ly sữa nóng cho Kiều Anh ăn chiều.
Một lúc sau, John bê lại gần chỗ Kiều Anh, cô gái này vẫn còn chưa chịu dậy. John khẽ gọi: "Dậy ăn đi em, tối em còn có hẹn với bạn đấy"
Kiều Anh lật đật ngồi dậy, đầu tóc vẫn còn rối bời, khuôn mặt tái nhợt vì không có chút son phần. Nở một nụ cười, rồi khẽ nói: "Anh... Em thành lợn mất thôi"
John nhanh miệng đáp ngay: "Vậy anh là buôn lợn vỗ béo tài ba đấy"
Kiều Anh húp một lượt hết sạch chén súp còn John chỉ nhìn cô ăn, xong cô quơ quơ tay: "Anh... Em không thích uống sữa nóng, lấy nước cam hay gì đó lạnh cho em đi"
John xoa đầu rồi nói khẽ "Anh đếm từ 1 đến 10 em thử nín thở mà xong không ho anh đi lấy bia cho em luôn cũng được"
Kiều Anh tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ, cô làm theo lời John nói ngay, quả nhiên sau đó Kiều Anh ho liên tục. Cô gái bị bệnh sau những deadline tới tấp, bao đêm thức khuya mà cô chẳng hay chẳng quan tâm đến sức khỏe, giọng nói cô đã trở nên khàn khàn. John quan sát Kiều Anh rất tỉ mỉ, anh luôn ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc cho cô người yêu nhỏ.
Thế là Kiều Anh ngoan ngoãn uống sữa nóng do anh người yêu làm.
Buổi chiều bầu không khí đã trở nên mát mẻ và êm dịu. Trên đường đưa Kiều Anh về, cô ngồi phía sau nói khẽ vào tay John: "Anh thích châu Âu không? Đợi một ngày em có tiền sẽ cùng anh đi vài tour anh nhé! "
John đưa tay nắm tay đôi tay nhỏ của Kiều Anh rồi nói: "Nếu em muốn hiện tại anh vẫn đưa em đi được mà đi vài tháng luôn, anh có nhà bên Thụy Sĩ một đất nước hòa bình và xinh đẹp đấy, đưa em về ở đó luôn em chịu không? "
Kiều Anh bật cười rồi nói: "Không được, đợi em đi, em trưởng thành thêm chút nữa, em kiếm đủ tiền mới yên tâm đi được"
John biết tính cách cô người yêu mình không giống như những cô gái khác, anh cũng đoán trước câu trả lời, đây cũng là lí do vì sao anh yêu Kiều Anh đến vậy.
Kiều Anh nói tiếp: "Anh nếu em không làm trưởng phòng nữa anh thấy sao?"
John có chút hoang mang vì công việc Kiều Anh đang trên đường thăng tiến, cô rất giỏi lại trẻ như vậy nên cơ hội sẽ đến rất nhanh
John hỏi lại: "Em thích gì? "
Kiều Anh trả lời: "Em cảm thấy em không phù hợp với công việc văn phòng, sau khi làm thêm hướng dẫn viên du lịch em nghĩ mình phù hợp với những công việc năng động hơn là những deadline chờ sếp trên la mắng"
John mỉm cười ấm áp rồi nói: "Từ trước đến nay em thích gì thì em đều làm cho được, anh cũng đâu thể ngăn cản được em"
Kiều Anh khẽ cười rồi nói tiếp: "Em đã apply CV, của mình vào công ty Policy of international economy một công ty thuộc tập đoàn liên doanh vốn đầu tư từ Trung Quốc và khối liên minh EU, em cũng đã phỏng vấn thấy cũng khá ổn, em xin vào làm nhân viên đàm phán bên phòng công tác đối ngoại, cơ hội được đi các nước liên minh châu Âu khá tốt luôn đấy, lại không nhất thiết phải đến công ty thường xuyên nữa. Lương cũng được tính bằng Euro dùng tiền đó sống ở Việt Nam thì okay là chắc. "
John có chút bối rối vì Kiều Anh đã làm rồi mới xin ý kiến của anh, nếu như những cặp tình nhân khác thì chắc chắn đã có một cuộc chiến diễn ra, nhưng John không thể cáu với Kiều Anh được, anh luôn nhường nhịn cô hết mức. Hiện tại thì cô chỉ còn chờ sự gật đầu bên công ty kia là cô có thể dừng việc ở công ty cũ. Kiều Anh đã học ngôn ngữ Trung từ khi cô là sinh viên năm nhất đại học với tấm bằng HSK5, cô có bằng Ielts 6.5, cô còn đang theo học Tiếng Nhật của anh mình, cô có kinh nghiệm văn phòng hơn một năm tại công ty cũ, cô lại rất hoạt bát trong thời gian làm thêm hướng dẫn viên du lịch, cô khả năng đàm phán với các đối tác rất giỏi với vẻ ngoài Xinh đẹp và còn quá trẻ của mình thì các bản hợp đồng cô đều thương lượng thành công.
John chắc chắc trong người rằng thế nào Kiều Anh cũng sẽ được làm công ty mới mà cô đang ao ước.
John nói với Kiều Anh: "Người yêu anh làm gì mà không được, em vốn dĩ không thích công việc văn phòng nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành rất tốt thì với công việc mà em đam mê thế nào em cũng sẽ thành công"
Kiều Anh mặt hứng hở nói khẽ với John: "Sao anh lại về Việt Nam, em thấy rất nhiều người học đại học bên đó rồi thành công khi lập nghiệp tại Hoa Kỳ"
John giọng trầm xuống nói: "Về để tìm em"
Kiều Anh nghe xong mặt cô đơ ra, cảm thấy tình yêu John giành cho cô có lẽ đã lớn hơn tình yêu mà cô đã có. Vì tim cô có hai khoảng một nơi đã chứa những tham vọng tuổi trẻ của cô, một nơi còn lại chứa những tình cảm giành cho những người cô yêu thương John đã trở thành một phần trong đó.
Kiều Anh nói tiếp: "John anh có thích công việc mình đang theo không? Em thấy lúc anh nấu ăn mới thật sự là anh rất thu hút em, em cứ nhìn mãi"
John bật cười: "Anh đã từng nói với em là anh muốn lập nghiệp làm chủ bản thân mình mà"
Kiều Anh gật gật chờ câu nói tiếp theo của John.
John cũng nói tiếp: "Gia đình anh sáng lập nên công ty đó, nên anh phải vào làm, nhưng anh đang cố gắng để thu mua cổ phần của công ty đó, ngồi vào ghế hội đồng quản trị, có tiếng nói để làm một số việc"
Kiều Anh hiểu ý John ngay lập tức, cô nói ngay: "Anh muốn làm 2 việc cùng lúc vừa làm một vị tổng tài, vừa mở một nhà hàng kinh doanh đúng không. Anh sợ bây giờ bỏ việc mạo hiểm ra kinh doanh không chắc sẽ thành công, ngược lại mất tất cả"
John cười thành tiếng, Kiều Anh cô gái nhỏ 24 tuổi có thể nói hết những gì mà người đàn ông 31 tuổi này ấp ũ bao lâu nay trên con đường sự nghiệp của mình
Sau đó, John trả lời: "Kiều Anh à, Kiều Anh em có thể nào làm một cô gái nhỏ như thân hình của mình, bớt thông minh lại để anh còn bảo vệ em được không? "
Kiều Anh tươi cười đáp: "John à, John anh có thể yêu một cô gái không hiểu gì mãi được không? "
John cười trong hạnh phúc, anh tìm được rồi, anh tìm được người hiểu anh cùng anh đi trên con đường sự nghiệp phía trước có lắm khó khăn của mình. Người sẽ cùng bên anh chia sẻ lắng nghe, đưa ra những lời khuyên trên con đường sự nghiệp của anh.
Bỗng một lúc sau, Kiều Anh mở điện thoại của mình ra, cô hét lên: "Say yes, Kiều Anh làm được rồi"
Vâng đó là thông báo Kiều Anh được nhận vào công ty mới, phỏng vấn thành công, 2 tuần nữa cô được nhận vào làm nhân viên chính thức không cần thử việc.
Kiều Anh ôm chặt lấy John rồi nói: "Anh à em không giống với những người con gái khác, em không thể suốt ngày bên cạnh anh, nhưng lúc Anh mệt mỏi anh nhớ là vẫn còn có em anh không cô đơn đâu. Tay em nhỏ lắm anh thấy đó em không giữ được người đàn ông với những cám dỗ trong cuộc sống, nhưng em sẽ giữ được người đàn ông bản lĩnh với những hoài bão"
John lấy tay mình xít chặt lấy tay Kiều Anh: "Đây cũng là những lời anh muốn nói, anh cũng muốn sự nghiệp mình thật vững chắc, có thành tựu thì mới xứng đáng là một người yêu cô gái nhỏ thông minh này, anh không muốn tương lai chúng ta lại vì một vài lí do kinh tế mà không có nhau... Nhưng em có làm gì cũng đừng thay đổi con người này nha, em mà thay đổi chắc anh hóa điên mất thôi. "
Kiều Anh lấy tay mình gõ nhẹ vào đầu John, rồi nói giỡn: "Em có thay đổi cũng do người đàn ông hư hỏng, lăng nhăng này thôi haha"
Những câu nói của họ thoáng chốc thời gian trôi qua thật nhanh, Kiều Anh đã đến nhà cô với gương mặt hí hửng của mình chạy một mạch vào nhà, bỗng dưng cô nhớ lại hình như mình đã quên gì đó. Cô lấy điện thoại ra xem "À hôm nay, hôm nay... là sinh nhật của Nhuận Thanh"
Cô chỉ nhớ là mình về để đi gặp Nhuận Thanh nhưng cô sắp quên ngày sinh nhật của anh.
Kiều Anh chạy xuống lấy xe máy một cách hỏa tốc, cô phi nhanh đến cửa hàng Pedro gần nhà mua một ví da nam cho Nhuận Thanh. Vì Kiều Anh là cô gái khá cầu toàn nên cô chăm chú nhìn nhân viên gói quà, một chút bụi dính vào dây nơ màu trắng cô cũng yêu cầu đổi lại.
Sau đó, Kiều Anh trở về nhà của mình nhìn đồng hồ sắp trễ, như bao cô gái khác cô không biết mình sẽ mặc gì, có gì để mặc.
Còn 15 phút nữa là Nhuận Thanh đến đón cô. Cô chỉ chọn đại một chiếc áo thun giấu quần màu trắng, mang đôi boot da màu nâu, đeo kèm một chiếc túi C&K màu đen nhỏ.
Bước xuống nhà, Kiều Anh nhìn đồng hồ, cũng may là vừa đúng giờ, Nhuận Thanh đang đợi cô trong một chiếc xe Audi màu đen, chàng trai mặc một chiếc quần Jean và áo thun màu đen, đeo một chiếc đồng hồ trên đôi tay đầy gân của mình. Bước xuống xe mở cửa xe cho cô.
Khoảnh khắc Kiều Anh bước vào xe, toát ra một thần thái sang chảnh với gương mặt vốn khá lạnh của mình đến đáng gờm.
Nhật Thanh cười nhẹ rồi bảo: "Nay xinh nhỉ".
Kiều Anh cười nhẹ rồi đáp: "Định đi đâu vậy? "
Kiều Anh đúng là một cô gái chỉ khi hỏi thì cô trả lời, cô chỉ chủ động khi gần bên John, nếu Nhuận Thanh không nói gì bầu không khí vẫn im lặng.
Nhuận Thanh cười nói: "Nói ra em cũng có biết đường đâu, yên tâm ngồi đi"
Nhuận Thanh chở Kiều Anh chạy vòng vòng Sài Gòn hóng gió trước khi vào quán ăn.
Nhật Thanh dừng xe mình tại một khu đất khá vắng lặng, rồi nói bằng chất giọng ấm áp của mình.
"Ra ngắm xem thích không?" Thế là anh chàng ga lăng chạy nhanh lại mở cửa xe cho cô.
Kiều Anh bước ra, gương mặt thích thú hiện lên, Kiều Anh đứng trên một nơi rất cao, nơi đây có thể ngắm Sài Gòn về đêm trong một tối gió lọng với những ngôi nhà cao tầng, những ánh đèn đường như những ngôi sao đêm. Kiều Anh nói lớn: "Thích quá, mát thật. Cảm ơn anh"
Nhuận Thanh cười mãn nguyện, anh chàng trầm tính rất ít khi nở nụ cười nhưng bên Kiều Anh lại hoàn toàn khác.
"Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh..."
Kiều Anh nghe xong, hoảng hốt chẳng lẽ mình nhớ nhầm, ngày sinh nhật Nhuận Thanh.
"Bà ấy mất trong lúc anh đang ở Việt Nam với ba, anh không bên cạnh được, khi anh mua được vé về Trung thì bà ấy đã hoả thiêu, do bà ấy bị bệnh sợ truyền nhiễm nên không ai dám chôn cất, mẹ anh chỉ có mình anh là con duy nhất"
Lúc này Kiều Anh đã nhớ ra vì sao Nhuận Thanh lại không từ mà biệt với cô trở về Trung rồi sang Đài học, thì ra anh có quá khứ đáng thương như vậy
"Hôm nay anh cũng chỉ biết đứng đây ở một nơi cao cầu nguyện cho bà ấy"
Nhuận Thanh nói trầm xuống, nước mắt chàng trai trầm tính đã rơi ra.
Thấy Nhuận Thanh đau buồn đến vậy, Kiều Thanh cũng chỉ biết nói: "Anh đừng buồn nữa, trên thiên đàng mẹ anh biết người con trai duy nhất bà ấy buồn bà ấy sẽ đau lòng lắm"
Nhuận Thanh gật gật đầu, đôi tay anh úp vào mặt. Vẫn không ngước lên nhìn Kiều Anh.
"Để em kể anh nghe một câu chuyện này"
Kiều Anh an ủi Nhuận Thanh hết mực. Câu chuyện cô kể là về cuộc đời người phụ nữ mệnh khổ sống trong những cơn bệnh liên miên, hành hạ thể xác đến cuối đời bà ấy mất đi cũng là một sự giải thoát giúp bà ấy không còn đau khổ. Sống vui vẻ làm thiên thần trên bầu trời sau đó Bắt đầu một cuộc đời mới quên đi đớn đau của quá khứ...
Phụ nữ là vậy lấy chồng cũng như là một cơn đánh bạc, may mắn thì tìm được một người chồng tốt, không may mắn thì phải vùi người vào những trận đòn goi, bệnh tật, một mình nuôi con trưởng thành đến khi mất đi lại lặng lẽ trong sự cô độc.
Kiều Anh là một người phụ nữ nên cô rất đồng cảm, với số phận của mẹ Nhuận Thanh. Nên Kiều Anh luôn cố gắng vươn lên không dựa dẫm vào ai, phải làm chủ bản thân thì mới điều khiển được số phận của một người phụ nữ như mình.
Lúc sau, Nhuận Thanh cũng đã đỡ buồn hơn. Kiều Anh lấy tay khìu khìu vào vai anh rồi nói: "Em nói này anh đừng quát em nha, em nhớ hôm nay là sinh nhật anh thì phải, hay là em nhớ nhầm? "
Nhuận Thanh cười thật to, một cách rất hạnh phúc, lấy tay xoa đầu Kiều Anh: "Em còn nhớ à? Lúc trước chỉ mới đón sinh nhật cùng em một lần khi mình còn học chung thôi mà, quan tâm anh vậy sao? "
Kiều Anh nhanh miệng nói bằng chất giọng trẻ con của mình: "Anh đừng hiểu lầm, không có quan tâm nhiều, chỉ nhớ ngày thôi".
Thế là cô lật đật chạy lại xe lấy quà ra cho Nhuận Thanh, anh cười tít mắt rồi bảo: "Từ khi mẹ anh mất anh cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật của mình. Cảm ơn em"
Gió ở một nơi cao khá lạnh, thân hình nhỏ nhắn đã có chút lạnh rồi cô lấy tay xoa xoa vào tay mình để làm nóng.
Nhuận Thanh thấy vậy nên nói: "Thôi đi thôi, ở đây buồn nhiêu được rồi"
Kiều Anh lật đật chạy lại: "Đi đâu anh? "
Nhuận Thanh nói: "Em thích ăn món Nhật hay Hoa, anh biết vài nhà hàng khá ngon"
Kiều Anh lắc lắc đầu: "Em muốn đi ăn lề đường, vỉa hè, em thèm bánh tráng trộn lắm rồi"
Gương mặt chàng Thiếu gia,cậu ấm, hoang mang tột cùng rồi nói với giọng điệu khá tội: "Kiều Anh, em đừng đùa anh chưa ăn mấy đó bao giờ..."
Kiều Anh nhanh miệng nói lại với chút cáu gắt: "Anh..."
Nhuận Thanh trong sự bất lực, rồi chỉ biết nói: "Đều nghe em vậy"
Kiều Anh hí hửng nói ngay: "Tin em đi đó là thiên đường ngon lắm lại vui nữa"
Kiều Anh vui mừng vì lâu rồi cô chưa được ăn mấy món vỉa hết lề đường mà mình thích, mỗi ngày đều mặt những chiếc váy công sở, mang đôi giày cao gót, ngày nào về cũng coi như còn được cái xác không hồn. Nên hôm nay đúng lúc cô thấy rất vui... Với lại Nhuận Thanh và John khá giống nhau ăn uống toàn những nhà hàng 5 sao sang chảnh, nay sinh nhật của Nhuận Thanh nên cô muốn đãi cho anh ăn nếu dẫn vào nhà hàng thì toi mẹ vài tháng tiền lương cũng không đủ....
Kiều Anh đã dẫn Nhuận Thanh đến một con phố ăn vật nằm trong trung tâm quận 10, Kiều Anh đứng đợi Nhuận Thanh tìm chỗ gửi chiếc Audi bóng bẫy của mình.
Hết bánh tráng trộn, bắp xào, gà nướng, bánh căn, bánh trứng cút, nem rán, trứng rang me, mì cay, gỏi cuốn, mực chiên, hồ lô nướng... Cả hai ăn sập cả khu phố, Kiều Anh giành trả hết Nhuận Thanh chỉ ăn và cầm đồ cho cô.
Nhuận Thanh vui vẻ, đã lâu lắm rồi chàng trai này mới có những giây phút quên đi những buồn phiền trong cuộc sống đến vậy, họ vừa đi vừa ăn vừa cười nói quên cả thời gian.
Nhuận Thanh nói nhỏ vào tai của Kiều Anh: "Ở đây khói bụi vậy đồ ăn làm ra chắc không hợp vệ sinh đâu em"
Kiều Anh: "Thế anh thấy ăn ngon không? "
Nhuận Thanh cười nhanh miệng đáp lại: "Tất nhiên là ngon"
Kiều Anh thẳng thắn đáp: "Vậy là được rồi..."
Nhuận Thanh đơ ra với câu nói vô tư của Kiều Anh, anh cũng chỉ biết lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi cùng cô ăn tiếp
Toàn ăn những món mình thích, nên Kiều Anh quên cả thời gian. Một lúc sau cô xem đồng hồ thì đã 23:30. Cô mới hoảng hốt bảo Nhuận Thanh đưa cô về.
Nhuận Thanh rất nghe lời của Kiều Anh cô nói không ăn nữa, anh liền bỏ đồ ăn xuống, lấy khăn giấy lau miệng cô, cô nói muốn về anh liền chạy ra lấy xe lại đón cô, anh kêu cô đợi để mình anh lội đi lấy xe vì chỗ gửi xe khá xa, sợ Kiều Anh với đôi chân phồng vì giày cao gót của mình sẽ thêm thương tích.
Trên đường về Nhuận Thanh chỉnh thái độ nghiêm túc của mình và nói: "Kiều Anh, Anh thích... "
Kiều Anh nhanh miệng nhảy vào: "Em quên nói anh nữa, em và John đang yêu đương đấy"
Nhuận Thanh gương mặt biến sắc rõ rệt. Anh nghĩ thầm John và Kiều Anh thật sự không hợp, hai người khá khác nhau. Vì bề ngoài John như một cậu ấm ăn chơi hết cặp cô này đến cô khác, vũ trường hay các club nào ở Sài Gòn mà cậu không đặt chân đến à cả hotel nữa, cậu làm khách hàng thân thiết luôn còn gì.
Nhuận Thanh liền đáp: "Em chắc chứ? Anh bất ngờ khi em chọn John"
Kiều Anh: "John nói với em là anh thích em. Nhưng em không tin"
Nhuận Thanh trầm lặng một lâu rồi nói: "Nếu có thì sao? "
Kiều Anh liền trả lời: "Em Yêu John"
Nhuận Thanh trợn mặt lên, người bần thần, tay rung rung, miệng cậu khô ráp lại.
Mỉm cười nhẹ rồi nói: "Đừng ngốc, chúng ta là huynh đệ"
Kiều Anh cười tươi, rồi nói: "Em biết ngay mà John chết tiệt lo xa, làm em sợ quá trời. "
Nhuận Thanh nhẹ nhàng hỏi: "Em sợ gì? ".
Kiều Anh cũng tự nhiên nói: "Em sợ em sẽ từ chối rồi em mất một người anh em tốt luôn giúp đỡ ân cần với em như anh".
Nhuận Thanh nghe xong tim cậu như chết lặng, cậu không còn biết giả vờ nói gì với Kiều Anh nữa, cậu im lặng. Giữa xã hội bộn bề này cậu tìm thấy một Kiều Anh chân thành, xoa đi những vết thương mà cậu con trai ngày nào vẫn sống trong cô độc, cậu sợ mất đi Kiêu Anh, chỉ khi bên cô cậu mới cảm thấy trời đêm giữa phố xá đông vui này vẫn còn có cậu hòa vào những cuộc vui đó. Nhuận Thanh không đòi hỏi gì thêm nữa cậu chỉ cần nhìn thấy Kiều Anh mỗi ngày, có thể nhắc nhở chăm sóc cô gái nhỏ đó là đủ rồi. Có lẽ, cậu vẫn sẽ đợi Kiều Anh, dẫu biết rằng đó là vô vọng.
Sau khi đưa Kiều Anh về xong, Nhuận Thanh lặng lẽ nhìn Kiều Anh bước lên nhà của mình, cậu mỉm cười thầm nói: "Cảm ơn em Kiều Anh đã tặng anh một sinh nhật khó quên đến vậy. Cảm ơn con tim anh luôn hướng về em, anh chưa từng hối hận khi quen biết em, đã không kiểm soát yêu em. Em có thể hạnh phúc bên người em yêu, nhưng khi tổn thương hãy trở về bên người yêu em. Anh chờ em, chờ một ngày em nhận ra con tim vốn dĩ chưa từng tổn thương vì ai khác ngoài em. Anh yêu em, Kiều Anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro