Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà Kiều Anh nhớ lại là mình phải báo cáo với John, nhưng nhìn đồng hồ đã 0:00 khá trễ, do đó cô chỉ nhắn tin: "em về đến nhà an toàn rồi nha". Ngay lập tức một cuộc điện thoại đến từng anh người yêu "em giỏi lắm giờ này mới về ngủ đi mai anh xử em sau"
Kiều Anh chưa kịp trả lời thì phía John đã ngắt máy.  Thấy vậy cô có dự cảm chẳng lành, biết làm gì hơn Kiều Anh lủi thủi đi ngủ.
Sáng hôm sau, thức dậy để đến công ty nộp đơn từ chức,  Kiều Anh bước xuống nhà đã gặp John dưới ánh nắng ban mai đứng đợi mình.  Hôm nay,  Anh đi một chiếc Mercedes màu trắng,  mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen,  săn nhẹ,  với một chiếc quần jean,  với sunglass và anh chàng hôm nay lại đeo một chiếc đồng hồ màu đen với viền một vài hạt kim cương nhỏ, John là một tay nghiện đồng hồ có tiếng,  anh thay đổi liên tục, các mẫu limit anh chàng cũng khá đủ. 
John là một chàng trai khá chau chút vẻ ngoài rất hợp với người con gái cầu toàn như Kiều Anh.
Kiều Anh có chút bối rối với vẻ đẹp của anh chàng người yêu lai Tây này của mình,  không hiểu con trai gì mà da còn muốn trắng hơn bạn gái mình.
Cô mỉm cười hạnh phúc rồi nào: "Hello,  hình như ai đó đang đợi cô gái xinh đẹp nào đó hả"
John nở nụ cười nhếch môi nhẹ: "Nếu cô gái thấy mình đủ xinh đẹp thì cứ bước vào"
Kiều Anh nói ngay: "Em xấu lắm anh ơi nên em đi đây"
Kiều Anh giả vờ quay người lại,  John lập tức chạy lại ôm cô từ phía sau, hai tay anh đặt lên vai cô,  đầu ghé sát vào tai nói khẽ: "Hôm qua anh giận lắm muốn giết người đó, nhưng nay đỡ nhiều rồi"
Kiều Anh mỉm cười nghĩ thầm hôm qua John dám ngắt máy ngang nhiên như vậy,  chắc là anh sợ mình sẽ nổi nóng với cô,  nói những lời không hay...
Cô người yêu đáp trả lời: "Thế hôm nay lại đón em chắc muốn ám sát em hả"
John bật cười,  hôn vào má Kiều Anh:"Như vậy là hết giận rồi"
Thật tội nghiệp cho chàng trai luôn nằm ở kèo dưới như John. Một đàn ông quyết đoán trong công việc như trước người anh yêu lại dịu dàng đến vậy.
John đưa Kiều Anh đến công ty để cô nộp đơn từ chức.  Anh chàng cũng xin nghỉ phép một tuần để chở Kiều Anh đi chơi trong suốt hai tuần chờ đến công ty mới.
John đưa Kiều Anh về nhà,trong lúc đợi cô anh ngồi nhâm nhi tách cafe thu xếp hành lí để chuẩn bị cho chuyến đi phượt của cả hai.  
Bỗng nhiên Kiều Anh đưa ra ý kiến: "Anh... Em muốn có đứa con để dẫn nó đi chơi cùng"
John sạc nước ngay lập tức,  mặt đỏ hẳn lên,  không tiêu hóa kịp lời cô người yêu mình vừa nói. Lúc sau John mới trả lời: "Nói gì vậy trời?  Em muốn thiệt hả? Anh khá vô tư đấy hơi bất tiện cho em thôi"
Kiều Anh nói ngay: "Em thích golden Retriever"
John ngạc nhiên hỏi lại: "Golden sao nghe như giống chó có nguồn gốc từ Scotland vậy? "
Kiều Anh gật gật đó đó: "Em thích đứa con nhỏ đó từ nhỏ rồi em muốn đưa con mình đi muôn nơi,  em muốn mua đồ đẹp cho con mặc nữa"
John chịu thua với những câu nói trẻ con của cô người yêu mình, anh vẫn gật đầu và nói: "Thu xếp xong đi anh chở em đi rước con"
Kiều Anh mặt mày hí hửng, thu xếp thật nhanh rồi cùng John đến nơi rước con của hai đứa.
John đưa Kiều Anh đến nơi bạn anh chuyên kinh doanh chó kiểng và chỉ có duy nhất 1 golden giống cái vừa tròn 2 tháng tuổi thuần chủng từ châu Âu với một màu kem rất đẹp và với mức giá là 25 triệu vnđ,  John chẳng ngại mà lấy ngay tấm thẻ mình ra quẹt. Kiều Anh chặn tay anh chàng lại mà nói: "Con của cả hai thì em phải trả một nửa mới xứng làm mẹ của con anh"
John cười mỉm,  chỉ biết gật đầu rồi nói: "Đưa thẻ em đây,  từ đây đến cuối chuyến đi em chỉ được quẹt lần này thôi,  còn về chuyến đi để ba nó ra oai"
Kiều Anh bật cười cô làm theo lời John nói.
Kiều Anh từ khi có chú chó mới cô hí hửng chỉ ẩm nó trên tay mà chả care gì chàng người yêu tội nghiệp đang lái xe cực khổ. 
Lúc sau Kiều Anh nói: "Từ nay con sẽ tên là bé Sa"
John anh chàng ngoại quốc có chút ngờ nghệch: "Không được em,  đặt tên con gì mà Xa cha, Xa mẹ vậy nghe là không thấy bất hạnh rồi không hạnh phúc tẹo nào... "
Kiều Anh bật cười rồi nói: "Sa là tên con gái cho sự dịu dàng là kiêu sa và đài sa.  Nghe bé Sa là thấy đáng yêu rồi"
John không rành về những từ Hán Việt mà cô người yêu nhỏ theo học tiếng Trung phân tích anh vẫn có thái độ không phục.
Kiều Anh cũng không care, cô hỏi tiếp: " Chúng ta sẽ đi đâu anh? "
John trả lời: "Đưa em đi cân kg,  bán vào sản xuất thịt lợn"
Kiều Anh cười lớn tiếng rồi nói: "Sợ ghê á,  phải điện thoại mách ba thôi"
John cười rồi bảo: "Anh sẽ đưa em đi ngắm biển ở Vũng Tàu,  dạo trên cát trắng ở Phan Thiết,  về Đà Lạt chúng ta mộng mơ, ngắm cảnh chiều tà cùng Nha Trang"
Kiều Anh mỉm cười rồi nói: "Đi phượt sao không đi xe máy,  ngắm cảnh bên đường, hứng chiều gió lọng thế mới chill"
John: "Thế ai đó suốt ngày dưỡng da, ra đường một chút là thoa đầy kem chống nắng,  thời tiết chuyển trời một tý đã bị bệnh sao chịu được những cơn mưa bất chợt, với lại hay ngủ gật trên xe máy nữa chứ... "
John đã nói trúng phết vào những điểm yếu của Kiều Anh,  khiến cô ngơ mặt ra.  Thế cũng đúng thôi có cô gái nào muốn đi phượt xong về skincare lại từ đầu đâu?  Với lại Kiều Anh là cô gái khá chăm chút vẻ ngoài nữa mà.
John nhẹ tay mở một bài nhạc phim hoa ngữ mà Kiều Anh thích, kéo cửa sổ xuống cho Kiều Anh hứng gió lọng, đường đi không quá ghồ ghề,  xe cộ cũng không quá đông để chen chút nhau,  họ đã ra ngoài vùng ngoại ô, Kiều Anh đưa tay mình ra hứng những cơn gió.
Cả hai tạm thời không nói chuyện để bầu không khí chỉ có gió,  một bài hát yêu thích,  anh và em. À mà còn bé Sa cũng vảy vảy cái đuôi thích thú vô cùng.
Vài giờ sau Kiều Anh đã ngủ gật,  mẹ của bé Sa thật oai phong trong khi bé Sa vẫn còn thức ngắm ba mình đang chạy xe.
Buổi trưa ánh nắng mặt trời chói chang, Kiều Anh vẫn còn say sưa ngủ,  John phải dừng xe của mình lại cởi chiếc áo khoác mình đang mặc choàng lên cho cô người yêu nhỏ. Anh đặt một tay mình vào vai Kiều Anh chịu gồng người lại sợ khi thắng gấp Kiều Anh sẽ thức giấc. Rồi cho bé Sa ăn một ít lương thực, uốn vài ngụm nước.  
Như một gia đình nhỏ John nhìn Kiều Anh ôm bé Sa rồi ngủ, bé Sa lúc sau cũng gác mặt vào vai Kiều Anh ngủ thiếp đi.  Còn John,  vẫn tiếp tục lái xe. Anh chàng chỉ đeo một chiếc sunglass màu đen hiệu Dior nhưng khoe trọn một gương mặt thần thái đầy góc cạnh với chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi tay cơ đầy gân của mình.
Khi Kiều Anh thức giấc thì cả hai cũng đã đến Vũng Tàu,  John thuê một Homestay to không khác gì một villa đẳng cấp, cho gia đình nhỏ của mình. 
Một buổi chiều mát mẻ cả gia đình cùng nhau đi dạo vòng quanh bãi biển. 
John mặc một chiếc quần bơi màu đen, khoe trọn một body cực phẩm vơi một vòng ngực săn chắt,  một tatoo nhỏ trên vai và cổ tay,  và không thể thiếu 6 múi trên một nước da phê sữa nhưng sữa khá nhiều. John trắng không thua gì Kiều Anh. Anh cười hạnh phúc với hai má lúng nhẹ trên khuôn mặt chữ điền góc cạnh.
Còn Kiều Anh,  mặc một set bikini màu trắng, một thân hình nhỏ nhắn nhưng khoe trọn một đường cong tuy không quá hoàn hảo như model nhưng đủ khiến người đối diện mê mẩn, cô còn có cả 2 dấu Venus. Kiều anh có một làn da trắng tự nhiên nên cô sinh ra như giành cho những bộ đồ màu trắng. Một màu son đỏ đậm nở một nụ cười với một lúng đồng tiền bên phải. Kiều Anh xõa một mái tóc màu nâu sôcôla dài đến vai, cô vét sang một bên, lộ ra một vài khuyên tai nhỏ vành tai phải. Kiều Anh cũng có một tatoo nhỏ phía trên 2 lỗ Venus hình một cánh hoa bỉ ngạn. Cô khoác ngoài một chiếc áo dài bằng volt mỏng, thần thái khá tự tin dạo trên bãi biển.
Còn bé Sa cũng như đi chụp bìa tạp chí với ba mẹ mình.  Được Kiều Anh diện cho một chiếc nón màu hồng đeo một cặp kính màu hồng,  phía đuôi buộc cho cặp nơ,  mang đôi giày công chúa xòe màu hồng phấn.
Kiều Anh không mang giày cao gót nên khi đứng bên John khá nhỏ nhắn,  cô chỉ đứng vừa xấp xỉ đến vai anh chàng người yêu.  Kiều Anh nắm lấy tay John, John một tay nắm lại tay Kiều Anh một tay cầm chiếc dây đai dẫn bé Sa.
Họ vừa đi vừa cười nói,  như bãi biển là một sàn catwalk của gia đình nhỏ. Kiều Anh và John cùng nhau xây những lâu đài cát trong khi bé Sa nằm phê tắm nắng. Lâu đài cát cả hai cùng xây đó là cho bé Sa.
Kiều Anh là một tay bới xịn xò nên cô rất thích thích tắm biển,  nhưng lúc chiều bãi biển khá đông người và vẫn còn nắng. 
Lúc sau khi bãi biển đã tản người cô mới rủ rê John xuống biển,  lời nói vui vẻ cất lên: "Anh xuống biển thôi nào"
John bật cười: "Còn chút nắng đấy không sợ à?"
Kiều Anh bật cười: "Thèm tắm biển lắm rồi cân hết"
Cô cởi chiếc áo Volt dài màu trắng của mình ra chạy thẳng ra biển,  John cũng chạy theo,  cả hai ngăm người xuống bãi biển,  John ôm lấy eo của Kiều Anh,  Kiều Anh để tay mình câu lên vai của John,  hai người hôn nhau thật sâu đón hoàng hôn vừa đến. Họ bên nhau cười đùa hạnh phúc vô cùng. Quên cả thời gian.  John hôn vào vai của Kiều Anh khẽ nói: "Kiều Anh, anh không biết em đã giết bao nhiêu chàng trai rồi, đừng để ai phát hiện hình ảnh này của em chắc điên dại mất thôi. "
Kiều Anh trong cực kì hấp dẫn dưới một mái tóc ướt, một đôi môi không quá mỏng nhưng vô cùng quyến rủ với màu son đỏ, một đôi mi dài cong vút,  một đôi mắt màu nâu to tròn, những đốm tàn nhang nhỏ hiện lên càng tạo nên một nét khác biệt lạ và hiện đại trên gương mặt cô gái, vài chiếc khuyên tai càng tôn lên một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy góc cạnh. Trong cực sexy.
John cứ như bị điên đảo thật,  anh không thể lấy tay mình ra khỏi người Kiều Anh. Mắt anh lúc nào cũng nhìn ngắm người yêu gần như perfect của mình.
Kiều Anh cười, rồi cắn vào tai John nhẹ một cái rồi nói: "Hiện tại và tương lai em chỉ thuộc về anh"
John lấy tay gõ vào cái đầu của Kiều Anh,  một nụ cười đậm chất của một bad boy nhưng hiện lên một khí chất đàn ông mãnh liệt.
Anh để Kiều Anh ngồi trên vai bơi ra tận giữa biển, Kiều Anh giang đôi tay mình ra ngửa mặt nhìn lên ngắm hoàng hôn. Cô cười hạnh phúc,  người
Đàn ông mạnh mẽ này đã thuộc về cô giây phút này cô không cần gì cả chỉ cần anh - John.  Những cuộc vui sau này sẽ luôn có John bên cô mãi. Sự mạnh mẽ trong John có thể cho cô gái tự lập như Kiều Anh tin tưởng rằng anh sẽ bảo vệ được mình.
Cả giờ sau,  cô và John nắm tay nhau bước lên đánh thức bé Sa dậy. Gia đình nhỏ trở về Homestay thay đồ đi cùng nhau đi ăn tối.
John nói nhẹ với Kiều Anh: "Tối nay em mặc váy nha"
Kiều Anh khẽ cười, giọng nói đùa cợt: "Em không có gì để mặc"
John đáp: "Vậy để anh tìm rồi thay đồ giúp em nhé"
Kiều Anh chạy đi thật anh rồi hét "Không sao em ổn".
Kiều Anh chạy vào lấy một chiếc đầm màu đỏ dài mặc vào,  thoa một chút BB cream, họa một tẹo chân mày,  rồi chọn một màu son đỏ nhẹ, mang một đôi giày cao gót màu silver. 
Lúc này John bước vào,  anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng  với chiếc quần tây đen,  mang một đôi boot da, đeo một chiếc đồng hồ màu đen đơn giản nhưng thanh lịch,  trên tay cầm một máy sấy tóc.  Để bước vào sấy tóc cho Kiều Anh.
John nói nhỏ vào tai cô: "Anh không biết sấy tóc cho nữ,  nếu có nóng quá nhớ nói anh nha".
Kiều Anh cười bảo: "Sao sành chơi gái lắm mà, mấy này không biết khá ngộ"
John đáp ngay: "Vậy em có muốn anh làm việc anh khá chuyên nghiệp không? "
Kiều Anh mỉm cười,  lắc lắc đầu.
John chăm chỉ,  kéo từng phần tóc Kiều Anh ra sấy gương mặt chăm chú của Anh khoảnh khắc này sẽ khiến nhiều người con gái nhìn thấy sụp đổ hoàn toàn.  Anh chải nhẹ phần tóc mái của cô, rồi hôn vào mặt Kiều Anh một lúc thật sâu, ngửi mùi hương thoang thoảng tự nhiên trên người cô chỉ biết khẽ nói: "Kiều Anh, anh nghiện em mất rồi"
Kiều Anh dựa đầu vào mặt John một lúc rồi khẽ nói: "Đi ăn thôi"
Bé Sa chạy hút hít lại, John bế lên tay. Kiều Anh lấy đại một chiếc túi xách nhỏ Màu da rắn đeo vào, cùng phối với chiếc đồng hồ màu đen khoe trọn nước da mình. Nhặt một chiếc áo khoác màu đen cho John,  còn bé Sa vẫn được mặc một  chiếc đầm màu đỏ, đeo một chiếc cài hình hoa trên đầu,  đuôi thì buộc một chiếc nơ màu đỏ.
Vâng đó là trang phục của gia đình khá sang trọng khi ăn.
John ra lấy chiếc xe Mercedes của mình chạy lại đón Kiều Anh và bé Sa đi đến nơi ăn tối.
Kiều Anh không quá bất ngờ khi cô được John đưa vào một nhà hàng sang trọng,  anh bao cả một nhà hàng,  vì biết người yêu mình không thích ồn ào,  dưới một ngọn nến lung linh,  gió biển từng cơn,  ngắm những sao biển,  không một tiếng ồn xung quanh. 
Kiều Anh chỉ ngồi ôm bé Sa vào người mặt nhìn biển về đêm say sưa.  Còn John thì cặm cụi bóc vỏ từng món đồ ăn vào cho cô anh không cần nhân viên phục vụ để một tay anh làm cho cô người yêu mình. Toàn món Kiều Anh thích những món hải sản còn ngọt tươi thịt, một chút rượu van,  những dessert cũng chỉ toàn những món Kiều Anh thích.  John chuẩn bị cả một menu bửa ăn rất chu đáo và hoàn hảo cho Kiều Anh.
Bé Sa cũng được hưởng ké phúc lợi từ mẹ mình một bát riêng bé ăn không ngưng nghỉ.
John hỏi khẽ Kiều Anh: "Kiều Anh,  em có muốn cưới anh không? "
Kiều Anh thẳn thừng trả lời: "Không... Em không muốn có gia đình sớm. Nhưng Khi nào anh cầu hôn em tại tháp Eiffel đi em sẽ suy nghĩ"
John bật cười: "Mai bay qua Paris liền."
Kiều Anh cười ra tiếng rồi nói: "Khổ cho những người già, haha"
John đáp ngay: "Nhưng tôi vẫn đẹp cô nhé."
Một lúc sau Kiều Anh khẽ nói: "Sau khi đi chơi với anh một tuần,  còn một tuần em muốn về quê với gia đình, cả năm rồi em chưa được về nhà"
John gật gật, rồi nói: "Ủa còn con?"
Kiều Anh đáp ngay: "Anh nuôi,  Okay?"
John đành ngậm ngùi chấp nhận.
Lúc sau Kiều Anh và John đã uống một vài ly rượu,  lúc đầu chỉ là Van nhưng lúc sau toàn những ly có độ cồn cao. 
Kiều Anh cũng là một tay uống rượu,  cô uống đến khi John say thì cô mới say. Cô rất khó xỉn, càng uống mặt Kiều Anh chỉ có trắng lên, vẫn tỉnh táo,  nhưng khi cô say... Đã biến thành một người khác. John xin đầu hàng mặt anh đỏ hẳn cả lên,  cả hai nhậu cùng nhau một người mặt trắng bợt một người mặt đỏ hẳn.  Chỉ có bé Sa vẫn còn lí trí nhất.
Kiều Anh ôm bé vào lòng,  John bế hsi mẹ con ra xe rồi về homestay.
John khá say và đau đầu nên anh để Kiều Anh xuống giường đắp chăn cho cô, xong anh chuẩn bị rời đi.
Kiều Anh nắm người anh lại.  Rồi khẽ nói: "John, anh yêu em để đâu vậy?"
John cũng say say rồi đáp rất dễ thương: "Để trong đây" anh lấy tay mình chỉ vào tim anh
Kiều Anh nói tiếp: "Móc ra cho em coi,  em không biết em trong đó có đẹp như ngoài đời hông?"
John mỉm cười, chỉ biết đứng ngắm nhìn Kiều Anh. Anh nhớ về hình ảnh Kiều Anh khi còn là nữ sinh đại học,  rồi sau đó là một nhân viên văn phòng,  một hướng dẫn viên du lịch, cô gái ngây thơ từng ngày trưởng thành. John nhìn vẻ ngoài Kiều Anh thay đổi theo thời gian từng bước trở thành một người phụ nữ thu hút và biết mình đẹp ở đâu để đánh chìm bao ánh mắt kẻ đàn ông.
Lúc sau Kiều Anh nói thầm,  mắt còn không thèm mở: "Anh nhìn như vậy ai mà ngủ được"
Thấy vậy John mỉm cười, Kiều Anh kéo người John xuống chủ động hôn lấy anh.  Một cách mãnh liệt,  tay cô để nhẹ lên eo John.  John cũng chẳng từ chối,  anh hôn môi Kiều Anh,  rồi đến chiếc cổ trắng noãn,  nhẹ nhàng kéo sạc tia chiếc đầm dài màu đỏ ra.  Kiều Anh nói trong cơn say: "I'm virgin"
John trơ người ra: "thật ư? Kiều Anh em không hối hận chứ? "
Kiều Anh đáp: "Để tim mình rơi vào một người đàn ông thì lúc đó em đã hối hận mới phải"
Kiều Anh là một cô gái hiện đại nhưng cô rất lí trí cô căn bằng được tình yêu và tình dục. Cô chỉ trao cái quý giá của người con gái cho người cô yêu.
John rất nghiện Kiều Anh,  anh vẫn không hiểu một cô gái nhỏ bé này tại sao lại thu hút đến vậy, John thích nhất là gương mặt lạnh lùng này mỗi khi nóng giận hay đưa ra một quyết đoán.  Anh hôn khắp mặt Kiều Anh,  đến một chiếc cổ dài tuyệt đẹp trong các chiếc đầm dạ hội.  Một đôi vai nhỏ, rồi đến ngực,  đến một vòng eo với những cơ bụng rắn chắc,  một đôi chân nhỏ trắng không có một vết sẹo nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro