Tạm Xa Nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John: "Kiều Anh dậy đi em,  ăn sáng xong rồi đi nè"
Kiều Anh dụi dụi mắt,  đầu dựa vào vai John,  mắt còn không thèm mở.  John hôn nhẹ vào môi cô rồi bảo: "Đi sớm một chút cho đường đỡ kẹt xe đó em,  ngoan đi lên xe rồi ngủ tiếp"
Chỉ mới 5:00 sáng chàng trai lai Tây đã xuống bếp chuẩn bị một buổi sáng cho tình yêu.
Kiều Anh ăn xong, bé Sa cũng đã no nê, hai mẹ con dắt nhau ra xe ngồi phơi máy lạnh, còn hành lý thì John thu xếp lật đật theo sau.
Cả gia đình cùng nhau lên xe, nói cười vui vẻ,  bé Sa cũng nô nức ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
Kiều Anh lấy tay khìu khìu tay John.
"Anh biết hôm nay ngày gì không?"
John mặt ngu ngơ, rồi đáp: "Ngày gì vậy nhỉ? "
Kiều Anh có chút dõi cô im lặng,  không nói gì đến Đà Lạt mới thôi.  Những cơn mưa phùn lát đác,  cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng thoi đưa,  tiếp suối trong,  tiếng chim hót ríu rít. Những bông hoa cẩm tú cầu đang tranh nhau khoe sắc,  hoa lavender thơm ngát cả vùng trời.  Kiều Anh hí hửng trong lòng, nhưng mặt vẫn có nét giận dõi John.  Còn John đưa Kiều Anh đến một homestay trên đồi đầy thơ mộng, anh không nói một lời.  Mặc kệ Kiều Anh dõi bước vào phòng.  John chỉ lụi cụi xuống bếp làm gì đó.  Kiều Anh cũng không quan tâm,  cô bê bé Sa vào phòng cho ăn uống rồi dạo quanh khu homestay sang trọng.  Đến chiều,  đứng nhìn mặt trời khẽ lặn trên đỉnh đòi hoang vu,  những tầng mây nhẹ nhàng bay theo chiều gió.  Kiều Anh đứng thơ thẩn hòa vào cảnh sắc thiên nhiên.
Bỗng một âm thanh cất lên: "Vào đi em xong rồi"
Kiều Anh tỏ chút giận,  cô giả vờ không nghe. Thấy vậy,  John đành phải bước ra nắm lấy tay cô người yêu đang mặc một chiếc đầm màu trắng thơ thẩn Kéo vào.
Bước đến nhà John đã lấy tay che mắt Kiều Anh lại.  Khi cô mở mắt ra phía trước là một bánh sinh nhật rất to viết "Xin chào Kiều Anh 24 tuổi" một chiếc bánh kem màu hồng, với những quả dâu tây xung quanh đơn giản mà vô cùng đáng yêu, xung quanh toàn hoa của xứ Đà Lạt mộng mơ,  trên bàn là một đóa hoa hồng được John đưa vào tay Kiều Anh ôm bó hoa như đã che hết con người nhỏ nhắn của cô gái,  những chiếc nên lung linh,  những chiếc bong bóng bay lơ lửng.  Mọi thứ được John làm vô cùng hoàn hảo và tỉ mỉ. Ngoài trời cơn mưa phùn đã ào đến bầu không khí trong lành mùi hoa nhè nhẹ.
Kiều Anh tưởng rằng mình đã bước vào khu vườn cổ tích.  Cô ngơ người ra.  Một lúc sau cô mới nói được thành lời: "Anh làm cả sao? Tuyệt thật đấy? "
Chàng trai mặc một chiếc áo len dài màu trắng, mỉm cười rồi bước đến ôm
Chầm lấy Kiều Anh rồi nhẹ nói: "Chỉ cần mọi thứ em thích anh đều có thể cố gắng có được"
Kiều Anh bật khóc ôm lấy John rồi nói: "Đã lâu lắm rồi từ khi em xa quê, khi em hiểu chuyện thì em chưa từng có một sinh nhật nào nữa. Anh đã bước vào đời em thật rồi"
John cười hạnh phúc,  anh lấy món quà mình chuẩn bị cho Kiều Anh được gói trong một hộp quà nhỏ xinh xắn,  Kiều Anh nhẹ nhàng lấy ra. Đó là một tấm thẻ visa ngân hàng.  Kiều Anh hoang mang,  rồi trơ mắt nhìn John, anh chàng liền giải thích: "Mọi thứ em thích trong khả năng em đều mua được còn đây là ngoài khả năng em nhưng em thích thì để anh mua cho em."
Ý nghĩa của câu nói đó là hàng tháng John đều sẽ chuyển một khoản tiền vào chiếc thẻ đó cho Kiều Anh, nếu cô thích gì đều tự mua nếu không dùng đến thì xem như là tiền để giành của cả hai.
Kiều Anh đã hiểu được phần nào ý của John, cô nàng luôn tìm cách để tự lập nuôi bản thân nhưng người đàn ông của cô đã xuất hiện thì anh ta vẫn muốn làm một điều gì đó cho cô.
Kiều Anh vui vẻ nhận lấy một món quà sinh nhật khá thiết thực.
Lúc sau,  John bước đến bàn cầm lấy một chiếc đàn guitar, dưới những cơn mưa phùn Đà Lạt anh chàng say sưa gảy từng chiếc đàn hát các bài cô thích cho cô người yêu nhỏ của mình nghe.  Họ không ai nói gì nữa,  Họ chỉ cùng nhau mơ về một ngày cả hai cùng nhau xây nên những điều mộng mơ nhất.
Một lúc sau,  John nhận được một cuộc điện thoại từ bên Hoa Kỳ gọi đến anh rời đi nói chuyện một lát.
Kiều Anh vẫn ngồi ôm bé Sa ngắm chiếc bánh kem xinh tươi của mình.
John bước vào ôm lấy cô rồi nói: "Kiều Anh, anh xin lỗi nhưng anh phải tạm rời Việt Nam một thời gian ngay bây giờ anh không cùng em tiếp tục hạnh phúc ở đây nữa".
Kiều Anh cũng đoán được một phần nào đó,  cô gật gật đầu: "Em hiểu mà,  em biết anh định sẽ đi đâu và làm gì rồi"
John phải quay về Hoa Kỳ, nhiều năm nay anh chàng thu mua cổ phần của công ty John đang làm phó giám đốc đã được các cổ đông bên Hoa Kỳ và Thụy Sĩ đồng ý chuyển nhượng. Làm các bản hợp đồng chuyển giao cổ phần.
John còn nói thêm: "Anh đi chuyến này phải xin được giấy phép kinh doanh mở nhà hàng bên Hoa Kỳ nữa,  mẹ anh bảo là mọi quá trình đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ anh gặp và kí kết"
Chuyến đi này của John chắc cũng sẽ khá lâu,  ít nhất cũng tầm 6 tháng,  sau 6 tháng anh chàng quay về đã có thể ngồi vào ghế chủ tịch công ty rồi.
Kiều Anh ôm chầm lấy John rồi nói: "Đi đi anh, em vẫn đợi được anh mà"
Cô nàng luôn đứng phía sau ủng hộ người yêu mình, Kiều Anh luôn đồng ý tất cả quyết định của John.
Lúc sau, Kiều Anh cũng nhận được cuộc điện thoại từ công ty Policy Global of economy mà cô nàng đang chờ ngày vào làm.
Kiều Anh khi nhận xong sắc mặt cô hoang mang tột cùng, cô bước vào ôm lấy John rồi nói: "Em không ở Việt Nam đợi anh có được không?  Em ở một nơi khác... Công ty nói rằng em được nằm trong top những nhân viên mới được tuyển thẳng qua công ty mẹ ở Anh Quốc làm việc.  Tuần sau em phải bay đi rồi"
John mặt hốt hoảng,  lúc sau anh chàng mới lấy lại chút bình tĩnh nước mắt lưng chừng rồi nói: "Họ có nói là bao lâu em sẽ được về Việt Nam không? "
Kiều Anh lấy tay nắm chặt lấy tay John rồi nói: "Lúc đầu sau 2 năm tu nghiệp tại Anh em sẽ có thể bay về Việt Nam,  nếu sau thời gian đó em làm tốt em có thể đại diện cho công ty mở rộng thị trường với các bản hợp đồng tại Châu Á"
John tay rung rẩy anh không biết nói gì nữa, đó là giấc mơ của Kiều Anh mà giấc mơ được bay đi mọi nơi làm công việc không nhàm chán nữa.
Mọi việc John làm Kiều Anh đều ở phía sau ủng hộ không nói gì cả,  thì John lấy quyền gì ngăn cản ước mơ của cô anh cũng đâu thể nói: "Em ở nhà để Anh nuôi hay việc của em chỉ cần xinh đẹp còn việc kiếm tiền để anh", những câu nói đó không giành cho Kiều Anh người con gái anh yêu được.
John biết rõ điều đó,  nhưng trong vô thức nước mắt anh rơi, anh biết con đường sự nghiệp cả hai phải trải qua những khó khăn,  nhưng khi trở lại họ có còn là nhau của lúc hiện tại hay không?
Kiều Anh cũng khóc nức nở cô ôm bé Sa,  lấy đầu mình gác vào vai John cả hai không còn nói được gì nữa. John một tay ôm đàn một tay ôm lấy Kiều Anh rồi khẽ nói: " Đi đi em,  anh vẫn sẽ đợi,  để anh chuẩn bị cho em một lâu đài, những ước mơ của em tại Việt Nam anh sẽ thay em làm,  em cứ đi tìm giấc mơ của mình"
Kiều Anh chỉ biết khóc,  cô gái mạnh mẽ không còn nói được gì,  tuổi trẻ của cô có lẽ điều may mắn nhất là tìm được John một người đàn ông vì cô mà trở về Việt Nam, một người đàn ông vì cô ở lại Việt Nam để đợi cô quay về.
Tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua con đường phía trước không?
Nhưng cuộc vui của họ hiện tại phải dừng lại thật rồi.  Thật tiếc họ là hai con người với hai lý tưởng trong sự nghiệp khác nhau nếu không họ có thể như bao cặp đôi cùng nhau xây dựng cơ ngơi của cả hai.
John và Kiều Anh đã thu dọn tức tốc đồ đạt để trở về Sài Gòn bộn bề,  họ chạy ngay trong đêm.  Lúc này, Kiều Anh không còn ngủ gật nữa cô nhìn John say đắm, tay ôm bé Sa vào người, giây phút này đây có lẽ lâu lắm Kiều Anh mới có lại được,  họ chỉ đi chơi chưa đầy 3 ngày họ muốn quên đi những bộn bề nơi ngộp ngạt đó nhưng thực tại họ vẫn còn quá trẻ để lãng tránh những điều hiện tại, trốn tránh những khó khăn tìm nơi thật bình yên vẫn còn quá sớm cho họ.
Về đến Sài Gòn, John và Kiều Anh đã không nghỉ ngơi. Anh đưa cô đi ăn sáng trong một quán phở tại quận 1 quán mà John cực thích.  Song,  John đến công ty anh thu xếp một vài giấy tờ, rồi đưa Kiều Anh đến công ty mới kí hợp đồng làm việc. Kiều Anh hớn hở nói với John: "Nếu anh có nhà hàng tại Sài Gòn giành cho em một góc,  em muốn làm vài món nước mà lúc trước em đi làm thêm có học được vài công thức nước khá ngon nhất là trà sữa hihi"
John lấy tay xoa nhẹ vào đầu Kiều Anh rồi nói: "Em yên tâm tất nhiên những thành tựu anh có về sau đều sẽ có mang tên em trong đó"
Kiều Anh bật cười,  cô cười rất hạnh phúc.  Có lẽ, cô đã là điểm dừng trong cuộc chơi của những chàng badboy như John.
Kiều Anh nói tiếp: "Anh không được không có em rồi đi ngủ với mấy cô 1 đêm đó nhe"
John cười ra tiếng rồi nói: "Em có muốn gắn định vị vào người anh không bất cứ lúc nào em hỏi anh đều sẽ nói mình đang làm gì"
Kiều Anh: "Không,  em không muốn kiểm soát anh.  Em tin anh,  anh tin em là được.  Em trói anh lại mà tim anh muốn đi thì cũng vô nghĩa... "
Kiều Anh trầm giọng xuống rồi nói tiếp: "Anh... Nhưng có việc gì anh đừng dối em,  anh ổn hay không ổn,  Anh đã gặp những gì khó khăn hay đạt được gì đó thì đều nói em nha.  Mình khác nhau múi giờ nhưng không khác nhau về tình yêu...  Và khi nào anh không còn yêu em như lúc này,  anh cũng phải nói với em đừng dối em, em hứa sẽ không trách không hận gì anh cả".
John nghe đến đây,  mắt anh chàng đỏ lại, John là một người đàn ông chững chạc, từng bước qua đời nhiều cô gái,  từng vào những cuộc vui của những kẻ lắm tiền,  nhưng vì Kiều Anh John đã rơi nước mắt quá nhiều lần...
John không nói gì cố gượng cười cho Kiều Anh vui.
Lúc sau đã đến trung tâm mua sắm, tiếc mục mua đồ cho một chuyến đi xa của hai đã bắt đầu.  Họ vô gần 4 giường để chuẩn bị hành lí.  Vì lúc thời gian này tại London đang có tuyết nên John sắm cho Kiều Anh những chiếc áo lens dài,  những chiếc quần da sưởi ấm,  những trang phục công sở khi mùa đông,  nón,  kính,  bao tay, giày, vớ, tinh dầu, thuốc, nước hoa...  Và những chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ Kiều Anh cũng có trọn bộ. John bảo rằng qua bên một đất nước phát triển thì từ trên xuống dưới của một cô gái phải được đầu tư chỉnh chu hơn có như vậy khi nhìn vào mới có được sự tôn trọng từ xung quanh.  Thẻ của John đưa Kiều Anh cứ quẹt, còn thẻ của John tặng thì anh chàng nói để qua đó mới cho cô dùng.  Kiều Anh mặt ngu ngơ hỏi: "Thẻ anh tặng có bao nhiêu vậy? Để em biết mà tiết kiệm tí? "
John mỉm cười: "$500.000 tính ra tiền Việt cũng tầm 11.5 đến 12 tỷ"
Kiều Anh hốt hoảng rồi nói: "gì mà dữ vậy anh,  em đâu cần dùng gì nhiều,  em có lương nữa mà"
John vỗ vai Kiều Anh: "Để đi coi như em giữ giùm anh không để anh hoang phí đấy"
Shopping cả buổi xong đã thấm mệt, John đưa Kiều Anh về quê mình để gửi bé Sa cho ba mẹ cô ở quê chăm sóc.
Bước đến quê Kiều Anh,  John đã biết lí do vì sao Kiều Anh lúc mệt mỏi đều nhớ về quê của mình,  nhớ về gia đình của mình.
Quê cô là một tỉnh thuộc miền Tây đất nước, đường chạy về quê cô với những cánh đồng lúa mênh mông, đường sá không xô bồ,  không khí không ô nhiễm, mát dịu nhẹ,  qua những cây cầu cao nhìn những con kênh xanh, quê hương Kiều Anh đẹp như những bước tranh hùng vĩ.
Đưa cô về đến nhà trên chiếc Mercedes của mình các người dân trong xóm ai cũng đứng nhìn cặp tình nhân thần thái này. 
Kiều Anh bước vào nhà,  cô ôm lấy ba mình lập tức,  vì Kiều Anh chưa điện thoại báo trước nên ba cô vô cùng ngạc nhiên.  Trên tay ba Kiều Anh còn đang cầm một con gấu bông Kiều Anh thường ôm ngủ đem phơi nắn.  Kiều Anh bật khóc rồi nói: "Ba ơi con về rồi,  xin lỗi ba vì tết vừa rồi còn không về,  gần cả năm rồi con không về con nhớ Ba nhiều lắm..."
Ba Kiều Anh là một người đàn ông chất phác của miền Tây, ông có một gương mặt hiền từ, mái tóc đã phơi màu, nước da ngâm ngâm do phơi sương dãi nắng quá nhiều cho cô con gái ở Sài thành có một nước da trắng mịn.
Tay ông rung rung ôm lấy cô, nước mắt lưng chừng, một tay xoa đầu cô gái nhỏ, ba Kiều Anh rất thương cô từ nhỏ cô luôn quấn quít bên ông khi ngày đầu lên Sài thành ông đã cả đêm mất ngủ.  Giọng ông khan khan khẽ nói: "Về là tốt rồi con, cả nhà đều nhớ con ba mới dọn dẹp phòng con lại sợ nó đống bụi..."
Rồi một giọng trong bếp cất lên: "Ai vậy ông?  Sao nghe giọng giống con gái mình quá vậy? Chắc tui lại mơ đến con nữa rồi... "
Rồi Kiều Anh đáp ngay: "Mẹ ơi, con về rồi mẹ không mơ đâu"
Mẹ cô đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn,  bà buông tất cả chạy ra ôm lấy cô gái nhỏ, khóc thành tiếng: "Mẹ nhớ con lắm, mẹ tưởng mẹ lại mơ thấy con về,  đêm nào mẹ cũng mơ cả... "
Kiều Anh òa khóc như một đứa trẻ,  John đứng bên cạnh lần đầu thấy cô gái mạnh mẽ đó lại như một đứa trẻ lên 3.
Lúc sau. Ba Kiều Anh lúc sau nhìn John mới hỏi: "Ai đây cô gái?"
Kiều Anh: "Dạ đây là người yêu con tên John Phan"
Ba Kiều Anh rất dễ chịu, chất phác của một người miền Tây, ông cười thân thiện rồi nói: "Vào nhà luôn đi con đi đường đã thấm mệt rồi còn đứng đó."
Gia đình Kiều Anh đã làm cho Johm cảm nhận được cái gì là mái ấm gia đình mà từ lâu anh chàng này không có được.
John mỉm cười gật gật đầu rồi ẩm bé Sa vào nhà cùng gia đình Kiều Anh.
Kiều Anh: "Anh hai con đâu rồi ba? "
Ba Kiều Anh: "Nó đi nuôi chị dâu bây sinh rồi, mẹ bây đang làm cơm mang ra cho nó đó"
Kiều Anh mặt vui mừng rồi nói: "Ủa sao ba không nói con? "
Mẹ Kiều Anh: "Ba bây nói bây đang đi chơi với người yêu không  cho ai được làm phiền"
John mặt đỏ hửng cả lên, mỉm cười.
Kiều Anh: "Lại xạo rồi,  ba biết con đi chơi mà không về nhà chắc đuổi con đi luôn rồi"
Ba Kiều Anh: "haha có con gái tôi hiểu tôi nhất.  Chị dâu bây mới sanh hồi trưa thôi, định tối vào thăm rồi mới nói đó..."
Cả nhà hí hửng
Kiều Anh khìu John rồi nói: "Anh có muốn đi xem cháu em không? "
John gật gật: "Anh khá thích con ních đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro