Kiều Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm chiều đã đến, nhà Kiều Anh chỉ có ba cô và mẹ cô biết nấu ăn nên cả hai vào bếp trổ hết tài cho John và Kiều Anh ăn thả ga. Đủ các món như canh chua cá lóc, thịt kho tiêu, cá chiên , mắm chưng, gỏi đu đủ, thịt bò xào chua ngọt, cánh gà chiên nước mắm Và một dĩa dưa hấu đỏ tươi ăn cùng, trái cây ăn trong bữa ăn là phong cách ăn của người miền Tây. John ăn rất ngon miệng anh chàng ăn tận 5 chén cơm đầy.
Với chất giọng lai Tây và Việt John vui cười nói: "Cảm ơn hai bác lâu lắm rồi con mới có bửa cơm gia đình hạnh phúc như vậy"
Ba Kiều Anh: "Con đừng ngại, cứ tự nhiên, con gái bác nó không biết làm gì cả nên chắc toàn con nấu cho nó ăn thôi nay để bác bù lại phần nào."
Mẹ Kiều Anh bên cạnh cười ra tiếng, rồi an ủi một chút: "Con gái tui nổi tiếng học giỏi và có nhiều người mê lắm đó nhé vậy là được rồi"
Mặt Kiều Anh ngượng ngượng
Mẹ Kiều Anh nói tiếp: "Mấy người mê nó giờ người ta có vợ hết rồi còn mình nó đó haha"
Ba Kiều Anh nhảy vào: "Bà làm như con gái tui không ai thèm cưới, nó hơi hậu đậu đập phá lung tung, không biết nấu ăn thôi chứ mà"
Kiều Anh đơ ra trong cuộc trò chuyện của hai phụ huynh không hiểu là họ đang khen mình hay đang chê nữa...
Ba Kiều Anh vỗ vai John rồi nói: "Không phải bác chiều chuộng nó từ nhỏ đâu, từ nhỏ bác đã dạy nó làm một cô gái thục nữ, dạy nấu ăn đủ kiểu... Nhưng nó vô bếp nó đập ríc bác sợ quá không dạy được nữa vô phương với nó rồi."
John cười ra tiếng hòa vào tiếng cười của gia đình Kiều Anh, John cảm nhận được gia đình cô rất yêu thương cô, hình ảnh xung quanh căn nhà nhỏ toàn là hình Kiều Anh, những tấm giấy khen của cô treo đầy cả tường, hình nền điện thoại ba cô cũng để hình cô. Kiều Anh tuy không sinh ra như một cô công chúa nhưng Kiều Anh có những tình thương gia đình mà khó có cô công chúa nào có được. Do vậy, John đã tìm được lí do vì sao Kiều Anh miệt mài kiếm tiền để cho những người cô yêu thương có cuộc sống tốt đẹp hơn...
Lúc sau, ba Kiều Anh trầm giọng xuống rồi nói: "Rồi Nói đi con, lí do con về bất ngờ như vậy??"
Ba Kiều Anh luôn hiểu ý cô con gái nhỏ.
Mặt Kiều Anh trầm xuống nước mắt rưng rưng, tay cầm chén cơm nhìn chằm chằm không dám ngước lên nhìn ba mình.
Cô nhẹ giọng Nói: "Con sắp đi Anh Quốc 2 năm, nay con về nhà chơi đến cuối tuần gửi bé Sa rồi đi, ba mẹ đừng buồn con xin lỗi..."
Tay ba Kiều Anh rung cả lên, nhìn lên trời hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thôi đi cô có gì đâu mà vợ chồng già này buồn, tôi vừa có cháu nội rú rít rồi."
Kiều Anh nghe xong, cô biết ba mình đang cố gồng người, chỉ có mẹ cô là nước mắt rơi không kiểm soát được bà cũng không nói một lời nào.
Cả nhà ăn cơm xong, Kiều Anh xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp.
Ba Kiều Anh và John đi ra sân vườn phía sau, nhìn cánh đồng lúa rồi ông nói với John: "Bác thương Kiều Anh lắm con, công chúa nhỏ của bác từ nhỏ nó trào đời đã phải ốm đau nằm suốt trong viện. Nó sinh ra lúc gia đình khó khăn, nên hiện tại thời tiết có chuyển lạnh là phổi nó yếu nó ho và bệnh ngay... Kiều Anh đã hi sinh nhiều thứ cho cái gia đình này lắm. Ngày nó ở dưới quê khi nó chỉ là học sinh lớp 9 nghỉ hè nó đã đi làm phụ việc tiếp dì nó. Lớp 10, nó đã không ăn tết mà đi phụ việc bán hàng, rồi năm 11 nó mua cho mẹ nó một chiếc nhẫn bằng vàng chạy đến nơi mẹ nó phụ việc đeo vào tay mẹ nó đó là tiền nó tiết kiệm được trong những ngày tết. Năm 12 bác không cho nó đi làm thêm ngày tết nữa bác biết nó chọn Đại học trên Sài Gòn bác sợ xa nó, bác muốn ở cạnh con gái bác một dịp tết... Ngày bác tiễn nó ra xe rời quê nó không khóc nó gồng người ôm bác, bác nhìn xe đi rồi bác khóc như một đứa trẻ... Người ta đưa con đi học xa người ta chỉ mong con mình đừng rơi vào những cuộc vui cạm bẫy nơi phồn hoa, còn con gái bác bác tin nó không như vậy chỉ sợ nó gặp chuyện gì đó, hay bệnh tật mà không có bác bên cạnh..."
Nói đến đây ba Kiều Anh giọng đã nghẹn lại, ông lấy tay lau nước mắt của mình, lần đầu John nhìn thấy một người đàn ông đã qua cái tuổi trung niên mà khóc vì một người con gái nhỏ như vậy.
Ba Kiều Anh nói tiếp: "Lúc nó lên Sài Gòn mới có 2 tuần mà nó đã xin được việc làm thêm vừa làm vừa học, vậy mà nó học toàn loại giỏi không đó con. Nhà cũng đâu có điều kiện lo nhiều cho nó, lâu lâu bác gói ghém gửi cho nó được 1 triệu, vậy mà nó cứ la bác nó bảo bác chỉ cần gửi đồ ăn thôi không cần gửi tiền, đồ ăn Sài Gòn nó ăn không thấy ngon...". Tay ba Kiều Anh lấy chiếc khăn trong túi ra dặm dặm nước mắt, "Ngày bác bị tai nạn giao thôi ở tay, khi đó nó đã năm 2 đại học, mẹ nó lo quá nên kể nó nghe trong đêm khuya nó đi làm ra đã 11 giờ khuya nó mua vé xe về quê, lúc đó nhìn nó vào thăm bác Mặt mài lắm lem, còn mặc đồng phục chỗ làm nữa, nó ôm bác rồi bảo ba ơi đừng bỏ con, con sợ quá mai con chở ba đi bệnh viện con có tiền nè, ba không sao đâu. Lúc đó bác không kìm lòng được bác ôm nó vào người rồi khóc nức nở. Vài năm sau, đến mẹ nó bệnh không đi làm được nữa, nó không cho hai ông bà già này làm gì cả... Còn anh hai nó, thằng đó con trai mà còn thua xa Kiều Anh lắm, học hành không ra đâu cả, đi làm có nhiêu thì nó với vợ nó anh chơi hết. Kiều Anh khuyên anh mình lắm thì thằng anh hai nó mới chịu tích lũy lo cho gia đình chút... Kiều Anh an ủi bác nó nói rằng ba mẹ đã già rồi để con đi tìm con đường cho tương lai kiếm tiền được rồi, để anh hai ở nhà cho anh hai với vợ và con anh hai sau này bên ba mẹ hủ hỉ những năm tháng về già điều mà đứa con gái này làm không được..."
Ba Kiều Anh ngước mặt lên trời tay ông rung cả lên. John nhìn vào ông càng thấy yêu thêm Kiều Anh những điều này càng làm anh khâm phục và yêu thêm Kiều Anh, những điều này John chưa bao giờ được nghe từ Kiều Anh.
John mới trầm giọng xuống hỏi: "Kiều Anh đi như vậy, về sau chắc càng không bên hai bác nhiều hơn chắc bác đau lòng lắm hả? "
Ba Kiều Anh mỉm cười lau nước mắt đi rồi nói: "Nó có nói với con là nó muốn có một căn nhà trên Sài Gòn để hai bác lên ở không? "
John gật gật, Ba Kiều Anh đứng nhìn lên trời rồi nói: "Con thấy cầu vồng nơi xa kia không? Con thấy nó đẹp lắm đúng không? Vậy con có muốn từ bỏ những điều giản dị mình đang có để chỉ đổi lấy sự lộng lẫy nhất thời kia không? Sài Gòn và ở quê này cũng tương tự vậy..."
John biết được Ba Kiều Anh là một người đàn ông có tri thức, do hoàn cảnh nên ông không tiếp tục học hành được không giống như bạn bè chăn lứa của mình. Ông phải đi làm thuê làm mướn để nuôi gia đình. Ông đã nuôi dạy Kiều Anh như cả tâm huyết đời mình sự trầm tĩnh và ôn nhu của Kiều Anh rất giống như ba cô...
Ba Kiều Anh ngồi xuống thở dài rồi nói: "Con gái bác có giấc mơ, bác luôn ủng hộ nó, bác không muốn vì bác mà nó bỏ đi giấc mộng mà từ nhỏ nó đã nhìn những bạn bè xung quanh vừa sinh ra đã có. Bác nên làm một con thuyền đưa nó cặp bến bờ hạnh phúc bác không muốn vì bất cứ gì cản trở nó nữa cả. Đời nó từ nhỏ đã cực khổ quá nhiều rồi"
John lấy tay mình khoác lấy vai ba Kiều Anh, rồi nói: "Bác yên tâm, con cũng như Bác con cũng sẽ làm tất cả điều gì cho Kiều Anh hạnh phúc. Con rất yêu cô ấy."
Ba Kiều Anh vỗ vào vai John rồi nói: "Một ngày nào đó con không yêu nó nữa, hãy nhớ nói với Bác. Con nhỏ đó nó không kể với ai nó buồn ra sao đâu. Để nó về đây với Bác..."
John bật cười. Mến phục tình cảm mà Ba Kiều Anh giành cho cô
Ba Kiều Anh: "Con cũng vậy, nữa Kiều Anh nó đi rồi. Sài Gòn mệt quá thì về với ruộng lúa đồng quê nơi bác. Bác nấu cơm làm vài chai rượu với con..."
John nhẹ nhàng xoa xoa vào vai Bác Trai, John hoàn toàn hòa người mình vào gia đình nhỏ này thật rồi.
Thời gian hai người đàn ông nói chuyện cũng khá lâu, Kiều Anh và mẹ mình cũng đã tâm sự xong chuyện những người phụ nữ. Lúc sau Kiều Anh cất tiếng lên: "Hai người đàn ông xong chưa? Vào nhà tắm rửa đi thăm cháu tui coi nôn quá rồi."
Ba Kiều Anh cười, khẽ nói: " Đó Nghe cái giọng vậy thì ai mà thèm cưới nó... Thôi vô đi con không nó um sùm nữa."
Kiều Anh và mẹ sửa soạn xong ra xe John hai mẹ con hí hửng nắm tay nhau ngồi tán gẫu.
John về quê Kiều Anh, cả anh và Kiều Anh cũng ăn mặc giản dị với chiếc quần Jean một áo thun trơn, John mặc màu trắng Kiều Anh mặc màu đen.
Đến bệnh viện nên bé Sa không được đi theo chỉ ở nhà ngủ trên giường của Kiều Anh.
Cả nhà đến thăm đứa cháu nhỏ. Anh hai Kiều Anh tên là Kiều Vinh thấy cô mặt cười hớn hở, chạy lại cầm đồ tiếp Kiều Anh, lấy tay xoa xoa đầu cô rồi nói: "Chịu về rồi đó hả quỹ nhỏ? "
Kiều Anh ôm lấy Kiều Vinh: "Chúc mừng anh hai của Kiều Anh lên chức bố, anh hai nhớ trưởng thành hơn đừng có gì cũng méc em nữa nhe"
Kiều Vinh: "Hehe anh mày lớn rồi nhé!!!"
Mẹ Kiều Anh chạy lại nắm lấy tay chị dâu cô rồi khẽ nói: "vất vả cho con rồi, cháu trai của mẹ rất khỏe. Cảm ơn con!!! "
Chị dâu Kiều Anh mặt cười tươi, rồi nói: "Dạ con không sao? Đang đợi cô Ba về cho cháu một tên chứ ba mẹ nó gà mờ dụ này quá."
Kiều Anh nói khẽ: "Haha mà biết gì? "
Chị dâu: "Em đặt là gì chị cũng thích hết nhờ có em mà gia đình nhỏ này mới có những phút giây hạnh phúc này... "
Kiều Anh: "Ơ... Vậy em đặt bé tên là Hoàng Bảo nhé. Hoàng trong Hoàng gia. Bảo trong Gia Bảo. Bé nhà ta là thái tử đấy. "
Cả nhà hí hửng, nói cười hạnh phúc. Lúc sau, Kiều Anh mới kể chuyện mình sắp đi cho Kiều Vinh nghe, bảo anh cô phải chăm sóc gia đình có gì thì cứ điện thoại cô.
Đến tối đưa ba mẹ Kiều Anh về nhà. Đến khuya Kiều Anh thu xếp hành lí, rồi tiễn John ra sân bay.
Trên đường đi họ không nói gì cả, hai tay họ nắm vào nhau. Mắt ai cũng đỏ hoe.
Lúc sau, John mới bảo: "Kiều Anh, anh đã ra sân bay nhiều lần rồi đợt này cảm giác phải tạm biệt em lạ quá"
Kiều Anh: "Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe bay đến nơi thì call cho em. Mỗi ngày phải call video cho em. Nhớ có mê tiền cũng không được bỏ bữa. Về bệnh là chết với em... "
John mỉm cười rồi nói: "Cái này để anh nói với em mới đúng... "
John trầm người xuống rồi nói tiếp: "Kiều Anh, anh không tiễn được em rồi, em phải đi một mình... Anh xin lỗi"
Kiều Anh: "Nhưng anh sẽ đợi được em phải không? "
John gật gật
Kiều Anh: "Vậy là được rồi... Từ đây chúng ta phải yêu xa, trời em ghét nhất là thời khắc này tiễn anh đi em... Em... Em không nỡ, anh phải thật bình an đó nhé" Kiều Anh khóc nức nở, cô không kiềm người được cô lấy một cộng dây chuyền đeo vào cho John có khắc tên "J&K" giống như chiếc vòng mà John đã tặng cho Kiều Anh.
John lặng người anh ôm lấy Kiều Anh thật chặt, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt đỏ hoe, tay anh xiếc lấy cô gái nhỏ đứng vừa chạm vai mình. Hôn thật sâu lên trán Kiều Anh
Rồi anh rời đi không nói một lời, John gồng người mình lại. Kiều Anh tiễn John đi. Đến khi nghe chuyến bay của John đã cất cánh. Họ đã chính thức yêu xa ở hai bầu trời khác nhau, hai múi giờ khác nhau, gặp những người khác nhau, và vẫn sẽ nhớ về nhau....
Kiều Anh trở về nhà của mình gương mặt cô thẫn thờ, ôm lấy mẹ của mình rồi nói: "Sao tuổi trẻ phải mệt mỏi vậy mẹ? Ba mẹ ngày xưa quen nhau rồi cưới nhau sống thật hạnh phúc đến giờ?Con ngưỡng mộ hai người lắm"
Mẹ Kiều Anh xoa đầu cô gái nhỏ: "Ngày xưa cái gì cũng không có chỉ nghĩ là bên nhau rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm. Bây giờ trước hết cái gì cũng phải có thì tổ ấm mới bền được con ạ!!"
Kiều Anh ôm chặt lấy mẹ mình rồi nói: "mẹ ơi con không mệt, nhưng tim của con nó như bóp chặt lại, con vừa tiễn người yêu con đi, rồi chuẩn bị được mọi người tiễn đi... Chỉ là con không hạnh phúc mẹ ạ, không hạnh phúc như ngày xưa mình không có gì nhưng mơ rồi tự cười, còn giờ...? "
Mẹ Kiều Anh: "Con quá mạnh mẽ, con chỉ không hạnh phúc khi con không làm được những điều con muốn thôi mẹ hiểu con mà..."
Kiều Anh: "Con không biết tham vọng tuổi trẻ, giấc mơ của tuổi trẻ, sự ích kỉ của mình để theo đuổi con đường của mình con không biết mình sẽ mất đi gì nữa? "
Mẹ Kiều Anh: "Con sẽ mất đi tuổi trẻ... Đó là cái giá để có sự nghiệp khi trưởng thành."
Kiều Anh không còn biết nói gì nữa cô chỉ ôm lấy mẹ của mình, ngủ một giấc đến sáng thôi.
Vừa mới sáng 4:00 Kiều Anh đã thức dậy cô bật tìm điện thoại, để xem John có nhắn gì không?
Rồi cô nhận được tin nhắn từ Nhuận Thanh: "Em sắp đi rồi hả? "
Kiều Anh điện thoại lại liền, lúc đầu cứ nghĩ đã vô tình làm phiền chắc Nhuận Thanh còn đang ngủ, nhưng anh vẫn bắt máy.
Kiều Anh: "Alo... Anh hả? "
Nhuận Thanh giọng khàn khàn, trầm ấm: "Sao đến giờ mới gọi cho anh? "
Kiều Anh: "Anh uống say rồi hả? "
Nhuận Thanh cười nhẹ: "Uống một ít với bạn cho dễ ngủ tí"
Kiều Anh: "Em xin lỗi giờ mới điện thoại cho anh, em bận nhiều thứ quá"
Nhuận Thanh: "Mở camera cho anh thấy mặt em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro