LONDON - Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh: "Anh chắc chứ. Em đang để mặt mộc nhát ma anh đấy"
Nhuận Thanh lẩm bẩm: "Mong là em sẽ làm gì đó để anh không còn yêu và chờ em nữa..."
Kiều Anh: "Hả?  Anh nói gì? "
Nhuận Thanh: "Mở cam đi"
Kiều Anh làm theo, mặt Kiều Anh vừa ngủ dậy không chút son phấn nào
Nhuận Thanh gật gật: " Ờ...  Vẫn xinh."
Kiều Anh: "Anh có gì muốn nói với em không? "
Nhuận Thanh: "Đưa địa chỉ nhà em đây? "
Kiều Anh: "Chi? "
Nhuận Thanh: "Bên London đang có bão tuyết, phổi em yếu anh có mua được vài hộp thuốc bên Nhật với lại vài món ăn Việt có thể dùng lâu được,  một vài lotion cấp ẩm cho da em đừng khô,  dầu gội khô để em dùng chứ trời lạnh sao gội dầu gội thường được,  có nguyên liệu trà sữa em thích uống qua đó rồi nấu uống, dầu nóng để tối ngủ rồi thoa lên cho đỡ lạnh..."
Kiều Anh hạnh phúc khi tìm được người hiểu mình như John...  Và may mắn tìm được một Nhuận Thanh ân cần chăm sóc cô đến vậy.
Kiều Anh: "Trời em cảm ơn Anh...  Lát em gửi liền...  Ủa mà anh đang ở đâu vậy?  Không giống như ở nhà cho lắm"
Nhuận Thanh: "Anh đang uống vài ly với vài người bạn thôi"
Kiều Anh: "Đừng uống nữa...  Về đi anh,  đừng tự lái xe book xe đón đi"
Nhuận Thanh gật gật: "Em có gì muốn nói với anh không? "
Kiều Anh: "Khi em về Việt Nam muốn thấy anh có bạn gái hehe"
Nhuận Thanh trầm giọng xuống rồi nói: "Chỉ vậy thôi sao? "
Kiều Anh: "Muốn anh phải thật hạnh phúc, muốn anh được làm những điều mình ước mơ được thành công nữa.... À khi nào mệt mỏi nhớ về với ba anh nha,  chia sẻ một chút sẽ khỏe ngay"
Nhuận Thanh: "Kiều Anh?  Em có cho phép anh đợi em không?"
Kiều Anh: "Không....  Em chỉ cho phép anh cùng người anh yêu đợi đón em về nước thôi"
Nhuận Thanh cười nhếch môi: "Sao mắt em sưng và thâm quầng nhiều vậy? "
Kiều Anh: "Ban nãy có con thiêu thân bay vào mắt thôi không sao hehe"
Nhuận Thanh lấy một chai rượu bên cạnh uống thật sâu rồi nói: "Kiều Anh,  lúc chúng ta học tiếng Trung anh đã từng rung động vì em??  Ngày nào cũng mong được đi học để ngồi cùng bàn với em được em đem trà sữa mình làm cho uống,  mua đồ cho em ăn,  nói cười vui vẻ lúc đó em vẫn là em của hiện tại,  nhưng anh không còn là anh của hiện tại mất rồi... "
Kiều Anh: "Đã từng?...  Vậy giờ hết rồi đúng không? "
Nhuận Thanh nước mắt rưng rưng,  anh lấy tay chóng cằm lại: "Em thấy sao? "
Kiều Anh: "Em không tốt. Anh thử mở tim mình ra đón một người con gái tốt hơn em đi"
Nhuận Thanh nghe xong,  cố vờ cười: "Vì hiện tại anh chưa có đối tượng thôi thì để anh giành sự quan tâm cho em...  Như huynh đệ thôi"
Kiều Anh: "Hehe okay vậy thì tốt...  Thôi lo mà về đi anh,  Sài Gòn giờ còn ngoài đường nguy hiểm lắm đó"
Nhuận Thanh: "Kiều Anh... Nhớ mà giữ gìn sức khỏe đó,  đến nơi nhắn anh một tiếng"
Kiều Anh: "Okay lo mà về nhà nhanh"
Xong Kiều Anh tắt máy,  để lại một Nhuận Thanh thẫn thờ. Nhuận Thanh có bạn nào đâu mà nhậu cùng,  nói như vậy mà Kiều Anh vẫn tin.  Nhuận Thanh uống xong một chai cuối rồi anh lảo đảo ra về, lẩm bẩm nói: "Anh chỉ ước một lần có thể nói trắng ra là anh vẫn còn yêu em,  anh thật hèn nhát không có dũng khí đó,  em bảo anh thử mở cửa tim mình ra đón một người con gái tốt hơn, nhưng những lúc anh thê thảm nhất dù ngày xưa hay hiện tại, toàn là em nhìn thấy chưa từng xa lánh anh bao giờ....  Anh phải thế nào với em đây Kiều Anh? em căn bản là không yêu anh,  nhưng em vẫn rất tốt với anh,  anh căn bản là yêu em nhưng không tài nào bước đến bên em.... Kiều Anh mỗi lần gọi hai tiếng này tim anh như thắt lại em có biết không? Đêm nay vì nhớ em nên anh lại say thêm một lần nữa rồi."
Nhuận Thanh thẫn thờ, trong vô thức anh làm theo lời Kiều Anh nói, nghỉ uống rượu,  book xe,  về nhà của ba mình...
Còn Kiều Anh,  mới sáng sớm cô ở trong phòng đã nghe tiếng lạch cạch từ bếp.  Cô bước xuống xem thử, thì ra ba cô đang chuẩn bị bửa sáng cho cô con gái nhỏ.
Kiều Anh chạy xuống,  hai tay cô ôm lấy ba mình. "Nay nấu gì đó đầu bếp của công chúa xinh đẹp nhất nhà"
Ba Kiều Anh: "Cháo thịt bằm ăn với cải múi, uống cam vắt"
Kiều Anh: "Ba đúng món con thích,  nhưng tự nhiên cho ăn cháo vậy?"
Ba Kiều Anh: "Nghe cái giọng mình đi"
Quả là Kiều Anh lại bị cảm.
Ba Kiều Anh: "Vậy mà cứ đến một nước lạnh lẽo bên kia"
Kiều Anh: "Thôi mà,  ba ơi... "
Ba Kiều Anh: "Được rồi... Bóc thịt xem thử vừa ăn chưa"
Ăn vụng là tài vặt của Kiều Anh ba cô đưa lên miếng thịt còn nóng là cô bóc ngay bỏ vào miệng.
Kiều Anh: "Tuyệt vời ba ơi"
Ba Kiều Anh: "Chuẩn bị hành lí đủ cả chưa.  Ba mới bảo mẹ đi mua cho con vài hộp thuốc trị cảm vặt. Với thuốc bao tử...  Đừng có bỏ bữa nữa đó,  xa cả nửa vòng trái đất chứ không phải trăm cây số như Sài Gòn đâu!!!"
Kiều Anh ôm lấy ba mình thật chặt: "Ba đừng buồn nha"
Ba Kiều Anh nắm lấy tay cô: "Ba tự hào về có đứa con gái tài giỏi,  nhưng ba chỉ hạnh phúc khi con được bình an, đủ sức khỏe để theo đuổi con đường phía trước. "
Kiều Anh gật gật đầu, rồi ngồi xuống ăn tô cháo mà ba cô đã chuẩn bị.
Lúc sau,  Kiều Anh lấy ra một bao thư rồi nói: "Ba trong đây có một ít tiền con giành dụm được.  Con qua bên Anh Quốc tầm ba tháng con sẽ chuyển tiền vào thẻ này. Mật khẩu là ngày cưới của ba mẹ"
Ba Kiều Anh: "Sao con cực hoài vậy? Lo cho mình trước đi. "
Kiều Anh lắc lắc đầu: "Mong ước lớn nhất đời này con là ba mẹ con phải được nghỉ ngơi ba mẹ con đã cực cả đời cho con ngày nay rồi... "
Ba Kiều Anh: "Ba thấy giờ nhà mình cũng ổn định rồi... "
Kiều Anh: "Nhưng trời mưa mái nhà vẫn bị dột đúng không? Thời tiết chuyển trời ba vẫn còn ho đúng không?  Lưng của mẹ vẫn còn đau đúng không? Ba à tay ba còn rung do tai nạn năm xưa con không đủ tiền cho ba phẫu thuật đó..."
Ba cô chỉ biết gật đầu
Kiều Anh nói tiếp: "Nhà mình phải vững con mới thật sự hạnh phúc ba à"
Ba cô đã rơm rớm nước mắt.
"Có nói với Minh Ngọc và Đám bạn thân của con chưa?  Không làm tiệc chia tay à? Rủ tụ nó về quê chơi."
Kiều Anh: "Tối nay là con bay rồi.  Với lại họ ở Sài Gòn bận lắm ba ai cũng bộn bề với công việc mình.  Con chỉ nhắn tin với điện thoại báo lại thôi"
Ba Kiều Anh cũng hiểu Sài Gòn - miền đất hứa mọi người bận rộn đến mức nào.
Đến chiều, đồ của Nhuận Thanh gửi Kiều Anh đã nhận được,  cô thu xếp hành lí.  Gia đình tiễn cô ra sân bay.  Kiều Anh vui cười nói: "Đừng buồn.  Người ta được đi máy bay đó. Mọi người ở lại hạnh phúc,  nhớ giữ gìn sức khỏe. "
Cả nhà mỗi người ôm chầm,  hôn lấy Kiều Anh rồi nhìn cô gái nhỏ, đeo một chiếc kính đen,  một áo len màu trắng, đeo một chiếc túi Chanel màu đen do John mua,  phối với chiếc quần Jean đen, mang đôi Adidas màu xanh.  Kéo chiếc va-li vẫy tay chào mọi người rồi cô rời đi.
Mẹ Kiều Anh nói nhỏ với ba cô: "Tôi coi tử vi cho con gái mình thấy không tốt lắm ông ơi... "
Ba Kiều Anh: "không gì là không tốt cả,  nó cực cả tuổi trẻ rồi..."
Trước khi Kiều Anh lên máy bay đi London đã nhận được tin nhắn của John báo bình an anh đã đến Mỹ...
*********

Gần 20g ngồi trên máy bay. Kiều Anh vừa bước xuống sân bay đã được những người trong công ty Policy Global of economy đến đón cô.  Kiều Anh được thu xếp cho ở một phòng nhân viên của công ty. 
Đúng là phổi Kiều Anh rất yếu vừa xuống sân bay tuyết chưa đến mà cô đã ho liên tục.
Kiều Anh lấy điện thoại ra nhắn tin báo đến nơi cho John và gia đình cô.
Kiều Anh được cho nghỉ ngơi một ngày rồi mới đến công ty làm việc.  Cô giành cả ngày đó để thu xếp quần áo, sắp xếp mọi thứ. 
Phòng Kiều Anh không quá lớn cũng chẳng nhỏ,  cô được ở một mình.  Lúc này tự nhiên cô có chút nhớ đến người anh họ gắt gỏng của mình suốt nhiều năm ở chung.
Kiều Anh mở điện thoại ra gặp tin nhắn của John: "Chỉ nói là hôm nay anh ổn, thuyết phục được một ông già khó ưa để chuyển nhượng rồi, tối anh phải đến coi mặt bằng nhà hàng khá bận nên không call em được... "
Kiều Anh mỉm cười hạnh phúc: "Em mới thức chỉ nói là chuẩn bị gặp boss mới,  bạn mới thôi đi đây bye anh..."
Nhắn xong tin cho John Kiều Anh nhanh chóng chuẩn bị đến công ty mới của cô.
Lúc đầu,  cô nhìn mọi thứ xung quanh thật quá khác, ai ai cũng bận rộn miệt mài,  không ai nói chuyện với ai.
Boss mới của Kiều Anh là một đàn ông tầm 50, ông mang hai dòng máu Trung và Anh ông tên William.  Cô dùng tiếng Trung để giao tiếp với ông, nên ông khá thích thú, được nói chuyện bằng tiếng Trung tại đất nước Anh với cô. 
Kiều Anh được giao vào phòng đàm phán quốc tế,  xây dựng chiến lược của công ty về châu Á.  Đầu tiên,  là dự án về Đông Nam Á cách tiếp cận thị trường,  mua giới...
Kiều Anh phải được đào tạo bài bản 2 năm ở đây trước khi cô trở thành một chuyên gia đàm phán đối ngoại,  cô phải vừa học luật đàm phán,  quy tắc ứng xử, cách giao tiếp...
Kiều Anh từ khi bước vào công ty cô còn trở nên bận rộn hơn,  không có bạn thân,  không có người thân, không có Nhuận Thanh, không có anh họ,  và cũng không có John bên cạnh...  Kiều Anh trở về sự đơn độc của mình như trước... Như ngày mà John chưa đến bên đời cô...
Chỉ mỗi tối cô chờ đến giờ để được gọi thấy mặt John,  có hôm cả hai mở hai chiếc điện thoại mở ra ôm lấy mà ngủ.  Rồi khi ăn, khi uống gì đó đều đem ra cùng nhau.
Thấy vậy mà thấm thoát đã 3 tháng trôi qua,  Kiều Anh làm việc rất tốt,  cô luôn đứng trong top những nhân viên trẻ tìm năng của Châu Á.  Cô tự học,  tự làm,  ở một đất nước Anh xa xôi Kiều Anh vẫn mài mò học thêm tiếng Nhật trong các sách của Minh Ngọc cho.
Nhận thấy,  tiền phòng phải trả và tiền lương nếu muốn dư nhiều chỉ còn cách làm thêm một việc gì đó.
Thấy vậy là Kiều Anh chọn làm nhân viên gửi báo sáng cho gần khu mình sống trên chiếc xe đạp. Cô có thể dùng thẻ John đưa để tiêu tiền nhưng cô vẫn chọn cách tự lực.
Cứ cách một tháng là John chuyển tiền vào thẻ cho Kiều Anh có tháng $1.500 có tháng $3.000
John làm được bao nhiêu anh đều chiết ra một phần để gửi vào cho Kiều Anh.
Còn Kiều Anh,  cứ 3 tháng là cô gửi tiền về nhà bằng số tiền mình kiếm được 3 tháng đầu có chút khó khăn nên Kiều Anh chỉ gửi $1.000. Số tiền đó giúp gia đình Kiều Anh rất nhiều,  cô cứ gửi hi vọng khi quay về nhà của mình đã tốt hơn.
Vào một ngày Đông tại London như mọi ngày Kiều Anh,  4 giờ sáng đạp chiếc xe đạp đi phát báo xung quanh.  Như hôm nay tuyết rơi đầy cả đường.  Mặt Kiều Anh tái nhợt,  ho liên tục,  da tay lạnh quá đã bong tróc cả lên,  môi khô tím ngắt.  Cô vẫn cố gắng đi phát cho xong rồi mới về phòng ăn sáng chuẩn bị đến công ty làm.
Về đến phòng Kiều Anh ăn một gói mì ly nóng uống một ngụm nước rồi chạy thật nhanh đến chỗ làm.
Ấy vậy mà ngày qua ngày tháng qua tháng đã 5 tháng trôi qua.
Một hôm điện thoại cho John
John: "Kiều Anh anh sắp bay qua Thụy Sĩ tầm 1.5 tháng là Anh về Việt Nam rồi nhé lêu lêu em"
Kiều Anh mặc dù cô bị cảm nhưng vẫn cố gượng cười: "Xớ,  em đây chăm ngoan học hành làm việc giỏi lắm nhé"
John: "Báo cho em một tin,  anh đã mua được cổ phần của các ông lớn ở Hoa Kỳ rồi,  thuyết phục hơi mệt luôn ấy"
Kiều Anh: "Trời giỏi quá ta."
John: "Còn nữa xin thành công giấy phép kinh doanh mở nhà hàng tại California luôn rồi"
Kiều Anh: "John muôn năm,  tuyệt với ông mặt trời. Người yêu em chắc mấy tháng nay mệt mỏi lắm rồi nhỉ? "
John lắc lắc đầu: "Anh đặt tên nhà hàng là J&K....  Kiều Anh, anh rất nhớ em..."
Kiều Anh nước mắt tuông trào, lấy tay quẹt quẹt lau đi: "Em cũng vậy em nhớ anh nhiều lắm.  Bên đây khắc nghiệt lắm....  Nhưng em sẽ cố gắng"
John: "Kiều Anh không ổn phải nói anh"
Kiều Anh gắng gượng: "Thấy em vẫn xinh đẹp không? Trời mát quá nên trắng thêm nữa"
John lắc lắc đầu: "Anh chỉ thấy em xanh xao và ốm đi thôi"
Kiều Anh: "Xớ có đâu em dưỡng dáng để mặc đồ body đó... Hihi"
Mỗi tối họ đều nói chuyện với nhau như vậy,  vài lời hỏi thăm vài lời tâm sự rồi trong vô thức họ ngủ cùng nhau,  có bửa cả hai còn mở những bài hát mình thích, nấu cùng một loại mì cùng nhau ăn chung.
Kiều Anh điên dại hơn với công việc của mình.  Với bề ngoài khá xinh đẹp lại còn trẻ nên cô được các nhà đầu tư khá ưu ái.
Một vài bản hợp đồng chập chững kí kết. 
Công ty Kiều Anh đầu tư cho đội ngũ trẻ khá chu toàn những gì bên Việt Nam cô chưa từng học,  hay học rồi những chưa chuyên sâu vẫn được đào tạo lại một cách bài bản.
Kiều Anh không tham gia bất cứ cuộc vui liên quan nào của công ty,  cô khép mình lại như lúc ở Sài Gòn khi John chưa xuất hiện....
Rồi mỗi tối,  cô chờ nhận được điện thoại từ gia đình mình. Nhìn gia đình cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui đùa rất hạnh phúc.  Kiều Anh ở miền đất khác cô đang cầm ly mì gói trên tay nhưng nhìn về họ cô đã rất vui... Nhìn bé Sa đã lớn muốn béo phì luôn rồi,  cháu trai đã sổ sữa hai má phúng phính...
Kiều Anh nhìn họ cô đã cảm thấy hạnh phúc,  những điều cô hy sinh đã phần nào thực hiện...
Rồi vài tháng mới lại đến,  Kiều Anh đã gửi được cho nhà $2.000 cho ba cô giành dụm để sửa chữa nhà cửa....
Vài tuần thì nhận được vài câu nhắc nhở của Anh họ Ngọc Minh của mình. Bảo cô phải cẩn thận con gái một mình xứ người...
Vài ngày,  lại nhận được điện thoại từ Nhuận Thanh. Vài lời hỏi thăm qua lại,  kể nhau nghe những việc của mình đã qua...
Rồi lâu lâu lại được call group của đám bạn thân đại học,  có đứa báo đã tìm được người yêu,  cả nhóm mừng thay...

Rồi đến 1 ngày Kiều Anh bị sếp mắng vì viết một business mail không professional, không thuyết phục.  Cô bị la cả phòng đều nghe.
Cô cũng chỉ lủi thủi, nhận lỗi sai của mình.  Về sửa lại
Rồi đến những bản hợp đồng cả 20 mấy trang bằng tiếng Trung,  Kiều Anh nhìn cẩn thận mài mò.  Chữ nào không biết cô phải khoanh lại tra ngay, thắc mắc cô hỏi lập tức. Vì những bản hợp đồng nếu sai một chi tiết nhỏ cũng dẫn đến tổn thất.
Kiều Anh làm việc tại London áp lực rất lớn còn hơn cả những deadline tại Sài Gòn. Phải học để đào tạo chuyên sâu.  Còn những thuật ngữ chuyên ngành cô cũng tự mài mò học lại...  Áp lực của Kiều Anh trong công việc rất lớn,  nhưng cô tự an ủi mình rằng: Gia đình chờ cô,  John chờ cô,  cô phải cô lên trên con đường mình chọn....
*********
Còn John cuộc sống của Anh khi không còn Kiều Anh đi cùng ra sao?  Đứng nhìn hoàng hôn tại Berne (Thụy Sĩ) cầm một tách cafe nóng trên tay.  Anh nhớ về hình ảnh một Kiều Anh xinh đẹp cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn tại bãi biển khi cả hai trong chuyến đi phượt rời xa Sài Gòn.
John thẩn thờ: "Kiều Anh, anh nhớ em nhiều lắm.  Việt Nam không có em,  Sài Gòn lại chẳng còn em... Nhưng anh vẫn phải về chỉ để đợi em... "
Những ngày tại Thụy Sĩ John khá vất vả,  anh đi một mình tìm các nhà chuyển nhượng,  anh không biết tiếng Thụy Sĩ hay tiếng Đức khó khăn trong việc đàm phán.  Nhưng anh chàng vẫn dùng được tiếng Pháp và tiếng Anh nên quá trình đã đến thành công... Có những ngày John phải làm việc 20 giờ một ngày, có những đêm John phải thức trắng để giải quyết các điều khoản hợp đồng.
Rồi nhìn những chiếc du thuyền, cặp bến trên một chiều dạo phố John tự nói với mình rằng sẽ đến một ngày nào đó,  anh sẽ bỏ tất cả mọi thứ cùng Kiều Anh dạo quanh thế giới.
John lấy tay mình nắm lấy mặt chữ J&K mà Kiều Anh tặng. Anh bỗng cầm chiếc điện thoại của mình lên mở Video call gọi cho Kiều Anh
John: "Kiều Anh em thấy gì không?  Thích không về già mình cùng đi nhé"
Kiều Anh hớn hỡ: "Woaaa Du thuyền đẹp quá anh. Lên đó chắc như công chúa với lâu đài thật. "
John bật cười: "Kiều Anh về già mà vẫn muốn làm công chúa nữa hả? "
Kiều Anh: "Em đẹp trường tồn với thời gian cho anh xem..."
John cười hí hửng rồi nói: "Thôi lo ăn uống nghỉ ngơi đi cô gái... "
Kiều Anh: "Okay anh bye"
Vừa ngắt máy xong,  Kiều Anh đã ngắt xĩu trong phòng của mình.
Cô gái nhỏ bị sốt do làm việc quá sức,  với sức khỏe yếu từ nhỏ bị nhiễm lạnh.  Cô vẫn không đi khám bác sĩ chỉ uốn thuốc cầm cự qua ngày.
Đến khuya, trong cái phòng tối om cô tự mình ngồi dậy tìm một cốc nước nóng,  để một viên thuốc hạ sốt vào uống đỡ.  Kiều Anh tự nói với mình "Đúng trâu bò luôn á Kiều Anh ơi, cố lên chút nữa"
Kiều Anh xanh xao cả mặt lại không có một người thân nào bên cạnh,  nên mọi việc cô phải tự làm. Sáng hôm sau,  do mệt quá cô không lãnh báo đi phát,  chỉ đến công ty làm chính thức...
Còn John khi không có Kiều Anh tại Việt Nam anh chàng sau gần 9 tháng anh đã trở lại,  ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Hội đồng...  Con đường sự nghiệp của anh đã từng bước hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro