John

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nước, John tập trung vào công việc của mình. Anh chàng không tham dự bất kì tiệc tùng nào với bạn bè.
Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch Hội đồng nắm giữ 65% công ty, John trở nên quyền lực hơn, áp lực ngồi ở một địa vị càng cao càng trở nên nhiều hơn. Mỗi ngày anh chỉ ngủ có 5 giờ suốt 1 năm kể từ khi Kiều Anh đi, John đều như vậy.
John dùng công việc, sự bận rộn của mình để quên đi sự nhớ nhung Kiều Anh.
John ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, anh ít nói ít cười lại trở nên trầm tĩnh hơn, anh mất đi niềm vui cuộc sống hàng ngày. Anh không quan tâm bất cứ ai xung quanh, bất cứ điều gì xảy ra nếu không ảnh hưởng đến lợi ích công ty anh điều làm lơ...
Một ngày khi John đang làm việc tại công ty thì Jame bước vào, cô vẫn xinh đẹp như lần đầu Kiều Anh nhìn thấy và khen cô.
Jame: "Em muốn cùng anh đi giải khuay em vừa chia tay bạn trai mình"
John: "Anh bận"
Jame: "Sao vậy? Ngồi được vào ghế chủ tịch rồi nên quên em rồi sao? "
John: "Em ra ngoài"
Jame: "Hình thân mật của chúng ta lúc trước vẫn còn đây... Anh có muốn em gửi cho cô gái tên Kiều Anh đó xem không? "
John nhếch môi, cười nhẹ một cái.
John: "Được... Kiều Anh hiểu chuyện lắm với lại cô ấy khá bận không rảnh ghen tuông nhảm nhí với cô đâu"
Jame: "Em đã nhúng tay vào làm cho cô ấy nghỉ công việc ở công ty này để dừng việc anh điên cuồng vì cô ta... "
John lúc này mặt đã đổi sắc, Anh tiến xát lại Jame, giọng nói thắt lại: "Cô đã biết là tôi sẽ điên cuồng vì Kiều Anh ra sao... Hiện tại cô có muốn tôi thể hiện cho cô xem không? "
Jame lúc này đã có chút sợ hãi với ánh mắt lạnh tanh, như kiểu sắp giết người của John...
Jame lùi lại: "Anh lợi dụng em. Bên em cũng chỉ muốn ba em bán lại cổ phần công ty này cho anh thôi đúng không?"
John quay lại chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống, anh chéo chân lại, chỉ nói đúng một từ
John: "Đúng"
Jame lúc này như chết lặng đi
Jame: "Vậy anh có thể nào tiếp tục diễn bên em được không? Em đã yêu anh thật rồi John à..."
John: "Tôi chỉ yêu Kiều Anh. Bên cô lúc trước những đêm đó cũng chỉ là những lúc tôi muốn quên Kiều Anh"
Jame: "Hì... Anh đễu lắm John. Anh đậm chất một chàng badboy mà bao cô gái xung quanh điên đảo... "
John cười nhếch môi, mắt nhìn chầm vào Jame: "Chúng ta từng quen biết tôi đã đưa giá cao hơn khi thua mua cổ phần của ba cô coi như bù đấp cho cô..."
Jame: "Những chuyện anh làm để có được cổ phần như ngày hôm nay. Tôi không nghĩ là chỉ có mình tôi rơi vào bẫy này"
John: "Tốt nhất là đừng biết nhiều quá. Nếu không lại thêm buồn... "
Jame: "Đễu cợt, dối trá... Đây mới là bộ mặt của anh John, địa vị anh ngồi hôm nay tôi tin một ngày nó sẽ rơi vào một kẻ dối trá hơn anh. "
John: "Nhưng dù sao tôi ngồi vào cũng đỡ hơn giao cho những cô gái thực dụng như cô, chỉ suốt ngày ăn chơi dùng tiền gia đình đến công ty ngồi trên những người có tài để ức hiếp... "
Jame: "Anh có tin tôi đem chuyện anh đã ngủ với bao đứa con gái của các ông sếp, cặp kè trong nhiều năm qua để nói cho Kiều Anh nghe không? "
John: "Vậy cô có nghĩ là Kiều Anh khi thấy rồi sẽ dừng lại với tôi không? Kiều Anh không quan tâm tôi của quá khứ chỉ nhìn tôi hiện tại... Và hiện tại tôi chỉ chờ một Kiều Anh. "
Jame nghe xong, lấy một ly trên bàn đập thật mạnh, miễn văn tung tóe
Jame: "Tôi có gì không bằng cô ta chứ...?"
John lấy  nắm vào dây chuyền của Kiều Anh tặng, xoa xoa rồi nói
Joh: "Trong mắt tôi cô chẳng xứng để đem ra so sánh với cô ấy"
Jame: "Hai người sẽ không có kết quả đâu... Tôi hận Anh"
John: "Cô muốn tôi gọi bảo vệ đuổi cô đi không? "
Jame tức giận bỏ đi, John vẫn như xem chưa có việc gì xảy ra.
Ngoài Kiều Anh ra, thì trong mắt John ai cũng là một quân cờ cho con đường tham vọng sự nghiệp của anh. Sự lạnh lùng với người khác chỉ ấm áp khi bên Kiều Anh. Đó mới chính là con người của John... Anh không dối Kiều Anh bất cứ gì cả chỉ là anh không kể tường tận con đường anh chuẩn bị để có sự nghiệp được chiếc ghế chủ tịch này thôi,. John chưa từng chơi bời cuộc vui nào của anh cũng có mục đích riêng cả...
Nhưng anh đã yêu điên dại một Kiều Anh đơn thuần trong suy nghĩ cố gắng trong công việc bằng năng lực chân chính của mình...
Sau đó, John đưa ra bản thông báo. Thay đổi hết những bộ phận lãnh đạo của công ty, những người suốt ngày chỉ có cướp công của cấp dưới. Những bè phái tàn dư của gia đình Jame đều bị John điều về Mỹ hoặc sa thải. Chỉ đơn giản là họ đã từng đụng đến Kiều Anh, từng bắt nạt Kiều Anh.
Sau khi thay đổi toàn bộ John tuyển vào những người trẻ, có năng lực dẹp tan mọi bè phái của công ty. Đưa công ty từ khi vào tay John giá chứng khoán chưa từng rơi...
John biết Nhuận Thamh yêu đơn phương một Kiều Anh. Nhưng John cũng nhận thấy Nhuận Thanh là một người có năng lực nên đã bổ nhiệm anh vào chức giám đốc hành chính.
Một hôm, Nhuận Thanh đến tìm John rồi bảo: "Chúng ta có thể nói chút chuyện riêng không chủ tịch? "
John: "Mình lên sân thượng"
Cả hai ngồi vào chiếc bàn trên Sân thượng, nơi mà Kiều Anh vẫn thường ngồi để nghỉ ngơi, học bài, làm việc...
Nhuận Thanh: "Kiều Anh vẫn ổn chứ, cả 2 tháng tôi không nhận được cuộc gọi từ cô ấy"
John: "Tôi cũng vậy. Chắc là bận quá nên quên nữa rồi"
Nhuận Thanh: "Anh thật lòng yêu Kiều Anh phải không? "
John: "Nói thẳng đi"
Nhuận Thanh: "Tôi biết anh không phải một người đơn giản. Có được ngày hôm nay có lẽ anh không từ ít thủ đoạn nào? Nhưng... Có thể nào yêu Kiều Anh đừng toan tính không?"
John: "Nhuận Thanh vậy anh có nghĩ một người đơn giản có thể ngồi được vào vị trí này không? Chúng ta là đàn ông, cách mà chúng ta bảo vệ người mình yêu chỉ có thể phải trở nên quyền lực hơn..."
Nhuận Thanh: "Tôi hiểu tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn anh... "
John: "Sao nào anh chàng thừa kế duy nhất của tập đoàn kinh doanh bất động sản Nhuận Việt - Vương Lê Nhuận Thanh, gia đình giàu có bậc nhất của cái đất Sài Thành này, Anh cũng như tôi những dự án đầu tư vài nghìn tỷ của anh quyết định, mấy khu giải tỏa ép giá đất, người dân than trời quá còn gì, anh làm việc còn lạnh lùng hơn ba mình... một cậu ấm như anh cần gì đến công ty này, quản lí việc kinh doanh gia đình từ xa không mệt à? Đừng nói là học hỏi kinh nghiệm từ một kẻ thủ đoạn như tôi đây..."
Nhuận Thanh cười nhếch môi: "Biết hết rồi à... Tôi sợ nói ra anh giết tôi mất... "
John cười nhếch môi: "Vì Kiều Anh ở đây... Đúng không? "
Nhuận Thanh: "Gì anh cũng biết cả John... Vậy sao anh không ngăn cản? "
John trầm tư hít một hơi thật sâu,  trầm giọng xuống rồi nói
John: "Vì Kiều Anh thật sự xem anh là người bạn tốt của cô ấy. Trong lời nói cô ấy rất bảo vệ anh sợ tôi sẽ làm gì đó với anh..."
Nhuận Thanh: "Chúng ta giống nhau đều là những kẻ đễu cợt, dối trá. Vì tiền và quyền lực bất chấp mọi thủ đoạn...Nhưng phải dừng lại vì một Kiều Anh bé nhỏ không hề giống chúng ta... "
John: "Hì... hai kẻ đàn ông. Hai gã đạo đức giả với người khác nhưng lại đi van xin một tình yêu của Kiều Anh..."
Nhuận Thanh bật cười, tay cầm một đúi thuốc lá, đưa John một điếu John cũng cầm một chai rượu trên tay. Họ thật sự rất nhớ Kiều Anh... Kiều Anh đã thay đổi họ những kẻ sinh ra với những toan tính và thủ đoạn....
Lúc sau, John nhận được điện thoại từ Kiều Anh.
Kiều Anh: "Alô Anh hả..."
John dừng lại việc uống rượu sang một bên, giọng trầm ấm lại.
John: "À... Anh đây"
Kiều Anh: "Em bị mất điện thoại nhưng do công ty nhiều việc quá nên em không rảnh đi mua điện thoại mới. Chắc anh lo lắng lắm hả? Em xin lỗi"
John: "Giọng em sao thế? Lại bệnh đúng không? "
Kiều Anh: "Em không sao. Anh gửi số điện thoại Nhuận Thanh giùm em. Em mất điện thoại chỉ nhớ mỗi số ba và anh à..."
Nhuận Thanh ngồi kế bên, nghe Kiều Anh nói xong anh chàng cười nhếch môi một cái trầm tư, lấy chai rượu của John uống một ngụm...
John: "Anh biết rồi. Em xanh sao lắm đó Kiều Anh. Đi lại bệnh viện khám đi em"
Kiều Anh: "Em đang ôn bài để thi nên có hơi kiệt sức không sao? "
John: "Bên đó xuống gần 0 độ luôn rồi, nhớ mặc nhiều áo ấm vào không việc gì thì đừng đi lung tung đó, sức khoẻ em rất yếu..."
Kiều Anh: "Để em cho anh xem cái này.... Tèn ten thấy gì không một chú mèo ba tư bị bỏ rơi chỗ em ở. Một bữa bão tuyết lớn quá em thấy nó ngồi gục dưới đất, em chạy xuống bế nó lên và săn sóc giờ nó khỏe lại rồi, anh thấy lông nó đẹp ghê chưa như tuyết trắng vậy đó"
John mỉm cười: "Có bạn chơi cùng nên em vui rồi chứ gì? "
Kiều Anh cười tươi...
Kiều Anh: "Anh khi nào anh rảnh anh lại nhà em nói với ba em đi tiểu phẫu tay ra nha năm nay đến hạn rồi, không lấy ốc vít trong đó ra sẽ bị nhiễm trùng mất thôi"
John: "Anh biết rồi cuối tuần anh xuống chở bác đi... "
Johm tiếp lời: "Kiều Anh đi khám bệnh đi em, anh nhìn em thấy không ổn chút nào, bên đó có thiếu gì nói anh gửi qua... "
Kiều Anh: "Em ổn không sao cả. Đi khám mắc công phát hiện ra gì đó làm mình không tập trung làm việc được"
Kiều Anh nói tiếp: "Anh hôm qua em mới được bạn nam người xứ Wales tỏ tình bằng tiếng Việt nha haha"
John: "Trời ạ... Rồi em xử sao? "
Kiều Anh: "Em nói em có người yêu ở Việt Nam đợi rồi. Người yêu em tốt lắm chưa tìm ai tốt hơn được nên từ chối bạn ấy luôn".
Nhuận Thanh nghe Kiều Anh nói nhất thời anh cười ra tiếng...
John gật gật: "Giỏi quá ta, vậy mới ngoan"
Kiều Anh: "Thôi em đi làm việc tiếp đây... Bye anh. Nhớ gửi số Nhuận Thanh cho em đó. Chắc anh ấy đang lo lắng lắm"
John: "Okay bye em"
Nhuận Thanh ngồi kế bên John, nói khẽ: "Gửi số tôi nhanh lên, anh người yêu tốt bụng kia"
John mỉm cười: "Gửi xong rồi đó... "
John tiếp lời: "Kiều Anh quá lương thiện mới vài tháng trước nói tôi mới giúp đỡ vài phần ăn với một ít tiền cho những người vô gia cư hôm nay bê luôn cả mèo hoang lên sống cùng..."
Nhuận Thanh: "Cô ấy tích đức cho anh đó, lo mà sống tốt chút đi!!"
John cười nhếch môi, rồi cầm chai rượu lên uống một hơi thật dài: "Cho dù tôi có đểu cợt dối trá với cả thế giới thì đối với Kiều Anh tôi không lừa cô ấy được dù chỉ một điều nhỏ nhặt"
Nhuận Thanh: "Tôi tin điều đó nhìn cách mà anh lặng thầm khi yêu cô ấy, cách mà anh làm những điều để mang đến hạnh phúc cho cô ấy... Lí do vì sao tôi không dùng bất cứ cách gì để cướp Kiều Anh về từ tay kẻ dối trá cả nhân loại như anh"
John bật cười thành tiếng: "Tối về nói chuyện với Kiều Anh đừng có mà quan tâm thái hóa đó nhé. Tôi ghen đấy"
Nhuận Thanh nhếch môi: "Cô ấy còn không biết tôi yêu cô ấy nữa mà"
John: "Chưa từng tỏ tình sao? "
Nhuận Thanh: "...Thôi đừng bàn nữa mỗi lần nhắc đến Kiều Anh là tôi đau cả đầu"
John: "Còn tôi thì tim cứ nhói nhói. như kiểu tôi mắc nợ cô gái này kiếp này đến đây để trả vậy... "
Hai gả đàn ông ngồi cùng nhau uống rượu. Nhìn về bầu trời những chiếc máy bay đang bay, mong rồi sẽ đón được Kiều Anh cô gái nhỏ trở về. Hai người họ đều rất nhớ Kiều Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro