Anh sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Anh Quốc,  Kiều Anh đã bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút,  khi cô vừa trải qua cuộc khảo sát,  Kiều Anh đã xuất sắc nằm trong top 3 nhân viên mới tiềm năng của khu vực châu Á,  cô nhận được lời mời nên ở lại cùng làm việc tại công ty mẹ tại Anh Quốc,  cơ hội phát triển về sau sẽ cao hơn. Nhưng Kiều Anh,  vẫn là cô của trước kia cô vẫn chọn quay về Việt Nam nơi có John và người thân của cô đang đợi, đã trải qua 1 năm 6 tháng tu nghiệp trong Kiều Anh ngày càng trở nên điềm đạm,  chuyên nghiệp một cô gái nhỏ còn quá trẻ nhưng được tôn trọng bởi tài năng...
Một ngày nọ,  Kiều Anh vào gặp chủ tịch công ty để trao đổi vấn đề hợp đồng.
William: "Kiều Anh. Cháu có thể giúp bác một việc??"
Kiều Anh: "Bác cứ nói ạ...  Được cháu sẽ giúp"
William: "Bác muốn nhờ cháu trở thành thư kí riêng của Bác bay theo các chuyến bay Âu châu với đối tác bên đó...  Thư kí riêng của Bác ông ta bị tai nạn giao thông...  Hiện tại là giai đoạn phát triển về châu Âu.  Bây giờ có tuyển người mới thì phải đào tạo bài bản lại rất khó... "
Kiều Anh: "Dạ bác ơi...  Cháu không thể được ạ như vậy thời gian tu nghiệp của cháu sẽ bị dài ra... Cháu chỉ muốn về Việt Nam thôi ạ"
William: "Bác biết cháu nhớ nhà.  Nhưng làm thư kí riêng của Bác bay theo các chuyến bay về EU cháu sẽ học hỏi được rất nhiều"
Kiều Anh: "Nhưng khó quá Bác như vậy cháu không thể cố định một nơi làm như vậy cháu phải xa gia đình mình thường xuyên. "
William: "Hiện tại cháu còn 6 tháng tu nghiệp bác có thể cho cháu tuyển thẳng và 6 tháng còn lại cháu cùng với Bác đi bàn thảo hợp đồng tại EU.  Sau đó,  con có thể về Việt Nam làm việc như công ty bình thường khi bác có chuyến bay thì con làm thư kí cho bác.  Như vậy con sẽ làm được 2 jobs, mức lương đó một nhân viên ở tuổi này có nỗ lực lắm cũng khó mà có được"
Kiều Anh: "Con biết đây là cơ hội tốt nhưng...  Bác đợi con suy nghĩ hỏi ý kiến người yêu con đã... "
William gật gật,  bật cười: "Bác để con một ngày để suy nghĩ...  À con có người yêu rồi à bác còn định giới thiệu con cho con trai bác đang du học ở Hoa Kỳ... "
Kiều Anh cười híp mắt: "Không cần đâu bác,  người yêu con hung dữ lắm con không dám đâu... "
Kiều Anh quay trở về phòng đến tối thì cô facetime cho John, kể hết chuyện sáng nay...
John: "Em đồng ý đi cơ hội rất tốt luôn đó"
Kiều Anh: "Anh chắc chứ...  Như vậy là thời gian chúng ta bên nhau sẽ càng ngắn, anh không buồn sao? "
John: "Để em không phát huy được tìm năng của mình anh mới buồn,  không sao anh chấp nhận được mà... "
Kiều Anh: "Em cảm ơn anh đã hiểu.  Em thật tệ khi toàn làm những việc khiến anh phải ..."
John mỉm cười
Kiều Anh lúc này cô ho dữ dội,  không hiểu vì sao càng ngày Kiều Anh sức khỏe càng yếu,  số lần cô ngất xỉu ngày càng nhiều, tay cô đôi lúc cũng không có sức để bưng một bát mì...
John: "Em... Sao mặt mài em không còn miếng máu vậy? Anh đã bảo em đi tìm bác sĩ rồi mà...  Sao em luôn làm theo ý mình vậy? "
Kiều Anh lúc này vẫn còn ho,  cô trở nên khó thở,  lấy tay quơ một ly nước rồi nói: "Mai em sẽ đi khám xem sao,  cả năm nay em thấy nó hơi kì? "
John: "Cả năm?..."
Nước mắt John lúc này đã rơi ra,  anh bất lực nhìn Kiều Anh,  anh bất lực khi mình không thể làm gì giúp cô người yêu của mình.
Kiều Anh: "Em xin lỗi....  Anh đừng như vậy mà...  Mai em đi khám rồi báo anh không sao. "
John chưa kịp trả lời thì Kiều Anh đã tắt máy.
Cô chạy vào toilet nôn hết những thức ăn ra. Mặt cô Tái nhợt,  người cô tê cóng,  không hiểu sức khỏe mình sao càng ngày lại yếu đến vậy? Kiều Anh chỉ ở nhà một mình nên cô không có ai để nhờ giúp đỡ.  Tay cô chỉ biết ôm chú mèo trắng tên là "Hoàn hoàn" vì trời lạnh nên cô ôm nó lên để sưởi ấm cả hai.
Kiều Anh lấy một viên thuốc hạ sốt tạm uống.
Sáng hôm sau Kiều Anh lật đật thức dậy,  cô nấu một hộp cháu ăn liền ăn tạm.  Rồi cô đến bệnh viện London.
Sau gần 3 giờ xét nghiệm tổng quát, cuối cùng Kiều Anh cũng đã có kết quả.
Bác sĩ: "Cô gái trẻ,  sức khỏe của cô hiện tại không hợp ở lại châu Âu đâu?"
Kiều Anh: "Sao vậy? Tôi còn trẻ vậy mà? "
Bác sĩ: "Xét nghiệm cho thấy cô bị viêm loét bao tử nặng và ung thư phổi ở giai đoạn đầu"
Lúc này, mặt Kiều Anh xanh xao.  Cô không thể nghe nhầm được.  Tại sao vậy chứ?
Kiều Anh: "Tôi còn sống được bao lâu?"
Bác sĩ: "Cô rất thẳng thắn.  Nếu cô biết chăm sóc điều trị thì có thể là 15 năm nếu không thì không qua nổi 10 năm"
Kiều Anh: "Tôi hiểu rồi.  Tôi sẽ nhận thuốc sẽ điều trị nhưng tôi vẫn phải ở đây để làm việc..."
Bác sĩ: "Cô đừng cố chấp như vậy,  5 năm kéo dài nói nhiều không nhiều nhưng nó có thể giúp cô rất nhiều. "
Kiều Anh: "Bác sĩ biết không?  Thật ra một đời người không cần phải sống quá lâu,  vì có những người họ đã mất ở năm 25 mà đến năm 60 họ mới được chôn cất đấy thôi!! Quan trọng là họ sống được với đúng lí tưởng của họ..."
Bác sĩ: "Từ trước đến nay tôi lần đầu gặp bệnh nhân như cô. Cô rất xinh đẹp cô không sợ khi mất quá trẻ sẽ hối tiếc sao? "
Kiều Anh mỉm cười: "Vẻ bề ngoài tôi không quan trọng nhưng nó có lưu giữ được trong tim người tôi yêu khi tôi không còn thì đó mới quan trọng..."
Bác sĩ mặt ông ấy đơ ra,  vì là người châu Âu nên có những tâm tư cô gái châu Á ông cũng không hiểu...
Kiều Anh: "Thôi được rồi... Từ nay ông sẽ làm bác sĩ chuyên bón thuốc cho tôi đó nhé...  Tôi sẽ làm bệnh nhân ngoan ngoãn hihi"
Nói xong,  Kiều Anh rời đi
Cô vừa chạy phía hành lang bệnh viện vừa ôm mặt khóc.  Cô cố tỏa ra mạnh mẻ đấy thôi.  Cô còn trẻ vậy mà?  Thời gian bên người mình yêu và gia đình còn chưa đủ nhiều. Không ngờ một tuyết trời châu Âu lạnh lẽo đã cướp đi một sinh mệnh nhỏ bé này.
Đây đâu phải là điều cô mong muốn.  Cô còn muốn còn John đi du lịch thế giới,  cùng anh nghỉ ngơi khi về già,  cùng mua một căn nhà ra ngoại ô mà sinh sống...  Còn gia đình,  cô chưa làm được gì nhiều cho họ cả??  Mà cô lại ra đi có lẽ còn sớm hơn họ...  Họ có chịu được không?
Một lúc sau điện thoại Kiều Anh reo lên.  John đã điện cho Kiều Anh cả buổi sáng, cả đêm anh không ngủ được khi thấy hình ảnh tàn tạ,  yếu đuối Kiều Anh đêm qua
John: "Em đi khám kết quả sao rồi? "
Kiều Anh lấy tay lau sạch nước mắt hít một hơi thật sâu rồi nói: "John... Mình chia tay đi anh"
John: "Em nói gì vậy?  Anh đang hỏi kết quả khám bệnh của em ra sao mà?"
Kiều Anh: "Em không sao...  Chỉ là em không muốn tiếp tục quen anh nữa"
John lúc này như chết lặn, 
John: "Cho anh một lí do? "
Kiều Anh lạnh lùng nói: "Vì em đã không còn yêu anh... "
John giọng anh trầm xuống, tay anh rung cả lên: "Tại sao vậy em??  Đã nói là đợi nhau mà?  Anh đã làm được một phần ước mơ của em rồi,  sự nghiệp của anh đã từng bước hoàn thành rồi...  Rồi chúng ta sẽ có được tương lai mà chúng ta đã từng mong muốn thôi... Đợi anh,  anh sắp thành công rồi"
Kiều Anh,  nghe xong người cô như nín thở, cô cố ròng mình lên rồi nói: "Chỉ là lúc này lúc em cần anh nhất em lại không có anh... Vậy bây giờ anh có thể qua đây lập tức không? "
John: "Kiều Anh...  Em nói gì vậy?  Bây giờ... Không được"
Kiều Anh: "Anh đang rất bận đúng không?"
John chỉ biết gật đầu
Kiều Anh nói tiếp: "Sau này khi em về Việt Nam anh có chắc là thời gian bên em nhiều hơn công việc của anh không? "
John: "Chẳng phải lúc đầu chúng ta đã nói.... Đợi nhau sao? "
Kiều Anh hét lớn: "Em không cần anh nữa...  Em mệt rồi... Buông tha cho nhau đi"
Nói xong Kiều Anh tắt máy,  cô ôm mặt khóc dưới một góc cây cổ thụ tại bệnh viện.
Cô hét to lên: "John.... Em xin lỗi... Anh sẽ hạnh phúc thôi... "
Kiều Anh cố thắt tim mình để nói những lời cay đắng với John, cô chỉ muốn mọi chuyện một mình cô gánh vác,  nếu để John biết chắc chắn sẽ rất đau lòng.  Lúc này,  John phải rất bận với những việc công ty mình, phải đối phó với những dạng người ra sao? Không thể vì Kiều Anh mà ảnh hưởng đến con đường của John được.
Kiều Anh chỉ biết một mình lủi thủi đi trong vô thức, cô khóc rất nhiều,  cầm chiếc đồng hồ mà Kiều Anh vừa giành dụm để mua cho John khi cô về nước để tặng John trên tay,  Kiều Anh không chịu được gục mặt xuống mà khóc đến cạn cả nước mắt, tuyết trời lại rơi...
Lúc sau Kiều Anh nhận được điện thoại từ dưới quê nhà.  Ba cô bảo rằng ông đã được John chở đi phẫu thuật, John còn mua đất thêm để xây nhà Kiều Anh lại...
Ba Kiều Anh miệng cười rồi nói:  "John nó tốt lắm con,  nó nói là con thích làm công chúa nên nó xây nhà mình như một lâu đài đợi khi con về sẽ thấy bất ngờ....  Ba đi bộ mà còn mỏi cả chân...  Nhà rất đẹp lại rộng nữa... John cũng thường xuống quê vào phòng con nó ôm con gấu mà con thường ôm lúc ngủ, nó có khi ở lại cả ngày đến khuya thì mới lái xe lên Sài Gòn....  Nó rất nhớ con đấy... Nó đúng là một thằng bé tốt....  À ba phải nói cho con một tin John hình như đợi con về để cầu hôn đó... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro