Chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh khi nghe ba cô kể cô không kìm được nước mắt mình rơi ra.  Tay cô run cả lên,  lấy tay đậy lên đôi mắt đỏ hoe....
Kiều Anh: "Con chia tay rồi..."
Nói xong Kiều Anh tắt máy,  giữa tuyết trời rơi tại London,  Kiều Anh một mình lội về phòng mình.  Vừa đi cô vừa khóc, hơi thở như không thở được.  Ho cả suốt đường đi....Kiều Anh thật sự rất yêu John,  nhưng vì yêu cô chỉ muốn mình rời xa anh để anh không còn thấy sự  thê thảm này của bản thân....
Còn John.... Anh thì ra sao? Anh làm chủ tịch tại Việt Nam ra sao?  Anh còn nhớ Kiều Anh như khi Kiều Anh khóc dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo kia nghĩ về anh?  Anh vẫm sẽ chờ một Kiều Anh mạnh mẽ này chứ??
***********
Cùng William hợp tác với các nước EU, Kiều Anh cuối cùng cũng đã về Việt Nam sau hơn 2 năm.
Đáp xuống sân bay, Cô vẫn tỏ ra vui vẻ như thường ngày,  trang điểm thật đẹp,  mặt những món toàn hàng hiệu trên người. 
Kiều Anh tự tin bước kéo va-li tại sân bay,  cô về rồi,  cuối cùng cũng được về nơi bình yên nhất đời này của cô.
"Em về rồi... Sài Gòn vẫn như xưa,  mọi người đều hối hả, xô bồ. Chỉ là không còn anh,  không còn anh đợi em, em không chờ được ngày bên nhau rồi, em nhớ anh... " Kiều Anh tự nói với bản thân, trong đôi mắt ướt mi phủ ngoài là một kính Dior màu đen sang chảnh....
Kiều Anh được ba mẹ mình, có cả Minh Ngọc,  Nhuận Thanh,  Xuân Ngọc...  Những người yêu thương cô đang đợi cô về.  Chỉ tiếc là người cô yêu đã không có đó...
Kiều Anh tỏ ra vẻ hớn hở ôm lấy mọi người, miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kiều Anh trở về căn hộ chung cư của Minh Ngọc nơi cô ở trước khi sang London.  Cô không nói bất cứ gì những chuyện buồn của mình cho mọi người nghe.  Trong một lớp make up trên mặt không ai biết Kiều Anh xanh xao ra sao...
Kiều Anh đãi mọi người tại một nhà hàng Hoa sang trọng nằm ngay trung tâm quận 1. Vừa ăn mọi người vừa nói cười vui vẻ.  Kể nhau nghe những chuyện trong suốt thời gian Kiều Anh đi... Còn Kiều Anh,  chỉ kể họ là cô khá may mắn được làm thư kí cho chủ tịch sẽ có những chuyến bay... Cô nói rằng mình quá may mắn...  Mọi người đều chỉ được nghe những điều vui vẻ từ Kiều Anh...
Bửa ăn kết thúc, tiễn ba mẹ và mọi người về xong Kiều Anh quay trở lại căn hộ của anh trai họ Minh Ngọc,  cuối cùng Minh Ngọc đã mua được chung cư đó cho Kiều Anh ở cùng...
Sáng hôm sau, sau chuyến bay đường dài Kiều Anh không thèm nghỉ ngơi. Chỉ mới 6h sáng cô đã dậy chuẩn bị thật đơn giản,  lấy một chiếc áo thun trắng của Chanel,  một quần Jean dài Zara,  một chiếc túi LV, khoác ngoài là một chiếc áo khoác Zara, tay đeo một chiếc đồng hồ đen của Dior...
Kiều Anh lại công ty John.  Cô lại không báo cho anh trước gì cả.
Bước vào công ty cũ mình đã từng làm,  giờ đây mọi thứ đã khác xưa quá nhiều,  công ty xây thêm 5 tầng cao ốc, bãi giữ xe cũng quá nhiều chiếc hàng hiệu đắt đỏ,  nhân viên toàn người mới, công ty John đã thâu tóm hai khu đất bên cạnh để mở rộng quy mô... Kiều Anh quá ngạc nhiên,  John thật giỏi chỉ sau 2 năm mà anh đã thành công như vậy rồi..... Kiều Anh không biết tìm ai may mà anh bảo vệ ngày xưa khen Kiều Anh là cô trưởng phòng xinh nhất công ty đã làm trưởng phòng bảo vệ rồi....
Anh chàng bảo vệ nhìn Kiều Anh bây giờ còn xinh đẹp hơn xưa, tóc cô dài ngang vai màu nâu sáng, da cô bây giờ còn trắng hơn trước,  mặt lại thon gọn hơn,  nhìn Kiều Anh mà anh chàng cứ ngơ ra.... Kiều Anh quá xinh đẹp, bầu trời châu Âu đã có một cô gái  tuyệt sắc quay về.
Kiều Anh lúc sau,  mới hỏi được là John đang làm ở tầng cao nhất công ty, chỉ mình anh một tầng lầu,mọi người nhân viên đều ở dưới....
Kiều Anh bước vào công ty John, anh đã xây lại sang trọng hơn với gam màu chủ đạo là màu trắng mà Kiều Anh thích...
Kiều Anh: "Có thể cho tôi gặp chủ tịch của công ty không ạ"
Tiếp tân: "Xin lỗi chị có hẹn trước không ?"
Kiều Anh: Cứ nói...  Tôi là Kiều Anh"
Quả nhiên khi tiếp tân gọi điện lên phòng chủ tịch, chỉ nói có một Kiều Anh,  chưa gì là John đã bảo "được đưa cô ấy lên gặp tôi"
Tiếp tân thấy vậy mới bèn hỏi Kiều Anh, vừa đi lên cả hai cùng nói chuyện
Tiếp tân: "Chị là ai vậy...  Lúc trước có mấy đối tác đến gặp cũng phải đợi cả buổi mới gặp được chủ tịch... Hôm nay anh ấy có cuộc họp Hội đồng mà chỉ vừa nói là chị thì anh ấy bảo cho lên ngay. "
Kiều Anh đơ người với câu hỏi mình là ai?  Rồi cô mỉm cười nhẹ, nhìn cô gái tiếp tân có lẽ là sinh viên mới ra trường, nên Kiều Anh cũng xưng chị lại...
Kiều Anh: "Chị à???  Chị là bạn cũ của anh ấy thôi"
Tiếp tân: "Hèn gì...  Chị sang trọng quá!!  chủ tịch rất ít bạn nữ đến thăm hình như từ lúc em làm gần 1 năm điều chưa thấy ai
Kiều Anh cười nhếch môi nhẹ
"Không đâu em nếu em thấy mấy chị bạn của anh ấy thì chị chẳng là gì đâu.. "
Cô tiếp tân trẻ tuổi vẫn còn những nét chân chất của cô gái mới lớn,  vẫn chưa có được sự điềm đạm và trầm tĩnh như Kiều Anh hiện tại.
Kiều Anh: "Năm nay em bao nhiêu tuổi? "
Tiếp tân: "Dạ em 23 ạ"
Kiều Anh: "À mới ra trường mà làm cả năm đây rồi giỏi thật"
Tiếp tân: "Do em lúc trước làm thêm rồi được nhận làm chính thức luôn đó chị..."
Cả hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng đã lên đến tầng của John.
Tiếp tân: "Chị em không phải nịnh nọt đâu...  Nhưng chị thật sự rất đẹp và thân thiện em dám chắc với chị là cả công ty vài trăm người này không ai xinh hơn chị đâu... "
Kiều Anh mỉm cười rồi nói: "Thôi đi cô xuống làm việc đi không sếp lại mắng đó"
Tiếp tân: "chị cẩn thận chủ tịch rất đáng sợ.... " nói xong cô gái hồn nhiên cúi chào Kiều Anh rồi rời đi.
Kiều Anh bước lại cánh cửa hít một hơi thật sâu rồi lấy tay gõ nhẹ cửa.
John: "Vào đi"
Kiều Anh cảm thấy bầu không khí có vẻ lạnh như lúc cô mới biết John.
Kiều Anh lật đật bước vào, lúc đầu cô khá hoang mang với phòng chủ tịch của John nó quá lớn,  gần 2/3 của một tầng, ở trên đây có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn rất tuyệt, lớn như vậy John ở một mình thật cô đơn...
John ngồi trên chiếc ghế quay mặt nhìn về cửa sổ.  Kiều Anh bước vào, cô nhẹ đến mức không phát ra nổi một tiếng động trên đôi giày bata của mình.
John quay mặt lại nhìn Kiều Anh,  đôi mắt anh nhìn thấy cô vẫn như xưa chầm chầm mà ấm áp,  gương mặt anh có chút tái nhợt.  Tim anh vẫn như ngày nào khi yêu Kiều Anh như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi thấy cô gái nhỏ.  Vừa nhìn thấy cô mắt của John đã đỏ lại.  Anh lấy tay nắm lại thặt chặt.  Mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu rồi nói.
John: "Về rồi à? Gần 2 năm 6 tháng 29 ngày mới về được Việt Nam à? "
Kiều Anh gật đầu: "Um em về rồi"
John: "Tìm anh có việc gì không? "
Kiều Anh lấy chiếc thẻ visa trong ví mình ra đặt lại trên bàn John rồi nói
Kiều Anh: "Em trả lại số tiền trong đây em không đụng đến 1 đồng.  Anh giữ lại đi"
John nhìn chằm chằm vào Kiều Anh
Lúc sau,  anh chàng mới tỉnh hồn lại rồi nhẹ nói: "Lâu như vậy không gặp em chỉ có vậy thôi à? "
Kiều Anh lắc lắc đầu, rồi nói tiếp: "Anh vẫn ổn chứ? Anh có vẻ gầy đi rồi"
John: "Em thì sao?  Nhìn em gió thổi còn bay"
Kiều Anh: "Em khỏe. Em về đây"
John lấy chiếc thẻ visa để trên bàn chạy, cầm lên rồi nói
John: "Không dùng một đồng qua bên đó em làm sao sống ổn được?"
Kiều Anh nghe xong câu nói,  cô biết John vẫn còn rất quan tâm mình,  cô chỉ đáp nhẹ lại
Kiều Anh: "Em có đôi tay... "
Nói xong,  Kiều Anh quay lưng bỏ đi để lại John đứng chết chăn tại một nơi. Một lúc sau John mới tỉnh người lại đuổi theo cô
John lấy chiếc thẻ visa đó,  chạy theo Kiều Anh, kéo người cô lại,  đặt chiếc thẻ vào tay cô.
Kiều Anh: "John...  Anh tỉnh lại đi chúng ta kết thúc rồi"
John: "Một phút thôi em im lặng đừng làm gì cả một phút thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro