Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh không biết nên làm gì ngoài việc nghe lời John cô đứng im đó. Không cử động.
John lấy đầu mình gác lên vai Kiều Anh, tay anh ôm chặt lấy cô.
Kiều Anh lấy tay mình nắm lấy tay John, không kiểm soát được nước mắt cô tuông rơi ra.
Cô tự hỏi tại sao tạo hóa lại trớ trêu với cô như vậy? Con người này vẫn như ở đó, đợi cô quay lại, nhưng tại sao quả là gần bên nhau nhưng lại biết trước là phải chia ly. Cô nên làm sao lúc này? John có thể có tất cả nhưng anh lại không có Kiều Anh, còn Kiều Anh bên John cũng chỉ làm anh phải đau lòng vì cô thêm.
Quá khứ John đã đợi 4 năm để yêu một Kiều Anh, bên nhau chẳng bao lâu, lại phải đợi thêm 2 năm chờ cô về. Kiều Anh về rồi lại đi. John biết rõ điều đó nhưng anh chưa từng cản trở cô bất cứ gì làm cô Cảm thấy gánh nặng. Còn Kiều Anh, biết rõ rồi cô sẽ đi đến một nơi mà John không bao giờ đợi được nữa.... Thì cớ sao bây giờ cô lại ích kỉ bảo John những lần đợi trong vô vọng...
Cả hai chỉ biết im lặng, thời gian như ngừng trôi, không khí như lắng đọng , mọi miền kí ức như tụ lại tất cả chỉ có anh và em...
Kiều Anh lặn người với chiếc giọng khàn khàn: "Mình kết thúc rồi... Anh có người mới chưa? "
John: "Em đã nghe anh đồng ý khi mình chia tay chưa? "
Kiều Anh: "Anh à... Đừng như vậy mà?"
John: "Chuyện tình yêu này em nghĩ có thể kết thúc qua vài câu nói bên điện thoại sao? "
Kiều Anh: "Em cho anh một lí do rồi..."
John: "Vậy bây giờ em nói lại lí do của mình đi"
Kiều Anh cô nàng có một chút sự mau quên, vã lại lúc đó cô còn đang khóc, trong nhất thời Kiều Anh không tài nào nhớ kĩ từng lời nói lúc đó được.
Kiều Anh: "Em nói lí do là em không thể đợi anh nữa, em không chấp nhận có một người đàn ông bận rộn... "
John: "Sao lúc đó em nói là em thấy bên anh không có tương lai"
Kiều Anh đơ người đi, cô chỉnh mặt mình trang nghiêm lại: "Thì lí do đại loại như vậy"
John: "Em chắc chứ.... Em không nhớ nổi lí do chia tay của chúng ta à.... Em không xem tình cảm này ra gì hay là em đang diện một lí do? "
Kiều Anh lấy tay mình hất lấy tay John ra rồi mạnh miệng nói: "Đủ rồi.... Dù sao chúng ta chẳng là gì cả, mình chấm dứt rồi? Em không cần tiền của anh.... Anh tự mình chăm sóc bản thân.... Rồi tìm một cô gái bên anh có một gia đình nhỏ đi.... Em không hợp làm người yêu anh nữa...Nói cách khác Tôi không yêu anh"
John hét lớn tiếng, mặt anh đỏ hẳn lên: "Kiều Anh... Em thấy sức chịu đựng của tôi có giới hạn vô cực đúng không? "
Kiều Anh: "Anh đi mà tìm người khác để phát điên đi, tôi không ở Việt Nam thường xuyên nữa, không bên anh như những người Tương lai sẽ cùng anh có tổ ấm nhỏ... Anh đã sai khi yêu tôi rồi và giờ anh tỉnh mộng đi"
Lần đầu mà họ có thể cải nhau lớn tiếng đến vậy, cả một tầng đều nghe âm thanh vang dội, may mà không một ai xung quanh....
John: "Tôi đã nói là sẽ đợi.... Sẽ đợi rồi mà.... "
Kiều Anh: "Tôi không cần sự chờ đợi vô ích đó của anh..."
John: "Em thay đổi rồi Kiều Anh, em lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều, lời nói của em như những vết dao vậy"
Kiều Anh: "Tôi đi đây. Phiền anh đừng cản nữa chủ tịch. Tôi không cần anh nữa. Tôi vẽ xong bức tranh tương lai của mình rồi và trong đó không có anh.... "
John bật cười một cách lạnh lùng: "Tôi chờ một ngày em sẽ hối hận vì rời xa tôi.... "
Kiều Anh: "Anh dùng bản lĩnh Của anh mà đi hận tôi ...."
Nói xong Kiều Anh mỉm cười rồi rời đi, John quay lại vào phòng của mình.
Kiều Anh vừa bước đi, vừa cố không cho nước mắt rơi. Rồi cô nghe những âm thanh đập vỡ đồ trong phòng John, tưởng như động đất đến nơi.
John thật sự phát điên rồi, lần đầu Kiều Anh thấy được điều đó...
Cả công ty bắt đầu xôn xao vì sự xuất hiện của Kiều Anh, vì một ngài chủ tịch lạnh lùng mà hôm nay bỗng phát điên đến vậy....
Kiều Anh vừa bước đi, vừa vờ như không nghe lời bàn tán xì xào xung quanh. Cô tỏ ra gương mặt lạnh lùng của mình.....
Một lúc sau, Kiều Anh đã bước tới tầng trệt của Công ty, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tạm biệt... Không gặp nơi này nữa"
Bỗng âm thanh từ phía sau cất lên: "Dạ chào chủ tịch"
Kiều Anh nghe thấy giật cả mình, cô quay lại thì thấy John đang tiến về phía mình. Dưới sự quan sát của vài chục người xung quanh
John cúi đầu xuống, gương mặt lạnh lùng rồi nói: "Đi với tôi đến một nơi"
Kiều Anh: "Anh điên à... Lúc nãy tôi đã nói gì rồi? "
John: "Em muốn gây sự chú ý với mọi người đang nhìn đến vậy à? "
Kiều Anh: "Mặc kệ anh... Tôi đi đây"
Kiều Anh vừa rời đi, John đã nắm lấy tay kéo người Kiều Anh lại, một tay anh xiếc chặt lấy tay Kiều Anh giữ không cho cử động. Một tay còn lại kéo mặt cô lên hôn thật sâu....
Cả công ty muốn nổ tung trước những hành động của chủ tịch với một cô gái kì lạ này.
Cô ti có đến 30 tầng họ đều ra xem có cả Nhuận Thanh cảnh ngàn năm có một của đôi tình nhân đang cải nhau này. Cả công ty đều xôn xao.
Kiều Anh không còn sức phản kháng cô chỉ đứng im chịu trận.
John lúc sau mới kéo Kiều Anh ra khẽ nói: "Đã bảo là nghe lời và đi theo tôi, công ty này vài trăm người hôm nay được xem kịch hay rồi"
Kiều Anh: "Anh điên quá rồi John, anh đang làm gì vậy? "
John: "Sao?? Muốn cải nhau ở đây nữa à?"
Kiều Anh: "Được vậy tôi đi với anh? Lần này thôi? "
Kiều Anh không còn cách nào ngoan ngoãn bước đi theo John...
John nắm lấy tay Kiều Anh dơ lên, hét lớn: "Đây là người yêu tôi, cô ấy mới về nước, chúng tôi đang cải nhau, mọi người ra đường thấy cô gái này đi với ai khác báo với tôi sẽ được thưởng 3 tháng lương, mọi người hiểu chưa ạ"
Mọi người đều đồng thanh nói "Dạ chủ tịch để tụ em lo... "
Cả công ty cười rầm cả lên thì ra là anh chàng chủ tịch và người yêu cải nhau chắc do ghen tuông gì đó.
Kiều Anh: "Trời ơi anh...... Hết thuốc thật mà"
John: "Em quên người yêu mình là ai rồi sao? "
Kiều Anh bỏ đi trong giận dỗi, John cũng lon ton chạy theo nắm lấy tay cô.
Gương mặt John như kiểu mình rất vô tội không hề làm ra lỗi gì, họ không hề chia tay vì John có đồng ý bao giờ.
Bước lại chiếc xe Lamborghini siêu đắt đỏ của John.
Kiều Anh tiến lại, phía John đang mở cửa đợi cô lại.
Bỗng nhiên....
Kiều Anh thấy choáng trong người rồi cô ngất xỉu tại chỗ đó.
John vô cùng hoang mang, anh chạy điếng người lại ôm lấy cô, gọi tên Kiều Anh rồi đưa cô đến bệnh viện gần đó nhất để cấp cứu. Trong cơn mưa Sài Gòn anh gọi tên Kiều Anh mà cô vẫn không tỉnh lại...
John không hiểu vì sao từ khi Kiều Anh sang London anh luôn thấy là cô rất yếu ớt lần nào cô cũng xanh xao, hôm nay cô lại xỉu trước mặt anh, rốt cuộc là chuyện gì đã đến với Kiều Anh? Cô quay về Việt Nam với con người hoàn toàn khác hai má phúng phính ngày xưa giờ đã không còn trên gương mặt hóc hát.....
Sau gần 6 giờ cấp cứu John đứng ngồi không yên bên ngoài anh bỏ tất cả công việc.
Khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng, Bác sĩ cấp cứu là bạn thân của John khi anh bên Mỹ tên là Gia Kỳ.John chạy nhanh lại rồi hỏi
John: "Cô ấy bị làm sao vậy?"
Gia Kỳ: "Tôi xét nghiệm thấy trong phổi cô ấy có vấn đề, cô ấy đã từng chịu lạnh nào khủng khiếp chưa? Vì phổi cô ấy yếu từ nhỏ"
John trầm tư một lát rồi nói: "Cô ấy từng sống hơn 2 năm tại Anh, bão tuyết bên đó.... Chắc là nó"
Gia Kỳ: "Tôi nghĩ sức khỏe cô gái này yếu trầm trọng, cô ấy bị suy nhược cơ thể và viêm loét bao tử nữa... Hiện tại cô ấy đang nằm trong phòng hồi sức, chắc đêm nay chưa tỉnh đâu... Cậu về đi... Đợi tôi kiểm tra tổng quát sáng mai có kết quả rồi báo lại"
John nghe xong anh đơ cả người ra, hai tay anh xiếc chặt vào nhau, tim như ngừng đập.
John: "Cô ấy vẫn chưa tĩnh à? "
Gia Kỳ: "Không đến bệnh viện cấp cứu kịp là nguy hiểm lắm tim cô ấy ngừng đập 20s rồi"
Nói xong Gia Kỳ vỗ vai John rồi rời đi.
John đứng nhìn Kiều Anh trong phòng hồi sức, ngoài trời mưa tầm tã, một đêm tối lạnh thinh.
John đứng nhìn Kiều Anh cả một đêm anh không chợp mắt, trong đầu anh cứ nghĩ chắc đây là lí do khiến Kiều Anh thay đổi, cô đã biết một điều gì đó tồi tệ nhất sẽ đến....
John nhất định sẽ không để mất Kiều Anh. Người con gái anh yêu đời này chỉ có một Kiều Anh... Có chuyện gì cùng nhau gánh vác....
Sáng hôm sau, Kiều Anh đã được chuyển ra phòng dịch vụ, cô nàng vẫn chưa tỉnh....
John lật đật lại Gia Kỳ lấy kết Quả xét nghiệm.
Bước vào phòng bác sĩ trưởng khoa, John ngồi xuống ghế đợi Gia Kỳ lại
Gia Kỳ: "Cô gái đó là ai vậy? "
John: "Người yêu tôi"
Gia Kỳ: "Lần đầu thấy gương mặt thảm hại này của anh đó"
John cười vờ nhếch môi
Gia Kỳ cầm kết quả xét nghiệm trên tay, hít một hơi thật sâu rồi nói
Gia Kỳ: "Chuẩn bị chưa??? Có lẽ anh nghe xong sẽ rất bất ngờ với những điều tồi tệ này... "
John đơ người ra nghe Gia Kỳ nói về sức khỏe Kiều Anh....
Gần 1 giờ, John bước ra khỏi phòng Gia Kỳ gương mặt John lúc này không còn một chút sắc.
Anh lại vào phòng thăm Kiều Anh, lấy tay mình nắm lấy tay cô, đầu tựa nhẹ vào tay Kiều Anh, cô nàng vẫn chưa tỉnh....
John gục rất lâu, vào tay nhỏ đó, nước mắt anh ướt cả tay Kiều Anh, anh không nói bất cứ gì chỉ đợi Kiều Anh tỉnh dậy....
3 giờ sau, Kiều Anh rốt cuộc đã tỉnh. Cô hôn mê gần 1 ngày. Mở mắt ra thấy John nắm lấy tay mình, tay cô thấm đẫm nước mắt,
Kiều Anh: "Sao vậy? Biết rồi à? "
John vẫn cúi đầu không ngước mặt lên nhìn Kiều Anh
John: "Em định cứ như vậy rồi đi à? "
Kiều Anh, 2 dòng nước mắt chảy nhẹ trên gương mặt nhỏ
Kiều Anh: "Em ghét cảnh này, ghét hình ảnh anh hiện tại, ghét nhìn thấy anh đau lòng"
John ngước mặt lên nhìn Kiều Anh
John: "Tại sao vậy em? Những chuyện này một mình em đối mặt, một mình em gánh vác, một mình em rời đi sao? "
Kiều Anh: "Em xin lỗi... Em chỉ có một ước muốn là một người bình thường, sống một cuộc đời an nhiên, bình bình an an cùng anh một gia đình nhỏ khi về già.... Nhưng... Em bất lực trước số phận, em may mắn có anh nên tạo hóa bắt em phải đánh đổi một điều khác..."
John lấy tay mình lau nước mắt Kiều Anh rồi nói
John: "Em sống được bao lâu thì anh nguyện say cùng em một đời người vô vị này. Chỉ khi Thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nếu em đi anh cũng chỉ là một cái cây khô cằn đợi ngày chôn cất thôi... "
Kiều Anh: "Em sợ anh sẽ như vậy nên em không muốn thấy anh vì em mà lại như vậy, em nợ anh quá nhiều rồi"
John: "Kiều Anh em nghe rõ đây, anh chỉ nói một lần duy nhất. Đời này của anh chỉ yêu một cô gái tên Kiều Anh, anh có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy điều đó là anh nguyện làm, vì cô ấy dạy cho anh cách yêu một người, cô ấy không có lỗi gì cả, nếu không có cô ấy anh vốn dĩ không biết cái gì là hạnh phúc với những thứ đố kị ngoài kia... Điều mà anh van xin lúc này là cô ấy đừng đẩy anh ra khỏi thế giới của mình... "
Kiều Anh nghe những lời đó, cô không biết làm gì ngoài việc ôm lấy John mà khóc rồi khẽ nói: "Sao chúng ta lại chẳng được như những đôi yêu nhau bình thường? Chúng ta rõ ràng rất yêu nhau nhưng không tài nào giữ được người mình yêu đến cùng nhau già đi"
John lấy tay xiếc chặt lấy Kiều Anh,  hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng xuống nói
John: "Em biết điều gì là đáng quý nhất không? Không phải là bên nhau lâu hơn hay ngắn hơn mà là những giây phút bên nhau ta có được là thời gian hạnh phúc nhất"
Kiều Anh: "John... Em yêu anh. Em sẽ không bao giờ đẩy anh ra nữa."
John: "Đời này điều mà anh muốn có được là tình yêu của em. Điều anh van xin chỉ là bên em lâu nhất có thể... "
Thời gian trôi qua, Kiều Anh và John chẳng hề thay đổi tình yêu giành cho nhau. Hiện tại, họ đã được coi là những người thành công trong xã hội. Cả hai đều là những người có địa vị, có sự nghiệp được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng bên trong đó, là một quy luật vốn dĩ họ chỉ có một đôi tay thì làm sao níu giữ được cái gọi là "tạo hóa". Đó có thể là một khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng có lẽ họ sẽ học được cách trân trọng những gì mình đang có hơn những người khác....
Kiều Anh chỉ nằm hồi sức 2 ngày rồi cô được phép xuất viện. John vẫn để cho Kiều Anh quen với cuộc sống hiện tại của cô, anh không ràng buộc gì cả yêu cô như một cô bạn gái bình thường, không kể cho bất cứ ai đó là điều mà Kiều Anh mong muốn...
Đầu tuần mới, một sáng thứ hai thật đẹp John trên một chiếc siêu xe Mercedes màu silver dưới một nắng ban mai, tay đeo một chiếc hublot màu đen, vừa nhìn đồng hồ vừa đứng đợi Kiều Anh bước ra.
Kiều Anh thấy John cô lật đật chạy lại như ngày xưa chẳng khác là mấy
Kiều Anh: "Anh chủ tịch đẹp trai. Đang đứng đợi anh thế"
John cười mỉm lấy tay xoa đầu cô. "Đợi đưa cô gái xinh đẹp đi làm đấy"
Kiều Anh bật cười: "Hmm thế thì được"
Kiều Anh ngày đầu đi làm tại một công ty ở trên đường Pauster quận 1, cô vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ vest ngắn trên đôi dày cao gót màu bạc, đeo một chiếc đồng hồ bằng da màu đen, tóc buộc nhẹ, đeo một chiếc túi xách Pedro màu trắng.
Kiều Anh ngồi trên xe check lại điện thoại của mình.
Còn John thì tập trung lái xe.
Kiều Anh: "Anh biết em làm chức gì trong công ty Global policy of economy không? "
John: "Hmm Anh nghĩ em còn trẻ chắc về làm nhân viên phòng ngoại giao đúng không? "
Kiều Anh: "hehe William cho em làm giám đốc chiến lược phòng công tác đối ngoại đó"
John: "Trời... Dữ ghê chưa. Người yêu tôi tí này tuổi mà ngồi được chức đó rồi đúng là không thể xem thường con ních giờ được"
Kiều Anh: "Xí... em cũng gần 27 rồi có phải là con ních gì đâu... Với lại người yêu em là chủ tịch trên vài trăm người thì em như vậy mới đỡ được vài phần chứ"
John: "Thôi đi cô... Ở đó mà xứng tầm. Em cỡ nào trong mắt anh em vẫn nhỏ bé thôi... Mà em ngồi trên địa vị càng cao sẽ càng mệt mỏi đó... "
Kiều Anh gật gật: "Đúng đó.... Nhìn lịch bay tháng này của William gửi cho em mà thấy chóng cả mặt"
John: "Haizz anh cũng vậy tháng này anh bay khá nhiều bên Nam Mỹ với đối tác... "
Kiều Anh: "Anh đừng có mà trêu gái Brazil hay Argentina nóng bỏng đó nhé... "
John: "Haha.... Anh nào dám"
Cặp đôi bận rộn họ yêu nhau như cách sống miệt mài của những con người trẻ, đường sự nghiệp mà họ chọn đã ngày bước lên nấc thang thành công hơn.
Họ nói cười trên xe thoáng chốc đã đến nơi Kiều Anh làm việc
Cô nàng ngày đầu đi làm đã bước xuống từ một chiếc siêu xe khiến những người trong công ty phải chú ý. Cô nàng giám đốc mới này.
Vừa vào nhận chức Kiều Anh đã tổ chức một cuộc họp gồm tất cả những người thuộc cấp dưới của cô.
Cố gần 100 người bên chuyên ngoại giao là cấp dưới Kiều Anh. Tất cả họ đều bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn cô. Kiều Anh rất thân thiện và chuyên nghiệp khi trở về từ trời Âu.
Cô nói rằng mình không thường đến công ty chỉ quản lí từ xa nên mong mọi người hợp tác.
Kiều Anh còn tổ chức một cuộc thi để chọn ra người làm phó phòng thay cô quản lí và một thư kí riêng.
Bàn giao xong nhiệm vụ, Kiều Anh làm một vài việc xong Kiều Anh bao cả công ty một chầu trà sữa xem như quà ra mắt.
Kiều Anh không cần suốt ngày trong công ty cô xem một loạt danh Sách các khách hàng rồi cô làm nhiệm vụ ngoại giao. Phòng làm việc Kiều Anh khá lớn, được sắp xếp chỉnh chu có 2 máy điều hòa, nước tự động, có một tủ nhỏ đồ ăn trưacó cửa kính có thể ngắm nhìn Sài Gòn với những nhà cao tầng xung quanh, tầng làm việc của Kiều Anh là phòng các giám đốc ai cũng đã hầu như trung niên chỉ có cô còn khá trẻ.. Trở về nước sau hơn 2 năm Kiều Anh đã không còn là cô nhân viên văn phòng ngày xưa nữa, mọi quyết định của cô, mọi chữ kí đều sẽ ảnh hưởng đến công ty và nhiều người. Cô gái nhỏ ngày xưa giờ đây đã thành một người chững chạc điềm đạm và cực kì quyết đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro