Cô Ấy là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều Kiều Anh sắp xếp ổn thỏa việc trong công ty cũng đã đến giờ tan làm. Kiều Anh ngồi trong phòng nhịp nhịp chân. Thư kí mới của cô tên là Vân Anh cô nàng mang cho Kiều Anh một cốc cà phê sữa rồi nói
Vân Anh: "Sao chị vẫn chưa về hết giờ làm rồi mà?"
Từ lúc Kiều Anh trở về Việt Nam, khi cô đã bước được vào vị trí giám đốc dù còn khá trẻ nhưng xung quanh đều gọi "chị" như một cách tôn trọng và mến phục trước một cô gái tài năng này.
Kiều Anh mỉm cười: "Chị đợi bạn trai chị đến rước"
Vân Anh: "Wow.... Làm người yêu chị chắc không vừa đâu là sếp nào thế? "
Kiều Anh: "Ảnh không làm sếp em"
Vân Anh: "hmm vậy ảnh làm nghề gì vậy chị?"
Kiều Anh: "Chủ tịch"
Vân Anh nghe xong cô nàng có chút bần thần, phải rồi người như Kiều Anh có địa vị như cô thì người yêu cô phải bằng cô hoặc hơn cô mới đúng chứ.
Kiều Anh nghe điện thoại xong cô nàng lật đật chạy xuống với John.
Vừa xuống thấy cảnh tượng có chi không đúng.
Sao anh bạn trai mình đứng đợi mình mà sao nhiều cô gái xung quanh nhìn, có người còn chụp ảnh nữa....
Kiều Anh tự an ủi mình "chắc xe John đẹp"
John đứng đợi Kiều Anh, trong chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. Thấy Kiều Anh lại anh chàng lăn tăn chạy đi mở cửa xe cho cô người yêu....
Kiều Anh: "Định đi đâu thế? "
John: "Dẫn em đến một nơi"
Kiều Anh: "Mai anh bay rồi nay phải về sớm nghỉ ngơi đó"
John: "Anh biết mà.... Bên em không mệt"
John lấy tay mình nựng nhẹ vào mặt Kiều Anh cô nàng cười tươi lúng cả đồng tiền nhỏ.
Họ không nói với nhau quá nhiều, chỉ đôi lời lên một chiếc xe mở một bài hát nhẹ nhàng, bầu trời với gam màu cam ấm áp, chạy trên một chiều tàn tại Sài Gòn nhìn dòng người nô nức....
John đưa Kiều Anh đến nhà hàng của mình đúng như John nói tên quán là J&K một nhà hàng năm sao nằm giữa quận 7 đầy sang trọng.
Có tận 5 tầng nơi phục vụ những Món ăn do các đầu bếp nổi tiếng và John cùng làm nên, John có cả một menu những món anh chàng làm học hỏi từ những nơi mình đi ăn vài nước Âu Châu khá sang chảnh và bắt mắt. Nhà hàng vào giờ chiều khá đông khách có các đối tác nước ngoài, những người bạn nhà đầu tư, khách phải order bàn trước vì khá đông và nhà hàng chỉ phục vụ một lượng khách nhất định trong ngày. Mỗi tầng đều phục vụ một lượng khách khác nhau, John dùng tầng 5 để phục vụ các vị khách VIP các đối tác quốc tế của Anh... Và hôm nay được dùng để chiêu đãi người yêu nhỏ.
John nắm tay Kiều Anh bước vào, đi đến đâu là nhân viên cúi đầu chào đến đó, Kiều Anh xanh cả mặt, có chút ngượng, không quen với cảm giác này cho lắm, chỉ biết đơn thuần nắm lấy tay John. Còn John gương mặt lạnh lùng trước mặt nhân viên đã show một cách hoàn hảo, không nói một lời chỉ gật đầu nhẹ với những lời chào, rồi nắm lấy tay Kiều Anh tiến về phía trước...
Kiều Anh không ngờ John đã có đứa con tinh thần to lớn đến vậy, nhân viên đông vậy doanh thu mỗi ngày chắc cao lắm....
John nắm chặt lấy tay Kiều Anh không nói một lời, lên tầng 5 chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn cho cô, toàn những món nổi tiếng trên thế giới pha trộn văn hóa âu châu, á, mỹ menu khá đầy và sang trọng.
John khẽ nói: "Sao? Em thích không?"
Kiều Anh: "Thích chứ... Toàn món ngon có trai đẹp và ngon đối diện nữa cơ mà"
John bật cười, lấy khăn lau muỗng, đĩa cho Kiều Anh vừa làm anh vừa nói: "Lúc đầu anh định xây những quán ăn nhỏ 3 quán ăn 3 kiểu phong cách khác nhau... Nhưng sau 1 năm anh thấy doanh thu lên và anh gộp lại thành 1 nơi 5 tầng mỗi tầng phục vụ và không gian khác nhau... "
Kiều Anh: "Em thấy khá OK. Anh có óc kinh doanh thật khá mát tay luôn đấy"
John cười nhẹ: "Tiền anh cày, để em dùng tiếp..."
Kiều Anh: "Hmmm em khá sẵn lòng haha"
John không còn là một chủ tịch, một ông chủ mà đang làm một anh chàng người yêu đúng nghĩa gấp từng món đồ ăn bỏ vào phần ăn Kiều Anh, bóc từng chiếc võ hải sản, rót nước trái cây vào ly cho cô... Anh chàng không cần người phục vụ tự tay mình làm tất cả.
Cả hai vừa ăn vừa ngắm Sài Gòn về đêm, họ vẫn còn đang mặc trên người bộ đồng phục công sở, chỉ khác là không còn nghiêm trang như lúc sáng, Kiều Anh cởi chiếc Vest ngoài cửa mình ra, còn John săn nhẹ tay áo lên, khoe một hình tatoo nhỏ...
Kiều Anh: "Có giành cho em góc nào trong đây không?"
John: "Có chứ... Đủ để em mở một quán trà sữa"
Kiều Anh: "Haha thôi em chỉ bán cho mỗi mình anh thôi"
John bật cười
Ăn xong John dẫn Kiều Anh lại căn bếp mà John xây riêng để cho Kiều Anh có đủ dụng cụ: bếp điện, nồi, đồ khuấy,...trà, trân châu, bột sữa...
Kiều Anh: "Ngồi đợi một lát 30 phút nữa có Trà Sữa Kiều Anh cho ông chủ ạ"
John mỉm cười, gật gật đầu, Kiều Anh lật đật chạy vào bếp.
John ngồi trên ghế sofa bấm smartphone đọc tin tức, lướt new feed phía trước là hình ảnh lung linh tráng lệ của Sài Gòn về đêm, với con gió dịu nhẹ... Chỉ khi bên Kiều Anh John mới có những giây phút bình yên đến vậy.
Kiều Anh vào bếp miệt mài làm xong bê ra hai ly trà sữa trân châu.
John uống một ngụm rồi khẽ nói
John: "Lúc em còn là sinh viên năm hai, anh lại quán em làm thêm đây là ly trà sữa đầu tiên trong đời anh uống và cũng là ly ngon nhất"
Kiều Anh bước lại ngồi cạnh John: "Lúc đó em không nghỉ gì, chỉ thấy có anh chàng hơi kì lạ cuối tuần đều lại một góc gần chỗ em pha trà khá nóng mà ngồi đó làm việc hay thật đấy"
John: "Do mê mụi ấy mà"
Kiều Anh bật cười rồi nói: "Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ, chưa gì đã gần ấy năm"
John gật gật: "Anh nhìn một Kiều Anh thay đổi theo thời gian cũng đã khá lâu rồi..."
John lấy tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc đang bay trong gió của Kiều Anh, mắt nhìn cô không rời....
Cả hai ngồi tựa vào nhau, ôn lại những điều chuyện cũ những điều đáng nhớ trong kí ức thanh xuân đơn thuần của họ.
Thanh Xuân của Kiều Anh sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu John không đến mang một làn gió ấm cho đời cô.
Kiều Anh bây giờ bề ngoài có lẽ đã trở nên sang chảnh và hiện đại với tips người phụ nữ thành đạt và độc lập như cô muốn.
Nhưng bên trong vẫn là một Kiều Anh đơn thuần yêu và tin John. Luôn bên anh mỗi khi anh vấp ngã mệt mỏi...
Còn John, một chàng badboy đã được một Kiều Anh đơn giản thuần hóa ra sao? Ngoài công việc và Kiều Anh John không quan tâm bất cứ gì? Vì cô anh đã từ bỏ những cuộc vui xa hoa của mình
Một người đàn ông ngoài 30 có sự nghiệp có danh vọng được nhiều người ngưỡng mộ... Nhưng chỉ có một trái tim đơn giản và thuần khiết dành cho một Kiều Anh...
Kiều Anh lúc sau khẽ nói: "Cuối tháng này cho em book lịch đi Maldives với em nha"
John gật gật, nắm lấy tay Kiều Anh: "Em thì đều Okay, em là vô đối"
Kiều Anh mỉm cười: "Lâu rồi hai ta chưa ai được nghỉ ngơi mình phải làm vài chuyến đi cho giảm stress"
John ôm lấy Kiều Anh trong tay, cả hai cùng nhau ngắm nhìn một Sài Gòn diễm lệ, bình yên đến lạ.
John ôm chầm lấy Kiều Anh rồi nói: "Đợi anh, anh bận rộn 3 năm nữa thôi rồi anh sẽ giành nhiều thời gian hơn bên em, cùng em đến những nơi đẹp nhất... "
Kiều Anh lắc lắc đầu,
"Em tham lam lắm, chỉ muốn anh cứ vài tuần rảnh rỗi nấu món ngon cho em ăn, cứ vài tháng là mình cùng nhau đi du lịch. Em muốn đi vài nơi yên bình tại Việt Nam. Em cũng muốn đi châu Á, châu Âu, châu Mỹ và muốn xem chim cánh cụt tại châu Nam cực nữa haha"
John lấy tay xoa xoa đầu Kiều Anh: "Quả là rất tham lam, được được em muốn đi đâu anh đưa em đi đó, bận đến đâu anh đều cố sắp xếp thời gian cùng em đi du lịch đi những nơi em thích..."
Kiều Anh: "Có người yêu giàu vậy phải tranh thủ hưởng thụ thôi chứ... "
John bật cười, nựng mặt Kiều Anh không biết nói gì hơn với cô nàng.
Đến 22h quán cũng đã hết khách nhân viên đã dọn dẹp xong.
John nắm lấy tay Kiều Anh bước xuống, đứng trước một đám đông nhân viên anh chàng mạnh dạn nói
John: "Đây là Kiều Anh. Người yêu tôi và cũng là chủ của nhà hàng này. Kiều Anh là tôi và ngược lại, nên tôi muốn các bạn hợp tác và tập trung làm việc.... Mọi lúc Kiều Anh sang đây cô ấy muốn gì các bạn chỉ có việc làm theo. Tôi không muốn nhận cuộc gọi hỏi tôi rằng có nên làm theo Kiều Anh này kia không.... Nhớ Cô ấy là tôi. Từ nay, Kiều Anh sẽ quản lí mọi sổ sách và vấn đề của nhà hàng này, cô ấy có quyền cho thôi việc bất cứ ai. Doanh thu hàng tháng các bạn đưa cho Kiều Anh, tôi muốn các bạn phải chăm chỉ và tập trung hơn, tôi không thường ở đây nên lúc trước có quá nhiều việc các bạn không thật sự tận lực"
Kiều Anh chỉ đứng nở một nụ cười thân thiện.
Lúc sau cô nàng mới nói nhẹ một câu: "Làm việc với tôi hãy để khi chết đi rồi hãy đem bộ óc lười biếng ngủ giấc dài..."
Một câu nói của Kiều Anh, đủ để cả đội ngũ nhân viên khiếp sợ, họ có thể đoán trước tương lai khi làm việc với người yêu ông chủ được đào tạo bài bản từ bầu trời khắc nghiệt âu Châu.
John chỉ biết đứng cười.
Kiều Anh mỉm cười rồi nói tiếp: "Đừng sợ tôi quá, tôi không keo kiệt như ông John này đâu, làm được việc là tôi sẽ lên lương lập tức không cần biết bạn là ai ở chức vụ nào... "
Đến câu này của Kiều Anh thì mới khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, cố cười tươi...

Nói xong cả hai sắp xếp lại vài việc trong quán Kiều Anh thay John quản lí các sổ sách của nhà hàng. John khá bận nên vài việc Kiều Anh giúp John hoàn thành. John phải tập trung vào mở rộng tìm kiếm thị trường công ty mình, còn vài phần lật vật Kiều Anh giúp John sắp xếp ổn thoả.
John đưa Kiều Anh về nhà của mình, cả hai khá tự nhiên bước vào, 6h sáng mai John phải bay nên Kiều Anh sắp xếp quần áo vào vali cho anh.
Còn John thì thu xếp giấy tờ quan trọng.
Cả hai hôm nay đã khá thắm mệt, cả hai ngồi xoa bếp cho nhau, nhâm nhi một ly nước nóng.
John: "Anh có song tinh dầu trong phòng tắm lát em vào nhớ dùng nước nóng cho thư giãn"
Kiều Anh: "Bảo em làm gì? Có muốn tắm không? "
John bật cười, không giả ngây ngô với Kiều Anh này được nữa rồi.
Nói xong cả hai kéo nhau vào ngâm mình trong một bồn tắm đôi. Cảm giác một ngày mệt mỏi coi như đã biến mất.
John cần mẫn gội đầu cho Kiều Anh. Còn Kiều Anh say sưa lấy bông tắm, đầy những bọt tuyết chay chét lên mặt John, cười hút hít. Một chút nhạc một chút chill, có cả bé Sa đang nằm đợi ba mẹ nó vui cười bên trong.
Kiều Anh nhìn những miếng dán salonpas trên người John đã biết anh chàng bận rộn ra sao. Cô nhẹ nhàng lấy tinh dầu massage cho anh.
Cả hai ngâm người đã cả nửa tiếng thì xong.
Quên đi mọi mệt mỏi, họ có nhau, bên nhau và yêu nhau.
Kiều Anh lấy tay bế lấy bé Sa, bé Sa dạo này lớn đến mức Kiều Anh bế không nổi...
Kiều Anh: "Này này... Mẹ ngồi trên giường rồi chừa chỗ con nhảy lên đùi mẹ đi. Mẹ bê con hết nổi rồi con ú quá"
Bé Sa nghe lời nhảy theo, nhảy lên người Kiều Anh, hất cô nàng té bật ngửa té lăn xuống giường.... Hét lên "Sa chết tiệt, mập gì dữ vậy? "
John bước ra tay cầm máy sấy tóc, nhìn thấy cảnh tượng khó tả, mẹ nằm dưới đất con nằm trên giường thật cảm động.... Anh chàng cười bật cả lên, không biết diễn tả thành lời.
John: "Hai mẹ con đóng phim tình cảm cảm động quá nhỉ? " vừa nói vừa cười.
Kiều Anh: "Em nhớ ngày xưa em ẩm nó cái một mà... Huhu"
Kiều Anh lòm khòm ngồi dậy, bò lên chiếc giường ôm lấy bé Sa, bé Sa như một con gấu bông màu kem vậy lông rất đẹp và thơm nữa. John dù bận nhưnh anh chàng chăm sóc bé Sa khá kĩ, chắc được đi spa thường xuyên lắm đây.
John: "Ngồi ngay lên anh sấy tóc cho"
Kiều Anh ngồi sát cạnh John, ôm lấy bé Sa, còn John chăm chỉ lấy từng mảnh tóc Kiều Anh lại sấy, tay anh dịu dàng, im lặng miệt mài chăm sóc người yêu mình....
Nếu có một chiếc máy ảnh ở đó, thì sẽ chụp được một khoảnh khắc một gia đình nhỏ, bình thường giản dị sau mỗi giờ làm rất đẹp, rất bình yên.
Đến 12h khuya Bé Sa cũng đã say sưa ngủ trên giường. Kiều Anh của mệt cả người nằm xuống ôm bé Sa ngủ.
John cũng lấy tay mình để nhẹ đầu Kiều Anh lên ôm lấy cô rồi cả ba cùng ôm nhau mà ngủ trên một chiếc giường to chứa một gia đình nhỏ....

**********
Đồng hồ báo thức reo lên 4h sáng John Và Kiều Anh đã dậy, Kiều Anh lái xe đưa John ra sân bay.
Kiều Anh: "Lần này anh đi bao lâu vậy?"
John: "Tầm 4 ngày là anh về"
Kiều Anh ôm lấy John, rồi đưa chút giọng nhõng nhẽo mình lên: "Hai ngày nữa em bay sang Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đi cả 6 ngày, hai ta phải hơn tuần nữa lại thấy nhau. Hẹn anh cuối tuần sau về nhà nấu đồ ngon cho em ăn đó"
John xoa xoa đầu Kiều Anh nói nhẹ: "em nhớ uống thuốc đầy đủ anh canh giờ Việt Nam rồi nhắc nhở em... À nhớ cho con anh ăn nữa đó"
Kiều Anh: "Biết rồi đến nơi alô cho em. Nhớ mua quà nữa em chưa đi Nam mỹ nên hỏng có gì đó hết á"
John gật gật đầu, rồi quay người kéo vali rời đi.
Kiều Anh lái xe John quay về nhà của John cô đều có chìa khóa cả. Vì sáng hôm sau Kiều Anh không cần đến công ty cô nàng quay vào chiếc giường ôm bé Sa ngủ nướng.
Đến 10h hai mẹ con mới lật đật thức giấc, đặt đồ ăn chớ Kiều Anh Có biết nấu món gì đâu?
Rồi Kiều Anh chở bé Sa đến nhà hàng của John để kiểm tra và sắp xếp vài việc, nhân viên trong nhà hàng đa phần các bạn sinh viên làm thêm nên khá hồn nhiên với một Kiều Anh thân thiện. Kiều Anh đãi mọi người chầu ăn sáng thịnh soạn và khao trà sữa cả team... Song, Kiều Anh rời đi.
Dẫn bé Sa đi spa, chải lông, chích ngừa kháng sinh, mua cả chục quần áo mới, giày mới, các chiếc kính phong cách....
Hai mẹ con sang chảnh dẫn nhau vào các cửa hàng shopping, vào các mall tay xách tay mang đầy cả người.
Kiều Anh một tay chơi hàng hiệu có tiếng, cô nàng khá cuồng shopping, mọi tháng cô dù là sinh viên hay phụ nữ thành đạt đều nghiện mua sắm chỉ khác lúc trước là Kiều Anh không quan tâm giá cho lắm, hàng hiệu tậu khá nhiều, đồ của cô từ trên đến dưới toàn những món đắt giá... Cô mua đến mức phải ra vào xe vài lần để cất đồ bớt.
Kiều Anh thì thầm: "Hơn 5 tháng rồi chưa được đi shopping lúc sang Paris lại phải đi họp cả núi việc, khổ sở lắm khi không được mua sắm ... Haizz giờ mẹ phải xõa thôi Sa theo mỏi chân luôn nè"
Cô nàng mua túi xách, quần áo, giày, đồng hồ, gom các thương hiệu Nổi tiếng từ Á sang Âu, mua đồ skincare, makeup, đi spa, làm nail.... Chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới của mình. Cô nàng chắc đầy cả xe John tội nghiệp.
Những món đắt quá thì Kiều Anh dùng thẻ John, vừa tầm thì cô quẹt thẻ mình dù sao tiền John cô quản lí khá nhiều.....
Hai mẹ con kéo nhau ra quán nước sau một liên khúc shopping thấm mệt....
Kiều Anh: "Bé Sa biết hông hôm nay ba con đang khá cực khổ mà mẹ con mình hơi bị hưởng thụ và dùng thẻ ba khá nhiều... Tội ba con ghê hehe"
Vừa nói tay cô vừa vuốt ve bé Sa đang say sưa ăn chiếc bánh ngọt của mình.

Đến chiều thì ra công viên chơi cùng đám bạn Xuân Ngọc, gặp bé Sa tụ nó thích cả người. Hội chị em gặp nhau tâm sự cười linh đình...
Xuân Ngọc chuẩn bị cưới rồi, cưới anh người yêu quen 6 tháng thôi, làm nhân viên văn phòng... Kiều Anh nghe xong cô nàng có chút bần thần
Kiều Anh: "Sao quen chưa lâu mà cưới rồi mày, hiểu người ta hết chưa?"
Xuân Ngọc: "Lúc trước bên người yêu cũ tận 4 năm cuối cùng cũng chia tay đấy thôi... Với lại chồng sắp cưới tao rất hiểu tao nên khá sợ mất đi ảnh thấy như yêu lắm rồi, khá lớn rồi, hai bên gia đình đồng ý rồi... Về xây tổ ấm nhỏ thôi"
Xuân Ngọc nói chuyện với gương mặt hạnh phúc, tràn đầy niềm tin
Kiều Anh, cũng đã hiểu bên nhau, yêu nhau không cần quá lâu chỉ cần duyên đến thì họ hoàn toàn có thể hạnh phúc như những đôi vợ chồng giản dị...
Kiều Anh gật gật đầu, nắm lấy tay Xuân Ngọc mắt cô rưng rưng: "Vậy mày phải thật hạnh phúc đó nghe chưa"
Xuân Ngọc mỉm cười ôm lấy Kiều Anh khẽ nói: "Mày gầy lắm rồi Kiều Anh, cái gì buông bỏ được thì buông đi, phụ nữ mình điều hạnh phúc nhất đời không phải là quá giàu có hay sống trong lâu đài chỉ cần một tổ ấm ngày ngày trên chiếc xe máy chồng đón vợ tan làm, về cùng nhau nấu ăn, nhà có dột mưa thì cùng ôm nhau thức trắng cả đêm... "
Kiều Anh nghe xong cô nàng mỉm cười không nói gì nữa,
Đứng dậy lại chiếc xe, lấy một giỏ quà tặng cho Xuân Ngọc.
Xuân Ngọc: "Túi xách của Chanel? Còn là màu hồng tao thích nữa Thật hay giả vậy nhân viên văn phòng như tao mà đeo chắc... Haha"
Kiều Anh: "Quà tao về nước đến giờ mới mua được mà mày hỏi thật giả tim tao đau quá mày"
Xuân Ngọc: "huhu hạnh phúc quá. Chiếc túi này chắc cả trăm triệu ít ỏi gì"
Kiều Anh: "Đâu mắc vậy có 97 triệu à"
Xuân Ngọc đơ cả người với cô nói hết sức ngay ngơ của Kiều Anh. Giờ Xuân Ngọc đã phát hiện con bạn thân mình giàu đến độ nào....

Đến tối Kiều Anh có hẹn với Minh Ngọc nên cô dẫn bé Sa đi siêu thị mua vài bịch lẩu qua nhà Minh Ngọc ăn cùng.
Dẫn bé Sa đến đâu là có người chạy đến xin chụp ảnh đến đó, Kiều Anh toát cả mồ hôi. Bé Sa có sức hút không kém ba nó...
Đến nhà Minh Ngọc, Kiều Anh cũng có sẵn chìa khóa, cô vô tư dẫn bé Sa vào nhà, còn mình xuống bếp lật rau, nấu lẩu chờ Minh Ngọc về ăn.
Nhìn thấy Minh Ngọc đi làm về bé Sa chạy lại mừng ríu rít, bay lên suýt nữa Minh Ngọc suýt nữa đã té như Kiều Anh rồi....
Kiều Anh: "Bé Sa mẹ đã nói con không còn nhỏ bé nữa gặp ai con cũng nhảy lên vậy có ngày người tư gãy xương mất"
Minh Ngọc lắc đầu trước câu chuyện hai mẹ con nhà này
Minh Ngọc: "Kiều Anh nay cho tao ăn gì đấy... Được không đó mày"
Kiều Anh: "Tin nhau chút đi đồng chí haha"
Minh Ngọc: "Nay qua gửi con nữa hay gì?"
Kiều Anh vừa bưng lẩu đặt trên bàn vừa nói: "Chưa ngày mốt em mới bay lận"
Minh Ngọc: "Nay ngủ đâu? "
Kiều Anh: "Nhà John"
Minh Ngọc vừa ăn vừa gật gật đầu.
Minh Ngọc: "Hai bây định nào cưới?"
Kiều Anh nghe xong đơ cả người lên, cười nhẹ rồi nói
Kiều Anh: "Không có cưới đâu"
Minh Ngọc: "Sao??? "
Kiều Anh: "Hứa bám với anh đến già mà"
Kiều Anh lấy tay xoa xoa vào vai Minh Ngọc, gương mặt cười tươi
Minh Ngọc: "Thôi dẹp đi nhé... Nghề của hai bây nữa mà đẻ con chắc toàn tao giữ như bé Sa này"
Kiều Anh bật cười
Kiều Anh: "Anh thấy đó tụi em khá khổ mà... "
Minh Ngọc: "Bảo John kiếm tiền ít lại cho thiên hạ người ta kiếm với. Mày cũng vậy nữa con gái mà bay như mày sao có thời gian cho gia đình... "
Kiều Anh: "Thôi vấn đề đó đưa hai em là như muối bỏ biển... "
Minh Ngọc: "Hai đứa bây như hai kẻ nghiện việc vậy...."
Kiều Anh nhẹ giọng xuống: "Thôi mà"
Kiều Anh nói tiếp: "Ăn lẩu ngon không? "
Minh Ngọc gật gật đầu.
Kiều Anh: "Ba ngày nữa 1 đứa con em sẽ hạ cánh về Sài Gòn có người đưa đến địa chỉ này anh nhận hộ em. Tên bé nó là Hoàn Hoàn."
Minh Ngọc sặc cả nước lẩu
Minh Ngọc: "Nhà Tao sắp thành nhà trẻ rồi, mày đem con qua hoài đi"
Kiều Anh: "Này con trai của em bé là giống mèo ba tư lông trắng Xinh như gấu bông vậy. Anh thích mèo mà bảo đảm anh nhìn là mê. À mà hai con em lông hơi nhiều nên nhớ tắm rửa nó thường xuyên nhé, rảnh dẫn đi spa nữa, hai ngày sau dẫn bé Sa đi làm Nail nhe nay em quên móng nó khá dài rồi. "
Minh Ngọc cằn nhằn, chóng càm: "Có đứa em như mày thật khổ mà. Giờ có mà không thích cũng phải nuôi thôi"
Kiều Anh: "Đúng đó, đợi ba tụ nó 5 ngày sau qua đón, rồi gần cuối tuần em bay về dẫn chồng con em qua tạ ơn anh hehe ơn đức vô lượng."
Minh Ngọc bất lực.
Kiều Anh lấy ra một hộp quà tặng Minh Ngọc.
Đó là một chiếc Kính râm, một chiếc ví Màu đen, một đồng hồ và một bag để làm công sở, với một áo khoác dài. Trọn bộ màu đen của Fendi .
Kiều Anh: "Em thấy anh có quá trời đồ hiệu nên em cũng không biết tặng gì nên em mua luôn một bộ trong collection năm nay luôn"
Minh Ngọc mỉm cười hạnh phúc, tay chơi hàng hiệu mà được tặng cả một bộ vậy chắc tối ôm ngủ vẫn mãn nguyện.
Minh Ngọc: "Tao bảo hai bây kiếm tiền vừa thôi cho thiên hạ những người phàm này bớt ghen tị"
Kiều Anh: "Thôi đi nhé. Tiền em mua không đó, người ta cực khổ mang từ Anh về đó, nên ở đây nhớ giữ con người ta đàng hoàng nghe chưa? "
Minh Ngọc cười tươi: "tất nhiên"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro