Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết bầu trời vì sao hoàn mĩ trong mắt em không? Chẳng cần một lí do nào để nụ cười anh tỏa nắng thoáng nhẹ qua như một giấc mơ. Chỉ cần có anh phía trước có đen tối đến đâu em vẫn để miền kí ức nơi đẹp nhất anh và em vào con tim này"
Thời gian có trôi qua đến đâu lá xanh chẳng còn giữ đọng giọt sương ban mai, tình yêu thuần khiết ban đầu chẳng giữ một định mệnh ta sinh ra chỉ giành cho những tháng năm tuổi trẻ,  ta sinh ra chỉ giành nhau hiện tại và tương lai anh phải tự bước đi rồi...
Ngày ta có nhau trải qua một mùa tuyết núi Phú Sĩ, ngày em tựa vào vai anh trên một chiều hoàng hôn Maldives, nắm tay nhau dưới gió chiều Bali. Hạnh phúc thật Paris nôn náo,  Berlin cao thượng, London trầm lặng,  Amsterdam có đôi ta, Sydney một vùng kí ức bình minh, Newyork bận rônk hay mùa hè nước hồ Louise có trong hơn ánh mắt anh?...
Tân Cương thì sao? Vai anh vững để em tựa vào cùng anh ngắm nhìn dãy núi tại Tây Tạng. Hay là một Nam Kinh huyền thoại hoặc một Phượng Hoàng Cổ Trấn ngày ta cười tít mắt hôn lấy nhau... Người cùng em ngắm nhìn những chú chim cánh cụt,  cùng em phiêu lưu về một Nam cực lạnh lẽo,  nắm lấy tay anh bước về phía chân trời, ta cứ nghĩ quên tất cả về đó ta có nhau...
Thời gian và thủy triều không chờ một ai, chuyện gì đến rồi cũng đến em xin lỗi vì hứa bên anh 10 năm nhưng em chỉ chóng chọi được 8 năm, tất cả em có được trong cuộc sống ngắn ngủi này toàn những điều hạnh phúc nhất có những người yêu em hơn sinh mệnh họ,  tất cả họ làm điều vì em,  em không hối hận khi đến thế giới này...
Đó là tất cả những gì Kiều Anh muốn nói cùng John,  nhưng cô không cất thành lời, chỉ biết dùng đôi mắt ướt lệ nhìn anh, tay xiếc chặt...
Tuổi trẻ Kiều Anh có gì?  Cô đã có những chuyến phiêu lưu,  được tự do làm chính con người mình,  được theo đuổi một ước mơ.
John: "Đừng sợ,  phía trước tối đến đâu vẫn có anh đây,  ngày mai anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn nơi đầu tiên ta gặp nhau... Em không nhớ đúng không? Lúc đó em còn là một cô sinh viên mà,  Kiều Anh cười rất đẹp, trước cánh cổng đại học, ngày Kiều Anh chưa suy nghĩ gì về cuộc đời,  với những bất công và áp lực,  rồi sau này Kiều Anh không cười được nữa dần dần thành một cô gái trưởng thành đôi mắt lúc nào cũng ảm đạm."
Kiều Anh trầm giọng xuống,  cô cố gắng nói những lời như cuối cùng: "Em không sợ,  em hạnh phúc lắm em vẫn xinh đẹp khi rời đi mà,  em không đợi lúc mình già lúc răng chẳng còn thì lúc đó có chàng trai nào tiếc cho em đâu... May mà lúc này,  em còn trẻ mà đúng không anh? Chẳng qua là em chạy trước anh thôi để mình anh mệt mỏi trước những bộn bề xung quanh,  em chỉ lo cho anh khi không có em bên cạnh, anh sẽ hạnh phúc chứ? Anh phải sống thật tốt,  sống thay cho em... Nhớ là phải sống để thay em chăm sóc ba mẹ em, em lại làm họ buồn nữa rồi, em không làm gì được nữa rồi, em mệt rồi..." nói đến đây Kiều Anh nghẹn lại, cô chỉ từ từ khép đôi mắt đọng lệ lại, tay cô không còn nắm lấy tay John nữa...
Kiều Anh từ từ nhìn lên bầu trời lần cuối khi rời đi "Kiều Anh cuối cùng mày cũng có thể ra đi một cách thanh thản rồi,  bầu trời Thụy Sĩ, hôm nay vẫn đẹp nhỉ, nếu không có John thì có lẽ Kiều Anh cũng chỉ là cô gái vô thường,  ngày ngày đi làm,  đi học,  rồi chạy theo dòng người hối hả, những áp lực về tiền bạc,  sự nghiệp, rồi có lẽ như bao người trong vô thức đánh rơi cái thời gian rực rỡ nhất của thanh xuân,  quên đi những điều nên làm khi ta còn trẻ.
Kiều Anh không hối tiếc bất cứ gì, chỉ tiếc là không thể bên gia đình mình lâu hơn,  nhìn họ già đi nhưng mình lại là kẻ ra đi trước...  Có tất cả rồi sao? Kiều Anh hiện tại có danh vọng,  có nhan sắc, có sự nghiệp, có địa vị xã hội...  Những điều mà cô sinh viên đại học khi tốt nghiệp luôn mong ước,  Kiều Anh thành công hơn cả những dự định ban đầu, nhưng có lẽ thanh xuân là hối tiếc, chỉ là một cơn gió thoáng qua muốn giữ cũng không giữ được, cũng không thắng được cái gọi là số mệnh...."
Rồi một âm thanh cất lên từ John: "Kiều Anh"
Kiều Anh mỉm cười rồi rời đi như vậy, dưới ngôi nhà của John bên cạnh một con sông thơ mộng tại Thụy Sĩ,  không một tiếng ồn xung quanh. Chỉ có anh và em. Nhưng hiện tại chỉ là anh...
*********
Rồi những năm tháng sau đó trôi qua đời John cũng như một giấc mộng, John không định về Việt Nam nữa nhưng vì lời hứa phải thay Kiều Anh chăm sóc gia đình cô,  nên một năm John ghé lại nhà Kiều Anh một lần, John xây thêm một ngôi nhà bên cạnh gia đình Kiều Anh để mẹ anh về sống. Những người già hủ hỉ bên nhau cho vui vẻ qua ngày.
Rồi một ngày,  John nói với mọi người trong gia đình: "Con xin lỗi nhưng thật sự con không muốn ở lại Việt Nam nữa, có lẽ Kiều Anh đi rồi nên nơi đây con không tài nào không nghĩ về hình ảnh cô ấy, chỉ biết cô ấy như đang bên cạnh, chẳng rời xa..."
Ba Kiều Anh vỗ vào vai John rồi nói: "Con muốn làm gì cũng được, hay con đi đâu đó cho khuay khỏa đi,  mẹ con để đây các bác chăm sóc"
John quyết định bán tất cả cổ phần của anh tại công ty,  sự nghiệp của anh gây nên điều bán đi tất cả. Anh chỉ đem mỗi hình ảnh Kiều Anh rời đi.
Anh để một phần làm tự thiện,  một nửa anh đưa về cho gia đình,  còn một nửa anh để đó đi du lịch thế giới những điều mà anh từ muốn cùng Kiều Anh làm nay không còn Kiều Anh nữa thì John thay cô thực hiện ước mơ của mình.
5 năm sau khi John rời khỏi Việt Nam không ai còn biết anh ở đâu nữa. Vài tháng thì anh điện thoại về gia đình một lần...
Rồi một ngày,  đứng dưới một mùa thu lá rụng vàng đầy cả con đường đi đi tại Phần Lan.  John mỉm cười, lấy bức ảnh Kiều Anh trong túi áo choàng ra ngoài: "Kiều Anh,  vốn dĩ anh nghĩ người mất đi mới là đáng sợ,  nhưng không anh luôn không có tài nào thắng nổi em cả,  anh sống như một cách tồn tại không còn lí tưởng, không còn tham vọng,  chỉ như một kẻ sống trong kí ức về một cô gái mình yêu..." nước mắt John cứ thế mà tuông ra,  tay anh run cả lên...
"Đau, đau lắm, anh rất đau, như có hàng trăm vết dao đâm vào tim anh vậy, anh không tìm em nữa,  anh cũng không trốn chạy,  chỉ là khi nhắm mắt lại toàn hình ảnh của em, em luôn rời đi để anh lại một mình, anh không cách nào giữ được em lại bên anh... Anh thua em rồi, anh mệt mỏi lắm  anh không tài nào không nhớ về em,  anh thật sự rất nhớ em, mọi con đường anh đi qua anh cứ nhớ đến những lần được nắm lấy tay em, em vẫn xinh đẹp,  mắt em vẫn sáng,  nụ cười em vẫn ngây thơ như ngày nào...  Rồi tất cả biến mất,  em cứ xinh đẹp như vậy rồi rời đi,  để anh một mình lại chống chọi với thế giới lạnh lẽo này,  lúc đó phải chi tay anh nắm lấy em chặt hơn một chút,  mắt anh nhìn em lâu hơn một chút, có lẽ có thể giữ em thêm một khoảnh khắc nào đó... Anh cố mỉm cười cố tỏa ra lí trí, để người khác không phải lo lắng, nhưng con người làm sao sống được khi tim họ đã không còn?
*****
Rồi những cuộc điện về gia đình của John thưa dần đi,  đến vài năm sau lại chẳng còn nữa...
Một sáng thứ bảy người ta nhìn thấy một cảnh tượng băng tan nam cực huy hoàng,  mặt nước biển tăng lên cao,  thấy một người đàn ông nằm cứng người trên tản băng trôi...
Một chiều chủ nhật người ta nhìn thấy một cơn gió lốc mang bão tới trên ngọn núi Phú Sĩ một người đàn ông leo núi đã bị cuốn đi...
Hay một chiều thứ sáu có một người đàn ông tay nắm một bức ảnh đi trong vô định, mỉm cười đi về một nơi mang tên Kiều Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro