Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh: "Anh cho tôi xin lỗi. Tôi là Kiều Anh năm nay 23 tuổi"
John: "Tôi biết tên em lâu rồi."
Kiều Anh: "À lâu vậy thôi không cần giới thiệu nữa".
Gương mặt John trở nên hoang mang, nhưng sau đó là nụ cười nhêch môi trên nước da ngâm ngâm của mình.
John: "Hiểu sao chơi một mình không rồi nhé".
Kiều Anh: "Kệ..."
Một cô gái chỉ sống trong thế giới của mình những lúc khô khan cũng khá bình thường. Kiều Anh ngồi xuống đeo tai phone vào tiếp tục như không có gì xung quanh dù trước mặt là một cậu Việt kiều cao khoảng 1m8 với nụ cười có thể khiến những cô gái xung quanh đổ gụt.
Kiều Anh thắc mắc không hiểu vì sao anh ta vẫn chưa đi mà ngồi lì đối diện ở đó mãi. Cô vẫn cứ viết chữ Hán của mình. Còn anh ta thì ngắm dòng xe đang chạy ở dưới, chút lát lại ngắm Kiều Anh.
Kiều Anh: "Anh thấy chán không?"
John: "Anh quen rồi."
Kiều Anh: "À nếu quen thì anh cứ tiếp tục."
John: "Tại sao em chưa từng hỏi anh lí do hết vậy? "
Gương mặt John có chút cau có. Còn Kiều Anh lại không biết vì sao? Vì vốn dĩ Kiều Anh đã có chút thành kiến với John từ những lần đầu.
Kiều Anh: "Anh đang cáu hả? "
John: "Trước giờ Anh không thể nổi nóng với em được."
Lần này lại là gương mặt một chút hoang mang của Kiều Anh, khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của John. Cô chọn cách cấm tai nghe vào uống một ngụm trà sữa cứ tiếp tục công việc của mình.
Hai người ngồi với nhau không ai nói điều gì chỉ nhìn dòng xe trôi qua, không ai dùng điện thoại, hay thiết bị công nghệ nào, một thế giới im lặng mà bình yên đến lạ... Thoáng chốc vậy mà đã 5 tiếng trôi qua. Đến cả gương mặt Kiều Anh cũng thấy bất ngờ sao con người kia có thể chịu yên tĩnh được đến vậy. Kiều Anh ngồi dậy sắp xếp đồ đạc của mình.
John: "Đi nhanh đi giờ này dễ kẹt xe lắm đó."
Kiều Anh: "Anh biết tôi định đi đâu hả?"
John: "Em đi lấy chồng Trung... Hihi"
Nghe xong Kiều Anh cáu gắt "Ừ đi nè", cô gom hết tập vở cả ly trà sữa còn một nửa của mình để đến trung tâm học tiếng Trung.
Còn John thì vẫn ở đó. Nhìn Kiều Anh đi rồi cậu lợm cợm lấy một ly trà sữa trong balô y hệt Kiều Anh đã uống lúc nãy ra ngồi uống rồi cười thầm.
Kiều Anh đến lớp tiếng Trung của mình, cô chỉ tập trung học rồi đến tối về nhà nấu một gói mì như mọi khi. Không để ý đến chuyện ban ngày với John ra sao?
Một buổi sáng chủ nhật bình yên đến lạ Kiều Anh nằm trong phòng ngủ "nướng" một giấc thẳng ra. Chợt nhớ ra hôm nay phải cùng lũ bạn đại học uống trà sữa. Nhìn lại đồng hồ Kiều Anh đã thức đúng giờ hẹn. À còn việc đến nơi thì... Trễ chắc rồi. Ra quán cũ nghe cả đám bạn nữ bàn với nhau rồi than thở các kiểu còn Kiều Anh thì ngậm nhấm ly trân châu của mình.
Một câu hỏi kêu tên Kiều Anh. Từ đứa bạn thân nhất của cô.
Xuân Ngọc: "Đi du lịch không kìa mày?"
Kiều Anh: "Bây muốn nghe tao than về sự nghèo nàn của mình nữa à. "
Xuân Ngọc: "Đi gần à quỷ. Đi Đà Lạt"
Kiều Anh: "Okay. Nhưng tao không có gì để mặc..."
Lũ bạn: "Im nha cái con tuần nào cũng mua đồ rồi than"
Kiều Anh: "hehe nhưng tao nói thật... Mà nào đi bây"
Một sự im lặng của đám bạn đã nổ ra Kiều Anh nghĩ trong bụng chắc bể kèo nữa chứ đâu.
Xuân Ngọc: "Tao thấy tối thứ 6 tuần sau rồi đi nè, để lâu quá bể kèo cũng vậy"
Kiều Anh: "Ủa dị luôn tao phải đi học nữa... "
Lũ bạn đồng thanh "chốt thứ 6"
Đứa khá mọt sách như Kiều Anh không có tiếng nói trong đám bạn phù thủy đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro