Tôi đã tốt nghiệp Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hành trang tôi mang theo sau cánh cổng Đại học một chút kiến thức và gói gọn trong hai chữ "tốt nghiệp". Như bao người bạn khác tôi đi tìm một công việc "phù hợp với chuyên ngành của mình". Sau gần ba tháng khi những bills cần thanh toán, gia đình dưới quê đã không gửi tiền như trước, những ngã rẻ của bế tắc trong xã hội bắt đầu xuất hiện, những khó khăn trong cuộc sống mà những năm đại học cô gái như tôi "Kiều Anh" chưa từng phải lo lắng đến vậy.... Và công việc nhân viên văn phòng đã là lựa chọn của một sinh viên ngành "quan hệ quốc tế" như tôi. Cuộc sống trầm lặng cứ thế êm ả trôi qua. Tôi vốn dĩ là một cô gái khô khan và đơn độc. Tôi không có một gương mặt xinh đẹp, tôi chỉ có những lớp phấn tô điểm vào để có thể lọt qua những cuộc phỏng vấn. Tôi không tin vào tình yêu sẽ đến với những cô gái không có gương mặt mộc xinh đẹp như tôi, tôi từng trải qua những mối quan hệ vài tháng rồi đến năm, nhưng tôi chưa từng tin tưởng vào một ai, tôi sống một cách đơn độc rồi tôi khép mình vào thế giới của riêng mình. Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả gì lắm nhưng tôi vẫn may mắn khi đó thật sự là mái ấm một nơi hạnh phúc tràn ngập tình thương. Tôi chọn rời xa nó nơi mà duy nhất tôi được là chính mình, không chải chuốc, không tô son, không có những nụ cười giả dối. Tôi nghĩ mình cần một cuộc sống có thể làm được những điều giúp cho những năm tháng sau này của những người yêu thương mình phần nào giảm vất vả hơn... Tôi nghĩ mình đã đúng, nhưng rồi đến những ngày tôi mệt mỏi với những áp lực hiện tại của cuộc sống nhộn nhịp này, tôi lại nhớ về những lựa chọn của mình trước đây, tôi đang cố gắng nỗ lực kiếm tiền để gia đình tôi có thể hạnh phúc hơn một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng những đêm trời trở lạnh ba mẹ tôi lại bệnh không ai cạnh bên, những ngày không tôi ở quê họ vẫn lẳng lận đi làm nhưng chỉ khác là họ không chao chút từng bửa ăn nữa, rồi khi tôi buồn và mệt mỏi tôi cũng không có họ bên cạnh để chia sẻ. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình là tôi đã làm những điều đúng đắn chưa? Sao những kết quả của con đường trưởng thành này không có gì là đẹp đẽ hết vậy...
Tôi vào một công ty làm một chức vụ bình thường, tan làm tôi lại đi học thêm, cuối tuần thì giành cho mình một buổi sáng để ngủ trưa nấu một gói mì đến chiều thì lôi những thứ đã học ra ôn tập. Tôi cố gắng biến cuộc sống mình trở nên bận rộn không quan tâm những điều xung quanh, thời gian và thủy triều cũng đâu chờ một ai tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ khép thanh xuân mình lại vào một góc nhỏ để tìm một cánh cửa tương lai sự nghiệp phía trước cửa cô gái 23 tuổi...
Một đêm thứ sáu, Sài Gòn mưa nhiều thật lại ngập cả con đường. Tôi tự cười an ủi mình "cũng may mà Kiều Anh ta vẫn chưa làm việc chị trưởng phòng giao cho nên phải tăng ca không phải về để mắc mưa như người khác" rồi bỏng đâu đó tôi ngửi được mùi của mì gói mới chợt nhớ ra mình chỉ vừa uống ly sữa vào lúc 8 giờ sáng, đói đau cả bụng. Một cậu thanh niên tôi cũng không biết tên gì từ trên cầu thang bước xuống cầm một gói mì trên tay. Tôi nhìn gói mì một cách không kiểm soát mà quên mất rằng cậu ta đang nhìn tôi với vẻ khinh bỉ "đói ư?". Tôi ghét thái độ đó chỉ đành trả lời "không, chị đang ngắm mưa thôi nhỏ". Cậu ta giành cho tôi một cái nhếch môi rồi để gói mì lên tay tôi bảo rằng "ăn đi chị haha". Ừm tôi sợ mập, sợ bị khinh bị, ghét thái độ đó, ghét con người đó, ghét cách người vênh váo đó nói chuyện... Nhưng phải ăn thì mới có sức ghét tiếp.
Cuối cùng đã xong việc đồng hồ đã chỉ 23:00, ngoài trời cũng đã đỡ mưa, bác bảo vệ may là đến 0:00 mới khóa cửa tôi chạy một mạch ra chào bác rồi về. May mà Sài Gòn nay không mưa cả đêm nếu không những người không có nhà phải khổ cả đêm rồi!!! Tôi thấy vui vì mình còn có một cái phòng trọ để chạy về ngã lưng. Vừa bước ra khỏi cổng tôi lại nhớ mình phải mua đồ ăn về cho anh họ mình ở chung thế là tôi dừng bên đường mua cho ông anh rắc rối một ổ bánh mì. Một đèn xe chiếu thẳng vào mặt tôi khi vừa dừng lại, một cố gái xinh như model ngồi trong xe mặc chiếc đầm Màu đen body tôi nghĩ đến bộ đồ mình đang mặc haizz thôi dẹp đi. Người ta còn có bạn trai trong xe khá soái luôn ấy, ôi họ còn hôn nhau nữa, ủa mà hình như... Đó là cậu đã bỏ cho tôi ly mì. Cô gái đó bước ra khỏi xe kéo chiếc đầm đã tuột à không "hơi tuột" lên rồi bước vào con hẻm. Khi tôi đang châm châm nhìn cô gái đó thì chàng trai trong xe đã đi rồi. Haizz đã hết chuyện tôi quay lại cuộc sống phòng trọ của mình thôi.
Ngày sáng thứ bảy đã đến như mọi khi tôi lên công ty làm bảng tổng kết doanh thu đến trưa thì mọi người trong văn phòng đã về. Còn tôi, lấy những bí kíp luyện chữ tiếng trung ra đem lên sân thượng công ty và mua một ly trà sữa, không sợ ồn ào, không ai biết mình đang làm gì, lại tiết kiệm một khoảng tiền đi cà phê... Khi đã xong 2 tiếng tự học tôi cảm thấy mệt lã cả người chắc do tối qua mắc mưa nên hơi cảm rồi. Nhưng tôi vẫn lười chạy đi mua thuốc. Tôi cắm tai phone vào nghe một bài hát mình thích, nhìn những dòng xe bên dưới. Tôi khao khát khôn biết đến khi nào mình có một căn nhà nhỏ trên đây, để cho gia đình mình lên nấu cho mình một bữa ăn chứ đồ ăn sáng trên Sài Gòn chỉ là ăn để được sống. Tôi nghĩ về những việc ngày mình chưa trưởng thành lúc đó chỉ cần ngồi phía sau ba ôm thật chặt lúc tan học về, lúc được ăn món cá kho của mẹ, lúc cùng anh hai chạy cả xóm thả diều còn bây giờ việc làm mãi vẫn chưa xong, chị trưởng phòng lúc nào cũng hát tôi nghe bài ca muôn thuở, bạn bè xung quanh thì ai cũng bận vì ai cũng có cuộc sống riêng, tôi bất giác nước mắt rơi tôi tự nói bản thân mình là tôi mệt, chỉ những giây phút này tôi mới cảm thấy thế giới mình mới thật đẹp... Nhưng đâu đó một miếng khăn giấy đặt lên bàn, một tiếng hét thật to "thất tình rồi khóc nữa à, Kiều anh". Tôi giật cả mình
"Trời, khùng hả. Tôi đeo tai phone chứ đâu có điếc."
Cậu đó: "Bà đừng thất tình rồi nhảy lầu nha, mai có báo đó. "
Tôi bỗng nhớ lại mặt hắc ám đó là cậu bỏ ly mì vào mặt tôi, cũng là cậu hôn hít tối đó.
Kiều anh: "À tôi nhớ ra nhỏ rồi. Đi chỗ khác chơi nha"
Cậu đó: "Bà biết tôi bao nhiêu tuổi hông mà kêu tui nhỏ quài vậy".
Kiều Anh: "À tui nghĩ chắc lớn lắm bằng tui hả"
Cậu đó: "Giới thiệu nè. Tôi tên John Phan. Năm nay 30 tuổi"
Một cơn gió hất thẳng vào gương mặt bầu bĩnh này. Tôi thấy khá hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro