Minh Từ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng hét đó Dương nhi mặt biến sắc nói với cậu một giọng khẩn trương và kéo cậu dậy:
- Thiếu gia huynh....huynh mau trốn đi.....nhanh mau trốn đi.
Cậu nhìn Dương nhi một chút sau đó xoa đầu cậu ấy nói:
- Đệ ko cần lo cho ta, chúng ta ra đó để ta cho nhị ca biết ko nên quá phận.
Cậu nói xog liền hùng hổ ra ngoài còn Dương nhi lo cậu lúc trước có đập đầu vào đâu không sao sau tỉnh lại liền như thế này. Ở bên ngoài có hơn mười tên thanh niên cao to đứng trước họ là là một thanh niên mặc ao bào màu cam, tóc màu nắng sớm, gương mặt thanh tú của tuổi 20-25 nhưg do nhăn mày nên đã che khuất mốt phần nào đó, eo có đeo một thanh kiếm màu đen có khắc vàng và đá quý cùng một chiếc ngọc bội màu xanh của đại dương. Hắn ta khi nhìn cậu ra thì khóe miệng nhấc lên cười mỉa mai nói:
- Tam đệ thân yêu, đệ ko thấy xấu hổ hay sao mà đi cầu hôn Ngọc Nhi tiểu thư. Đệ xuất thân hèn mọi vậy mà lại muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga à? Hôm đó đệ làm làm Minh phủ ta mất mặt, hôm nay ta sẽ thay phụ thân răn dạy đệ.
Cái vẻ mặt đó làm cậu muốn ói miễn cưỡng cười cậu nói vứa cái giọng nghe nếu kĩ sẽ có cảm giác như mink đag đứg trước mặt tử thần:
- Nhị ca à! Từ bao giờ huynh lại làm chủ cái phủ này rồi? Chẳng lẽ huynh ko coi tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân cùng đại ca ra gì hay sao? Chuyện của ta thì huynh quan tâm làm gì, ta có nhớ là kể với huynh chuyện đó đâu, ta nhớ chuyện đó chỉ có ta và đích nữ phủ thừa tướng thôi nhỉ? Sao huynh biết ha? MINH TỪ NHỊ CA CỦA TA huynh giải thích giùm ta đi?
Cậu còn nhấn mạnh câu cuối khiến g hắn ta cùng Dương nhi nghe xog kinh ngạc, hắn ta nghĩ sao thằng đó sao lại ăn nói sắc bén vậy ngay cả ánh mắt của nó cũng làm ta cảm giác như đứg trước tử thần vậy, còn Dương nhi thì nghĩ sao hôm nay thiếu gia nhà mink ăn nói sắc bén quá vậy nghe huynh ấy nói xog mink ko có cách nào tìm ra đáp án đc ngay cả nhị thiếu gia hắn còn ko cái đc cơ mà. Hắn ta vừa nghĩ vừa tức giận nói:
- Ngươi....ngươi ko có quyền chấn vấn ta. Ngươi chỉ là kẻ hèn mọi ko xứg vào phủ này.
Nghe hắn nói xog cậu cười khinh miệt nói:
- Hahahaha.. nhị ca à, đúng ta đúng là kẻ hèn mọi ta cũng ko phải muốn sinh trog cái phủ này đâu. Chỉ là ta nói huynh này ta ko đc cầu hôn Ngicj Nhi tiểu thư chẳg lẽ huynh đc? Lòng huynh biết rõ ai mới là kẻ trèo cao a, đừg có ở đó mà lấy phụ thân ra trị ta. Ta nghe câu này hơn trăm lần rồi. Đc rồi Dương nhi tiễn nhị ca ta về.
- Ngươi giám đuổi ta, người đâu mau xôg lên đánh hắn cho ta. Minh Từ tức giận nói. Thế là đám người kia khi nghe đc lệnh liền xôg tới, Dương nhi chạy ra chắn người trước cậu nói:
- Muốn đụng vào tam thiếu gia thì phải qua xác ta. Giọng nói cậy ấy có chưa cả sự quyết tâm cùng sợ hãy trog đó. Mimh Từ như đc nc làm tới thỏa mãn nói:
- HA..HA..HA khí thế lúc trước của ngươi đâu rồi tam đệ. Lúc trước hùng hổ lắm mà sao bây giờ chỉ biết núp đằng sau hạ nhân trốn thôi vậy.
Cậu chỉ lắc đầu cười trừ nói:
- Muốn tha cho các ngươi vậy mà ko biết hưởng. Vậy để ta cho các ngươi chọc vào ta có kết cuộc gì.
Nói xog cậu liền lấy tay dưa Dương nhi về phía sau mink và bắt đầu tung ra nhữg võ thuật mink từng biết kiếp trước đánh bọn chúng. Mới đánh có mấy phát mà đã ngã xuống, (bọn người cổ đại yếu thế sao ) cậu thầm nghĩ. Khi nhìn cái cảnh một đống người nằm chồng chất lên nhau làm Dương nhi và Minh Từ kinh hãi khóe miệng giật, hít một hơi lạnh.

=================================
  Chap này hơi cạn ý tưởng chap sau hứa sẽ dài hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro