Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh Vô Định là một người đươc cả thé giới tôn sùng là một thiên tài, chỉ vì vấn đề "cỏn con" mà tôi bị xuyên không. Lúc tỉnh lại mới biết mink xuyên vào vai phản diện của bộ tiểu thuyết " Luân hồi mãi nghe người " tên Minh Diệp. Đang còn ngơ ngác với cảnh tượng xung quanh thì cánh cửa phòng tự dưng mở ra, một cậu thanh niên khoảng cỡ 15-17 tuổi cung kính gọi cậu:
- Thiếu gia người cuối cùng cũng đã tỉnh rồi!
Cậu cũng không biết tại sao lại ngất và cũng không biết người này là ai nên liền hỏi:
- Cậu tên gì? Đây là đâu? Làm sao ta lại ngất?
Cậu thanh niên ngạc nhiên rồi rưng rưng nước mắt nói với một ấm ức cùng lo lắng:
- Thiếu gia người thần rồi sao? Thần tên   Bảo Dương, người hay gọi ta Dương nhi. Ở đây là phòng của người còn không nhớ. Còn lí do người ngất không phải do Ngọc Nhi tiểu thư của phủ thừa tướng nói không yêu người hay sao. Người đừng nói là người đã quên hết rồi đi a?
Lúc cậu nghe người trước mặt là Bảo Dương cậu đã khá ngạc nhiên vì theo nguyên tác Bảo Dương là đầy tớ trung thành của Minh Diệp. Mà Minh Diệp là con thứ còn yêu đích nữ phủ thừa tướng, người ngoài coi hắn là ko biết trời cao đất rộng là gì. Vì cái tính ích kỉ và cứng đầu của Minh Diệp đã hại chết Bảo Dương oan uổng, còn cái tình huống Minh Diệp bị ngất theo Minh Vô Định biết là do tức giận cùng hận nam chính- Ngũ hoàng tử sau này là Thái tử tên là Hoàng Chiến Dã. Khi đọc đoạn đó Minh Vô Định tức nói Minh Diệp hận ai ko hận lại hận hoàng tử, chết tới nơi rồi đây. Mà bây giờ nghĩ lại Minh Vô Định thấy thương tiếc cho nguyên chủ, chả là vì nguyên chủ được một thê thiếp có xuất thân hèn mọi nên trong Minh phủ không ai coi cậu ra gì, dù nguyên chủ là tam thiếu gia nhưng chẳng khác nào như kẻ ăn kẻ ở trong Minh phủ. Hai vị ca ca thì lúc nào cũng đánh nguyên chủ, trong phủ không có ai nương tựa có mỗi Bảo Dương bầu bạn cùng chịu đánh của hai vị ca ca kia. Sau này cậu bị chết cũng chả có người đắp cho cái mộ có thể nói là đã chết roiif lại ko có nơi dung. Nhưng Minh Vô Định ko phải là Minh Diệp cậu thầm nghĩ và hạ quyết tâm mink nhất định phải sống tốt để thay nguyên chủ bảo vệ ng mà nguyên chủ yêu thương. Cậu đang nghĩ thì quay sang chỗ của Bảo Dương, thấy cậu ta la lo lắng nhìn mink mà ko nói gì , cậu đành bất đắc dĩ cười nói:
- Dương nhi ta vẫn nhỡ mọi chuyện nhưng có lẽ ta ngất hơi lâu nên đầu vẫn còn hơi choáng nên mới quên ngất thời thôi.
Dương nhi nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng chần chừ mãi mới nói với cái giọng run run:
- Vậy còn chuyện .... Ngọc Nhi tiểu....thư thì.......sao ạ? Cậu chau mày một cái Dương nhi liền cuống lên nói:
- Thiếu gia thần biết người vẫn còn giận mà lại nhắc đến chuyện đó. Thỉnh thiếu gia trách phạt!
Cậu nhìn Dương nhi một lúc đành khẽ thở dài và nói một giọng ôn nhu:
- Dương nhi ngươi ko sai gì hết ng sai là ta. Ta cũng nghĩ kĩ rồi sau này ta sẽ quên chuyện đó, cố gắng giành giụm ít tiền thì ra khỏi phủ này. Ta ko muốn sống trog cái phủ này, nó làm ta và ngươi đau khổ rất nhiều nên ta nghĩ mink nên sớm đưa ngươi ra khỏi đây và ta sẽ đi hành tẩu. Dương nhi lúc ko có ai thì ko cần xưng hô như vậy. Ta không thích!
Dương nhi lúc đó như muốn khóc òa lên ôm lấy cậu nói:
- Vâng ta nghe theo người chỉ cần người nói gì ta cũng nghe hết.
Cậu thở dài cười ôn nhu cùng một giọng nửa phần ko hài lòng nói:
- Ta vừa nói gì đệ quên rồi sao hả? Ta nói có mỗi ta và đệ thì xưg hô là huynh đệ cơ mà.
Dương nhi nói cùng một gương mặt cười tươi gạt nc mát đi nói:
- Vâng, đệ đã hiểu rồi
Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có chục người ở ngoài sân hét lớn:
- MINH DIỆP NGƯƠI ĐÂU RỒI, NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA. ĐỪNG CÓ GIẢ CHẾT TROG ĐÓ.

=================================
                         ~ CÒN TIẾP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro