Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 15 phút sau,giáo viên tiết đầu bước vào cùng với một cậu trai cao lớn,mái tóc trắng với cặp mắt nhìn khá hờ hững,chắc là cái khí chất lạnh lụng tổng tài người ta hay nói đây mà.
"Ờm...ai đó? hay...hệ thống ơi đây là ai vậy,có phải là nam 9 Russia không?" Tôi tưởng tượng trong đầu như bao người xuyên không khác,may mắn là có một giọng nói máy móc vang lên:
"Chúc mừng kí chủ đã gặp nam 9 Russia,phần thưởng của kí chủ là một yêu cầu bất kì do kí chủ lựa chọn"
Wow! bất ngờ nhe,chỉ mới gặp nam 9 thôi cũng có phần thưởng,đã thế còn được tự do chọn,quá lời cho tôi rồi.Đang hí hửng thì tôi nhận ra cậu nam 9 Russia đang nhìn tôi chằm chằm,nhưng mà khoan hiện tại Vietnam bé bỏng của cậu ta chưa có tới lớp,sao cậu ta lại nhìn tôi...hình như còn đang đến gần nữa.
"Cậu ngồi một mình đúng không? Tôi có thể ngồi đây không?"cậu ta tiến đến,dù đang hỏi ý kiến nhưng thật tế thì đã kéo ghế ra ngồi luôn rồi
"Không..không cậu ơi,chỗ n-này lát nữa bạn tôi sẽ ngồi..." tôi hơi run khi ở gần cậu ta,cả cơ thể cường tráng thật sự quá áp đảo thân hình này của tôi,nhìn cái bắp tay đó kìa,chắc cậu ta tập gym chăm chỉ lắm?
"H-ha...hộc xin lỗi cô và cả lớp,em đến muộn ạ" câu nói phát ra khi tiến cửa lớp bị kéo ra kèm với giọng nói thánh thót,thân ảnh một người con trai nhỏ nhắn ,cân đối và trông khá đáng yêu hiện lên,nhìn mồ hôi trên trán thì chắc đã chạy vội đến đây lắm,nhìn từ đầu tới chân dù là đồng phục của trường nhưng khi cậu ta mặc lên nó vẫn tỏa ra được cái vẻ đẹp sang trọng kì lạ,tóc nhìn chắc chưa chải nhưng vẫn rất mượt và bóng,đúng là "bé bot cưng" của truyện có khác.
"Xin chào,tôi là Vietnam rất mong được giúp đỡ,hở? Ah America là anh sao?" cậu chàng cười cười nhìn một vòng ánh mắt dừng ngay tôi,phải rồi,nguyên chủ là đét đy của cậu ta mà,sao có thể không quen chứ
"Ờ..à chào..haha"tôi trả lời xả giao cho qua truyện,lạy,làm ơn đừng để tôi dính líu đến đám nv9 các người,tôi chỉ là một công dân lương thiện yêu hoà bình thôi.Nhìn qua Rus cậu ta đang nhìn chằm chằm Vietnam,chà, còn cười nhếch mép nữa,đang định nói" anh chàng này thật thú vị " sao.
"Đó là bạn cậu à,đáng yêu phết?" Rus quay qua nhìn tôi cười trừ,có thể coi đây là dấu hiệu tốt,nãy giờ chúng tôi không xảy ra tranh chấp gì,làm ơn xin cậu đấy Viet, mau đến đây và nói muốn ngồi cạnh Rus đi,tôi sẽ cút ngay lập tức không cản trở ai đâu
"Em sẽ ngồi cạnh...Canada! Chỗ em đó vẫn còn trống,em mau lại ngồi cạnh đi Vietnam" giáo viên bật ra đa tìm,quét ngay trúng cậu em thân thương,thế cũng ổn,cùng lắm Rus đánh nó chứ không phải tôi.
"Được rồi,chúng ta bắt đầu buổi học" giáo viên dùng phấn gõ gõ lên bảng,tôi nhanh chóng lôi sách vở ra,nhưng tự nhiên bị cả lớp nhìn chằm chằm,này... lẽ nào nguyên chủ không bao giờ ghi bài sao
"Ê! sao nay mày ghi bài vậy? mày nói bài trên lớp quá dễ và không xứng để mày học mà" một giọng nói nhỏ xì xầm sau lưng tôi,ôi cha mẹ ơi,sao xui vậy
"À..t-tao nổi hứng muốn ghi chơi thôi..."
"Nay mày lạ lắm nha,bị em gái nào trap xong thất tình nên dở à,mà không,ai mà trap được mày,có phải làm con người ta có bầu nên đang nghĩ nên xử lí thế nào không,nói đi anh em giúp cho"
"Không có! xàm quá,lo học đi!" Tôi quay mặt lên bảng,cố làm lơ thằng ngồi sau đang liên tục lãi nhãi
"America! Lên bảng giải bài này cho cô!"
"D-dạ!?" Tôi giật mình,toang rồi,xách cái phao câu đang run cầm cập mà lấy viên phấn từ tay giáo viên,nhìn cái bảng như tình đầu mà đâm chiêu,má,sao lại là toán,đã thế còn toán hình,tôi ngu toán lắm
"Em có làm được không"
"Dạ...không thưa cô..."
"Đi ra góc lớp quỳ,đừng tưởng nhà em giàu mà muốn thích là học còn không thích là không học,tôi đã để ý mấy lần rồi" giáo viên chỉ ra cái góc lớp có mạng nhện bám đầy,tôi chằm chậm ra đó quỳ xuống,cả lớp lại thêm lần nữa tá hoả,xì xầm bàng tán:
"Trời ơi,tin được không,America lắm tiền và quyền lớp ta vậy mà nghe lời bà cô đó ra góc quỳ!?"
"Các giáo viên khác đắt tội với anh ta đều bị xử lí hết,sao bây giờ anh ta lại nghe răm rắp thế,đến giận cũng không có?"
"Truyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang mơ đúng không,hồi trước tôi chỉ vô tình làm rớt mắt kính của tên đó thôi mà đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết,bà này bắt hắn quỳ mà hắn cũng nghe???"
"Anh ta là thiên tài đấy,sao lại có bài làm khó anh ta được chứ?"
"Còn ai có thể làm được bài này?"
"Thưa cô,em!" Giọng nói phát ra từ Vietnam,cậu hí hứng nhớ lên bục,cầm viên phấn trên tay,chỉ một loạt thao tát đã nhanh chóng làm xong, lại còn làm ra 5 cách khác nhau.
"Tốt lắm,em chỉ là học sinh mới mà đã có thể vượt xa các cô cậu ngồi đây,các em nhìn mà học tập"
"Hì hì" Vietnam vui vẻ về chỗ ngồi,nụ cười của kẻ chiến thắng cùng những câu ngưỡng mộ,ghen tị xung quanh đang bao vây cậu ta
"Hệ thống,làm ơn hãy tua nhanh thời gian đến ra chơi giúp tôi,đầu gối tôi rát quá"
"Yêu cầu của kí chủ được chấp thuận"
Tiếng chuông ra chơi vang lên,tôi nghĩ những kẻ thượng lưu này sẽ nho nhả lấy sách ra học,nhưng không ngờ chúng nó bật dậy phóng ra khỏi lớp tốc độ không thua kém gì superman,hệt như bọn học sinh cùng trường của tôi ở thế giới thật
"RA CHƠI RỒI! QUẨY ĐÊ CHÚNG MÀY ƠI!" một thằng la lên như điên và túm áo bạn nó kéo về phía căn tin,học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
"Hoá ra chỉ có tôi là đứa lập dị không thích hoà nhập" tôi tự thầm thì cùng hệ thống trong đầu,học sinh suy cho cùng cũng là học sinh,tuổi trẻ thì phải đột phá nhỉ...
"Anh hai,xuống căn tin cùng em không,nay em mời" Canada vô vai tôi,tôi đang muốn từ chối vì hầu như tôi chả bao giờ xuống căn tin cả,mỗi lần ra chơi ở thế giới thật thì hầu như tôi đều ngủ trên lớp hoặc đọc sách một mình dù không biết nó nói gì,điều quan trọng nhất là trong chuyện xuyên không,căn tin là khởi đầu cho tất cả drama,nên muốn yên ổn qua ngày thì tốt nhất tránh xa nó ra
"Không...tao đang mệt"
"Hả anh mệt!? Có sao không em đưa anh xuống phòng y tế nhé?"
"Không không không không cần,tao hơi nhức đầu thôi"
"Nhức đầu chắc chắn do tuột đường,thế thì càng phải ăn,theo em" nó túm tay tôi lôi đi,đang định chửi thì...
"Để tôi đi cùng,lỡ cậu ta có xỉu giữa chừng thì tôi sẽ giúp cậu khiên anh trai đến phòng y tế" Russia lại gần,tựa tay vào vai tôi,oh no,đi chung với nv9 xui lắm
"Mọi người đi xuống căn tin à? Đi chung với tôi cho vui" Vietnam từ đâu nhảy vào,lại thêm một nv9 nữa,sẽ xui x2,nhất định phải chuồn
"Thông báo,nhiệm vụ dành cho kí chủ: đi ăn cùng Vietnam ở căn tin,phần thưởng:Không có,hình phạt:bị gãy một chân"
Ôi vãi,hệ thống tàn nhẫn,sao trở mặt nhanh thế,nhớ ngày nào chúng ta còn trò chuyện tâm sự cùng nhau,giờ lại dùng cái nhiệm vụ để trói buộc tôi,độc ác độc ác độc ác quá,nhưng biết làm sao bây giờ,phải làm thôi,tôi không muốn gãy chân đâu
"À được chúng ta đi" tôi nhanh chóng khoác vai Canada và cùng cả bọn đến căn tin.

"Mấy đứa ăn gì nào?" Cô căn tin hỏi,trước mặt là menu khổng lồ và đầy món ăn hấp dẫn nóng hổi
"Cho một bánh kếp kèm siro lá phông" Canada dòm một lượt menu bánh ngọt và chọn món yêu thích"
"Một cháo ngũ cốc" Russia
"Cho cháu một tô phở bò không hành" Vietnam
"...bán một khoai tây chiên size lớn,một đùi gà rán,một phần gà nurget, hai phô mai que và một coca..." tôi nhìn menu và gọi từng món yêu thích
"Có muốn thêm salad không?"
"Không,tôi ghét ăn rau"
Lúc này,để ý ánh nhìn của người xung quanh,đặc biệt là Canada và Vietnam,họ nhìn tôi lạ lẫm.
"Anh ghét đồ dầu mỡ lắm mà,sao gọi toàn đồ chiên vậy,còn cả thức uống có gas nữa" Canada nhìn mà thủ thỉ bên tai tôi
"Không phải anh hay khoe khoang với tôi là cơ thể săn chắc này do anh chăm chỉ tập luyện và ăn uống lành mạnh mà có sao" Vietnam cũng thắc mắc
" chỉ là đột nhiên phải thèm nên muốn ân thôi" tôi nhanh chóng nhận lấy phần ăn,đang định thanh toán thì bị Russia ngăn lại
"Bữa nay tôi mời,cứ ăn đi" Russia từ tốn nói,tay móc ví ra
"Ái chà,hào phóng quá,trai Nga ga lăng ghê he" Vietnam trêu trọc
"À,tiền trong ví chỉ đủ để tôi trả của tôi và America thôi,xin lỗi hai người nhé"
"Èo thế cũng nói" Canada bĩu môi
"Tiếc thế,cứ tưởng được mời cơ" Vietnam
Chúng tôi kiếm một chỗ ngồi và ăn,mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên,cả đám nhanh chóng về lớp để tiếp tục học tiết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro