Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các tiết học đã kết thúc,hiện tại tôi đang đứng ở cổng trường chờ Canada đi vệ sinh và cùng nhau lên xe về biệt thự, tay đang cầm điện thoại nguyên chủ để khám phá bên trong có gì.
"Hây dô! đang làm gì đó" một giọng nói vang lên kèm cái vỗ vào vai tôi
"Hửm..Vietnam? tôi chỉ nghịch điện thoại thôi" tôi quay đầu ra sau,hoá ra đó là Vietnam,coi kìa,trên tay cậu ta còn cầm vài hộp quà và bó hoa nữa,mới ngày đầu chuyển đến đã được để ý nhiều vậy,không biết về sau sẽ hút hồn thêm bao nhiêu người nữa.
"À...mà này...tôi nói cái này được không Vietnam"
"Gì thế?"
"Ờm...từ nay chúng ta chỉ làm bạn bè bình thường thôi,tôi không muốn làm bố đường của cậu nữa..."
"Không phải anh nói anh sẽ dùng tiền bắt tôi cả đời là của anh sao?"
"H-hả? ờ thì...bây giờ tôi đổi ý rồi,tôi muốn dùng tiền đó vào việc có ích hơn!"
"Tuỳ anh,từ nay chúng ta chia tay" Vietnam bỏ đi sau câu nói ấy
Tuyệt,tuyệt,tuyệt,tuyệt,tuyệt,tuyệt tuyệt là những gì tôi muốn diễn tả, tôi đã thành công cắt được mối hiểm họa sau này với các nam 9 khác,sẽ không lo bị đánh ghen hay bị cảnh cáo nữa.
"Em xong rồi,về thôi" Canada chạy ra khoác vai tôi,cả hai cùng vào xe và được quản gia hộ tống đến nhà
"Tụi con về rồi đây!"
"Chạy từ từ thôi Canada,coi chừng té"
"Hehe con biết rồi mẹ"
"Thưa ba mẹ con mới về..." tôi rụt rè chào,cảm thấy không thoải mái lắm khi gọi những người xa lạ là ba mẹ sớm như vậy
...
...
...
Im phăng phắt
Là những gì diễn ra lúc này
"C-con vừa nói gì thế...America" Bà France nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên
"Dạ...thì con chào ba mẹ"
"Biết phép tắc là tốt,nhớ phải duy trì" UK nhìn tôi như cách vợ ông ta nhìn một lúc,nhanh chóng trả lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu
"Dạo này con lạ lắm,có bao giờ đi học về con chào ba mẹ đâu?" - France
"Ha thôi con về phòng" tôi nhanh chóng chạy lên lầu để tránh những câu hỏi nghi ngờ của France,nằm phịch xuống giường,lấy điện thoại ra,cũng may nguyên chủ không cài mật khẩu.
"Giàu mà ngu ghê,hehe để coi có cái gì" tôi mò từ zalo,Facebook,messenger,tiktok cho đến goolgle,...bla bla.Nhưng đến thư viện ảnh thì chợt khựng lại bởi một cảnh tượng hãi hùng.
Toàn là ảnh nguyên chủ làm tình cùng vô số người,gần đây và nhiều nhất là ảnh của hắn với Vietnam,tôi ngồi nhìn mà load nhanh chóng xoá hết tất cả ảnh,đến một tấm ảnh chụp chung với gia đình cũng chả có,tính ra thằng giàu cũng còn thua tôi chán,thứ suy nghĩ bằng thân dưới.
Đến tối,chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau,vẫn toàn đồ ăn ngon đắt tiền,chỉ là tôi chưa quen cách cầm nĩa và dao cho lắm
"Anh hai ăn ngon quá dợ cho em ăn thử nhe" Canada hí hứng nhìn tôi
"Nè" tôi cắt một miếng thịt cừu nhỏ đút cho nó,thằng chả lại cảm động rơi nước mắt
"Ngon quá,ngon gấp mấy lần phần của em luôn"
"Thật không,đâu thử miếng coi"
/nhồm nhàm,nhai nhai/
"Khác gì đâu"
" hì hì do anh đút nên mới ngon hơn đó"
"Hai đứa nay thân thiết quá nhỉ?" France
"Anh em gần gũi là tốt,nhưng cũng phải giữ phép tắc trên bàn ăn,không được đùa giỡn" UK
"Tụi con biết mà"Canada bĩu môi
Ăn tối xong ai về phòng náy,tôi không ngủ mà bấm điện thoại chơi game ngon lành đến tận sáng hôm sau,Canada suýt nữa đã bị dọa té cầu thang vì hai con mắt gấu trúc của tôi lúc đi ngang qua nó

Điện thoại bỗng đột ngột ting ting,kiểm tra mới biết là tin nhắn từ một nick tên "Thằng bạn thân"kèm nội dung:"Chiều có mặt tại quán Tà Bì Lú gần trường lúc 16:00 giờ,có chuyện cần nói, không đi thì tao sẽ nói vụ mày lấy tiền ông bà già cho đi bao nuôi bé đường cho cả thế giới biết"

Rồi rồi,biến cố ập đến,chuẩn bị gặp ai nữa đây,hi vọng chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nhau ra ăn bánh uống cà phê rồi về tôi chả muốn dây dưa với ai trong cái thế giới đầy rẫy kẻ suy nghĩ ngu ngục như này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro