Linh cảm của một chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu x 3,14

- "Nhóc đã khóc suốt 1 tiếng rồi đấy, chưa chán à?" Junta phàn nàn.

- "Junta!" và tôi lập tức khiển trách.

- Đừng nói như vậy, cuộc sống em ấy đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi lũ Goblin, không thể trách cô bé được. (Gonta)

- Gonta nói hoàn toàn chính xác, và đồng thời tên em ấy là Hina, không phải nhóc.

- Vâng... anh xin lỗi.

- Mà thật không ngờ là cậu biết nấu ăn đấy Tatsuya. Thậm trí là cả bang bó vết thương nữa. (Gonta)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi định một mạch dẫn Hina xuống núi. Nhưng vì trời tối nhanh hơn dự kiến, nên chúng tôi tạm cắm trại trong rừng qua đêm tôi nay. Hina đã khóc suốt trên đường đi.

Theo lời Hina, em sinh ra đã mồ côi cha, mẹ mất khi em mới được tám tháng tuổi.

Hina sau đó được một thương nhân nhận nuôi. Ông ta đã nuôi em bằng tất cả tình yêu thương và coi em như con ruột của mình. Nhưng lúc trưa nay, khi đang cùng ông ấy chở hàng từ phía Nam đến thị trấn Pondra, thì họ bị lũ Goblin tấn công...người cô luôn coi là bố ruột đã bị chúng giết chết.

Quay trở lại hiện tại. Trước mặt cả lũ lúc này là một nồi soup nóng hổi với đầu bếp ở đây chính là Tatsuya.

Hít ~ hà mùi hương không chê vào đâu được. 

Một mùi thơm mang lại cho mọi người cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và dễ chịu, cảm giác như đang ở nhà vậy. Mọi sự mệt mỏi và căng thẳng trong ngày hôm nay của chúng tôi cứ thế trôi đi theo mùi hương ấy.

- "Cũng bình thường thôi, khi cậu chu du vòng quanh thế giới ngàn...nhiều năm liền, thì kiểu gì cũng tự thành thục cách nấu ăn thôi." Tatsuya vừa nói cho thêm gia vị vào nồi.

Chính anh ấy cũng đang sơ cứu những vết trầy xướt, bầm dập của Hana. Mà wait anh ấy vừa nói ngàn gì vậy?... thui kệ vậy ~

Vừa múc súp vào vào bát vừa nhìn Hana, anh Tatsuya đột nhiên mở lời.

- Cứ khóc như vậy cũng không giúp thay đổi được chuyện gì đâu.

- ... (ngước mắt)

- Thay vì vậy, một bát soup sẽ giúp cải thiện tất cả mọi thứ đấy ~

Bối rối cộng ngạc nhiên trước hành động của Tatsuya và mùi thơm của bát súp, Hina ngừng khóc rồi nhận lấy bát soup.

- Thử một hớp nhỏ xem nào ~

Thật chậm, em ấy húp một hơi nhỏ...

Tôi và cả hai anh em song sinh đều quan sát trong im lặng.

- ......!

Thế nào?

- Ngon quá~!

Hina ngạc nhiên ngẩng đầu lên, miệng tự nhiên mỉm cười như một cách phản xạ.

- Vậy thì tốt.

Tatsuya ngồi quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với Hina.

- Nghe này Hina, anh không biết bố mẹ thật sự của em là ai, người bố mà em luôn yêu mến anh cũng không biết. Tuy nhiên, anh biết một điều, rằng không một cha mẹ nào muốn thấy con gái mình khóc cả, họ chỉ muốn thấy con gái mình cười mà thôi. Vậy nên Hina, hãy mạnh mẽ lên. Nếu bố mà thấy em thế này, liệu ông ấy có thể vui nổi không?

Lúc còn sống, bố nuôi của Hina từng dạy em vài mánh để phân tích tính cách của đối phương thông qua đôi mắt của họ. Và có lẽ nhờ một chút tài năng. Mà khi nhìn vào mắt của Tatsuya, Hana như thể đã ngắm nhìn toàn bộ tâm trí của anh ta.

Anh ta...

Dù không rõ đã nhìn thấy gì. Nhưng sau đó Hina tiếp tục húp chén súp, và rồi...ký ức về bữa ăn cùng với người bố đã khuất của em ấy đột nhiên ùa về.

Những món ăn tuy có chút vụng về, nhưng lại chứa đầy tình thương của một người cha không có mấy kinh nghiệm nội chợ. Đó là những mùi vị rất rất bình yên, rất rất ấm áp.

Đặt bát súp đã cạn xuống, Hina thở một hơi thỏa mãn.

- Fuuuuu~

- Vậy thì Hina, câu trả lời của em là gì?

Chỉ với một câu hỏi đơn giản ấy, ánh mắt của chúng tôi cùng đổ dồn về phía Hina. Bởi câu hỏi ấy tuy đơn giản, nhưng nó sẽ quyết định Hina sẽ ra sao, tiếp tục yếu đuối như một "cô bé" 13 tuổi, hay trở nên mạnh mẽ như một "cô gái" 13 tuổi.

- Em...

Hina tập chung suy nghĩ, đặt bàn tay phải nhỏ nhắn lên ngực mình.

- Em muốn chở nên mạnh mẽ hơn!

Anh ấy hành công rồi!

"Cậu ấy thành công rồi!" x2

Tất cả chúng tôi đều hài lòng trước câu trả lời ấy, nụ cười tươi rói hiện rõ trên mặt Gonta và Junta. Cả Tatsuya nữa, đôi mắt của anh ấy đã cong, anh ấy đang cười, chắc chắn là như vậy!

- Phải vậy chứ! (Gonta)

- Muốn mạnh mẽ hơn thì trước hết phải lấp đầy dạ dày đã, một bát nữa chứ Hina?

- Tất nhiên rồi ạ!

...may mà mình vẫn nhớ cái công thức chết tiệt đó, sau này phải cảm ơn Mira mới được ~

*

- Chúng ta đến nơi rồi đây, mời quý khách xuống xe.

- ...vâng.

Trước mặt chúng tôi lúc này, là cổng thành của thị trấn Hajima.

Còn vị khánh được nói đến ở đây, chính là Hina, vì chân của em ấy bị thương nên,  Tatsuya đã tự nguyện đã cõng em ấy suốt cả quãng đường từ chân núi về đây. Hina đã rất tận hưởng khoảng thời đó ~

Nhưng mọi thứ đã kết thúc, vì từ giờ lính gác ở cổng thành sẽ tiếp nhận em ấy. Hina sẽ được những người lính mang đến cô nhi viện của thị trấn, nơi em sẽ được các sơ nuôi dưỡng. Bởi sau cùng, chúng tôi là những mạo hiểm giả, không thể giữ em ấy được.

Tôi chỉ mới 16 tuổi và hơn nữa chỉ mới bắt đầu tự kiếm tiền từ ngày hôm qua, mà cũng chả có chút kinh nghiệm trông trẻ gì cả. Gonta và Junta cũng vậy, hơn hết họ còn là hai tên trai tân, tuyệt đối không tin tưởng được!

Mà kì lạ ở chỗ...Tatsuya lại không đồng ý! Dù thế nào đi nữa tôi cũng thấy anh ấy rất rất thích hợp, nói chính xác hơn anh ấy chính là người phù hợp nhất cho việc nhận nuôi Hina. Dù mới quen hôm qua và sở hữu bề ngoài kỳ lạ (ấu zâm), nhưng chỉ trong một ngày, anh ấy đã chiếm được lòng tin của cả nhóm.

Bỏ khả năng chiến đấu điêu luyện và đám cơ bắp hoàn hảo (đến mức tôi muốn mlem cánh tay của anh ta) sang một qua một bên. Tính cách, giao tiếp, đối xử và quan trọng hơn cả là nấu ăn! Tất cả đều đạt

Hơn nữa Hina rõ ràng rất thích anhTatsuya. Ấy vậy mà khi tôi hỏi.

- Không được là không được.

- Nhưng anh là người thích hợp nhất mà!

- Hầy... anh đã nói rồi, tuyệt đối không!!!

Anh ấy chỉ từ chối một cách ngắn gọn và xúc tích như vậy rồi đi ngủ, thật không hiểu nổi!

Thế là sau một hồi bàn bạc, chỉ có gửi vào cô nhi viện là tốt nhất. Mặc dù khi nghe thấy điều đó, Hina tỏ vẽ hụt hẫng, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Hina cũng hiểu điều đó, em ấy chỉ im lặng gật đầu chấp nhận.

- Vậy nhờ các anh nhé.

- Ờ, chúng tôi sẽ đảm bảo em ấy được gửi vào đó ngay hôm nay.

- Hãy ngoan ngoãn nhé Hina.

- Vâng, em sẽ cố ạ.

Nói xong Hina tỏ vẽ đắn đo một chút, nhưng rồi em ngẩng đầu lên.

- Tatsuya, liệu chúng ta còn gặp lại nhau được không ạ?

Biết ngay em ấy vẫn muốn ở cùng Tatsuya mà, tôi không rõ anh ta nghĩ gì về Hina. Nhưng tôi biết rằng trong mắt Hina, Tatsuya là nhất! (hai anh em song sinh cũng hiểu rõ điều đó)

Tatsuya, câu trả lời của anh là gì? Ánh mắt của chúng tôi cứ thế tập chung vào Tatsuya.

Đừng nói không mà, xin cậu đấy (Gonta)

Làm chúng tôi tự hào như tối qua nào (Junta)

Câu trả lời của anh là gì?!!?

Mọi thứ xung quanh cứ thế chậm đi, cảm giác như thể mọi chuyện trên đời lúc này đều sẽ được quyết định bằng câu trả lời của anh ấy vậy.

Trả lời đi nào, tại sao miệng của anh ấy mở ra chậm vậy?!

Tatsuya/Tatsuya/Tatsuya!!!

- ......anh cũng không biết...

Khoảng khắc ấy, tâm chí của 3 người chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ...kiểu...WTF man...

- Trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta không thể đoán trước điều gì được, vậy nên anh không thể trả lời câu hỏi của em được.

- Vâng...

Aaaaaaaaaaa anh có cần phải trả lời thực tế vậy không hả, Tatsuyaaaaaaaa ~ Hina rõ ràng không vui trước câu trả lời kìa! Trả lời bằng một chữ "vâng" và cuối đầu xuống là biểu hiện rõ ràng của sự thất vọng đó!!!

Nhưng rồi anh ấy đột nhiên cúi người xuống và xoa đầu của Hina.

- Tuy nhiên anh có cảm giác rằng một lúc nào đó, anh với em NHẤT ĐỊNH sẽ gặp lại nhau.

Ok, tôi rút lại...câu trả lời của anh ấy...NÓ PERFECT VCL!!! Tôi cười, Gonta cười, Junta cũng cười, những người lính gác cũng vậy. Đó chính là nụ cười của sự thỏa mãn!!!

Câu trả lời ấy không dùng để khẳng định mà là một lời hẹn. cũng là thứ Hina cần nhất vào lúc này.

Em ấy mà 17 tuổi thì có mùi ngôn tình để hít hà rồi...

- Sướng rồi nhé Hina! (Gonta)

- Nhất định luôn đó nhé! (Junta)

Hina đơ người vì ngạc nhiên luôn, nhưng chắc chắn em ấy hài lòng với câu trả lời đó.

- Vậy thì tụi này đi đây, mạnh khỏe nhé Hina, hẹn ngày gặp lại. (Gonta)

Tatsuya đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đồng tình với điều đó, cũng đến lúc chúng tôi nên rời đi rồi, ở lại lâu hơn cũng không tốt. Nhưng em ấy đột nhiên hỏi thêm.

- Làm sao anh biết được? Chẳng phải anh vừa nói chúng ta không thể đoán trước điều gì sao.

- ....

- ....

- ....

- ....

- ....

Quay đầu lại, mắt anh Tatsuya lần nữa cong lên

- "Vì đó là linh cảm của một chiến binh" anh ấy nhẹ nhàng nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro