Mission completed!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PHÍA SAU!!!

Từ phía sau chúng tôi đột nhiên xuất hiện năm con Goblin...và trong đó, có một con là Hobgoblin. Nó phải cao gần ba mét, cơ thể to bự của nó chiếm luôn hơn nửa đường đi của hang. Bên phải của nó hiện ra với một cái chùy gỗ dài cả mét, còn một nửa bên trái của nó...vẫn bị che lấp bởi bóng tối.

- Hobgoblin!!!! Chúng làm cái quái gì ở đây? (Gonta)

- Tôi yêu cầu tăng gấp đôi, à không gấp ba phần thưởng cho cái nhiệm vụ chết tiệt này!!! (Junta)

- Không có thời gian để hỏi những câu vớ vẩn đâu! Junta Gonta hai người tiếp tục ở đây, Haruka hỗ trợ cho họ!

Tatsuya lập tức bỏ vị trí, thoắt một cái đã di chuyển ra ngay phía sau tôi.

- Haruka! Trông cậy vào em đấy!

Tôi đã định quay lại nhìn như một sự phản xạ tự nhiên. Nhưng hiện không phải lúc để làm vậy.

- Rõ!

Lúc này, phía trước mặt tôi là hai anh em Gonta và Junta, họ vừa bị mất đi người chiến đấu ở giữa, và đó chính là cơ hội thể hiện của tôi.

- "Kurusaku Ishiraku Asante" chĩa cây gậy phép về phía trước, tôi lập tức đọc lệnh chú.

Cùng lúc đó, từ trong bóng tối phía trước, một con Hobgoblin nữa bước ra. Hẳn khi đứng trong đó, việc thấy Tatsuya rời bỏ vị trí đã khiến nó nghĩ rằng thời cơ hoàn hảo đã đến. Nó xông thẳng về phía chúng tôi... cùng với nụ cười đáng kinh tởm.

Chết đi! Thứ gớm ghiếc!

[Vạn băng tiễn!]

Xung quanh tôi lập tức xuất hiện hàng chục vòng tròn ma pháp, và từ đó, hàng loạt những mũi băng nhọn hoắt bắn thẳng ra, găm sâu vào da, thịt của lũ Goblin.

Cả lũ hét lên ầm ĩ với đôi mắt ngập tràn sự đau đớn, nhiều con thậm trí còn không có cơ hội rên la khi những mũi băng xuyên vào đầu đã cản chúng làm điều đó.

Đặc biệt là con Hobgoblin, không vài cái, mà hàng chục mũi băng đã găm đến nát nhừ cái cơ thể to bự của nó.

Cả hai anh em Gonta và Junta đều banh mắt ấn tượng trước cảnh tượng ấy.

- "Nice Haruka!" "Làm tốt lắm!"

Và đó, chính là những gì tôi mong đợi ~

*

~ Cùng lúc đó ~

Hộc hộc hộc...

Sau khi giao lại việc hạ lũ Goblin trước mặt cho tôi, Tatsuya lập tức di chuyển ra phía sau, mặt đối mặt với lũ Goblin.

Tuy nhiên, thay vì nhìn vào lũ Goblin, điều mà thông thường anh ấy sẽ làm thì giờ thứ mà anh ấy đang phải dán mắt vào lại là phần bóng tối nơi mà một nữa bên trái của con Hobgoblin bị che mất.

Tại sao anh ấy lại nhìn vào nơi không có gì ngoài bóng tối thay vì nhìn vào những kẻ thù mình đang phải đối mặt phía trước như vậy?

Vì cái nơi "không có gì ngoài bóng tối" chỉ là với cách nhìn của người thường, còn Tatsuya thì khác, việc sở hữu cách giác quan vượt trội đã giúp anh thấy rõ những gì ở trong cái bóng tối ấy.

Vậy trong đó có gì nào?

~ Chuyển qua tầm nhìn của Tatsuya ~

Mọi chuyện rắc rối hơn mình nghĩ...

Trên tay phải của con Hobgoblin lúc này là một cái chùy gỗ, còn trên tay trái của nó...là một cô bé chỉ trên dưới 13 tuổi. Nó nắm bộ tóc vàng ánh kim của cô bé rồi kéo em ấy lết trên nền đá, khiến cơ thể nhỏ nhắn bị những vết trầy xướt bao phủ khắp toàn thân.

Bộ đồ đầy bụi chứng tỏ cô bé đã bị lôi kéo trên mặt đất sỏi đá suốt quãng đường dài. Cộng thêm những bầm tím rịm kia, hẳn đã bị đánh đập rất nhiều khi cố gắng chống cự.

Khó khăn thật sự rồi đây...nếu nó dùng cô bé làm con tin thì mình...

Tuy hay bị coi thường, nhưng một thực tế rằng đám Goblin không hề ngốc. Chỉ cần tồn tại đủ lâu, chúng hoàn toàn có thể học cả ma thuật lẫn kỹ năng chiến đấu, thậm trí cả khả năng lãnh đạo và tư duy nữa nữa...

Ít nhất em ấy vẫn còn đồ trên người, có nghĩa chúng vẫn chưa vấy bẩn em ấy.

Còn một điều nữa, Hobgoblin tuy ngu hơn bọn Goblin nhỏ, nhưng không có nghĩa tôi được coi thường nó. Ở tình trạng này chỉ cần một đòn từ cái chùy kia, là thừa đủ để tôi trọng thương cmnr.

Đám loi choi xung quanh nó cũng phiền phức không kém, hai con phía trước đều được trang bị dao tẩm độc thực vật và chất thải của chúng, tôi có thể dễ dàng ngửi được ,ấy cái mùi đó.

Một vết xước cũng đủ nhiểm trùng nhỉ...

Tôi cần phải xử lí chúng trong chưa đến ba giây nếu không muốn ăn một chùy vào mặt từ con Hob, cũng như đảm bảo sự an toàn của cô bé kia.

- "Liệu mình có nên dùng "NÓ" không?" tôi lầm bầm

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi quay đầu liếc nhìn ba người đồng đội của mình. Haruka đang làm rất tốt công việc của mình, lũ Goblin đang bị đẩy lùi rất nhanh chóng. Tôi đã đúng khi tin tưởng em ấy.

- Fiuuuu (Tôi thờ phào nhẹ nhỏm)

Vẫn chưa đến lúc...

Chỉ có một con Hobgoblin với 4 con loi choi cầm dao găm sở hữu kịch độc thôi. Không có gì to tát cả!

Chiến đấu thôi!

Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào con Hobgoblin. Khiến nó lộ rõ vẻ kinh hãi.

Cảm nhận rõ sự đe dọa từ tôi, nó nhận ra tôi không phải một kẻ thù tầm thường.

Như để đáp trả lại sự đe dọa của tôi, con Hobgoblin rống lên một cách điên cuồng. Phản ứng với tiếng ồn, hai con Goblin đứng trước lao thẳng về phía tôi.

Chỉ cần một vết xước nhỏ thôi là đủ để dính độc nhỉ...đáng sợ đấy. Nhưng đó là nếu chúng chém chúng thôi, bởi trong mắt tôi, chúng quá mức chậm chạp.

Vươn tay nắm thẳng mặt của bọn chúng, tôi quật chúng mạnh xuống đất.

Đầu cả hai con Goblin đập nát xuống nền đá, chúng nẩy mình lên với đôi trợn ngược. Hẳn là hộp sọ vỡ tan tành cả rồi.

Ngước mắt lên, tay bắt lấy 2 con dao, tôi nhìn thẳng vào con Hobgoblin, cả tôi và nó cùng lao đầu về phía sau. Tuy nhiên...

Thay vì vung chùy, con Hob ném cô bé về phía tôi.

Định đập nát của mình với con bé chắc?!?!

Khi mạng sống bị đe dọa, thà mất đi kho báu còn hơn là chết à. Nó có nước đi thông minh đấy. Thật tiếc rằng đối thủ của nó là tôi ~

Thấy tôi giang hai tay bắt trọn lấy cô bé, con Hob vung chùy thẳng về phía chúng tôi. Nhưng với tôi động tác đó vẫn quá chậm.

Ngã người về phía sau, tôi chà xát phần cơ thể bên trái dưới đất, nhờ vậy tôi tránh được cú vung chùy và trượt ra phía sau nó.

Chết tiệt, đau quá! 

Tạm thời mặc kệ con Hob, với sự cồng kềnh của nó, tôi sẽ tạm thời thoát khỏi nó tầm năm giây.

Hai con Goblin phía sau nhảy lên phía trên chúng tôi. Chúng không có vũ khí tuy nhiên không thể coi thường chúng được. Tôi xoay thật mạnh sang bên phải và vung thật mạnh cánh tay phải đang cầm con dao cùn. Xuôi theo lực quán tính, con dao xuyên thẳng vào cổ họng của cả hai con Goblin.

Đặt cô bé xuống nền đá, tôi kìm nén sự tức giận trong lòng hết mức có thể rồi thì thầm một cách nhẹ nhàng. "Đợi anh một chút nhé ~"

Xong rồi...và giờ thì.

Mày thật sự đang rất tức giận nhỉ Hob, nhìn thẳng vào mắt tao như vậy. Cũng đúng thôi, đàn em của mày đã và đang bị tao với đồng đội của tao tàn sát từng đứa từng đứa một.

........

Nhưng tao mới là thằng tức giận nhất ở đây!!!

Con Hob đã xoay người lại đứng đối diện với tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

Thật đáng tiếc, bởi tao mới là kẻ săn mồi ở đây. Vứt con dao còn lại đi, tôi lao về phía con Hob. Để đáp lại, nó vung thẳng cái chùy về phía tôi.

- Mày thật sự nghĩ cái chùy đó làm gì được tao sao!

Tay trái đấm thẳng vào cái chùy không chút do dự. Cú đấm xuyên qua thứ vũ khí ấy như thể nó chẳng khác gì không khí và va vào cằm con Hob, khiến đầu nó đập thẳng vào trần hang.

Trong lúc đó...

- Đùa nhau hả trời! (Junta)

Giữa cơn mưa băng nhọn hoắt, một con Hobgoblin tiến về phía trước với cơ thể con Hob bị hạ làm khiên chắn, nó dần dần tiếp cận chúng tôi.

- Chúng ta làm gì bây giờ!

Chết tiệt cứ thế này nó sẽ tiếp cận chúng tôi mất.

- CẢ BA NGƯỜI TRÁNH RA HAI BÊN NGAY!!!

- "Cái gì!!!" x3

Là giọng của Tatsuya!

Cuối thấp người xuống và lui chân phải về phía sau, tôi đưa cơ thể vào dạng đinh tấn.

Dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay phải, co toàn bộ ngón tay lại! và ĐẤM!

- Phá thành quyền!!!

Tôi đấm thẳng vào bụng con Hob, cú đấm lún sâu thẳng vào bụng của nó, đấm thẳng vào xương cột sống. Không thể chịu được áp lực, mồm của nó phun ra cả một bể máu.

Mạnh hơn nữa! Thật thật mạnh nữa!!

- Xuyên phá!!!

Vừa hét vừa xoay cú đấm 180 độ. Tôi đấm bay con Hob về phía trước, khiến nó xoay vòng như chong chóng.

Tông thẳng vào cái khiên thịt (con Hob bị hạ bởi Haruka), đẩy bay luôn cả con phía sau nó, hẳn nó cũng sẽ bị hạ thôi, chúng bay thẳng vào trong bóng tối, đánh dấu sự kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng tôi.

- Hộc hộc hộc...

Mừng rỡ vì đã kết thúc nhiệm vụ, tôi tiến về phía cô bé với mái tóc vàng kim. Với một giọng mệt lả, tôi lên tiếng.

- Và giờ thì, cô bé, em tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro