Phế trên đường đi, gánh trên chiến trường! part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ quay lại với góc nhìn của Haruka ~

Cả đám Goblin tầm ba mươi con cùng tấn công Tatsuya. Thế mà chỉ trong chưa đầy hai mươi giây, toàn bộ đã nằm la liệt dưới đất mà không hề gây ra được một chút sát thương lên cơ thể anh ấy.

Tatsuya tiến về phía chúng tôi với cánh tay dính đầy máu lũ Goblin.

Hình ảnh khiến tôi cả thấy sợ hãi, như thể một con quái khát máu đang nhìn thẳng vào tâm trí tôi vậy.

- "Khác với con người, Goblin có thể dễ dàng nhìn được trong bóng tối, đồng thời với đôi tai dài và nhọn, thính giác của chúng cũng tốt hơn hẳn người thường. Chúng có thể phát hiện ra chúng ta dễ dàng trước khi chúng ta phát hiện ra chúng." Tatsuya vừa phân tích vừa hất máu của lũ Goblin ra khỏi tay "Khả năng cao hồi nãy, con Goblin kia đã kịp lên tiếng báo hiệu cho đồng loại trước khi chết, và rồi lũ này phục sẵn ta từ trong bóng tối"

- "Hẳn chúng định đợi ta tới gần và rồi lập tức lao ra. Nhưng thật đáng tiếc, chúng bị tôi nhìn thấu hết mất rồi ~" Tatsuya tiếp tục giải thích.

- Sao anh có thể suy luận ra được những điều đó hay vậy, mà anh thấy chúng bằng cách nào cơ chứ!?

- Chẳng lẽ mắt cậu có thể nhìn trong bóng đêm à? (Junta)

- Đoán đại thôi ~ tại nếu anh là chúng thì anh sẽ làm vậy. À và đồng thời trả lời cho câu hỏi hồi nãy, nếu hồi nãy chúng ta đi hang bên phải thì kết quả lũ Goblin đột ngột tấn công. Còn nếu đi hang bên trái, lũ bên phải sẽ thấy và chạy qua, từ đó tạo thành thế gọng kìm.

- Tatsuya, cậu siêu thật đấy! (Gonta)

- Thật hả?

- Tất nhiên rồi, quá siêu là đằng khác! (Junta)

Phi dao tựa như sát thủ, chiến đấu như cao thủ võ lâm và phân tích chả khác gì nhà bác học. Nếu như thế mà còn không siêu thì chắc nam hóa nữ cũng chỉ là chuyện thường.

- Cảm ơn nhé. Mà này...

- Chuyện gì vậy? (Gonta và Junta đồng thanh)

- Sao lúc nãy 3 người không hỗ trợ tôi?

A đ*t chết quên mất. Hồi nãy anh Tatsuya có nói cả lũ hãy hỗ trợ từ phía sau mà nhỉ, tại tôi mải ngắm anh ấy bán hành lũ Goblin nên quên mất. Gonta với Junta cũng vậy, cả ba đều chỉ đứng tám chuyện với nhau về khả năng chiến đấu của Tatsuya...bối rối thực sự.

- À thì...cậu biết đấy... (Gonta)

- Biết gì cơ?

- Tại vì...

Anh ấy hình như quên mất tôi ở đây rồi...mà thui thì hiện điều đó cx tốt cho tôi vào thời điểm hiện tại...lucky ~

- Tại vì gì?

- "..."

- "..."

Mắt cả hai anh em bọn dần liếc nhìn sang 2 bên, mồ hôi dần toát ra ướt đẫm cả mặt trước ánh nhìn chằm chằm của Tatsuya. Nhìn bọn họ cứ như hai chú cún nhỏ đang bị chủ nhân tra khảo sau khi phạm tội vậy. Trông đáng thương thật ~

- "Vậy giờ chúng ta làm gì đây ạ?" tôi cố tình xen vào để gải cứu hai anh em bọn họ.

- Haizzz...tất nhiên là tiếp tục rồi.

Thành công rồi ~!

Có lẻ một phần cũng do anh Tatsuya hiểu ý tôi. Thế rồi chúng tôi tiến vào đường hầm bên trái. Nhưng được một lúc thì.

- Hmm không thấy con nào hết nhỉ (Gonta)

Đã đi được tầm hai mươi mét rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu của con Goblin nào.

- Ừ lũ còn lại đâu hết rồi nhỉ, Tatsuya cậu nghĩ chúng đâu hết rồi? (Junta)

- Chúng ngay phía trước thôi, tôi có thể nghe thấy vài tiếng động nhỏ phía trước.

- Thế đợi gì nữa ~ nhanh chóng lên nào! (Gonta)

Anh Gonta đột nhiên chạy thẳng về phía trước.

- "Ê đợi đã đừng chạy như thế!" Nói xong Tatsuya lập tức đuổi theo.

- "Đ...đợi đã!" Tôi với Junta cũng theo sau.

Kỹ năng [Đom đóm lửa] của Gonta có một điểm yếu là chúng chỉ lơ lửng trong không khí, nên tốc độ di chuyển của chúng cực kỳ chậm. Nên khi Gonta chạy thẳng về phía trước, tầm nhìn của mọi người chỉ còn khoảng nửa mét.

- Không sao không sao, chúng có xuất hiện thì tôi sẽ giết chúng bằng nắm...

Graoooooo!

- Ể?

- Tôi đã nói là...ĐỪNG CÓ CHẠY RỒI MÀ!!!!

Trong một khoản khắc tức giận, Tatsuya nắm chặt tóc của Gonta, giựt mạnh về phía sau và...đấm thẳng vào mặt "nó". 

mạnh về phía sau và...đấm thẳng vào mặt "nó".

"Nó" thậm trí còn chưa kịp rên đã bị đấ bay vào bóng tối. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn thấy sinh vật đó trông như nào, nhưng chắc chắn đó không phải là Goblin.

Và thứ đó ở đây là.

- Chó sói!!! (Gonta và Junta)

Chính xác, là chó sói.

- Đây là hang Goblin cơ mà, sói làm gì ở đây vậy!!!

- Không có thời gian để giải thích đâu! Chúng đến kìa!

Lúc này các hạt sáng của Gonta tỏa rộng ra, chiếu sáng con đường phía trước. Lúc này các hạt sáng của Gonta tỏa rộng ra, chiếu sáng con đường phía trước. Và từ đó, hàng chục con Goblin hiện ra từ trong bóng đêm. Phân nửa chúng cưỡi trên  chó sói bằng cách nào đó đã được thuần hóa.

Và trong tích tắc, hàng chục con Goblin lao ra từ trong bóng tối cách chúng tôi  chưa đầy năm mét.

- Lần này nhớ hỗ trợ tôi đấy!

- "Tất nhiên rồi!" hai anh em đồng thanh.

- Em sẽ cố hết sức!

Khoảng khác chúng tôi và bọn chúng chỉ còn chưa đến một mét.

- Ngay lúc này!!!!

Lại một lần nữa, anh ấy lao vào dòng lũ được tạo ra từ Goblin (và sói). Tuy nhiên, lần này anh ấy không chỉ có một mình.

- Graoooooooo.

Hai con chó sói lao thẳng vào mặt Tatsuya. Tuy nhiên anh ấy không thèm quan tâm, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Bởi vì.

- "Nhận lấy!" cả hai anh em cùng hô lên.

Hai em Gonta và Junta lao lên phía trước. Gonta bên trái và Junta bên phải, họ đấm thẳng vào bụng hai con sói ngay khi hàm của chúng gần như chạm vào mặt Tatsuya.

Với cú đấm thông thường thì sát thương lũ sói nhận sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, Gonta với Junta không phải người thường, họ là pháp sư!

Ánh mắt của họ lúc đó hoàn toàn khác với vẻ thân thiện thường ngày, chúng tràn đầy ý chí chiến đầu. 

- [Hỏa quyền]!

- [Băng quyền]!

Một ngọn lửa bốc lên từ tay của Gonta và tay của Junta lập tức được bọc lại bởi một lớp băng mỏng.

Ngay sau đó họ đấm bay hai con sói về phía trước. Từ vị trí mà họ đấm, bụng của một con đã bị bỏng nặng đến mức có thể nói đã chở thành một miếng thịt nướng mọng nước, còn bụng con còn lại đã hóa thành băng và dần nứt vỡ thành từng mảnh. 

Lao về phía trước bọn họ, thứ đợi Tatsuya phía trước là một đám loi choi với khuôn mặt man rợ đang nhảy thẳng về phía anh ấy (một số thì chạy, tất nhiên rồi).

Và chúng không là gì với anh ấy.

Chúng thậm chí còn không thể khiên anh ấy gặp khó khăn. Mỗi con một cú đấm, có con thì vào bụng, có con vào mặt. Tuy nhiên kết cục của chúng đều như nhau, đều bị lõm một phát sâu và đập thẳng vào tường. Một số con thì vượt qua anh ấy, nhưng chúng cũng không thay đổi được gì cả.

- Gonta, Junta!

- Cứ để tụi này lo!

Hai anh em bọn họ đứng sát bên hỗ trợ anh ấy. Khả năng chiến đấu của họ thua hẳn Tatsuya về mặt kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ di chuyển và khả năng phản xạ của họ cũng không thể so sánh với anh ấy.

Tuy nhiên họ vẫn sở hữu những kỹ năng chiến đấu cơ bản của một chiến binh giúp các đòn đánh của họ có độ chính xác cũng như độ hiệu quả cao. Hơn hết, mỗi cú đấm của họ đều gây nên những vết thương chí mạng nhờ ảnh hưởng mang lại của lửa và băng.

Nỗi đau từ những đòn đánh ấy khiến đám Goblin chỉ có thể hấp hối chờ chết khi da thịt chúng vụn nát thành những miếng băng hoặc bỏng nặng đến mức không thể chữa khỏi.

Còn Tatsuya thì thiên hướng "truyền thống" hơn, giải quyết vấn đề bằng nắm đấm thô như một người đàn ông. Bởi những cú đấm thô ấy không những nặng trịch, mà lại còn linh hoạt và nhanh nhẹn đến mức phi logic. Mỗi đòn đánh đều ẩn chứa sự chết chóc, dễ dàng tước đi mạng sống của lũ yêu tinh xấu xí, tội nghiệp...Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà coi thường hai anh em Gonta và Junta. Những vết thương họ gây ra cũng không phải dạng vừa, nỗi đau từ những đòn dành ấy khiến lũ Goblin chỉ có thể bất động chờ chết khi mà da thịt chúng vụn nát thành băng hoặc bỏng nặng đến mức không thể chữa khỏi.

Ba người bọn họ kè vai cùng nhau chiến đấu, tuy đứng gần như ngay cạnh nhau, nhưng không ai cản trở động tác của ai. Không con Goblin nào vượt qua được bọn họ. Lũ Goblin dù liên tục lao ra, tuy nhiên chúng dần bị đẩy lùi về phía sau.

Không rõ bọn họ biết không nhưng việc mọi người đứng trước tôi trong một không gian trật hẹp thế này khiến tôi không thể sử dụng phép thuật của mình được.

Cứ thế này mình sẽ chả thể làm gì hết.

Cảm giác tự ti từ từ lộ rõ trên khuôn mặt của tôi.

Có lẽ mọi người sẽ cho rằng không có gì làm là điều bình thường, hơn hết tôi cũng có một lí do chính đáng. Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, là cuộc hành trình đầu tiên. Tôi muốn được cho mọi người thấy khả năng của tôi, muốn mang lại ấn tượng tốt với bọn họ. Chứ không phải đứng yên và tận hưởng cái sự "có ăn mà không có làm" như thế này...

Và một điều kỳ lạ xảy đến với tôi.

Cái cảm giác gì đây? Cứ như một thứ gì đó đang quay trở lại vậy...

Trong một khoản khắc. Có thể chỉ vài giây nhưng cũng có thể lên đến vài phút. Một ký ức mơ hồ nào đó hiện lên, một cảm xúc tiêu cực nào đó cũng từ đó dâng trào.

Tôi đang nhớ lại một thứ gì đó, nhưng không thể nhớ rõ được, một cảm xúc, một quá khứ tuyệt vọng. Hình ảnh một người đàn đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của ông ta. Bởi bóng tối đã che đi nửa trên khuôn mặt của của ông...

Ông là ai? Tại sao lại nhìn tôi một cách giận dữ như vậy...

Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ánh nhìn thù hận từ ông ấy

Tôi không rõ ông ấy là ai, nhưng ánh nhìn của ông lại khiến tôi cực kỳ sợ hãi. Cảm giác tuyệt vọng và bóng tối bao trùm lấy tôi, nó mang lại cho tôi hàng chục, thậm trí là hàng trăm cảm xúc tiêu cực khác nhau.

Cái cảm xúc gì thế này! Vô vọng và tuyệt vọng, như thể không thể làm được gì cả! Sợ quá, mình bị gì thế này...

Tôi đã gần như đắm chìm trong sợ hãi với những suy nghĩ đó. Nhưng may mắn thay.

- Đừng lo Haruka

Giải thoát tôi khỏi cảm giác bất an bí ẩn đó, Tatsuya lôi tôi quay trở lại thực tại, thế nhưng...tại sao anh ấy lại gọi tên tôi?

- Em không vô dụng đâu, chỉ là vẫn chưa đến thời điểm thôi.

- Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người ai cũng sẽ có thời điểm riêng để họ tỏa sáng thôi (Junta)

- ....

...làm thế nào họ biết được hay vậy. Tay chân họ vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ, cũng như ánh mắt của họ vẫn bận dán mắt vào lũ Goblin phía trước. Ấy vậy mà họ vẫn biết được cảm giác của tôi. Kể cả khi chúng tôi chỉ mới bắt đầu quen nhau hôm bữa.

AAAAAA, không được khóc.

Tuy không biết vừa rồi là gì nhưng tôi lập tức gạt phăng sự bận tâm nó đi, đó không phải là thứ tôi nên bận tâm lúc này. Tôi nhanh chóng dụi mắt.

- Vâng ạ!

Hên quá, mình tự nhiên nói tiếp lời của Tatsuya, hên là không có chuyện gì. (Junta)

Và anh Tatsuya đột nhiên tặc lưỡi.

- Tch!

- Chuyện gì vậy Tatsuya (Junta)

- PHÍA SAU!!!

P/s: Đoạn Haruka gặp vấn đề trong tâm trí tui vẫn chưa thực sự hoàn thành nên phiền anh em thông cảm chút nhé =P đoạn ấy hơi khó viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro