Phế trên đường đi, gánh trên chiến trường! part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào hang, tôi mới nhận ra một điều.

- "Đợi tí đã! Mọi người không mang đuốc theo à!?" đó là thứ cơ bản không thể thiếu khi vào hang động cơ mà.

- Hahaha, em nghĩ đây là thời đại nào cơ chứ ~ (Gonta)

Nhưng Gonta đã dập tắt suy nghĩ về sự thiếu sót của tôi.

- ....?

[Đom đóm lửa].

Hàng loạt những đốm lửa li ti xuất hiện từ tay của Gonta và rồi lơ lửng, lan tỏa trong không khí như những con ma chơi, nhờ vậy chúng tôi đã có được một tầm nhìn hiệu quả trong phạm vi 6 mét. (tuy biết là lửa nhưng tôi lại thấy chúng khá là dễ thương)

À đúng rồi...thời đại của phép thuật mà.

- Wowwww!

May quá ~ tôi quên mất Gonta là pháp sư hệ lửa.

- Kỹ năng này tiện đấy Gonta.

- "Hì hì cảm ơn, nhưng những quả cầu lửa này chỉ cầm được ba mươi giây thôi, nên tôi phải sản xuất liên tục, đó là điểm bất lợi. Nhưng đổi lại, chúng chỉ tiêu tốn một lượng rất nhỏ ma lực nên tôi có thể duy trì trong khoảng tầm 7 tiếng liên tục lận cơ ~ không cần phải lo!" anh ấy vỗ vào ngực mình một cách tự hào.

Và thế là chúng tôi đã có dư ánh sáng để tiếp tục nhiệm vụ, nhưng mà......

AaaaaaAAAAAA, trong này chật hẹp quá, còn nóng nữa! Hẳn một phần từ lửa của Gonta, mặc dù chúng biến mất trước khi tôi chạm vào chúng nhưng tôi dám chắc một phần là tại chúng.

Toàn thân của tôi và Junta đang ướt đẫm mồ hôi, còn Gonta thì vẫn bình thường, có lẽ vì là người thi triển nên không bị ảnh hưởng. Nhưng tại sao Tatsuya cũng bình thường nhỉ? Mà thôi, có lẽ anh ta giỏi chịu nóng ~

Dần dần, đường hầm trở nên rộng hơn. Và cuối cùng nó đã đủ rộng để chúng tôi có thể thoải mái tự do duy chuyển. Xét về chiều rộng chắc tầm ba mét, đủ để Gonta, Junta và Tatsuya đứng cạnh nhau.

Nhưng rồi một vấn đề gì đó cũng phải đến để phá sự yên tĩnh...

- Chúng ta... nên đi lối nào đây? (Gonta)

Con đường đột nhiên tách ra làm hai bên trái phải. Nó mang lại cho chúng tôi một chút bối rối. Trừ Tatsuya, ánh mắt của anh ấy vẫn phản ánh bình tĩnh.

- Chúng ta có nên tách ra không ạ?

- Không không không, nếu vậy thì lấy đâu ra ánh sáng nữa, em quên ai là người duy nhất có khả năng tạo ra lửa ở đây à?

- A chết em quên mất.

Chà, tôi quên mất ở đây chỉ có anh Gonta có thể tạo ra lửa. Giờ mà tách ra thì một bên khác chả khác gì lũ mù. Tuy nhiên giờ làm sao đây?

- "Vậy đi hang bên trái đi. Sau cùng nó to hơn mà, di chuyển sẽ dễ dàng hơn" (Junta)

Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào cái hang bên trái, tôi cũng phải công nhận nếu để ý thì cái hang bên trái to hơn so với cái bên phải một chút.

- Chúng ta sẽ không đi cả hai, đặc biệt là hang bên trái

- ....tại sao? (Junta)

- Tại sao ạ?

- Hmmm giải thích cho mọi người vào hiện tại thì hơi khó...để coi nào,có lẻ tất cả cùng trải nghiệm trực tiếp thì sẽ tốt hơn.

- ....?

- ....?

- ....?

- Gonta, cậu ở hạng bạc thì chắc hỏa thuật của cậu cũng mạnh lắm nhỉ, vậy cậu có thể bắn một thứ gì đó càng to càng mạnh càng tốt về phía bên này được không, tầm đánh là khoảng 15 mét nhé (ngón tay chỉ vào hang bên phải)

- Hmm không phải là không được nhưng sẽ hơi khó tí, mà để làm gì vậy?

- Cứ làm đi ~

- Hmmmm, được thôi! Đã vậy thì tôi sẽ chơi hết mình luôn!

Nắm chặt bàn tay phải lại hết cỡ, Gonta nghiến chặt răng lại mà tập chung ma lực, và từ đó.

[Hỏa pháo kích]!!!!

Gonta tung cú đấm lửa về phía trước, từ đó một ngọn lửa bùng lên và hướng thằng vào trong hang. Waaaa, hỏa lực mạnh thật ý, ngọn lửa bao chọn toàn bộ không gian của hang bên phải.

- Huýt ~ mạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng, giờ thì lui lại tí nào.

Lại một lần nữa, Tatsuya lại khiến cho chúng tôi ngạc nhiên khi hàng loạt các tiếng gào thét vang lên từ sâu trong đường hầm lửa được dựng lên do ngọn lửa của Gonta. Từ đó, hàng chục con Goblin chạy ra với cơ thể bỏng nặng. Chúng nháo nhào lao vè phía chúng tôi với khuôn mặt tràn đầy giận dữ và đau đớn.

Hmmm tuy nhiên đến lúc này, tôi thật sự xác nhận một điều. Rằng loài Goblin, thật sự luôn đấy! Phải nói là con nào con nấy, đều xấu xí như nhau. Tôi khẳng định thầm trong đầu.

- "Haruka, Gonta, Junta cả 3 người đứng sau hỗ trợ tôi!" Nói xong, Tatsuya bỏ cái áo choàng ra.

- Ohhhhh.

- Ohhhhh.

- Woaaaaaaaaa!!!!

Áo choàng rơi xuống đất và rồi cánh tay anh ấy hiện ra. Tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "Hoàn mỹ". Bởi đúng như những gì tôi đã dự đoán, cơ tay anh ấy không những to mà còn cực kỳ rắn chắc! Hơn nữa các đường nét cũng quá mức hoàn hảo! Như thể chúng đã được ban phước bởi vị thần cơ bắp vậy!

Phê vãi ~ (chảy máu mũi)

Và nếu không mắc kẹt trong tình huống hiện tại, có lẽ tôi đã tìm mọi cách để sờ vào cánh tay đầy cơ bắp ấy rồi...mà không, tôi muốn ôm hôn nó luôn ấy chứ hê hê hê.

Chắc hẳn bây giờ mặt tôi trông biến thái lắm...

.....mà khoan đã -.- tôi không nên lên cơn vào lúc này. Lấy tay lau đi nước miếng đang muốn chảy thành dòng. Tôi quay về thực tại.

- "Ok" Junta và Gonta cùng nói với vẻ mặt phấn kích.

- Em sẽ cố gắng ạ.

Không để chúng tôi đợi, đám Goblin lao đến một cách điên cuồng, tuy nhiên.

- Mọi người đừng tấn công vội, khi nào có hiệu lệnh của tôi hẵn tấn công, được không?!

- "Không vấn đề!!!" 2 anh em Gonta, Junta đồng thanh.

- Vâng!

Ngay khi khoảng cách giữa đám Goblin với anh ấy chỉ còn cách nhau 2 mét.

- Ngay bây giờ!!!

Tatsuya lao lên ngay lập tức, xông thẳng vào đám Goblin.

- Đ...đợi đã!

Tại sao anh ta lại lao vài một cách bất cẩn vậy chứ, không xong rồi, chúng sẽ xé xác anh ấy mất. Mặc kệ anh ấy có cơ bắp hay giác quan gì chứ hai cánh tay kia làm sao chống đỡ được hàng chục hàm răng gớm giếc của dòng lũ Goblin kia cơ chứ.

Tôi nhắm tịt mắt lại trong sợ hãi vì không muốn phải nhìn anh ấy chết.

Tuy nhắm mắt lại nhưng tất nhiên tôi vẫn nghe thấy tiếng, tuy nhiên những âm thanh tôi nghe thấy, không hề có âm thanh của anh ấy, không, nói đúng hơn là tôi không nghe thấy bất cứ tiếng nói của ai cả. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ có những tiếng la hét một cách thảm thiết. Chẳng lẽ chúng đến từ mọi người, không đúng, những tiếng hét ấy không phải là của con người, chúng là của......GOBLIN. 

Mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của hai anh em Gonta và Junta đang đứng im như trời chồng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía trước. Nhìn theo hướng của họ. Điều 100% ngoài dự đoán đã đập vào mắt tôi.

- Đó là...

Tatsuya, người tôi nghĩ hiện tại đã bị xé xác thành món thịt viên bởi lũ Goblin vào lúc này đang làm điều ngược lại với bọn chúng.

Không dừng lại một khảng khắc nào, hai cánh tay quái vật của anh ta liên tục săn từ con Goblin này cho đến con Goblin khác.

Dù bọn đó có đến hàng chục con, nhưng số lượng không hề là vấn đề với nắm đấm của anh ấy. Những con bị anh ấy đấm vào mặt thì coi như là phẫu thuật phản thẩm mỹ luôn, lúc đầu đã xấu, còn sau khi bị đấm thì khỏi nhận diện mắt mũi luôn, toàn bộ răng mũi miệng đều lõm vào trong. Mà những con hứng chịu cú đấm trực tiếp của anh ấy là tội nhất, cơ thể chúng lập tức biến dạng thành hình "<" và bị đánh bay vào tường, hẳn là đau lắm...mà có khi chúng còn không có cơ hội thấy đau ấy chứ.

Những con bị anh ấy tóm được thì số phận cũng tăm tối không kém, chúng sẽ bị ném bay vào đám đồng loại của mình, cả đám tông thẳng vào nhau rồi tiếp tục đâm nát cả tường, chết ngay tại chổ. Ít nhất chúng sẽ ra đi cùng nhau...

Không hề có điểm mù cũng như một động tác thừa dù là nhỏ nhất. Chúng có tấn công từ phía nào thì cũng vô ích, lúc có một con nhảy lên từ phía sau, nhưng thậm chí còn không cần phải nhìn, anh ấy bắt lấy đầu nó rồi ném thẳng vào tường, một tiếng "rắc" phát ra từ lưng con Goblin, hẳn cột sống của nó gãy nát cả rồi.

Tuy anh ấy ít khi dùng chân để tấn công nhưng việc nhắm vào chân anh ta cũng là vô dụng, bởi trước khi kịp chạm vào thì bọn Goblin đã phải hứng chịu một cú đấm trời giáng vào đầu từ phía trên, tan nát hết cả hộp sọ.

Không một con Goblin nào chạm được vào thịt của Tatsuya.

Sáu con Goblin đột nhiên nhảy lên trước mặt anh ấy Tatsuya với hi vọng số lượng đè chất lượng, nhưng điều đó cũng vô dụng. Tatsuya ngay lập tức xoay người và tung ra một cú đá xoáy 3600. Cú đá còn cao hơn cả đầu của anh ấy và đập nát sọ của đứa một lúc.

- Tuy...tuyệt quá (Gonta)

- Ở hội có nhiều người làm được như anh ta không ạ?

- Không, tuy có nhiều thành viên có kỹ năng cận chiến cao, nhưng mà anh chưa từng thấy ai có cách di chuyển vậy cả (Junta)

- Anh cũng vậy. Sức mạnh thì không nói, những tốc độ của anh ta thì ở hội dù có là pháp sư hay đấu sĩ hạng nhất cũng rất ít người đạt được như vậy!

- Với kỹ năng, tốc độ, sức mạnh, phản xạ như vậy, thì cậu ấy hẳn sẽ được xếp vào rank vàng, mà không thậm trí có khi là rank bạch kim cũng khả thi ấy chứ.

- Vậy cơ á!

- Ờ với sức mạnh và khả năng chiến đấu cơ động như vậy thì chắc chắn số lượng sẽ không thành vấn đề, hẳn câu ta sẽ được đánh giá rất cao đấy

Chỉ với tầm nhìn của Haruka, sự kinh hoàng và đáng sợ trong từng đòn tấn công sẽ khó có thể nêu ra hết được...thế nên.

~ tầm nhìn của sinh vật gớm giếc nào đó ~

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!

Đó là thứ sinh vật gì vậy! Hắn một mình lao vào cả chục con goblin một lúc như thể chẳng có gì đặc biệt vậy!

Lúc đầu ta đã tưởng hắn sẽ chết ngay lập tức, chúng ta sẽ đè xuống mặt đất và xé xác hắn ra bằng những hàm răng sắc nhọn (nhưng bị sâu tùm lum) của mình. Ấy thế mà giờ thì hắn đang đồ sát cả đám chúng ta. Cái sức mạnh hoang đường gì vậy cơ chứ. Mà hơn nữa, hắn là thứ sinh vật gì vậy, những kẻ đi theo sau hắn chỉ cần ngửi mùi là biết chúng là con người. Còn hắn, ta hoàn toàn không thể đoán được.

Đôi mắt của hắn như thể phát sáng trong bóng đêm, tỏa ra sát khí muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, những ai đụng phải ánh mắt của hắn coi như mạng sống đã được xác định sẽ bị tước đi bởi đôi tay kia chỉ sau vài mili giây. (1ms = 0,001s)

Cánh tay hắn có thể miêu ta đơn giản là cứng như sắt thép, nhanh như tia chớp và mạnh mẽ như một con quái thú. Không cần phải là một cú đấm, chỉ cần sượt qua là đủ để lấy mạng bọn ta rồi.

Một tên trong đám đã nghĩ hắn thật may mắn khi chỉ bị đấm sượt qua phần bụng, nhưng tên đó đã không còn cơ hội nhận ra toàn bộ xương ở chổ đó đã bị gãy nát cũng như phần nội tạng đã bị dập nát nghiêm trọng.

Đây thậm trí còn chả thể gọi là chiến đấu nữa. Mà là một đợt tàn sát!

Hắn cứ thế nghiền nát bọn ta, những kẻ có thể là anh chị em của ta lúc này đã bị tàn sát gần như toàn bộ. Nhưng mà đừng hiểu nhầm, tuy là vậy nhưng ta vẫn chả có tí cảm xúc gì về chúng đâu. Goblin bọn ta không có thứ cảm xúc ấy.

Bỏ chạy khỏi thứ sinh vật này chắc chắn là điều không thể rồi, ta có thể đảm bảo chúng sẽ quét sạch cả hang ổ này, tất cả đồng loại, anh em của ta đều sẽ bị đồ sát cả lũ không chừa đứa nào. Bao gồm cả ta...

Nhưng mà! Đó không có nghĩa ta sẽ từ bỏ ở đây! Nắm bắt một hi vọng nhỏ nhoi nào đó dường như đã vụt tắt từ lâu, ta liều mạng lao thẳng về phía con quái thú đó.

- Con cuối cùng!

Chẳng có gì ngạc nhiên, một cú đấm chí mạng giáng thẳng vào mặt ta và toàn bộ phần xương sọ cứ thế gãy nát. Ta có thể cảm nhận rõ ràng phần não của ta đang bị các mảnh xương đâm vào.

Khà khà...thật sự là một cái chết nhảm nhí và vô nghĩa.

Suốt ngày chỉ toàn đấu đá với đồng loại và ăn tùm lum đủ thứ để sống qua ngày. Ta đã sống để rồi cho đến giây phút cuối cùng chết mà chả đạt được được gì cả.

Nếu được, ta thực sự muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn...

P/s: Năm 12 đã đến và mùa mất ngủ sắp đạp nát mặt tôi xuống hố ngủ vĩnh hằng :P

Nên tui e mình chỉ có thể đăng 2 tuần/chap từ đây, sorry anh em nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro