Lời tâm sự của kẻ hấp hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin hân hạnh giới thiệu với mọi người, tên tôi là Nakamura Tatsuya, một chiến binh đặc biệt lai giữa người và rồng...mà nói sao nhỉ... ba mẹ tôi là... nhưng mà...thôi kệ đi. Hiện tại điều đó không quan trọng.

Tôi là một mạo hiểm giả và niềm vui của tôi là được phiêu lưu khắp nơi cùng với những người đồng đội quý giá của mình, cũng như được chiến đấu với những kẻ mạnh trong những chuyến phiêu lưu ấy.

VÀ GIỜ ĐÂY, TÔI! Đang cận kề với cái chết...

--------------------

...đau quá...

Một cơn đau tột cùng lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, nó đâm sâu vào xương tủy và len lỏi đến tận gốc rễ của từng sợi thần kinh.

Khộc!

Máu sộc lên tận cuống họng và nghẹn đặc lại trong đó, khiến tôi phải cố há miệng, đớp lấy từng hơi thở một. Mặc cho cái sự đau đớn tột cùng kia đang nuốt trọn lấy cơ thể mình.

Khặc!

Tống hết lượng máu đậm đặc đó ra ngoài, cũng chả giúp tình trạng khá khẩm hơn. Được hít thở trở lại thì là giúp thật đấy, nhưng mà...

...biết thế cứ để cục máu đấy lại...

Cảm giác y hệt vừa lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài ~ giờ đến hít thở thôi cũng đau nữa.

Đùa nhau chắc...

Nhìn cái cọc băng đang đục một lỗ trên bụng tôi...cũng đồng thời đang giữ cơ thể (tàn tạ) này trên không trung, với cả ngàn cọc băng khác xung quanh. Tôi thầm nghĩ "Sao mình còn sống hay vậy...?"

Bởi không chỉ có một, mà có mấy cái khác nữa. Chúng thi nhau đâm vào tay trái, đùi chân phải, đuôi, và...gần chục cái xuyên qua đôi cánh luôn. (một cái sượt qua trán nốt cho đủ bộ).

Máu chảy không ngừng khiến khiến cọc băng ngày trở nên trơn hơn, và hiển nhiên, tôi rơi xuống...từ nơi cao xấp xỉ cả trăm mét.

Bịch!

...có lẽ cơn đau đã chạm đến giới hạn tối đa mà một sinh vật sống có thể cảm nhận. Do đó tôi không có mấy cảm giác khi rơi thẳng xuống và sử dụng chiêu thiết đầu công với mặt đất.

Mắt mình...chết tiệt...cả mũi nữa sao...

Máu làm mờ mắt khiến tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi một màu đỏ xẫm. Mũi của tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao, đến cả mồm tôi cũng đã lấp đầy vị hồng cầu tươi sống.

Cái lỗ trên bụng thì khỏi nói, đạt quả cầu vàng giải siêu đau khổng lồ cmnr, một vũng máu nhỏ từ đó mà hình thành. Cộng với máu của mấy chổ khác, hiện tôi trông như một thằng vừa suýt chết đuối vừa được kéo lên bờ. Chỉ có điều nước ở đây là...mọi người biết rồi đấy.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nơi cái cọc kia đâm là phần hông bên trái, không có cơ quan hay nội tạng nào quan trọng ở đây cả.

Với đa phần các loài sinh vật, hẳn giờ đây hầu hết thăng thiên hết, không chừa đứa nào. Dù không bởi mất quá nhiều máu thì cũng chết do cơn sốc đau toàn thân. Nhưng có lẽ chính sự đau đớn ấy lại giúp tôi giữ được sự tỉnh táo.

Cố ngước đầu lên, tôi nhìn những đồng đội của mình đang ở trên khán đài. Dù tầm nhìn khá mờ, nhưng tôi vẫn một phần thấy được hoàn cảnh ở trên đó.

Không ổn, tất cả đều đang suy sụp, vì tôi...

Còn vài người khác nữa, nhưng thật đáng tiếc, họ hiện không có ở đây.

Mà cũng không hẳn là tiếc. Bởi tôi hiện không muốn họ nhìn mình như này tí nào...nhìn thực sự quá thảm hại. Người tôi giờ toàn thương tích với máu me, đến đôi cánh cũng rách tả tơi. Chỉ có thể nằm bất động trên sàn đấu toàn máu và bụi.

Đảo mắt về phía kẻ thù của mình, hahahaha thật sự đáng ghét. Hắn ta chả làm gì cả, chỉ đang đứng yên...chờ đợi tôi đứng dậy, đúng là đáng ghét, còn không kết thúc đi chứ!

Đã chiến đấu thì đừng có mà chờ đợi kẻ thù! Đừng cho chúng cơ hội! Đó không phải là chiến đấu, mà là sự thương hại, là một sự sỉ nhục!

ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG TÔI!!!

Hộc hộc hộc...

Mà không, đó không phải coi thường, cũng không phải thương hại...chỉ đơn giản là sự tôn trọng dành cho đối thủ thôi.

Khà khà khà, chân thành cảm ơn. Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu.

Hộc hộc hộc.

Nhưng tôi đoán sẽ mất một lúc, để cơ thể này đứng dậy nổi.

Mà...nói sao nhỉ, từng có một lão già đang hấp hối, ông ta nói rằng "Vào một lúc nào đó trong tương lai, có thể ngay ngày mai, và cũng có thể ở một tương lai xa vời nào đó. Khi cậu đã nhận thức được rõ ràng cái chết đang đến với mình, tâm trí cậu sẽ vô thức nhớ về quá khứ, về người đồng đội, về những khó khắn cậu đã đối mặt, thậm trí cả những cuộc hành trình. Một cách cực kỳ chi tiết."

Hồi ấy nghe quá dài dòng, nên tôi đã bỏ ngoài tai. Nhưng giờ mới thấy nó đúng vãi ra. (một phần vì tôi không quen ông ta)

Ký ức của tôi đang không ngừng ùa về, tựa như một cơn lũ vậy. Thậm trí còn rõ ràng đến đáng sợ.

Chi tiết quá mức rồi đấy lão già...

Thế mới nhận ra, rằng tôi đã sống rất rất lâu, đã hơn hai thiên niên kỷ chứ chả đùa.

Sẽ ra sao nếu tôi kể câu chuyện hai thiên niên kỷ ấy cho mọi người nghe nhỉ ~?

Mà không, một câu chuyện như vậy sẽ chả khác gì dạy lịch sử mất, cả đám sẽ ngủ gật hết chắc lun.

Hừmmm, thế còn cuộc hành trình kéo dài 5 năm của tôi với những đồng đội kia thì sao nhỉ? Nghe không tệ tí nào phải không.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À phải rồi, ai có thể hợp hơn em ấy cơ chứ ~!

Vậy hãy bắt đầu câu chuyện nào! Câu chuyện về cuộc hành trình của một bán long nhân.

P/s: Đây là một tương lai rất rất xa nên sẽ không xuất hiện sớm đâu "3 

* Gửi những người từng đọc ở acc trước: 

Như đã thông báo :P acc fb của tui vừa "pay màu", thành ra acc wattpad của tui cũng pay lun :v (đăng nhập bằng fb mà)

Sau nhiều tuần rèn luyện, tui đã cải thiện bộ truyện rất nhiều, mặt dù vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng mong anh em tiếp tục ủng hộ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro