Ngày đầu làm thám hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên cao, nói đúng hơn phải là cực kỳ cao. Ởở độ cao 90.000m, nơi hiếm loài chim nào có thể chạm tới. Giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi vang lên "Vậy ra đây là thành phố Nataru à ~ sẽ thú vị lắm đây."

Nhưng tiếc rằng hiện chưa đến lúc anh ta bộc lộ bản thân...

Cùng lúc đó, ở tít dưới mặt đất.

"Vậy ra đây là thành phố Nataru à!"

Giọng nói ấy đến từ một thiếu nữ dễ thương, đang cưỡi chổi bay qua cổng thành phố Nataru. Với mái tóc bạch kim pha chút màu xanh nhạt, cô bé phù thủy ấy khoác trên người một bộ đồ đen tuyền, được tô thêm những đường viền màu trắng xanh, cộng thêm chiếc mũ chóp nhọn đặc trưng của phù thủy trên đầu và một huy chương hình bông tuyết trắng trên ngực.

Và cô ấy là ai?

Đúng vậy, là tôi đây ~

Nhanh gọn mà nói, tên tôi là Haruka, một tân phù thủy nhỏ bé, hiện mười lăm tuổi. Với ước mơ trở thành phù thủy mạnh nhất, lúc này tôi đang đứng trước quầy lễ tân của hội "Kazokyu" tại thành phố Nataru, nơi tôi chọn làm khởi đầu vĩ đại của mình.

("kazo"ku = gia đình + sai"kyu" = mạnh nhất)

- Chị ơi.

Tôi lên tiếng gọi chị nhân viên đang ngổi chăm chú làm việc trước quầy.

- Chào em, em là....?

- Tên em là Haruka và em muốn đăng kí làm thành viên của hội ạ! (hồi hộp)

- Hiểu rồi ~ em chờ chị chút nhé. À sẵn tiện, tên chị là Hana nhé ~

- Vâ...vâng ạ! (ngực chị ấy khủng bố vãi...)

Chị ấy cười mỉm và đi ra sau cánh cửa của quầy, bỏ tôi lại một mình ở đây...hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.Mày không cần phải trả lời

- Xin lỗi cô bé, nhưng em bày anh cách đăng ký được không...làm mạo hiểm giả ấy.

- ...?

Lúc quay ra sau, tôi đã quyết sẽ nhìn kẻ dám gọi mình là cô bé một cách tức giận. Bởi nghe giọng là biết hắn chỉ cách tôi tầm năm tuổi. Ấy vậy thứ đập vô mặt tôi...lại là một cái áo rũ rích, chả khác giẻ lau nhà là bao. Biến sự khó chịu của tôi thành sự lúng túng.

Ôi đệt...

Đến lúc ngước cổ lên, tôi mới hiểu sao mình là "cô bé"...với chiều cao chỉ một mét rưỡi, chưa bị gọi bằng "Bé gái" đã may lắm rồi.

- Không được sao...?

Anh ta có một ngoại hình khá "nổi bật".

Sở hữu một chiều cao gần hai mét không phải điều hiếm gặp khi bước vào những hội mạo hiểm giả. Nhưng anh zai đây lại khoác trên người một bộ đồ siêu cũ nát. Chúng thảm đến nỗi, người ngoài nhìn sẽ tưởng anh ta là ăn mày không hơn không kém.

- Không phải là không được ạ...

Ừ thì tạm coi anh đây là dân nghèo từ quê mới lên đi, ta vẫn chấp nhận điều ấy được. Vẫn gọi là bình thường được.

Ấy vậy mà không! Anh ta còn đeo một cái mặt nạ kim loại che đi phần miệng mới chịu cơ. Đã thế còn có mấy cái răng nhọn hoắt đan xen lẫn nhau trên mặt nạ, nhìn như hàm răng của loài rồng vậy.

Nếu đây mà là một truyện siêu anh hùng, thì dám chắc anh ta thuộc phe phản diện. Mà không, có khi là trùm cuối luôn ấy chứ!

Nhưng vấn đề ở chổ, sự lúng túng của tôi không đến từ ngoại hình mà chính là cách anh ấy đặt câu hỏi kìa.

Bày cách đăng ký á?! Tôi trả lời anh ta như nào giờ? Đây có phải nhân viên của hội méo đâu, không phải thành viên và cũng chưa biết đăng ký nốt luôn.

Ngay từ đâu sao lại hỏi tôi cơ chứ...? Nhìn qua thừa biết đây là phù thủy nhỏ bé chứ có phải nhân viên hội đâu.

Đúng lúc tôi đang vặn não không biết trả lời kiểu gì, thì chị Hana quay lại.

- Chị quay lại rồi đây Haruka...và anh đây là...

- Là Tatsuya, tôi đến để đăng ký làm thành viên.

- Một ngày có đến hai người đăng ký sao, đúng là may mắn ~

Sau đó tôi và anh ta cùng đăng ký thẻ thành viên.

Tuy hồi nãy nhận xét vậy, nhưng lúc sau khi nhìn vào ánh mắt tôi mới để ý. Anh ta khá dễ tính và đảm bảo là một người tốt. Mặc dù vẫn còn một số bí ẩn trong đôi mắt ấy nữa, mà thôi ~ lúc nào có cơ hội, tôi sẽ khám phá sau.

- Haruka, họ tên em là gì?

- Là Kurokoji Haruka ạ!

(Kuro = đen + Koji = sự kiện trong quá khứ)

- Còn anh?

- Nakamura Tatsuya.

- Tên hay đấy ~ vậy Haruka, vị trí của em là gì?

- Vị trí?

- À quên, em là người mới mà. Đó là hệ thống phân loại các vị trí trong đội, để dễ phân biệt kỹ năng từng người. Bao gồm 5 vị trí.

Nói xong, Hana đưa cho chúng tôi hai tờ giấy từ bàn làm việc. Và đây là nội dung của chúng.

1) Xạ thủ: Bao gồm những người sử dụng kỹ năng tầm xa (tầm 20m trở lên). Hầu hết đều là cung thủ. Nhiệm vụ chính của họ thông thường chỉ có hỗ trợ đồng đội bằng cách tấn công từ phía sau.

+ Ngắn gọn: Nói chung là tấn công tầm xa.

2) Chiến binh: Những người này chủ yếu sử dụng kỹ năng vật lý, tất nhiên họ cận chiến là chính. Sử dụng vũ khí cận chiến, võ thuật hoặc sức mạnh hơn người là những đặc điểm cơ bản của chiến binh.

+ Ngắn gọn: Người thường lao vào cắn nhau.

3) Pháp sư: Là những người có những năng lực siêu nhiên. Khả của pháp sư rất đa dạng. Khi sinh họ ra đã có một, hai năng lực cố định, và sau một thời gian luyện tập, pháp sư sẽ điều khiển được năng lực của mình một cách thuần phục.

+ Ngắn gọn: Nhái mấy đứa trong Fairy Tail.

4) Phù thủy: Khác với pháp sư, họ không có năng lực gì bẩm sinh. Nhưng đổi lại, phù thủy cảm nhận được dòng chảy ma lực xung quanh mình. Thông qua học tập và rèn luyện, họ sử dụng dòng chảy ma pháp để triệu hồi ma thuật thông qua các câu chú phép với đủ loại ma thuật khác nhau.

+ Ngắn gọn: Niệm chú để xài phép + tiêu sài ma lực như bọn rich kid.

5) Hỗ trợ: Là một vị trí khá ít xuất hiện. Những người này có nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội từ phía sau. Bằng một cách gián tiếp thông qua các kỹ năng liên quan đến hồi năng lượng, cường hóa sức mạnh, chữa trị vết thương,...Hỗ trợ có thể là pháp sư, cũng có thể là phù thủy.

+ Ngắn gọn: Dân buff, hồi máu, nhồi thuốc kích dục cho đồng đội.

Rất đầy đủ và chi tiết...nhưng vì quá dài, nên tôi chỉ đọc phần ngắn gọn cho nhanh ~ xin lỗi người viết nhé.

- Nhìn em thì khỏi nói cũng biết phù thủy rồi ~ vậy còn anh Tatsuya đây thì sao?

- Hừmmmm...tôi nghĩ là chiến binh.

- Cũng dễ đoán nốt luôn nhỉ ~

Vậy là xong phần đăng ký. Nhanh gọn hơn tôi nghĩ, nhưng đó là một điều tốt.

Các thông tin của chúng tôi sẽ được lưu vào hệ thống mạo hiểm giả toàn quốc. Nhờ điều đó nên miễn vẫn còn trong nước, thì tôi có thể nhận nhiệm vụ ở bất cứ đâu. Từ nông thôn cho đến thành phố, chỉ cần có hội mạo hiểm giả thì ok hết.

- Vậy giờ em định sẽ tham gia đội nào đây Haruka? Nếu cần hị có thể giới thiệu cho em vài nhóm đấy. Cả Tatsuya nữa, anh định sẽ tham gia một đội có sẵn hay tạm solo trước rồi tạo tự nhóm riêng sau? Với tư cách một nhân viên lâu năm, tôi có thể đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích đấy.

- Ý của cô là sao?

- Không phải là cứ chọn một nhiệm vụ rồi thực hiện ạ? Mà sao em chỉ có lựa chọn tham gia vậy?

- Vậy chị hỏi ngược lại nhé, em có biết các vị trí phù thủy, cung thủ và hỗ trợ khác với hai vị trí còn lại ở chổ nào không?

- Hmmm, có phải chúng đều không hợp trong cận chiến không ạ?

- Chính xác!

- ...vậy thì tôi hiểu rồi! Vì em ấy là pháp sư, vậy nên trong chiến đấu luôn cần phải có sự bảo vệ từ đồng đội bên cạnh để đề phòng bị kẻ địch áp sát, tôi nói đúng chứ.

- Chính xác ~ để cho dễ hiểu thì....

Tạm thời bỏ hỗ trợ sang một bên. Phù thủy và xạ thủ đều rất mạnh trong chiến đấu tầm xa, đồng thời cũng hỗ trợ, tạo lợi thế rất lớn cho đồng đội về nhiều mặt khác nhau.

Tuy nhiên cả hai hầu hết sẽ yếu thế khi bị giáp lá cà.

Nên họ luôn cần ai đó bảo vệ phía trước và đứng tại một nơi an toàn, hỗ trợ đồng đội bằng những kỹ năng tầm xa.

(Tất nhiên vẫn có một vài ngoại lệ...chỉ không nhiều thôi)

Chiến binh và pháp sư thì khác. Họ có thể tham gia một nhóm nào đó hoặc cũng có thể không. Quyết định nằm ở chính kỹ năng của họ. Pháp sư lẫn chiến binh đều có khả năng cận chiến, và bọn họ cũng có kỹ năng riêng để chiến đấu tầm xa. Từ đó chống lại phù thủy và xạ thủ. (phi dao là một trong số đó)

Thành ra cả hai đều có thể quyết định, việc tham gia một nhóm nào đó, hoặc chiến đấu một mình.

- Là vậy đấy. Thế em tính sao nào Haruka, muốn chị giúp không?

- ......

Nghe tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng. Bởi thực tế phức tạp hơn vậy nhiều.

- Em nghĩ sao về việc tham gia với đội của bọn anh?

- Bọn anh?

Quay đầu lại và trước mặt tôi là một cặp anh em song sinh đang cười tươi. Từ nụ cười cho đến ánh mắt đã phản ánh cả hai đều là trai tân, chưa có kinh nghiệm gì với phụ nữ...à mà cũng có gì đó kỳ lạ nữa.

Từ khuôn mặt cho đến trang bị, tất cả đều y chang nhau. Nếu thế giới này không có khái niệm anh em song sinh, hẳn tôi sẽ tưởng một trong hai người bước ra từ phía bên kia của tấm gương ấy chứ chả đùa. À mà trong khi với thanh niên bên trái, từ trang bị cho tới tóc, thậm trí cả đôi mắt đều có màu xanh dương. Thì thanh niên còn lại hoàn toàn trái ngược với tông màu đỏ là chủ đạo.

- Anh em Gonta và Junta à, có vẻ em gặp may rồi đấy Haruka ~ họ là hai mạo hiểm giả hạng C, tính cách của họ cũng rất đoàng hoàng nữa. Em nghĩ sao?

Với tôi lúc này, lời mời của hai anh em đấy chính là may mắn ngoài sức tưởng tượng.

Dù hội mạo hiểm giả là nơi mọi người tụ tập, kết bè kết phái, trao đổi và đôi lúc tổ chức các sự kiện chung, nhưng nếu bạn là người mới thì những thứ vừa nêu trên thường hơi khó để tham gia (trừ khi bạn chuyên mảng ngoại giao). Vì với các nhóm đã được hình thành lâu năm, sẽ rất phiền phức nếu có một người tự nhiên xin được tham gia. Ngoại lệ chỉ xảy đến khi cá nhân kia được mời bởi một thành viên trong nhóm.

Trường học là một ví dụ điển hình. Các nhóm bạn sẽ được hình thành với một kết cấu bền vững sau vài tháng từ lúc năm học bắt đầu. Nếu "sau vài tháng" ấy mà tự nhiên có thêm thằng đòi tham gia...cực kỳ phức tạp.

Đứa đó phải hiểu dần từng người một, nhớ lịch sinh hoạt chung + quy tắc ẩn trong nhóm, đồng thời kiếm một vị trí để chở thành một phần của team. Cái sự phiền ấy cũng ảnh hưởng đến mấy đứa kia, nên trừ khi được một đứa rủ vào, không thì cả lũ sẽ...kiếm cớ từ chối, cho đỡ mất lòng nhau.

Giờ đây được mời trực tiếp vào đội, thì câu trả lời chỉ có một.

- Em đồng ý ạ!

- Còn cậu thì sao? .... Tatsuya nhỉ?

- Ừ, nếu hai người không phiền thì...

- Tất nhiên là được rồi! (Junta)

- Vậy tôi không khách sáo, mong 2 người giúp đỡ.

Và đó là cách, tôi có được những đồng đội đầu tiên ~

~ Nhật ký: Ngày 1 ~

Nhật ký viết kiểu gì đây nhỉ...mà bà kia đã nói "nghĩ gì viết nấy" nên chém đại vậy ~

Buổi chiều hôm nay phải công nhận là một trải nghiệm để đời. Người dân thành phố đã mang cho tôi một ấn tượng thân thiện hơn nhiều so với nông thôn. Dù sao cũng do tôi che dấu thân phận mà.

Lúc đăng ký mạo hiểm giả có chút phức tạp...cô ta đáng lẽ nên cho tôi biết mấy thông tin cơ bản kia trước mới đúng.

Đặc biệt là thứ hạng gì gì đó của mạo hiểm giả, cô gái tên Hana kia đã không hề giải thích về thứ hạng, chứng tỏ chúng cực kỳ phổ biến trong xã hội loài người.

Việc ả ta không biết mấy thứ đó là hoàn toàn vô lý. Nhưng thôi ~ tự mình tìm hiểu cũng tốt.

Cũng nhờ vậy tôi mới có cuộc hội thoại với những đồng đội đầu tiên. Tất cả đều là người tốt và điều đó khiến tôi khá phấn khích trước những gì sẽ đến vào ngày mai.

Hôm đầu thế là đủ rồi, ngủ thôi ~

P/s: Hmmm nahhh hiện chưa có gì để nói nên thui để chap kế vậy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro