Part 1: Nếu không đủ điểm thì ký hợp đồng bán thân thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nuốt trôi được sự thật khá choáng choáng váng là mình đã ngủm củ đèo, và sau hàng loạt những sự kiện chóng vánh kỳ quặc đến hoang đường, Văn thấy mình đang ngồi đối diện với cô gái ấy.

Đó là một cô gái nhỏ xíu ngồi lọt thỏm trong ghế, cánh tay như hai que tăm bị ai xỉa đến tòe cả đầu, đầu còn lại cắm vào thân hình như củ khoai dím. Cô ấy có mái tóc ngắn đen lỉa chỉa, gương mặt tròn xoe khá ăn rơ với cái mũi hơi tẹt. Ngoại trừ đôi mắt có hình dáng khá ấn tượng với ánh nhìn sâu xa một cách kỳ lạ ra, chẳng còn gì khác thể hiện rằng cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành. So với nơi hai người đang ngồi thì rõ ràng là cô ta chẳng có lấy dẫu chỉ là một chút sự thần bí như nó tưởng, Văn nghĩ thế, nhưng nó không có ý niệm nào thật sự rõ ràng. Đúng ra thì bây giờ đầu óc nó hệt như một cái két sắt tồi sau chuyến viếng thăm của những tên trộm - rỗng tuếch, sứt mẻ và thủng lỗ chỗ. Nó chẳng biết phải làm gì, nên chỉ đành ngồi nhìn cô ta cùng không gian xung quanh một chút.

Họ đang ngồi trong một thư phòng nhỏ với những giá sách phủ kín gần như mọi chỗ có tường mà Văn có thể nhìn thấy. Sách chen nhau trên giá theo cái cách rất nhộn nhịp. Những quyển sách tuyền một màu nâu da bò ấy chỉ chịu tha cho chiếc cửa sổ rất lớn ở phía sau lưng của cô gái - nơi đang cố hết sức triển lãm thứ phong cảnh siêu thực tựa như đêm tháng tám ở Iceland.

Chào cậu! Tôi là Mười Một, đội trưởng tổ đặc ân số 1, quản lý các Đặc Ân viên khu vực Hà Nội. Tôi ở đây để tiếp nhận trường hợp của cậu. - Cô gái chỉ vào cái bảng tên đang đặt trên bàn. Có thứ gì đó rất dễ gây thiện cảm trong cách nói chuyện của Mười Một, dù nó đang phải vật lộn với quả đầu óc đầy hố bom để bắt kịp những gì cô ta nói.

Vâng... Nó đành đáp kiểu nước đôi - Chào cô.

Đầu tiên thì, tôi rất lấy làm tiếc vì cái chết của cậu. Chắc lúc dẫn cậu tới đây Dẫn Lộ viên của chúng tôi đã giải thích kỹ mọi chuyện rồi nhỉ?.

Ờ ... Thực ra tôi vẫn chưa kịp hỏi gì nhiều, nhưng đại khái thì cũng tạm nắm được rồi... - Văn đáp - Tóm lại là tôi và vài người khác đã chết trong vụ tai nạn ấy, sau đó cái anh mà cô bảo là Dẫn Lộ viên làm cái gì đấy để tập hợp được chúng tôi lại, dẫn chúng tôi qua một cái cánh cửa để đi sang chỗ này, đưa chúng tôi vào phòng và phát cho bọn tôi giấy bút để ghi lại nguyện vọng bản thân. Tôi nhớ là mình đã điền xong và đang ngồi đợi thì được dẫn tới gặp cô.

Nếu phải nói điều gì đó về chuỗi sự kiện chóng vánh mới xảy ra với nó, Văn biết mình sẽ cạn lời. Tất nhiên rồi, mới chết lần đầu mà, làm sao nó biết được nơi tiếp theo người ta đưa nó đến không phải là thiên đường hay địa ngục, mà là cái "Vùng Trung Gian" lạ hoắc lạ hươ này cơ chứ. Hồi còn sống (mới đây chứ đâu) nó không hề theo bất cứ một tôn giáo nào, nên khi Dẫn Lộ viên (lúc đầu nó còn tưởng là sứ giả địa ngục hay cái gì nó na ná thế) giải thích về điểm đặc ân, phát giấy điền nguyện vọng y như làm hồ sơ đại học kèm với lời hứa sẽ có những Đặc Ân viên giúp họ thực hiện hầu hết những nguyện vọng có thể, nó thấy vừa vô lý đùng đùng, lại vừa thấy sao mà hợp lý thế.

Tôi nhận thấy là cậu nắm rất rõ những gì chúng tôi truyền tải. Thế thì sao đơn điền nguyện vọng của cậu lại như thế này?

Y như dân dịch vụ tu luyện thành tinh, tuy lời nói có vẻ trách móc nhưng thái độ và cử chỉ của Mười Một vẫn rất nhẹ nhàng. Cô ấy lấy ra tớ đơn đăng ký vừa nãy nó viết, thứ đang đỏ lè với hàng đống dòng thông báo chạy vắt chéo trên bề mặt như những con rắn. Theo lời Dẫn Lộ viên vừa nãy, số điểm đặc ân của mỗi người phụ thuộc vào ăn ở (theo nghĩa đen luôn) của họ hồi còn sống. Các nguyện vọng cũng thế, tùy theo mức độ đơn giản hay phức tạp mà cần số điểm đặc ân tương ứng. Suy ra càng là người tốt làm việc tốt thì điểm đặc ân càng nhiều, đồng nghĩa với việc càng có nhiều cơ hội để thực hiện nguyện vọng của mình hơn.

"Ngoài ra, điểm đặc ân cũng có thể dùng cho cuộc đời tiếp theo của các vị nữa, các vị sẽ được chọn một vài ưu đãi, thậm chí là chọn được cả nơi bắt đầu nữa, thay vì để hệ thống của chúng tôi phân bổ ngẫu nhiên"

Với vẻ mặt y như chủ tịch Thiên Ngọc Minh Uy, anh chàng Dẫn Lộ viên đã tận tình giải thích cho nó như thế. Anh ta cũng nói thêm rằng, khi nó điền một nguyện vọng vượt quá số điểm đặc ân nó đang có, đơn sẽ báo lỗi bằng cách đỏ lên và chạy thông báo, như cách cái tờ giấy ấy vẫn đang làm khi ở trên tay Mười Một lúc này.

"Giấy gì mà y như smartphone!" - Nó tự nhủ

Cậu nhất định không thay đổi sang một yêu cầu nào khác phù hợp hơn với số điểm đặc ân của cậu sao? - Mười Một bắt đầu giải thích - Yêu cầu của cậu đòi hỏi đến kỹ thuật mà chỉ Đặc Ân viên bậc 5 mới làm được, nói theo cách của các cậu là nó rất đắt. Tôi nghĩ mình hiểu phần nào tại sao cậu lại có nguyện vọng đó, nhưng với số điểm cậu đang có thì tôi nghĩ cậu nên cân nhắc một vài lựa chọn khác hợp lý hơn.

Cảm ơn ý tốt của cô - Văn mỉm cười - Nhưng nếu tôi vẫn giữ nguyên nguyện vọng của mình thì còn cách nào khác nữa không ạ?

Đó thật sự là mong muốn duy nhất của cậu à?

Thật ra đấy không phải là nguyện vọng duy nhất - Văn nhún vai - Nhưng nó là thứ quan trọng nhất.

...

Đúng là có một cách khác để cậu có thể thực hiện nguyện vọng này - Mười Một ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời. - Nhưng tôi khuyên rằng cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cậu không phải trường hợp duy nhất mơ ước những điều vượt quá số điểm của mình và cứ cố giữ lấy nó, rất nhiều người trong số các cậu đang phải trải qua nỗi hối hận dài lâu đấy.

Tôi hiểu rồi, vậy cách để nguyện vọng của tôi được thực hiện là gì?

Mười Một đứng dậy đi tới giá sách phía sau mình. cô rút ra một quyển sách khá mỏng mà hóa ra là một cái kẹp tài liệu ngụy trang rất khéo, lấy từ đó ra một tập giấy và đi về chỗ cậu. Cô ấy vẩy nhẹ một cái, tập giấy ấy như tấm thảm bay, lả lướt trôi trong không gian về phía tay cậu. Tập giấy không dày lắm, mắt cậu đập ngay vào hàng chữ to hơn được viết bằng cái font hoa hòe hoa sói chưa từng có "Hợp đồng lao động - Đặc Ân cộng tác viên"

Giọng nói vui vẻ của Mười Một tiếp tục giải thích:

Nếu điểm đặc ân của cậu không đủ, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện nguyện vọng ấy và sẽ cho cậu nợ. Rất hiển nhiên, cậu sẽ phải trả nợ bằng cách trở thành Đặc Ân viên cộng tác của chúng tôi cho đến khi nào số điểm còn thiếu kia được bù đầy đủ. Chỉ vậy thôi, Công bằng đúng không?

Đặc Ân cộng tác viên... Tức là trở thành người làm công việc giống như các cô đó à. - Văn vừa nói vừa lật lật hợp đồng. "Như kiểu ăn cơm quán xong không có tiền trả nên phải ở lại rửa bát ấy nhỉ!", Văn nghĩ bụng, nhưng không muốn mạo hiểm nói ra.

Cơ bản là thế! - Mười Một gật đầu - Đối với con người thì công việc này nghe có vẻ thú vị, nhưng cậu nên biết là nó cũng vất vả và đau đầu ra trò đấy!

Nghe có vẻ rất căng.

Văn thật thà thú nhận, chẳng hiểu sao nó biết không phải là Mười Một đang dọa nó. Trông như cô ấy vừa tự lắp thêm chức năng tỏa ra khí thế của lãnh đạo vậy, rất nghiêm nghị và dứt khoát, gián tiếp nói cho nó biết rằng nó cần phải suy nghĩ thật kỹ mọi thứ trước khi đồng ý với quyết định này

Cậu hoàn toàn có thể không ký bản hợp đồng này, đổi sang nguyện vọng khác hoặc dùng số điểm đặc ân này để có một cuộc đời tiếp theo tốt đẹp hơn. Quyền quyết định là ở cậu.

Và Văn đã quyết định. Sau ngày hôm đó, nó không chỉ đổi nơi ở, đổi công việc, mà thậm chí đến cái tên cũng bị đổi theo luôn. Cái thằng Văn vẫn nhe nhở sống sờ sờ suốt 20 năm giờ sẽ chẳng còn lon ton báo danh trên thế giới loài người nữa (Chỗ đó người ở đây gọi là "Vùng Giữa" hoặc "Nhân Giới"), mà ở vùng trung gian, từ hôm đó đã có thêm một Đặc Ân cộng tác viên mới toe, mang tên Tám Mươi Tư. Cái tên này cũng chẳng phải nó tự chọn, mà là do công tác viên Tám Mươi Tư tiền nhiệm vừa mới thanh lý hợp đồng, lòng nhẹ nhõm tâm thảnh thơi mà đi tới cuộc đời tiếp theo.

Còn nó, từ giờ cho tới khi hết nợ, nó sẽ là Tám Mươi Tư thứ 129.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro