Part 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến giờ cũng đã một tuần trôi qua, Văn, à không, giờ là Tám Mươi Tư vẫn chăm chỉ cần mẫn làm công trừ nợ. Mà có không muốn cần mẫn cũng chẳng kịp nữa rồi, nguyện vọng đã được thực hiện xong, giấy bán thân cũng ký xong rồi. 
 
Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Tám Mươi Tư đã dần bắt nhịp với cuộc sống của một Đặc Ân tập sự viên - Loại công việc kỳ lạ nhất mà nó có thể ghi được trong cái CV cá nhân của mình. Nhờ kỳ thực tập quật cho không trượt phát nào vào mặt, Tám Mươi Tư đã dần thấm nhuần tư tưởng về cái nghề cực kỳ bóc lột sức lao động cả trí óc lẫn chân tay này. Không như các loại công việc minh bạch và dễ hiểu hồi sinh thời, các Đặc Ân viên (Và cả Dẫn Lộ viên nữa) hoàn toàn xa lạ với những khái niệm như giờ hành chính, giờ tan tầm hay kỳ nghỉ, tức là về cơ bản thì họ làm việc quần quật và túc trực suốt ngày suốt đêm hệt như giai cấp nô lệ thời trung cổ vậy, (có khá hơn một chút khi nó vẫn chưa thấy giai cấp thống trị đâu). Cũng dễ hiểu, vì có bao giờ người ta lại chịu chết vào một khung giờ cố định nào đâu, các cụ ới lúc nào là đi lúc đấy thôi. Mỗi khi một Khách Hàng mới được Dẫn Lộ viên đưa vào vùng trung gian và điền xong nguyện vọng của mình, lá đơn đó sẽ ngay lập tức được chuyển tới bất kỳ Đặc Ân viên nào hiện đang trống khách, bất kể là sáng sớm tinh mơ hay khuya lơ khuya lắc. Nếu không phải Đặc Ân viên là giống loài không cần ăn uống mà chỉ cần nghỉ ngơi chút ít để phục hồi thể lực, Tám Mươi Tư nghĩ khéo nó đã đi đầu thai được mấy kiếp vì bị kiệt sức rồi.

Sau hôm qua, giai đoạn thực tập của Tám Mươi Tư đã kết thúc, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ phải hành sự độc lập chứ không còn cần đi cùng làm phụ tá cho Đặc Ân viên hướng dẫn nữa. Về chuyện này, Tám Mươi Tư thấy may mắn làm sao khi người hướng dẫn của nó, Đặc Ân viên Hai Lăm, là một người cực kỳ nhiệt tình và tận tâm, chứ không nó cũng chưa nhanh thạo việc đến thế. Nó cứ nghĩ mọi việc hẳn phải ghê gớm lắm, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng tới nỗi nào. Hoặc chỉ là do băng chưa quay đến khúc ghê gớm thôi.

Chẳng biết là do ăn ở hay sao mà từ đêm qua đến giờ, không thấy tờ đơn nào được chuyển cho nó. Ở vùng Trung Gian được cấu tạo siêu tối giản này, những trò để giết thời gian hầu như vắng bóng (Một phần cũng do các cư dân của nó chẳng có mấy thì giờ mà chơi bời nữa), nên nó chỉ đành nằm chèo queo trong phòng riêng mà ngủ. Đúng định nghĩa của loài người mà tính ra thì Đặc Ân không ngủ, nhưng là cái đứa cho đến nửa tháng trước vẫn còn sống nhăn răng trên Nhân Giới, Tám Mươi Tư vẫn không chưa bỏ được thói quen này. Đang giả vờ mơ màng thì chuông báo vang lên, trên bàn làm việc của nó vừa xuất hiện một tờ đơn, giống hệt như tờ đơn mà nó đã điền hồi trước. Người điền tờ đơn này sẽ là Khách Hàng đầu tiên nó độc lập phụ trách. Nếu là nguyện vọng đơn giản, nó nghĩ, mình sẽ có thể tranh thủ nhận thêm một người nữa trong hôm nay. 

Lôi ra sự phấn khởi được giữ gìn lâu năm, nó cẩn thận nghiên cứu tờ đơn. Người chết tên là Tính, nữ, 24 tuổi, nguyên nhân tử vong là do bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cô ấy chỉ có một nguyện vọng duy nhất thôi - Muốn có bạn trai.

Hở???

Không ngờ công việc độc lập đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thực tập lại như thế này. Tám Mươi Tư bật cười để che đi nỗi lo lắng, nhưng nhanh chóng phải tự nhắc mình giữ gìn thái độ chuyên nghiệp. Sau khi ấn giữ vào vùng hoa văn in ở góc dưới tờ đơn để báo hiệu, Tám Mươi Tư vừa chỉnh trang lại cho mình một tác phong chuẩn sách giáo khoa, vừa chờ đợi Khách Hàng của mình hiện lên từ cái ghế đối diện. Các Đặc Ân viên sẽ tiếp Khách Hàng ngay trong căn phòng cá nhân của mình, kể cả cấp sếp sòng như Mười Một cũng không ngoại lệ. Chẳng có gì gọi là xâm phạm không gian riêng tư cả, vì cuộc sống riêng tư của Đặc Ân viên cũng chỉ có một dúm bé tẹo mà thôi.

Chị Tính là một cô gái cao và gầy, mang vẻ trầm lặng rụt rè điển hình của người hướng nội. Thực ra khi các Khách Hàng của vùng Trung Gian vừa mới chết đi, họ sẽ vẫn mang nguyên si cái hình dạng khi chết của mình, giống như bộ dạng máu me be bét vặn và vặn vẹo của Văn khi vừa được Dẫn Lộ viên triệu hồi ra từ con xe bus lật úp đó vậy. Nhưng không có gì phải lo cả, sau khi bước qua cánh cửa đến vùng trung gian, Dẫn Lộ viên sẽ giới thiệu cho Khách Hàng gói dịch vụ cải thiện ngoại hình mặc định, chỉ cần 1 điểm Đặc Ân thôi là giao diện của họ sẽ trở về hình dạng bình thường ngay. Tất nhiên, nếu ai có nhu cầu muốn nâng cấp ngoại hình hơn nữa, thì đó là chuyện của họ với Đặc Ân viên sau này rồi. Một điểm Đặc Ân chẳng đáng là bao, hầu như không ai lại đi tiết kiệm khoản đó để giữ lại hình dạng thường là không lấy gì làm xinh đẹp ấy cả. Nhờ vậy nên chị Tính trước mặt Tám Mươi Tư bây giờ mới không có vẻ suy yếu kiệt quệ của người ung thư giai đoạn cuối.
- Chào chị! Đầu tiên, chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự ra đi của chị! - Nó mở đầu bằng một câu sáo rỗng kỳ quặc, nhưng là quy tắc nghề nghiệp bắt buộc. Mỗi lần nghe câu này, cảm giác déjà vu lại trồi lên như nấm sau mưa - Tôi là Tám Mươi Tư, Đặc Ân viên phụ trách thực hiện nguyện vọng cho chị

- Cảm ơn cậu! - Chị tính nở nụ cười nhợt nhạt ngượng ngùng, có lẽ việc gặp mặt và chuyện trò cởi mở với người lạ không phải là điều chị ấy thường xuyên làm cho lắm

Tám Mươi Tư - kẻ thực ra cũng chẳng hơn gì người ta, cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái hơn. “Khách hàng là bạn! Khách hàng là người thân!” nhớ rồi nhớ rồi.

- Tôi nhận thấy chị chỉ có duy nhất một yêu cầu thôi đúng không? Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về yêu cầu này nhé! Cụ thể việc chị muốn có bạn trai là như thế nào ạ?

-À thì… - Chị Tính ngại ngùng - Cậu cũng biết nguyên do tôi … ờ... chết rồi đấy. Từ nhỏ tôi đã không phải đứa con gái năng động gì, cũng không xinh đẹp hay có tài năng nào nổi bật, bạn bè cũng ít. Từ khi có bệnh, tôi cũng chỉ quanh quẩn ra vào bệnh viện, rồi đi làm kiếm tiền chữa bệnh thôi. Thấy các bạn cùng trang lứa yêu đương, cưới rồi có con cái, tôi cũng muốn thế lắm, nhưng… ờ, chắc cậu cũng hiểu, … 

Ngừng một lúc, chị lại nói tiếp, hai gò má nhợt nhạt ửng hồng:

- Vốn là ... tôi cũng chẳng nghĩ về mấy cái đấy đâu. Cậu biết đấy, chữa bệnh không thôi đã hết hơi rồi. Nhưng giờ… chết cũng chết rồi ... Cái lúc các cậu đưa tôi tờ đơn, tôi mới chợt nghĩ: Nếu được thì tôi cũng muốn nếm trải một lần cảm giác được hẹn hò cùng một người con trai, đại khái là … được đi chơi, đi ăn, xem phim rồi trò chuyện các thứ, cho biết thôi...

-Vâng, tôi hiểu - Tám Mươi Tư nhẹ giọng đáp, những cảm xúc con người còn sót lại đang hơi nao nao trong bụng, hoặc nó tưởng là như thế - Vậy chị sẽ không thay đổi lại nguyện vọng của chị chứ?

- Không đâu. 

- Vậy được rồi, tôi cố hết sức để giúp chị. Nếu có thay đổi nguyện vọng hoặc thêm nguyện vọng mới, tùy vào điểm đặc ân của chị mà tôi sẽ cố gắng hỗ trợ.

Tám Mươi Tư  nói, rồi nó bắt đầu công cuộc giải quyết yêu cầu của khách hàng. Thực ra, không hề có bất kỳ quy tắc hay hướng dẫn chi tiết nào về cách thức giải quyết những yêu cầu của khách hàng cả. Chẳng có cái hệ thống khủng long nào lại thần thông đến nỗi biết được toàn bộ ước mơ, nguyện vọng của hàng tỉ tỉ sinh linh đã đi qua vùng Trung Gian này để mà xuất ra hướng dẫn giải quyết cho từng trường hợp một (Thực ra có hệ thống gợi ý hướng dẫn đấy, nhưng Hai Lăm đã khuyên nó đừng dại gì mà tin). Mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng phán đoán tình huống, cấp bậc năng lực pháp thuật và kinh nghiệm của từng Đặc Ân viên. Cùng một nguyện vọng, những Đặc Ân viên kỳ cựu có thể vừa uốn éo múa cột vừa giải quyết vẫn ngon lành, trong khi mấy cái chiếu mới thì lớ nga lớ ngớ. Tám Mươi Tư cũng thuộc dạng lốp xe vừa cán qua đinh, có hơi non, nhưng Hai Lăm đã động viên nó hôm trước rồi: “Việc đã từng là con người sẽ mang tới nhiều lợi thế trong công việc hơn em nghĩ đấy! Dù sao Khách Hàng của chúng ta cũng là con người mà."

Với trường hợp của chị Tính, đầu tiên Tám Mươi Tư nghĩ đến chuyện tìm kiếm những nguyện vọng chưa được thực hiện xong trên hệ thống của khu vực Hà Nội. Theo suy luận của nó, chị Tính sẽ không phải là người duy nhất có nguyện vọng được trải nghiệm yêu đương, hẳn phải có những Khách Hàng nam giới trẻ trung FA khác, những người mà vì một lý do nào đó cũng đang mong muốn tìm kiếm một cô bạn gái trong những ngày sau cùng. Thời đại 4.0 chẳng tha một ngóc ngách nào, những thông tin về trạng thái thực hiện nhiệm vụ của các Đặc Ân viên đều được cập nhật đầy đủ lên hệ thống, còn nó có thể dễ dàng truy cập bằng mã số và dấu ấn Đặc Ân được gắn lên mình. Lặn ngụp trong đó được một lát, nó cũng tìm được 3 người đàn ông vừa mới chết gần đây cũng có yêu cầu tương tự. Đưa cho chị Tính xem thông tin sơ lược của 3 người ấy, Tám Mươi Tư chậm rãi giải thích về ý tưởng sặc mùi "Bạn muốn hẹn hò" của nó.

- Nếu chị muốn gặp gỡ ai, tôi sẽ liên hệ với Đặc Ân phụ trách người đó để bàn bạc thêm, còn nếu chị chưa cảm thấy vừa ý thì tôi có thể tìm kiếm thêm ở khu vực khác ngoài Hà Nội, nhưng có thể sẽ hơi mất thời gian một chút. 

Sau khi chết, Khách Hàng chỉ có 7 ngày ở Vùng Trung Gian để thực hiện nguyện vọng của mình mà thôi. Sau khoảng thời gian ấy, bất kể đã thực hiện xong nguyện vọng hay chưa, họ vẫn bị buộc phải rời đi nơi khác, dù là tới vùng Trên hay bắt đầu cuộc đời tiếp theo. Tất nhiên lúc đó thì Đặc Ân viên sẽ phải chịu một phần trách nhiệm và phải bồi thường cho Khách Hàng rồi.  Tám Mươi Tư nhớ lại bộ quy tắc nghề nghiệp nó bị bắt học thuộc lòng, trong lúc chờ Khách hàng của mình ngồi nhìn chòng chọc vào ba tờ giấy có đính kèm ảnh của ba người đàn ông, gãi đầu gãi tai. Trông như thể chị đang đứng trước quyết định mang đầy tính lịch sử vậy. Lâu thật lâu sau, với vẻ hối lỗi, chị mới ngần ngừ đáp lại:

- Tôi cũng… không biết nữa, cậu nghĩ tôi nên chọn ai? Hả cậu… ờ...

- Tám Mươi Tư, nhưng nếu khó nhớ quá thì chị gọi tôi là Văn cũng được. Vậy chị muốn hẹn hò với một người như thế nào? - Tám Mươi Tư hỏi, có cảm giác như mình là một đứa mù dở, đang được một người cận thị quên mang kính hỏi đường.

- Tôi không rõ nữa… - Chị tính đáp với vẻ hối lỗi thành khẩn - Tôi chưa từng làm việc này bao giờ…

Cái này nhìn phát là thấy luôn rồi, Tám Mươi Tư cau mày thầm nghĩ. Cũng không phải nó bực tức gì, dù sao cũng không thể trông đợi con người ta sẽ thay đổi được bản tính sau khi chết đi, đúng không? Chẳng còn cách nào khác, nó đành phải kiêm thêm nghề thời vụ là tư vấn hẹn hò:

- Đây, chị thấy anh này như thế nào? Nguyễn Minh Thành - 20 tuổi, cũng xấp xỉ với chị. Anh ấy mất sau một vụ tai nạn giao thông và cũng mong muốn được hẹn hò thử một lần. Có vẻ hai người sẽ có nhiều điểm chung đấy? Nếu chị muốn thì tôi có thể liên hệ với Đặc Ân viên đang phụ trách trường hợp của anh ấy để thử sắp xếp xem sao.

-Vâng, nhờ cậu… - Giọng chị Tính yếu dần rồi nhỏ  lại cái ghế chị ấy đang ngồi bỗng có vẻ kém thoải mái đến lạ kỳ. 

Bất chấp những việc ấy, Tám Mươi Tư lấy trong bộ đồ lề của mình ra một phiến gỗ nhỏ có khắc các ô chữ và số, dân gốc vùng Trung Gian sẽ gọi nó là bảng truyền tin, còn Tám Mươi Tư sẽ gọi nó là thiết bị di động hologram cho thêm phần khoa huyễn. Nhanh chóng bấm dãy số là tên hiệu của Đặc Ân kia, nó chẳng phải chờ quá lâu để đầu bên khi bắt máy. Khi khuôn mặt trẻ măng của Đặc Ân Hai Tám hiện ra từ làn khói trắng ngưng tụ lơ lửng phía trên phiến gỗ, Tám Mươi Tư đã thấy sự ấn tượng hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt của Khách Hàng nhà nó.

-Xin chào! Đặc Ân tập sự viên Tám Mươi Tư phải không ạ? Tớ Hai Tám đây, cậu có việc gì mà gọi tớ thế?

Tuy đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, sự thân mật của cậu chàng Hai Tám dường như không hề có tẹo biên giới nào. Nó khiến cho sự căng thẳng khi lần đầu liên hệ với đồng nghiệp của Tám Mươi Tư xẹp đi trông thấy. Cũng bằng vẻ hồ hởi được lây nhiễm từ cậu đồng nghiệp có gương mặt tròn trịa đáng yêu này, nó đặt vấn đề về vụ ghép đôi hai khách hàng của nó và cậu lại với nhau, vừa thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng, vừa giúp hai đặc ân hoàn thành nhiệm vụ lại vừa tiết kiệm thời gian, một viên đạn xuyên táo ba thằng địch. Tất nhiên, chẳng có lý do gì để đối phương từ chối cả. Sau khi chốt thời gian địa điểm với Hai Tám cùng khách hàng của cậu ấy xong xuôi, Tám Mươi Tư quay lại nói với chị Tính:

- Được rồi, giờ tôi và chị cùng trở lại Nhân Giới nhé. Hy vọng mọi việc đều thuận lợi.

- Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều. -  Chị Tính cười cười, vẻ ngượng nghịu vẫn chưa mất đi hẳn, líu qua líu quýu đứng lên theo nó.

Trước khi rời khỏi phòng, nó kiểm tra lại đồ lề của mình lần cuối. Bên cạnh bảng truyền tin, một Đặc Ân viên khi hành tẩu giang hồ cũng cần có thêm các item vô cùng thiết yếu khác. Ví dụ như chùm chìa khóa để mở các cánh cổng cá nhân đi lại giữa vùng Trung Gian và Nhân giới (Chỉ có các Dẫn Lộ viên mới được cấp chìa khoá cổng cá nhân để đi tới vùng Trên và vùng Đáy). Lại ví dụ như một xấp sổ xé nho nhỏ in những dấu phép đủ loại  (Do những công tác viên vốn  không phải Đặc Ân nên họ sẽ không sở hữu được bất kỳ pháp thuật nào cả. Sở dĩ họ làm phép được là nhờ những dấu phép đủ loại được  dập sẵn lên đó. Cần dùng phép nào thì  xé tờ giấy in phép đó ra thôi. Tuy chỉ lưu trữ được những phép thuật bậc 3  trở xuống, nhưng để bôn ba hành nghề thì cũng chẳng phải vấn đề lớn lắm.)

Bước ra khỏi bàn, Tám Mươi Tư chọn ra chiếc chìa khóa màu bạc lớn nhất ở trong chùm, bấm mạnh vào phần hoa văn được khắc chìm trên thân chìa, chĩa nó về phía trước và đọc địa điểm. Chiếc chìa khóa khẽ rung lên, một cái ổ khóa bao quanh thân chìa, tiếp đến là tay đấm cửa, rồi từ từ, cả cánh cửa lớn bắt đầu hiện ra, tạo nên một hiệu quả thị giác thật sự ấn tượng. Dù đã nhìn thấy Hai Lăm làm việc này cả chục lần trong suốt kỳ thực tập, nhưng tự tay vặn chìa, mở cửa như một đặc ân thực thụ quả là một trải nghiệm thú vị. Ở một bên, chị tính cảm thán:

- Cứ như là cánh cửa thần kỳ của Doraemon ấy nhỉ?

Nói chuẩn quá chẳng còn lời nào mà cãi. Tám Mươi Tư thầm nghĩ khi dẫn Khách Hàng của mình đi qua cửa. Nó cũng thấy may vì tính tình rụt rè của Tính đã tự mình ngăn lại sự tò mò của chị ấy, cũng ngăn cản chị ấy sau khi thấy lại Nhân Giới một lần nữa sẽ trở nên kích động. Hai Lăm đã từng cảnh báo nó không ít lần về những Khách Hàng là phiên bản sống của “10 vạn câu hỏi vì sao” rất dễ gây trầm cảm và nó không hề mong sẽ phải đối phó với điều ấy ngay ngày đầu đi làm chính thức. Sau một khoảnh khắc lành lạnh dễ chịu, họ bước qua cánh cửa, họ đến một công viên nhỏ trong Nội thành, nơi có Hai Tám và Khách Hàng của cậu ta đang chờ sẵn.

Đàn anh Hai Tám ở ngoài đời nhỏ nhắn và đáng yêu cũng chẳng khác gì lúc còn là hình chiếu 3D trên tấm truyền tin. Khách Hàng của cậu ta thì ngược lại, anh Thành có dáng người rất cao và mỏng, như thể đã từng có ai đấy nắm đầu nắm chân anh ta mà kéo như kéo mì sợi, gương mặt hơi lạnh lùng nhợt nhạt, và nhờ cặp kính trên sống mũi khoằm mà còn có vẻ rất thư sinh. Tám Mươi Tư cũng chẳng biết liệu người đàn ông này và Khách Hàng nhà nó có thể hẹn hò với nhau được hay không? Nếu họ không vừa ý với đối phương thì mình đi đâu để tìm đối tượng khác đây? Mà kể cả tìm được rồi thì 49 ngày liệu có quá ngắn hay không? Tám Mươi Tư nghĩ rằng nội tâm nó đang cuộn trào như biển động. Nếu không phải chị Tính quá nhút nhát đến không thể trông cậy được gì, bản thân nó cũng chẳng muốn là người tiến lên làm quen rồi lãnh lấy vai quản trò đâu.

Nhưng hóa ra mọi việc lại trơn tru hơn nó tưởng rất nhiều. Chẳng cần đứa lính mới như nó nhọc công, Hai Tám đã nhanh nhảu tiến đến lãnh lấy việc giới thiệu đôi bên với nhau rồi. Sự vui vẻ của cậu ấy ngay lập tức đã lan tỏa đến những người còn lại, khiến màn chào hỏi làm quen của chị Tính cùng anh Thành diễn ra trơn tru hơn nó tưởng. Vì đôi bên đã rõ hết mục đích của nhau rồi nên cũng chẳng cần vòng vo làm gì nữa, cả bọn tiến hành hoạch định “Kế hoạch hẹn hò” luôn. Những lúc như thế này mới thấy được sự quý giá của kinh nghiệm, khi Hai Tám một lần nữa tỏa sáng trước con mắt ngưỡng mộ của ba người còn lại. Dường như đây không cậu ta chẳng xa lạ gì với những nguyện vọng kiểu thế này.

- Vì là lần đầu tiên nên chúng ta hẹn hò kiểu cơ bản thôi nhé! Đi uống nước, đi ăn, đi xem phim, dạo phố, ăn đêm. - Cậu ta cũng biến ra từ trong không khí một cuốn sổ da nho nhỏ, đưa cho cặp đôi nhân vật chính - Tớ đã ghi chép hết những địa điểm ăn chơi hẹn hò lý tưởng của Hà Nội vào đây rồi. Các cậu cứ tham khảo nhé! Tất nhiên nếu muốn du lịch ở nơi khác, thậm chí là nước ngoài cũng được thôi, nhưng sẽ hơi mất thời gian chút đó.

Trước sự chuyên nghiệp của bậc tiền bối, Tám Mươi Tư chỉ biết há hốc miệng nhìn theo, lòng thầm nghĩ hóa ra thứ cần phải học vẫn còn nhiều lắm. Sau khi hướng dẫn xong xuôi, Hai Tám trịnh trọng tuyên bố trao lại sân khấu cho hai Khách Hàng, để họ tự quyết, còn cậu ta cùng Tám Mươi Tư sẽ lùi bước về sau và chỉ xuất hiện khi họ cần hỗ trợ.

- Tôi có thắc mắc - Anh Thành từ tốn nói - Làm thế nào để hai linh hồn chết như chúng tôi đi uống nước, đi ăn với xem phim ở nơi này được?

- Cái đó thì cậu đừng lo. Khi Linh Hồn bước qua cánh cửa vào Vùng Giữa, họ sẽ được pháp lực của vùng Trung Gian cấp cho một nhân dạng con người, hơi khó giải thích chút nhưng đại loại là những người ở Nhân Giới, kể cả những người từng quen biết cậu khi còn sống, sẽ chỉ nhìn thấy hai cậu là hai con người bình thường xa lạ thôi. Pháp lực này chỉ duy trì 7 ngày, và bởi vì đang là hai người không hề tồn tại trên đời, nên mong các cậu lưu ý nhé.

Sau câu nói đó, Hai Tám kéo Tám Mươi Tư lánh ra chỗ khác, để lại không gian cho cặp đôi “Bạn muốn hẹn hò” này. Bọn họ tìm được một chỗ vừa kín đáo lại vừa khuất tầm nhìn của Khách Hàng, bắt đầu một ngày chầu rìa ăn cơm chó (Ấy là nếu thật sự có cơm chó để mà ăn, về điểm này thì nó cứ nghi nghi sao ấy).

- Hình như cậu là người mới phải không? - Hai Tám lập tức gợi chuyện luôn - Đặc Ân tập sự viên Tám Mươi Tư lần trước tớ gặp không phải cậu.

- Vâng, tôi tới đây từ tuần trước! - Tám Mươi Tư có hơi căng thẳng đáp lại, ấy là vì nó đang phải phân vân giữa việc nhìn thẳng vào mắt Hai Tám để nói chuyện có lịch sự, với quay qua để tiếp tục giám sát khách hàng đầu tiên của mình cho ra dáng pờ rồ. 

Chừng như thấy được tên lính mới đang nghĩ gì, Hai Tám đã rất tốt bụng mà đổi chỗ ngồi, để hai mục tiêu của Tám Mươi Tư đều nằm trên cùng một đường thẳng, và anh ta vẫn nói tiếp:

- Chắc là lần lần đầu cậu làm việc độc lập nhỉ, đừng lo, nguyện vọng của Khách Hàng có vẻ đơn giản, nên chắc cậu sẽ sớm hoàn thành thôi.

-Tôi cũng hy vọng là thế. 

Tám Mươi Tư gật gật đầu, cố gắng tiêm thêm niềm hy vọng vào câu nói. Sau khi hoàn thành hết các nguyện vọng của Khách Hàng, nếu họ bằng lòng và cảm thấy mình sẵn sàng rời khỏi vùng Trung Gian để bước tới cuộc đời tiếp theo, hoặc vùng Trên, tức là họ đã “mãn nguyện”. Khi ấy trên trán họ sẽ hiện ra một loại dấu ấn đặc trưng. Nếu như một Đặc Ân đã thử đủ mọi cách anh ta biết mà sau bảy ngày vị khách đó vẫn chưa thỏa mãn, Đặc Ân đó sẽ phải chịu một phần trách nghiệm. 

- Nhưng mà, chắc giáo sinh của cậu đã nói rồi, đôi khi có một số khách hàng không thực sự biết là mình muốn gì, rất khó để khiến họ cảm thấy mãn nguyện. Đó cũng không hoàn toàn là lỗi của họ.

- Vâng, cái đó tôi cũng hiểu. biết được mình thích gì khó lắm. - Tám Mươi Tư bùi ngùi nhớ lại. Con người thường là một nồi lẩu thập cẩm , với đủ thứ hằm bà lằng hổ lốn tụ lại. Chẳng biết đâu mà lần. Chuyện hiểu rõ bản thân mình đến độ biết mình thích gì không phải việc chỉ đơn giản đọc vài ba cuốn sách  tìm động lực hay tham gia vài khóa học phát triển bản thân là xong. Chính nó đây, giờ phút này còn mơ hồ không rõ liệu cái nguyện vọng đắt đỏ của mình hồi trước có thật sự, thật sự là điều mình muốn nhất không mà? Biết rõ điều nó nên làm sao mà nó không nhấp nhổm cho được.

Nhưng thời gian dần trôi qua, hiện trường quan sát đã chuyển sang quán nước, rồi rạp chiếu phim, rồi nhà hàng ăn tối, Hai Tám và Tám Mươi Tư cũng chỉ ngồi chầu hẫu một bên, giương hai đôi mắt ếch ra nhìn Khách Hàng của mình nói chuyện, uống nước, xem phim rồi ăn tối với nhau, trơn tru trót lọt cứ như được tuốt thêm dầu xả vậy. Không có cãi vã, không sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả, cũng không thấy ai hất cốc nước hay bỏng ngô vào mặt ai. Theo quan sát của Tám Mươi Tư thì có vẻ anh Thành là người đóng vai trò dẫn dắt nhiều hơn. Nó nghĩ điều này ổn, vì đợi Khách Hàng nhà nó chủ động chắc cũng cần một liều lượng kiên trì hơi cao.  Mọi thứ trơn tru ngoài dự kiến, đến mức khiến một kẻ mắc hội chứng  thân lừa ưa nặng như Tám Mươi Tư thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cho đến khi hai vị này kết thúc một ngày hẹn hò đầy năng suất và ai về nhà nấy, trên đường dẫn chị Tính trở về Khách sạn của những Khách Hàng tại Vùng Trung Gian, Tám Mươi Tư vẫn còn chưa yên tâm lắm.

- Chị thấy ổn chứ? Việc hẹn hò với anh ấy như thế nào?

- Chắc là... ổn...  Tôi khá là ... quý anh Thành.- Khách Hàng của nó cười nhẹ, không  nói gì thêm. 

Nhưng liệu có ổn thật không đây? Nó thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro