Lão mặt mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh và đói, 2 thứ đó làm ta nhớ lại những hồi ức đã quên từ lâu.

Ngày đó ta còn rất nhỏ, bên cạnh ta còn có 3 anh chị em nữa, ta không có cha, chỉ có mẹ ở bên cạnh thôi, nhà của ta là một chiếc hộp cactong nhỏ ở một góc phố.  Hôm đó là một ngày trời lạnh, mẹ đi mãi không về, chúng ta không có mẹ thì vừa lạnh vừa đói, vì quá nhỏ nên chúng ta chỉ biết kêu gào gọi mẹ. Nhưng gọi mãi, gọi tới khản cả cổ mà mẹ không về, chúng ta thì dần lả đi. 

Khi tỉnh lại thì ta và mọi người đã được ở trong một chiếc lồng ấm áp, rồi một bàn tay to lớn thò vào bế lần lượt chị ta, hai em trai ta và cuối cùng là ta lên cho uống sữa bằng một cái gì đó màu trắng mờ. Từ trong đó có sữa chảy ra, nó ngon và ấm nhưng khó bóp hơn ti mẹ. Lúc đó ta như chết đuối vớ được cọc tu liên hồi. Ban đầu ta cũng sợ bàn tay đó lắm nhưng dần dần ta bắt đầu thấy thích nó, nó cho ta sữa, gãi cằm cho ta, bế ta lên. Nghĩ lại thì có lẽ đó là lần đầu tiên ta biết tới thứ gọi là con sen. 

Khi tình lại, ta bắt đầu ngó mặt ra rìa chiếc hộp để khám phá. Ta phát hiện ra xung quanh mình còn rất nhiều con mèo khác, to bé đủ loại, đủ màu, đủ kiểu lông. Bọn chúng đứa thì khóc đứa thì chơi, còn con sen thì hết chăm sóc con này tới con khác, hầu hạ chúng, dọn shit cho chúng. Mà không phải chỉ 1 con mà những con sen tới đều làm như vậy. Lúc đó ta đã định nghĩa được con sen chính là người chuyên chăm sóc cho loài mèo chúng ta.

Ở đấy khá tốt, chúng ta có chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ ị. Bọn ta dần quên đi nỗi nhớ mẹ mà thay vào đó ta bắt đầu làm quen với những con mèo khác, nhưng rồi những kẻ ta quen cứ dần bị mang đi, và những con mèo khác cũng xuất hiện. Lão mèo mun thì giải thích là do lũ sen ở đây quá ít không thể chăm sóc chúng ta tốt nên mấy meo đó qua nhà khác để sen phục vụ cho chu đáo. Bà Nhọ thì lại nói là lũ sen kia không muốn nuôi nên bỏ chúng đi ( bà ấy ghét con người, bà hay cố tiêm nhiễm vào đầu chúng ta những suy nghĩ xấu về con người nhưng ta không tin). Nhỏ Lem thì bảo do chúng về nhà khác để giảm chi phí cho trạm. Mỗi meo một ý nên ta cũng chả biết theo ai, nhưng ta tin mấy meo đó sẽ được tới nơi tốt hơn. 

Các chị em ta lần lượt được nhận, chỉ còn ta và bé út, do bé quá lên vẫn ở lại. Và rồi ngày ấy cũng tới, con sen hiện tại tới đón ta về. Con sen đối với ta rất tốt nên sẽ không có chuyện nó bị bỏ rơi ta như con Hua Hua đâu.

- A, 

Ta vươn mình một cái thật dài.

Cửa vẫn đóng kín. Xem ra con sen vẫn chưa về rồi. Nó chưa về nhưng cái bụng ta lại biểu tình, bữa qua tự aí nên ăn có tẹo à, chả bõ vào đâu. Kiếm đâu ra đồ ăn đây. 

A đúng rồi. Giờ này có lẽ lão mặt mông đã về rồi, ta vội chạy qua nhà lão.

***

- Trời ơi cái dáng kìa. 

Ta leo lên góc mái, mò vào nhà lão thì thấy đập vào mắt là cái dáng mời gọi thiên hạ của lão mặt mông, hai chân trước của lão vươn lên, hai chân sau dạng ra hết cỡ, hàng họ thì khoe hết cả ra. Nếu con sen của ta ở đây thì đảm bảo nó sẽ nhân cơ hội này mà bóp bi liệt của lão. Miệng lão thì há ra thở như chó, kiểu này chắc đêm qua lão ăn chơi quá đà rồi.

Nên đánh thức lão hay không?

Là một meo lịch sự thì ta không nên làm phiền meo khác ngủ nhưng nhìn cái dáng này thì ta lại muốn đập lão dậy, gì thì gì chứ ngủ cũng phải có dáng điệu chứ,ai vô duyên như này, mất mặt cả loài mèo chúng ta. Mà nếu bị dựng dậy lúc này liệu lão có nổi cáu mà quay ra oánh ta không, lão như nhảy lên đè là ta chết chắc, lão béo thế kia cơ mà. Nhưng cái dáng kia, hại mắt quá.

Đánh hay tha giờ? Khó nghĩ quá.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm vô cùng quyết liệt ta quyết định tha cho lão ngủ tiếp. Thay vì lãng phí thời gian đánh thức lão không phải đi ăn tiện hơn sao. Ta chạy đi tìm bát cơm của lão.

- Đâu rồi, đâu rồi, hạt đâu rồi, xịt gà đâu rồi. Cái bát trống rỗng. Trời ơi, sao ta lại có thể mong đợi lão béo này để thừa cái gì cơ chứ.

Ta lại chạy vào chỗ lão, lần này thì không phải suy nghĩ nữa, ta phang thẳng vào mặt lão.

- Đứa nào dám đánh thức tao.

Lão ta nổi khùng lên.

- Ê, đồ ăn nhà lão đâu, lấy cho tôi ít. Tôi đói quá.

- Hử. 

Hắn dụi dụi mắt rồi nhìn ta,

- Ủa chú mày vẫn còn ở đây à, không phải chủ mày về nhà rồi sao?

- Chưa, nó đã về đâu, thế nên tôi mới bị đói đây này.

- Không phải nhà này, thằng ngu. Nhà thật của nó ấy. Nhà ở quê ý.

- Là sao? Không phải kia là nhà sao?

Ta chỉ về phía phòng mình.

- Trời đất, đồ ngu, mày không phân biệt được nhà và nơi trọ à. Chỗ này chỉ là nơi trọ của nó thôi, học xong nó phải quay về nhà, không quay lại đây nữa đâu. Khoan đã, chú mày vẫn ở đây, không lẽ là...

- Là sao?

Ta chúa ghét cái kiểu ăn nói nửa vời của lão. 

Lão nhìn ta thương hại.

- Nó bỏ rơi mày?

Lại là bỏ rơi sao? Sao kẻ nào cũng nói ta bị bỏ rơi vậy. Có ta không cần con sen chứ đời nào con sen không cần ta chứ.

- Không đúng, đợt trước ta thấy nó tốt với mày lắm cơ mà. Mà thật nó chịu được thằng trời đánh như mày cũng giỏi lắm rồi. Nói đi mày làm gì nó mà để nó vứt lại.

- Con sen không bỏ rơi ta. Đồ nói dối

Ta quát lông cũng xù hết lên.

- Ê ta cũng chỉ đoán vậy thôi mà.

Mặc kệ lão phân trần phía sau, ta chạy về nhà. Phải, về nhà của ta và con sen.

***

Tới trưa rồi mà con sen vẫn chưa về. Nó đi lạc hay sao.

- Này.

cái giọng đáng ghét của con Hua Hua vang lên.

* Bộp*

Một miếng gan được ném sang.

Đói, sao trông miếng gan này ngon thế không biết. Ực, Ực.

KHÔNG được, không được ăn, đây là bẫy đó, mày không được làm mất tôn nghiêm loài mèo. 

Nhưng miếng gan đó nhìn ngon quá, cắn một miếng chắc không sao đâu.

Không được, mày là mèo. Nó không có ý đồ tốt gì đâu. Nó muốn cười nhạo mày đấy.

Đói. Ực ực, Muốn ăn quá

- Ăn đi, tao cho mày đấy.

Ta không nghe nhầm chứ. Ta vội ngước mặt lên, đúng là nhìn con chó ngu kia không có vẻ gì muốn chế giễu ta cả. Nhưng ai mà biết được, chắc đồng bọn của nó đang nấp ở đâu đó xem đây. Bọn chó này quỷ quái lắm, không tin được.

- Không ăn thì thôi, trả đây.

- không, không, ăn chứ.

Ta lao đầu vào ăn như điên.

Oa lần đầu tiên ta ăn một miếng gan ngon như vậy đó,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro