Qua nhà vợ ( hế hế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc mới nhớ lão Mặt mông có nói về em mèo trên tầng 6, mỗi tội lúc đó ta đang bận tán em Milu nên không để ý. Nói lại đau lòng, ta mất công chiều chuộng em ý thế mà em ý lại cho thằng Đen xoạc mới đau.

Đến phòng người đẹp, ta ngồi ngay ngắn và cất giọng hút hồn.

- Xin chào người đẹp.

Ủa sao không thấy trả lời. Kinh nhau à.

- Meo.

Ối giời đất ơi, thần mèo ơi ra đây mà nghe nè. Úi giời ơi, giọng ngọt hơn đường. Giọng hay thế này chắc xinh lắm đây.

- Anh là ai vậy?

- Xin chào cục cưng, anh là hàng xóm cách em 3 tầng đây. Anh tên là Mọi Người.

- Hi hi, anh nói chuyện hài quá.

Đổ rồi, đổ rồi. Ta sắp tạm biệt kiếp trai tân rồi.

- Em có thể mở cửa cho tôi được không? Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được nói chuyện trực tiếp em.

Hê hê. Thỉnh thoảng ăn cắp bài cua gái của lão Mặt Mông cũng không sao đâu nhỉ, đằng nào lão dùng cũng đâu có ích bằng ta. Ta cứ dùng tạm tý, sau này ta cho con ta nhận lão làm cha nuôi là được chứ gì.

- Xin lỗi nhưng chủ em không có nhà nên em không mở cửa cho anh được. Anh có thể ra ban công được không?

- Ok, baby.

Ta phi như bay tới ban công nhà ẻm.

- E...

Khoan đã, như này thì hơi thất lễ. Ta phải chải chuốc lại tý đã, ai lại gặp người đẹp trong tình trạng thế này được.

* Liếm lông thật cẩn thận từ đầu tới đuôi, hít hít.*

Bố khỉ, biết thế sáng kêu con sen tắm cho phát có phải giờ thơm rùi không. Thôi không sao, cứ đẹp trai là được.

- Em ơi.

- Anh đến rồi à.

Giọng nàng thánh thót phát ra từ tiếng cửa sổ.

Ta nhanh như cắt nhảy tót lên cửa sổ, nàng đã đứng đó chờ ta từ lúc nào. Nàng nhìn ta và kêu meo một tiếng.

Ôi đôi mắt long lanh của nàng chiếm trọn trái tim ta mất rồi. Ta yêu nàng chết mất thôi. Sen ơi, mua cá cho ta hỏi vợ mau.

Nàng đẹp thôi rồi, mọi thứ của nàng hoàn hảo tới từng milimet từ cọng râu đến cái móng, trừ việc chân nàng hơi ngắn. Không sao, chân ngắn đáng yêu mà. Màu lông của nàng cũng rất hợp với ta, ta màu vàng trắng và nàng cũng thế. Không cần nghĩ cũng biết con của bọn ta sau này sẽ là một lũ trắng vàng đánh yêu rùi. Ta không cần nhiều, chỉ cần 8,9 đứa là được rồi. Khi tụi nhỏ lớn lên ta sẽ dạy bọn nó cách bắt chim, gián và dạy dỗ con sen, còn nàng chỉ việc nằm phơi nắng và liếm lông cho ta thôi. A quên, còn phải dạy tụi nhỏ cách đánh chó nữa chứ.

- Ủa, em bị nhốt trong này à?

Ta hỏi.

Cửa sổ bị chăng bởi những chiếc dây len đủ màu, nó ngăn cản ta không cho ta chui vào.

- Là cậu chủ thương em nên mới chăng nó đấy.

Nàng nhảy lên phía bên kia của cửa sổ,nhẹ nhàng đáp.

- Rõ ràng là hắn muốn nhốt em lại, không cho em được tự do. Để anh giải cứu em.

Nói là làm, ta lập tức cắn chiếc dây.

- Đừng mà, cậu chủ đã mất công chăng nó cho em.

- Vậy em thích bị nhốt à. Ra ngoài không phải thoải mái hơn sao?

Con người ngu ngốc, tại sao bọn chúng lại nghĩ ra cái trò nuôi nhốt này chứ, bị nhốt một chỗ thì đâu còn là mèo. Cả lão Mặt Mông cũng vậy,chủ lão nhốt lão cả ngày nhưng may mà lão phát hiện ra lỗ hổng nên cứ lúc nào chủ không có nhà hay đi ngủ là lão lẻn ra ngay.

- Em từng đi lạc, suýt phải vào lò mổ nên kể cả không có chúng em cũng không ra đâu.

Nàng nói, đôi mắt trùng xuống.

Ta biết nàng buồn nên cũng không đả động tới nữa. Chỉ thắc mắc mỗi cái, " lò mổ" là cái gì thế? Đáng sợ lắm à? Muốn thử cảm giác mạo hiểm ghê, nao bảo con sen đưa đi thử cho biết.

- Anh có thể kể cho em nghe về thế giới bên ngoài được không?

Nàng nhìn ta đầy mong chờ. Tất nhiên là một quý ông quý phái sao ta có thể từ chối nàng cơ chứ. Ta kể cho nàng về những chiến tích oai hùng của ta nào là đi đánh bọn mèo xâm lược, tập kích chó, săn chim, săn chuột, à còn cả mấy lần chơi khăm con người nữa ( tất nhiên là có chỉnh sửa một chút để ta trở thành nhân vật chính trong mọi chuyện).

- Lúc ấy, một mình ta đối đầu với cả hẳn 4 tên mèo hoang, con nào con nấy đều vô cùng hung dữ. Nhưng ta không hề nao núng, ta lấy vuốt cào lên mặt con đầu tiên sau đó dùng hàm rang sắc nhọn cắn vào cổ con tiếp đó. Nó lấy tay định cào vào mắt ta nhưng ta nhanh như cắt né sang...

* Ọt Ọt*

Cái bụng phản chủ này.

Mải ra oai với người đẹp ta quên mất ta đang đói nhăn răng. Trời ơi, xấu hổ quá, có cái hố nào cho ta chui xuống không.

- Chờ em một chút.

Nàng, à không, vợ tương lai của ta, mà thôi gọi là vợ cho gọn. Vợ ta nhảy khỏi cửa sổ chạy tới bát cơm, gặm một đống xịt gà rồi đem thả xuống trước mặt và đẩy chúng về phía ta.

- Anh ăn đi không đói. Chủ em tự làm đó, ngon lắm.

Hơi xấu mặt nhưng giờ ta chả còn sức mà sĩ diện nữa, ta cắm mặt xuống ăn lấy ăn nể. Mà sao phải ngại nhỉ? Vợ chồng chia sẻ đồ ăn là bình thường. Ta chưa ăn hết vợ đã mang thêm cho ta rùi. 

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, một con sen đực bước vào. Nó nhìn ngó quanh rồi cười nhăn nhở tiến về phía tụi ta.

Nó nói gì đó mà vợ ta kêu không phải, hiểu lầm.

Rồi nó cười tủm tỉm, xoa đầu vợ ta rồi đi vào trong để không gian riêng cho ta và vợ.

- Công nhận, con sen nhà vợ biết điều ghê, sau này ta sẽ ban thưởng cho nó, cho nó được sờ bi ta.

Ẻm mèo, à không, vợ ta bỗng quát.

- Ai là vợ anh chứ?

Ui dồi ôi, ngại kìa, yêu không chứ.

- Thì em chứ ai. Anh giờ đã gần 6 tháng rồi, đã đến lúc lấy vợ rồi.

- Tôi hơn 2 tuổi rồi.

-...

Ta á khẩu mất một lúc. Trời đất ơi, nhìn nàng ai nghĩ nàng gấp 4 lần tuổi ta chứ? Ta cứ tưởng nàng mới 5 tháng thui chứ. Từ giờ ta sẽ không tin vào khuôn mặt của phụ nữ nữa. Trông thế mà đáng tuổi bà ta rùi.

- Tôi tưởng cậu phải hơn 3 tuổi rồi chứ.

Mặt ta thế này mà bảo ta 3 tuổi à? Trẻ phây phây thế này cơ mà.

Muốn cãi lại lắm nhưng nhìn nàng đẹp thế ta lại không nỡ. Nhỡ mồm thì vừa mắt ăn vừa mất vợ. Giờ sao đây? Tiến hay dừng. Con nàng tính ra còn hơn tuổi mình. Nhỡ tán nàng mà gặp phải thằng con nàng, nó đầu gấu, nó ra, nó vả chết. Khoan. Nhìn nàng có vẻ như nàng chưa từng đẻ... Thôi liều ăn nhiều vậy.

- Anh không bận tâm tuổi tác, anh chỉ cần em thôi. ( hát) Và anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

- Hi.Tôi triệt sản rồi.

Ôi ông trời, có phải ông đang trừng phạt tôi không? Vì hôm qua đã cào, cắn con sen hay do sáng nay đái lên mặt nó, hay cả hai.

- Thôi, ta cứ làm bạn như này vui hơn mà.

Nàng cười mà đâu biết lòng tôi đau như cắt.

- Vui lên nào.

Vui cái con khỉ ý. Khó khắn lắm mới tìm được nàng mèo xứng đáng với mình thì nàng lớn hơn mình tới 4 lần, lại còn triệt sản nữa.

- Cậu ăn nốt rồi kể tiếp đi. Tôi muốn nghe lắm.

Nàng tặng ta một cái nháy mắt.

Chả buồn động tới xịt gà nữa, ta tiếp tục kể, nhưng không còn hứng thú như xưa. Hết truyện ta kể lại chuyện hồi tối giữa ta và con Hua Hua cho cổ.

- Có phải tối hôm trước nhà cậu suốt hiện người lạ với mấy cái thùng giấy không?

- Ừ, đúng rồi. Sao cô biết?

- Vậy thì chắc đúng là cô chủ của cậu đang định chuyển nhà đó. Tôi chuyển nhà mấy lần rùi lên biết.

- Vậy à.

- Trước đó cô chủ không nói gì với cậu sao?

- Tôi không biết tiếng người.

- Cái gì? cậu không biết tiếng người sao, ít nhất cũng phải hiểu được chứ? Cậu gần 6 tháng tuổi rồi còn gì.

- Hơ, tại sao tôi phải học tiếng của loài người thấp hèn đó chứ? Chính bọn chúng mới phải học tiếng của loài mèo cao quý chúng ta.

- Loài người thập hèn? Cậu có biết là chính con người đã cho chúng ta nơi ăn, chỗ ở và họ còn chăm sóc, yêu thương chúng ta.

- Thì đó chính là vinh hạnh của chúng còn gì. Còn gì vinh hạnh hơn khi được phục vụ chúng ta nữa.

- Về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Đột nhiên nàng thay đổi thái độ, nhìn ta một cách bực bội.

- Ủa sao vậy?

- Kẻ như cậu không đáng được yêu thương.

Nói rồi nàng nhảy xuống.

Ta gọi thế nào cũng không trả lời.

Thật là, đàn bà đúng là chúa rắc rồi. Lão Mặt Mông nói không sai.

Không dây dưa với bà cô thất thường nữa, ta đi về nhà.

Nhà vẫn đóng. Ta đành phải ngủ ngoài ban công, cũng may đã ăn được chút nên ta có thể ngủ dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro