Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cùng thật lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu

----------------

Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.


Đoàng, đoàng, đoàng...!

Tiếng súng vang lên bên tai khiến đám người trong sảnh tiệc tầng 9 tòa nhà Thiên Thành sửng sốt, chờ họ kịp phát giác chuyện gì đang xảy ra, người đứng trên sân khấu đã ngã quỵ trên đất.

Một chốc kinh hãi qua đi, tiếng hét thất thanh tràn ngập cả sảnh lớn. Bảo tiêu nhanh chóng ập vào, một nửa ổn định đám đông, một nửa chạy đến kiểm tra người nằm trên vũng máu.

Cũng chỉ vài phút trước mà thôi, khi phó thủ tướng Giang Vinh phát biểu đôi lời về đứa cháu trai bảo bối, khi khuôn mặt ánh lên vẻ đầy tự hào thì ông ta chợt khựng lại, nụ cười dần trở nên cứng ngắc nhìn về phía khách mời. Ở trung tâm đám người cầm rượu trên tay, đang không ngừng hô to chúc mừng, có một nam nhân đeo mặt nạ, lặng lẽ quan sát Giang Vinh. Mái tóc đã bạc trắng gọn gàng vuốt ra sau đầu, phía sau mặt nạ ẩn ẩn thấy được nếp nhăn già nua vì năm tháng. Ánh mắt người nọ tối tăm, nhưng lại chứa đầy thù hận, dường như ông ta đang tưởng tượng, cái viễn cảnh vùng vẫy trước khi chết của người đứng trên đài.

Giang Vinh bị dọa sợ lạnh cả người, thân hình phúc hậu có chút run rẩy mà lùi về sau, nơi cuống họng nghẹn ứ, không thốt nổi câu nào để gọi bảo vệ. Ông chưa từng gặp qua người nọ, nhưng cảm giác tử vong ông ta mang tới thật quá mãnh liệt, khiến ông chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Ngay sau đó, người nọ nâng tay, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ông.

Đám đông hoảng loạn chạy trối chết.

Người nhà họ Giang ngây ngốc nhìn cây đại thụ che chở bọn họ từ từ ngã rạp trên đất, nối tiếp chính là tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế của một người phụ nữ.

Nàng lao lên sân khấu, không một ai ra tay ngăn cản nản nàng, đến người chồng bà luôn yêu cũng chẳng hề có chút động tĩnh nào, chỉ biết lặng lẽ nhìn lên.

Hết thảy mọi chuyện, đều được thu hết vào đáy mắt của hai thiếu nữ ngồi trong góc khuất. Nhìn thủ phạm thừa dịp đám đông hỗn loạn tháo mặt nạ xuống cất đi cùng súng, cả hai không nói lời nào cũng chẳng tố giác ông ta.

Chợt có hai người hớt hãi chạy tới, lo lắng kiểm tra hai nàng từ đầu đến chân, biết hai nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

" Minh Anh, An Du, chúng ta rời khỏi đây thôi "

Hai thiếu nữ khẽ lắc đầu, kéo lấy hai ông bố ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng họ biết hung thủ là ai. Hai người đàn ông khẽ sửng sốt, theo miêu tả con gái mà quan sát đám người, phát hiện ra một gã đàn ông có hành động bất đồng với mọi người.

" Đào Ninh, ông quen sao? "

Người đàn ông sau khi thấy sắc mặt thất thường của người đàn ông tên Đào Ninh thì khẽ hỏi.

" Quen "

Đào Ninh gật gật đầu, giải thích mối quan hệ của mình và người đàn ông kia. Người nọ từng đến Đào thị ngỏ ý họp tác nhưng bị ông từ chối vì công ty của ông ta đã không còn cách nào cứu vãn. Mà mọi chuyện xui xẻo của người đàn ông này đều bắt đầu từ Giang gia.

Người nọ vốn có một đứa con gái rất xinh đẹp, gọi là Uyên Tinh, mỗi ngày đều tự mình đưa đi học đón về nhà, cưng chiều hết mực. Nhưng không may, trong một lần đi nua sắm cùng mẹ, đứa nhỏ đó bị Giang Thiêm, đại thiếu gia của Giang gia cùng lũ bạn nhìn trúng. Người đàn ông sau khi biết chuyện, vì bảo vệ đứa con gái mới mười lăm của mình mà đưa nàng ra nước ngoài, không ngờ quyết định này không những không bảo vệ được con gái mà còn đưa tới một hồi bi kịch cho gia đình, Giang Thiêm khi biết được đã âm thầm bám theo, cùng một đám bằng hữu thay phiên làm nhục nàng ngay sau khi xuống máy bay. Cùng ngày khắp trang tin tức nước A đều là cảnh tượng thiếu nữ bị cưỡng bức tàn nhẫn trong nhà vệ sinh ở sân bay, vì uất ức mà nàng đập đầu vào bồn rửa tay tự vẫn. Mà sự nghiệp của cha nàng lại bị đám bạn bè của Giang Thiêm chèn ép đến không còn đường lui. Đào Ninh tuy rằng muốn giúp đỡ nhưng cũng đã muộn. Công ty bị dán giấy niêm phong, vợ của người đàn ông điên điên dại dại, đứa con trai nhỏ lại đột nhiên mất tích, một nhà bốn người hạnh phúc rơi vào cảnh thê lương tuyệt vọng.

Người đàn ông đứng giữa đám đông, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn quanh, bắt gặp cảnh bốn người vẫn ngồi yên ở góc khuất. Hai ông bố đang cúi đầu thì thầm với nhau, mà hai thiếu nữ được hai người che chở trong lòng lại đang nhìn ông ta. Người nọ chăm chú nhìn hồi lâu, trong ấn tượng của ông ta, hai đứa con cưng của Đào gia và Bạch gia vẫn luôn xinh đẹp như búp bê sứ, trong trắng thuần khiết, ai nhìn qua cũng mê mẩn. Như con gái ông vậy.

Sâu trong mắt hai nàng là sự bình tĩnh đến đáng sợ, ông ta hoảng hốt trong lòng, bên tai là lời dụ hoặc của ác quỷ. Nở nụ cười điên cuồng, người đàn ông không ngừng lẩm bẩm, chỉ còn ba viên, chỉ còn ba viên, nhưng bốn người kia thật chướng mắt. Vì cái gì người khác được hạnh phúc còn gia đình ông thì không? Ông ta lại muốn móc súng nhưng sợ mình bị bại lộ, ông muốn giết bốn người nhưng số đạn còn lại không đủ, không hoàn hảo, con gái sẽ không tha thứ cho ông.

Chợt một trong hai thiếu nữ nhếch cao khóe miệng, đối với ông ta đầy trào phúng và thương hại, khiến cảm xúc kích động của ông ta như bùng nổ, nhưng khi bàn tay sờ xuống túi áo, tiếng " cạch " đã khiến ông ta tỉnh khỏi cơn mê muội. Chậm rãi cúi đầu, cái còng kim loại phát ra ánh sáng lạnh băng như nhắc nhở ông ta, cơ hội giết hai đứa nhỏ kia đã mất.

Cảnh sát không một tiếng động tràn vào bên trong sảnh tiệc, đoạt lấy súng cùng mặt nạ của người đàn ông để làm bằng chứng.

Đáng thương nhất lúc này chắc cũng chỉ có thiếu niên đứng gần thi thể nhất trên sân khấu, Giang Thành.

Hắn như người mất hồn, đứng ngây ra như tượng đá trên sân khấu, nhìn nhân viên y tế bọc lấy thi thể của ông ngoại bằng lụa trắng, trong lòng không biết đã rối như tơ vò. Hắn không có đủ dũng khí ngẩng đầu, không đủ can đảm nhìn người con gái hắn thương. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của hắn, là ngày ông ngoại quyết định nâng đỡ hắn, tạo dựng qua hệ để trải đường cho tương lai. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này cho người đó thấy, hắn ưu tú cỡ nào, hắn sẽ ngỏ ý muốn bên cạnh người hắn thương.

Vậy mà mọi chuyện như tát một bạt tay vào mặt hắn, đau rát, rút cạn đi hết dũng khí hắn tích tụ mấy tháng qua.

Mà bạn học kia từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn đến hắn cái nào, nàng chỉ đơn giản tới dự sinh nhật của bạn cùng bàn, đến học tập xã giao cùng cha, không hơn không kém.

" A Thành "

Giang Thành bị vỗ vai thì giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, hắn nâng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn sang bên cạnh, thấy người anh trai phế vật của mình đang tỏ ra thương tiếc, vỗ vỗ vai an ủi hắn.

" Người ta đi rồi "

Giang Thành thoáng sửng sốt, vội vàng nhìn đến góc phòng, trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn chạm phải ánh sáng lấp lánh trong mắt đối phương. Người nọ lơ đễnh ngẩng đầu, vô tình nhìn đến hắn. Giang Thành nhất thời muốn biết đối phương đang nghĩ gì, có phải đang thương hại hắn không, hay đang trào phúng hắn hết lần này đến lần khác.

Môi hắn mấp máy, khó khăn thốt ra hai chữ " lớp trưởng ", lại chợt tỉnh táo xoay sang trừng mắt với Giang Thiêm. Hắn bị tên này lừa, nhân lúc hắn suy sụp nhất, chạy đến châm chọc hắn.

" Giang Thiêm, mày đừng có đắc ý quá sớm, dù tao có chết, Giang gia cũng chẳng thể rơi vào tay mày "

Sắc mặt Giang Thiêm tối sầm lại, gã xúc động nắm lấy cổ áo của Giang Thành, âm dương quái khí nhả ra một câu.

" Tao giết được lão thì cũng sẽ giết được mày "

Hai mắt Giang Thành trừng lớn, tơ máu giăng kín đôi con ngươi nâu nhạt càng khiến hắn trở nên dữ tợn. Giang Vinh trước nay chưa từng nhúng tay vào những ngày ăn chơi trác táng của Giang Thiêm, cũng không quan tâm gã làm bậy gì bên ngoài, đơn giản là vì gã là con rơi của cha, chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với Giang gia nên ông ngoại mới làm lơ gã.

Không ngờ tên chó này lại sinh hận, lợi dụng người đàn ông điên giết chết ông ngoại của hắn.

" Thằng con rơi bẩn thỉu "

Câu mắng chửi tàn nhẫn của Giang Thành vừa được thốt lên, sắc mặt Giang Thiêm càng xấu thêm mười phần, hung hăng đẩy hắn ra rồi giận dữ rời đi.

...Con gái cưng của Bạch gia đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại, nhìn bộ dáng có vẻ như muốn rời đi, khiến bạn thân ở một bên đang xem nốt vở hài kịch bất ngờ.

Ông bố họ Bạch đứng lên, chào tạm biệt người bạn tốt rồi bước theo con gái. Ngoài dự đoán là cô không rời đi ngay, tay nâng nhẹ tà váy phía sau, đi thẳng đến sân khấu. Đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Giang Thành đang luống cuống đến chật vật, cô lấy ra một gói quà nhỏ, ném cho hắn.

" Lớp phó sinh nhật an lành "

Giang Thành hoảng hốt đón lấy món quà nhỏ, nhìn giấy gói tinh xảo mà trong lòng có chút nhẹ nhõm, khi hắn hồi thần nhìn lại, cô đã rời đi từ lâu.

... Hai cha con nhà họ Bạch trở về nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, mọi người trong gia đình đều đã biết tin lo lắng hỏi thiếu nữ có thấy không ổn chỗ nào hay không, hoàn toàn quên béng ông bố nào đấy cũng có mặt trong buổi tiệc.

 .......

Cấp ba trọng điểm Vân Trạch, thành phố S.

Trên hành lang lầu 3, thiếu nữ có mái tóc ngân bạch mang ba lô trên lưng, chậm chạp đi về phía lớp 11A10, bây giờ chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng, học sinh vẫn chưa đến đông đủ nhưng trên hành lang vẫn đầy ấp người. Mỗi khi cô đi qua, có vô số ánh mắt ái mộ ngoái đầu nhìn theo, thầm than thở trước sự xinh đẹp đến thái quá của thiếu nữ.

Bất quá cô không mấy quan tâm, sau khi đặt ba lô xuống bàn thì lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ngăn tủ treo cuối lớp, lấy ra phấn viết bảng và khăn lau. Sau khi đặt hết lên bàn giáo viên thì vừa đúng lúc nhóm trực nhật đến lớp. Cô trở về chỗ, rút ra giấy bút, yên lặng ngồi viết viết vẽ vẽ.

" Lớp trưởng Bạch An Du đến lớp chưa ạ? "

Thiếu nữ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, có một nữ sinh rụt rè bám lấy khung cửa, lắp bắp hỏi hai bạn học đang lau bảng. Thấy họ ám chỉ cho mình, nữ sinh thò đầu vào nhìn đến vị trí cuối lớp.

Bạch An Du cũng không làm khó người ta, lười biếng đứng dậy đi ra ngoài. Đến khi nhìn rõ người kia, cô khoanh hai tay trước ngực, dựa vai vào khung cửa rồi hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

Giọng nói cô rất nhẹ nhàng mềm mại nhưng tính cách người đối diện quá nhút nhát, khi nghe cô cất tiếng nói đã không tự chủ được mà khẽ rụt người lại, hoảng loạn trả lời.

" Chủ nhiệm Cao, tìm cậu "

" Làm gì? "

" Đón, học sinh mới "

Bạch An Du hơi kinh ngạc nhướn mày, cảm thấy hình như bạn học này tới là để trêu chọc mình thì phải. Học sinh mới không biết đường theo nàng đến lớp sao, hay mù đường nên mới nhờ cô đi đón?

" Hiểu rồi, mau về lớp đi "

" Ư, ừm "

Nữ sinh chạy trối chết, Bạch An Du quay đầu nói gì đó với hai bạn học rồi thong thả đến phòng giáo viên. Mấy năm nay trường Vân Trạch thay đổi rất lớn, vốn là ngôi trường chỉ dành cho học sinh giỏi và xuất sắc nhưng vì phải nhượng bộ đám thế lực có sức ảnh hưởng trong thành phố S mà đặt cách để con cháu bọn họ tiến vào trường. Dần dần giữa đám học sinh hình thành hai phe, phe không có thế lực và phe có thế lực.

Mỗi lần có học sinh như vậy chuyển đến, giáo viên sẽ tìm đến những học sinh gia đình có địa vị cao hơn học sinh mới đến đón, vừa hung hăng áp chế tính kiêu căng không coi ai ra gì vừa dạy bọn họ một bài học.

Vốn dĩ việc này luôn là nhiệm vụ của Giang Thành nhưng sau sự cố hôm qua, chủ nhiệm Cao không chắc chắn là hôm nay hắn có đi học hay không. Cho nên đành ném vụ này lên đầu Bạch An Du mà thôi.

... Nghe xong lời dặn dò của chủ nhiệm Cao, Bạch An Du mờ mịt nhìn thầy thật lâu, cũng không biết học sinh mới kia có gia thế như nào nhưng mời đến cả Đào Minh Anh, bạn thân của cô cùng đi đón thì thật quá là khoa trương rồi.

Hai thiếu nữ quay sang nhìn nhau rồi cùng nhún nhún vai, tạm biệt chủ nhiệm Cao rồi dắt nhau xuống cổng trường. Học sinh mới từ thành phố K đến, một thành phố cách thành phố S một con sông lớn đổ ra biển, độ phát triển đứng dưới chân S thành. Nghe bảo bọn họ cũng là con nhà giàu nhưng khi tra thì chẳng biết là ai, đành phải nhờ hai người Bạch An Du đi trấn áp.

Đào Minh Anh nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên tay, đôi mày lá liễu khẽ cau lại, như thể nàng đang buồn bực chuyện gì. Bạch An Du nhìn chiếc bông tai tinh xảo của nàng đang tỏa ra quang mang xanh lam yếu ớt, im lặng không nói gì.

" Chậc, không tra được "

Đào Minh Anh không vui, xếp đôi tập hồ sơ mỏng lại, bĩu môi than vãn. Trong lòng Bạch An Du tự hiểu, thân phân học sinh mới có vấn đề, nếu không với mạng lưới tình báo của Đào Minh Anh, làm sao lại ra không ra?

" Mà mày cho Giang Thành cơ hội thật hả? "

Bạch An Du liếc mắt nhìn cô nàng rồi lại đem tầm nhìn đặt về phía trước, khẽ ậm ừ một cái rồi thôi. Cô cá chắc Giang Thành sau khi mở gói quà của cô chắc chắn sẽ rất kinh hãi cho mà xem.

Nhận được đáp án mơ hồ của bạn tốt, Đào Minh Anh âm thầm lo lắng một chút. Bạch An Du ban đầu muốn đầu tư vào Giang gia, nhưng người có khả năng theo phe bọn họ nhất đã không may rớt đài, vậy mà cô vẫn cho hắn một cơ hội, đây có tính là mạo hiểm hay không?

Nghĩ đến đây nàng thoáng giật mình, hình như từ khi quen bạn tốt từ năm ngoái đến nay, vẫn chưa thấy cô làm việc không có kết quả chính xác như vậy lần nào.

" Mày đang tính làm gì? "

Bạch An Du cũng không có ý định giấu diếm bạn mình, định mở miệng nói rõ kế hoạch trong lòng thì bất chợt nhẹ thấy tiếng phanh xe gấp gáp ngoài cổng trường. Cả hai ngoái đầu ra nhìn, đập vào mắt là con xe thể thao mới nhất được phát hành bởi một hãng ô tô nước ngoài, có số lượng giới hạn mười chiếc, giá cả cao đến tận trời.

Học sinh xung quanh bị dọa sợ một trận, sau khi bình tĩnh lại mới nhao nhao tụ lại chỉ trỏ bàn luận về con xe đỏ chói trước cổng trường kia. Vì là xe mui trần nên chẳng có khó khăn gì khi muốn nhìn chủ nhân của chiếc xế hộp kia, ngoại trừ tài xế có phong cách ăn mặc khá ngỗ ngáo ra thì ba thiếu niên còn lại đều ăn mặc rất chỉnh tề. Sau khi thực hiện một động tác nhảy xuống xe siêu ngầu, người ngồi ở ghế phó lái nở nụ cười cao ngạo, hạ xuống kính đen đắt tiền, thỏa mãn xem vẻ mặt hâm mộ của học sinh trường Vân Trạch.

Thiếu niên tâm tình cực kỳ tốt, còn đang muốn làm màu làm mè thì bắt gặp hai thiếu nữ không chút kích động nào đứng ở gần cổng trường, một trong hai nàng còn cực kỳ khinh bỉ mà nhìn thẳng vào hắn.

Đào Minh Anh nhìn cái tên đang khoe mẽ ngoài kia, bĩu môi thì thầm với Bạch An Du bên cạnh. Đối với đám con cháu nhà giàu, sẽ luôn có người bỏ tiền ra mua mấy chiếc xe đắt tiền để kiếm mặt mũi trước mặt bè bạn, mấy người Đào Minh Anh quen biết đều có cái sở thích này. Tuy xe rất đẹp nhưng Đào Minh Anh không hiếm lạ gì, nếu không phải đã chứng kiến chiếc xế hộp đen ánh lên sắc xanh của Bạch An Du, nàng cũng sẽ sùng bái nhìn ba tên trẻ nghé kia rồi.

" Sơn một màu đỏ chót như vậy, sẽ không mất giá chứ? "

Bạch An Du vô ngữ nhìn bạn mình, lại nhớ đến con xe vì quá nổi bật mà bị cô vứt ở nhà, không biết xe kia có rớt giá không nhưng chắc chắn giá không bằng con xe của cô rồi. Sơn trên xe cưng của cô là loại đặc chế riêng, giá cả bằng nửa con xe, hơn hẳn là điều đương nhiên.

" Lẹ rồi lên lớp "

" Ừm "

Mang lên cái vẻ mặt không mấy tình nguyện, Đào Minh Anh nắm tay bạn thân đi đến vài bước, đưa ba tờ giấy xét duyệt nhập học cho mấy học sinh mới kia rồi bảo bọn họ đi theo. Tiếng nghị luận ngày càng lớn, không riêng gì những học sinh có tính tò mò mà ngay cả mấy con cháu thế gia khác nhìn cảnh này cũng nhịn không được mà bàn tán mấy câu. Qua một năm học ai cũng sẽ vô tình biết đến qui tắc không xen vào chuyện của mấy thế lực ngoài kia, giáo viên sẽ luôn đẩy những học sinh có quyền có thế ra để chắn những phát sinh không đáng có. Việc họ chọn Đào Minh Anh là không phải nghi ngờ nhưng có Bạch An Du lại là một chuyện khác.

Có bốn nhà là trụ cột kinh tế của S thành, Đào thị và Bạch thị là hai trong số đó. Đối với Đào gia, việc theo con đường chính trị rất không có thú vị, cho nên đa số tài sản của họ đều đến từ các nhà xưởng, công ty sản xuất lớn nhỏ trải rộng khắp đất nước, đứng đầu trong các thương hiệu thời trang hiện nay. Mà Bạch thị, con hắc mã đa ngành lại hơn hẳn một bậc, ngoài thương hiệu thời trang, công ty giải trí và sản xuất thực phẩm không bằng ba nhà còn lại nhưng những lĩnh vực khác lại cực kỳ thành công, dẫn đầu trở thành trụ cột chính cho nền kinh tế S thành. Không những vậy mà còn lấn vào con đường chính trị, dù Bạch An Du vẫn chưa có thành tựu gì quá lớn nhưng với gia cảnh hùng hậu của cô đã đủ thiết lập địa vị cực cao tại trường Vân Trạch.

" Năm ngoái tao chuyển đến cũng không có được Bạch tiểu thư đích thân đi đón thế này đâu "

" Chẳng biết là ai nữa nhưng trông đẹp trai quá "

Liếc mắt nhìn một vòng, Bạch An Du bắt gặp mấy đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của nữ sinh đang chiếu thẳng vào ba người đi ở phía sau. Mãi đến khi đã tiễn họ vào phòng giáo viên, cô mới có chút thời gian đánh giá lại ba người. Nam sinh tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng trên người không phải là đồng phục. Họ đồng nhất một kiểu áo sơ mi đen phá cách, quần jean đen bó sát ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, nhìn ra được có chút mùi vị quyến rũ. Ánh mắt cô rơi xuống hai sợ dây chuyền của hai nam sinh có tướng mạo giống nhau đến tám chín phần, thiết kế rất đơn giản, một viên đá trong suốt tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, mơ hồ thấy được hồng lam lục vàng đều có đủ. Ở vị trí một phần hai của viên đá vuông vắn kia có một cái lỗ nhỏ, đủ để xuyên sợi xích nhỏ tinh xảo bằng bạc.

Không chỉ có Bạch An Du chú ý đến, Đào Minh Anh bên cạnh cũng vô thức tán thưởng một câu. Ở S thành rất ít nhà nào làm ra được trang sức tinh mỉ như vậy.

Nhưng mà, ba người này có phải là quá cao rồi hay không?

Bạch An Du tự nhận với chiều cao mét sáu của mình không được gọi là cao nhưng học sinh lớp 11 sở hữu chiều cao mét chín cũng quá khác người rồi đi. Người đứng ở giữa cao hơn cô cũng ít nhất hơn hai cái đầu rồi đó.

Bên trong phòng giáo viên, chủ nhiệm Cao xoa xoa cái cổ đáng thương của mình, áp chế chút buồn bực trong lòng, dặn dò kĩ lưỡng những qui định ở trường và ở lớp, nhất là đối với nam sinh ở giữa kia, anh sẽ được phân đến lớp của hắn nên càng phải chú ý nhiều hơn.

Thật ngạc nhiên khi hai anh em song sinh lại không được phân vào cùng một lớp, Bạch An Du khi nghe nhắc đến lớp A9 cũng phải âm thầm kinh ngạc. Khối 11 có ba lớp được mệnh danh là tam hoàng kim, vì ngoài Bạch An Du lớp A10 và Đào Minh Anh A6 thì con cháu của hai gia tộc lớn còn lại đang theo học ở lớp này.

Chủ nhiệm Cao nhanh chóng buông tha ba người, tránh cho cái cổ của hắn vì ngẩng quá lâu mà trật khớp. Vì không thuận đường nên Đào Minh Anh và Bạch An Du phải tách ra, cô dẫn trước đi về phía lớp A9.

" Nghe nói cậu là lớp trưởng lớp 11A10 "

" Ừm "

Thấy cô không đầu không đuôi đáp lại, nam sinh không chút bực bội nào mà bắt đầu giới thiệu. Anh đến từ gia tộc lâu đời ở thành phố K, họ Trác tên một chữ Phong. Gia đình anh buôn bán từ mấy đời trước mới có chút của cải như hiện nay, vì muốn phát triển thêm một bước mà chuẩn bị chuyển vào thành phố S.

Nghe người đằng sau cứ luyên thuyên mãi, cô có chút thán phục trong lòng, đi cả quãng đường như vậy mà lấy đâu ra hơi sức nói lắm vậy. Cô chợt dừng bước khiến hai người đằng sau vì không tập trung mà đâm sầm vào lưng cô. Bị đẩy về phía trước mấy bước, cô bất mãn quay đầu trừng bọn họ, đang lúc muốn mở miệng nói gì thì trong lớp đi ra một người, ngạc nhiên thốt lên tên cô.

" An Du? Mày đi đâu đó? "

Dẹp bực bội trong lòng sang một bên, Bạch An Du hướng thiếu nữ vừa đi ra kia gật đầu chào hỏi. Diệp Nhã là một trong hai nhân vật hay được nhắc đến ở lớp A9, tính tình cực kỳ ôn nhu, kiên nhẫn.

Sau khi nói rõ tình hình, thiếu nữ không khỏi quan sát hồi lâu. Hiện tại đã là học kỳ hai đầu năm rồi, chuyển vào ngay lúc này có lẽ là một quyết định không mấy đúng đắn.

" Được rồi, mày về lớp đi "

Bạch An Du gật gật đầu, rảo bước đi đến lớp học bên cạnh. Lớp A10 đã đến đông đủ, nghiêm túc lật sách ra xem lại bài, khi thấy cô bước vào, hơn bốn mươi người đồng loạt đứng dậy dọa Trác Phong giật mình không nhẹ.

" Còn mấy chỗ trống, cậu tùy ý chọn "

Nói xong liền nhanh chân bước về chỗ. Khi Bạch An Du chuẩn bị làm một giấc thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng chào khiến cô ngạc nhiên quá chừng. Người bạn cùng bàn của cô, cái người giờ này đáng lẽ phải ở Giang gia lo tang sự cho ông ngoại lại thản nhiên đến trường như chưa có gì xảy ra. Theo sự hiểu biết của cô, hắn nên bận bịu làm tang lễ cho Giang Vinh mới đúng.

" Cảnh sát còn đang điều tra "

Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, dù sao việc ám sát phó thủ tướng là chuyện lớn, không thể qua loa tắc trách được.

" Hôm qua... "

Giang Thành rối rắm mở lời, còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng kéo ghế cắt ngang.

Tập thể lớp A10 trố mắt quay đầu nhìn, cậu bạn mới thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt của lớp trưởng, cái nơi dễ bị ghim nhất. Phải nói do anh quá dũng cảm hay nên nói anh không biết sợ là gì?

Giang Thành bất đắc dĩ ném vấn đề của mình sang một bên, thân thiện chào hỏi với người bạn mới. Đám con gái nhìn bộ dáng hắn thân thiện hòa ái, cười đến xán lạn liền bị mê hoặc đến điên đảo.

" Chào cậu, tôi là Giang Thành, là lớp phó, có gì khó khăn cứ tìm tôi nhé "

Hai mắt của mấy nữ sinh sáng bừng như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm hai soái ca của lớp sắp xây dựng tình anh em hữu nghị, nhưng có kích động đến mấy, các nàng cũng không dám hét lên, chẳng may bị lớp trưởng ghim trúng thì tay phải của các nàng thảm rồi.

" Trác Phong "

Thái độ không mặn không nhạt của anh khiến Giang Thành có chút bối rối, cười gượng một tiếng rồi lấy ra sách vở, hí hoáy viết.

Mặc kệ bầu không khí vui vẻ trong lớp đã chìm xuống vì biểu hiện vừa rồi của mình, Trác Phong xoay người, đôi mắt hoa đào cong thành một vầng trăng khuyết đẹp đẽ, thanh âm trầm ấm vang lên giữa lớp học yên tĩnh.

" Cậu tên gì? "

Bạch An Du nằm dài trên bàn học từ lâu, liếc sang đồng hồ trên tay phải của Giang Thành, trong mắt có chút tiếc hận nói không thành lời, còn hai phút nữa mới chính thức vào tiết học đầu tiên. Biếng nhác nhất cao mí mắt, đôi đồng tử lam lấp lánh ánh nước nhìn Trác Phong như nhìn một tên phiền phức.

" Bạch An Du "

Đôi con ngươi đen láy của anh đảo quanh một vòng, cảm thấy tên cô có chút quen tai. Ầm thầm lục lại trí nhớ, anh chợt nhớ tới một mẫu tin liên quan đến các gia tộc lâu đời ở S thành, nổi bật nhất là Bạch gia, chiếm trọn trang đầu của mẫu tin. Mà khi nhắc đến con cháu của dòng chính Bạch gia, thiên kim đại tiểu thư duy nhất của nhà họ có tên là Bạch An Du.

" Hóa ra cậu là Bạch tiểu thư, nghe danh đã lâu "

Cô nghe mãi lời này cũng đã quen, không thèm phản ứng anh, thầm đếm ngược ba mươi giây cuối cùng của giờ chuẩn bị bài, hai tay lục tìm quyển sổ nhỏ trong ba lô, ý đồ cực kỳ rõ ràng.

" Vậy người cùng cậu đón bọn tôi là ai? "

" Họ Đào "

Bạch An Du đã có chút không kiên nhẫn, Đào Minh Anh cũng không cùng lớp, anh hỏi tới nàng làm gì, không phải là cái phường háo sắc nào mới trốn ra đó chứ?

Giang Thành ngồi bên cạnh, nghe nhắc đến họ Đào thì kinh ngạc mãi không thôi, khẽ tấm tắc hai tiếng, hắn nhìn Trác Phong rồi nói.

" Anh bạn, mặt mũi cậu cũng thật lớn "

Trác Phong không hiểu có chuyện gì, khẽ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, quay về phía trước bấm điện thoại. Bạch An Du thấy vậy thì cao hứng, bấm bấm viết mực trên tay, nét chữ xinh đẹp nhảy múa trên trang giấy mỏng của sổ kỷ luật.

Trác Phong cứ vậy mà ù ù cạc cạc bị ghim vào sổ với tội danh " Chơi điện thoại trong giờ ". Mãi đến thứ sáu cuối tuần anh mới ý thức được bản thân mình bị phạt quét dọn sân trường cùng một đám nam sinh khác.

Thấy sự chú ý của Trác Phong đã dời đi, Giang Thành lặng lẽ đẩy sang một mảnh giấy, vết xé nham nhở khó coi, chữ viết vặn vẹo như muốn bay ra khỏi mặt giấy mà gào thét với người đọc.

Cô sâu kín liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa múa bút như vậy, con số mười đỏ tươi nằm chễm chệ trên quyển sổ kỷ luật khiến Giang Thành nhìn mà tái xanh cả mặt.

Nội dung không nhiều, xoay quanh về món quà cô tặng hắn đêm qua. Một cái hộp giấy được bọc giấy gói tinh xảo, bên trong chỉ có duy nhất một tấm danh thiếp đen với những dòng chữ mạ vàng sang trọng.

[ Làm thế nào cậu có thứ này? ]

" Bạch gia cùng họ hợp tác đã nửa năm. Cậu biết bao nhiêu về họ rồi? "

" Không nhiều, mấy chuyện cướp bóc này nọ thôi "

Bạch An Du khẽ lắc đầu, đây hẳn là những gì Giang Vinh kể lại cho hắn đi. Ai mà chẳng biết phó thủ tướng đối đầu với AxSeth đã nhiều năm, những chuyện ông kể lại cũng chỉ là tin đồn. Thực chất AxSeth là một tổ chức bí mật ở thế giới ngầm, đã thành lập được mười mấy năm nhưng hoạt động mạnh mẽ nhất chỉ có ba năm trở lại đây. Để dễ kiểm soát họ chia thành tám mạch phục vụ cho tổng bộ, ở bốn thành phố lớn nhất nước đều sẽ có từ 1 đến 2 cứ điểm hoạt động của họ. Với những công nghệ mà họ sỡ hữu đã đủ để thu hút những tập đoàn lớn nhỏ khác hợp tác đầu tư, đến cả Bạch thị trước nay kén đối tác nhất cũng bị họ hấp dẫn. Từ sau khi hợp tác, việc kinh doanh của nhà họ Bạch càng như diều gặp gió mà phất cao, vốn địa vị đã nhất nhì ở S thành mà giờ đã bỏ xa người khác cả đoạn dài.

Thật ra ai cũng biết hợp tác với AxSeth sẽ phải trả giá rất đắc nhưng thành quả lại khiến không ít kẻ thèm thuồng, nhưng vì danh tiếng không được tốt mà ít ai dám đánh cược tiền bạc của mình vào họ. Nền kinh tế của S thành đều phụ thuộc vào tứ gia mà thế giới ngầm đều là nhờ mạch 1 và mạch 2 chống đỡ. Cái trước khiến người người khen ngợi, ao ước tiếp cận. Cái sau lại khiến ai ai cũng chướng tai gai mắt, tiếng xấu đồn xa.

Là bạn của Giang Thành, Bạch An Du đương nhiên sẽ không giới thiệu hắn đến cái chỗ ngư long hỗn tạp như mạch 2, mà là nơi đáng mơ ước như mạch 1. Chỉ cần sau lưng hắn có chỗ dựa này, Giang Lâm và Giang Thiêm cũng chẳng là cái đinh gì cả.

[ Cậu có mục đích gì? ]

Bạch An Du rũ mắt, mục đích của cô cũng chỉ có một, đó là loại bỏ Giang Lâm. Ông ta chướng mắt Bạch gia đã lâu, lại ghen ghét chú ba của cô có quyền lực hơn, để ông ta lại chẳng khác nào cất giữ một quả bom hẹn giờ. Chưa kể đến Giang Vinh đã mất, người kiềm hãm ông ta đã không còn, chỉ sợ ông ta manh động, trực tiếp nhằm vào Bạch gia. Nhưng nếu loại bỏ ông bố bất nhân bất nghĩa này của Giang Thành, hắn được lợi cũng không ít.

" Vì Bạch gia "

Giang Thành siết chặt góc vở, ngón tay bị cứa đến phát đau cũng không để ý, chỉ có thể nhân lúc cô không chú ý mà âm thầm nở nụ cười khổ, trong mắt đều là một mảnh mờ mịt khó nói.

" Cậu muốn tớ làm gì sao? "

Là câu hỏi thứ ba trong mảnh giấy xấu tệ kia.

Bạch An Du lắc đầu, cô không có ý định lợi dụng Giang Thành, nhưng nếu đôi bên cùng có lợi, cô vẫn mong hắn chọn cơ hội lần này. Giang Lâm ở rể, Giang Thiêm lại là con riêng trước khi kết hôn của ông ta, chiếm đoạt hết thảy những gì Giang Vinh để lại cho hắn chính là mong muốn của hai kẻ đó. Dù cho Giang Thành cam tâm từ bỏ thì Bạch An Du vẫn sẽ tìm cách khác xử lý hai người đó mà thôi. Hắn tuy ngốc nhưng không ngu, cô tin không cần cô nhắc nhở, hắn sẽ tự biết phải làm gì.

[ Cậu có thấy thất vọng không?]

Bạch An Du đọc xong dòng cuối mà như rơi vào trong sương mù, trước nay cô chưa từng đặt kỳ vọng gì cho hắn, vì sao lại phải thấy thất vọng?

Cô không trả lời, hắn cũng không hỏi lại, trong giây lát, mọi thứ đã trở lại như hằng ngày, cô lười biếng nằm dài trên bàn, mà hắn thì bận rộn với bài tập trước khi giáo viên bước vào lớp.

Cả hai đều không biết, người vốn đã đeo lên tai nghe đã thu toàn bộ cuộc nói chuyện của họ vào trong tai, khóe miệng giương cao, nham hiểm nở nụ cười hài lòng.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro