Chương 2: S thành - Đình gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu


----------------


Chương 2: S thành - Đình gia


Phòng họp ban lãnh đạo tầng 9, Bạch thị...

Bạch Nghiễm sắc mặt nghiêm nghị ngồi ở vị trí đầu bàn dài, chăm chú nghe ý kiến từ các bộ phận giám đốc về tình huống mà Bạch thị đang gặp phải. Mới đây Đình gia đã tuyên bố hợp tác với Hàn gia đang cố chen chân vào thành phố S, khiến nhiều người cảm thấy bất an trong lòng.

Đình gia vốn đã kết thù với Bạch gia từ lâu, bị đè đầu với sự phát triển của Bạch thị hơn mười năm trời, sau khi Giang gia ngã xuống thì cuối cùng chúng cũng có cơ hội đi lên khi đối thủ một mất một còn của Bạch gia lại xuất hiện ngay lúc này.

Khác với Đình gia, Hàn gia là thông gia của nhà họ Bạch, chỉ vì một số chuyện không vui trong quá khứ mà hai bên đã xé rách mặt với nhau. Nhất là đứa con gái thứ của Bạch Thái lão gia chủ, từ khi xung đột giữa hai bên diễn ra, ông đã cấm tuyệt đối không cho con gái mình trở lại Bạch gia thêm một lần nào nữa. Đến quyền thừa kế cũng bị gạch tên. Hai đứa cháu ngoại cũng bị cấm đặt chân vào bất kỳ bất động sản nào dưới tên Bạch gia.

Mà hết thảy, đều do quyết định sai lầm của gia chủ Hàn gia mà ra.

" Lân, con thấy thế nào? "

Bạch Nghiễm day day thái dương, hạ thấp giọng hỏi thiếu niên ngồi bên cạnh, hắn rũ mắt nhìn tập tài liệu trên bàn, nghe thấy câu hỏi mới chậm rãi ngẩng đầu, vuốt gọn lại mái tóc ngân bạch của mình, thản nhiên đáp lại câu hỏi của cha mình.

" Cha, ta buộc phải xử lý Đình gia "

Bạch Nghiễm khẽ gật đầu, loại bỏ một đối thủ như Đình Lập quả thật rất có lợi cho họ, nhất là khi ông ta đang có ý muốn trở thành bàn đạp cho Hàn Thanh Quân đặt chân vào S thành, không hủy đi Đình gia là không được. Tuy bọn họ không sợ Hàn gia, nhưng nếu phải dè chừng hai bên thì e là phải tốn công một phen.

Nhìn đứa con trai cả vẫn luôn duy trì trạng thái bình tĩnh, Bạch Nghiễm mơ hồ nhìn ra được chút phong phú khi xưa của cha mình. Để hắn học tập từ bé với ông đúng là lựa chọn đúng đắn.

Bạch Lân nhìn tấm ảnh mờ trên tập giấy mỏng, cau mày thật sâu nhìn hai người đàn ông đang bắt tay nhau, trong đầu không ngừng vạch ra kế hoạch loại bỏ họ này. Nếu mười bảy năm trước Hàn Thanh Quân không đưa ra cái lựa chọn ngu ngốc đó, hai nhà Bạch Hàn cũng không bất hòa như bây giờ, thậm chí người cô Bạch Điềm cũng không còn cơ hội quay trở về. Ông nội của hắn rất tàn nhẫn, dù cho cô nhỏ có ly hôn thì đến chết đi cũng không được chôn ở mộ phần nhà họ Bạch.

.... Đau đầu không chỉ có người ở Bạch thị, Bạch An Du ở bên này cũng tròn mắt kinh ngạc khi nghe đến động thái của Đình gia. Dù không biết chính xác thế nào nhưng Đào Minh Anh vẫn nghe được chút tin tức của đám người đó.

" Chúng kéo theo bao nhiêu nhà? "

" Bốn năm nhà "

Đào Minh Anh ngồi dựa vào rào chắn của sân thượng, thong thả cắn hạt dưa, nghe hai đứa bạn tốt khác tiếp lời.

" Trận thế này đủ lớn, Bạch gia không nên lơ là "

Bạch An Du khẽ gật đầu, cô rời nhà du học đã lâu, năm ngoái mới trở về, không hề biết hóa ra S thành còn có một nhà họ Đình cũng kinh doanh những thiết bị khoa học công nghệ cao. Bạch thị tuy kinh doanh đa lĩnh vực nên cũng không tránh được có một số lĩnh vực nổi trội hơn nhà khác, nhưng theo lời Lâm Yên Duyên kể lại, Đình thị xuống dốc là vì ăn bớt nguyên liệu sản phẩm gây ra cháy nổ nghiêm trọng, không trách được Bạch thị cướp vị trí của họ được.

Hơn nữa từ khi cô nhúng tay vào Bạch thị, Đình gia đã không còn cơ hội đuổi kịp nữa rồi, huống hồ còn có một AxSeth ở đằng sau, Đình Lập muốn trở mặt cũng phải có bản lĩnh đã.

" Mày có định giúp Bạch Lân không? "

Cô lắc nhẹ, khẽ cười trước câu hỏi đùa của Diệp Nhã, Bạch Lân là ai chứ, còn chưa thành niên đã giữ vị trí giám đốc tài chính, còn cần cô giúp đỡ sao?

" Anh hai còn chê tao phiền ấy chứ "

Diệp Nhã bĩu môi, còn không phải do hắn sợ cô mệt mỏi sao, nghĩ đến còn phải mắng chết ông anh nhà mình. Rõ ràng người ta thua anh mình tận sáu tuổi nhưng đã gánh vác hết mọi việc trong nhà, nhìn lại Diệp Nhất, không phải than vãn cũng là năn nỉ nàng đến giúp một tay, rất vui vẻ mà ném việc cho em gái.

" Nghe nói mấy ngày trước Đình Lập đánh nhau một trận ở Ám Dạ Các "

Lâm Yên Duyên vẫy vẫy tay, quạt bay oán khí của bạn thân, nói ra tin tức đã bị Đình gia ém nhẹm đi. Ai cũng biết S thành nhiều nhà giàu, mấy đứa phá gia chi tử đều lựa chọn đến Ám Dạ Các chơi bời.

Đào Minh Anh khẽ nhướn cao chân mày, đường đua Ám Dạ Các chỉ mở vào ban đêm, chi phí vào cửa cao ngất ngưỡng nhưng bảo mật an ninh không chê vào đâu được. Đám công tử tiểu thư kia vào chơi một buổi rồi uống đến say bét nhè, cuối cùng gây sự vô cớ với nhân viên, bị đánh đến một đám phải kêu cha gọi mẹ. Khi nghe đến tin này, Đào Minh Anh đã cười hết nửa ngày mới dừng được.

Ám Dạ Các là nơi không có qui tắc , tuy nhân viên vẫn luôn hòa ái lịch sự nhưng chưa nhịn tính tình ai bao giờ. Phải nói đám nhân viên đó chỉ đi làm vì đam mê mà thôi, gặp tên nào láo nháo liền tặng người đến cửa bệnh viện ngay, có báo cảnh sát cũng vô dụng.

Sở dĩ họ tự tung tự tác như vậy là vì Ám Dạ Các thuộc sở hữu của AxSeth. Đến cả chính phủ còn phải nhịn ba phần thì cảnh sát bình thường chẳng là cái đinh gì cả.

" Nghe nói thằng Đình Phương khơi mào xong lại bỏ chạy đầu tiên, nhanh như thỏ, thoắt cái đã lủi mất dạng "

Diệp Nhã ha ha cười, nhớ lại ngày trước tên đấy mắt mù, gặp nàng và Đào Minh Anh ở Ám Dạ Các liền nổi máu đến trêu chọc. Khi Đào Duy và Diệp Nhất biết được, đã chạy đi đánh gã một trận nhớ đời, còn lên hẳn hot search, cư dân mạng lần đầu được chứng kiến cảnh giải quyết ân oán của danh gia hào môn.

" Đình Phương ăn chơi đánh nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ, nói tới bại hoại thì nghĩ ngay tới Giang Thiêm "

" Ừm, hai hôm trước hắn suýt lôi em gái của bằng hữu lên giường, may mắn là nhân viên của Minh Các ra tay giúp đỡ, nếu không chỉ sợ tương lai của cô bé coi như xong "

" Cô bé? "

" Mười hai tuổi, đúng là súc sinh cũng không bằng. Nghe nói tên bằng hữu kia tức điên lên nhưng chẳng dám trả thù, sau lần đó liền kè kè bên em gái, như bảo tiêu mà trông chừng "

Bạch An Du biết tên vô lại này, ở tiệc sinh nhật của Giang Thành đã thấy qua một lần, tướng mạo trông rất tầm thường, không như Giang Thành, theo gen mẹ cả ông ngoại, lớn lên rất soái.

Giang Lâm ở rể, còn phải thay cả họ, nhưng Giang Thiêm lại là con riêng, không có huyết thống với Giang gia nên cho dù gã có khơi lên giông bão cũng không được Giang Vinh chú ý. Dù vậy, dưới sự cưng chiều của mẹ Giang Thành, gã càng ngày càng càn rỡ, gây họa khắp nơi mà chẳng ai dám dạy cho một bài học.

Nhớ lại lý do của vụ ám sát phó thủ tưởng Giang Vinh, Bạch An Du dâng lên cỗ chán ghét đến phát tởm. Nếu không phải vì tên súc sinh đó, cô bé mười lăm kia làm sao tự sát, mẹ cô bé làm sao bị điên, người cha làm sao giết người mà bị bắt. Nhớ không lâu trước đó, cô còn nghe tin người thầm thương cô bé còn nhảy cầu tự vẫn, may mắn không chết nhưng sống rất đau khổ.

" Hết giờ giải lao rồi, về lớp đi "

Lâm Yên Duyên nhanh tay thu dọn giấy gói bánh cùng mấy chai nước, dẫn đầu cả bọn rời khỏi sân thượng. Trong đầu Bạch An Du vẫn nghĩ về những tin tức vừa rồi, vẫn khá may hai tên nhị thế tổ kia không chơi cùng nhau, nếu không chỉ sợ S thành sẽ chướng khí mù mịt.

Nói cũng lạ, Đình Phương tuy quậy nhưng vẫn chú tâm học hành, đây hẳn là công lao của người mẹ đã khuất của hắn. Dù có quậy phá đến mấy cũng không giống Giang Thiêm, cưỡng hiếp con gái nhà người ta còn khiến nhà người ta tán gia bại sản. Giang đại thiếu gia nhìn thấy còn chê bai hắn là tên con cưng ra vẻ đua đòi.

Tạm biệt nhau ở ngã rẽ, Bạch An Du chợt khựng lại, ở cách đó không xa, Trác Phong đang đứng nói chuyện cùng hai anh em song sinh họ Lục, nhìn sắc mặt cả ba có chút âm trầm khiến cô bất giác run rẩy. Không biết có phải do ảo giác không, cô cảm giác được lệ khí quanh thân họ cực kỳ nặng nề. Ngoại trừ Đào Minh Anh và Lâm Yên Duyên, cô chưa từng thấy ai có khí thế mạnh mẽ như vậy.

" Mất dấu là thế nào? "

" Không biết, hẳn là có lối đi bí mật "

Bạch An Du không biết họ đang nói gì nhưng cô muốn trở về lớp, cũng chỉ đành hít sâu một hơi lấy dũng khí mà đi thôi.

Trác Phong đang bực mình vì tin tức vừa rồi, liếc mắt thấy được mái tóc màu ngân bạch chói mắt của lớp trưởng nhà mình, ngay lập tức diễn một màn lật mặt trong nửa giây siêu hoành tráng khiến Lục Vương nhìn mà suýt rớt mất hàm dưới.

" Lớp trưởng, về lớp sao? "

Nói nhảm, đường này cũng không đi đến phòng hiệu trưởng được.

Mặc kệ anh có gọi thế nào, cô vẫn không thèm ngoái đầu lại, thậm chí còn có tư thế sắp chạy trốn khỏi ba tên dở hơi này. Ấy vậy mà anh lại đuổi theo, còn cười hì hì bắt chuyện với cô.

" Đi cùng nhé? "

" Tùy cậu "

" Cậu biết chuyện của Đình gia chưa? "

Cô im lặng không nói, nhưng anh không hề ngại ngùng mà tiếp tục.

" Nghe bảo họ muốn lật đổ hoàn toàn Bạch gia "

Bước chân cô khẽ chậm lại, đánh ánh mắt đầy nghi ngờ về phía anh, hình như Đào Minh Anh cũng không có nói rằng Đình gia muốn nhổ cỏ tận gốc đâu?

" Không tin sao? "

" ... "

" Đình gia ngỏ ý hợp tác với nhà tôi, đưa ra cái giá rất thú vị "

Bạch An Du đứng ở cửa lớp, đôi con ngươi lam sắc đang dần nhạt đi, một cỗ hàn khí bức người chợt dâng lên giữa cả hai, khiến Trác Phong rất kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của cô. Tuy mấy ngày này cô vẫn một bộ lạnh nhạt với người khác, nhưng chưa từng lộ ra ác ý nào với đối phương. Anh cảm thấy, cô nhóc này thật ra cũng khá thú vị.

Nở nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích, anh vỗ vỗ vai cô rồi đi thẳng vào lớp, không để ý đến nắm tay đã siết chặt đến trắng bệch của lớp trưởng.

Mang tâm trạng không vui trở về nhà, Bạch An Du bất ngờ khi gặp được một vị khách đã lâu không gặp. Để quản gia thay mình cất cặp sách, cô lễ phép chào ông lão đang ngồi đánh cờ cùng Bạch lão. Thấy cha ngoan ngoãn ngồi một bên uống trà nhìn hai ông lão chơi cờ, Bạch An Du không nói tiếng nào mà ngồi xuống bồi ông.

Phàm là con cháu hai nhà Bạch - Lâm đều biết, hai lão gia chủ là anh em thân thiết như ruột thịt. Khi trước Bạch Thái gặp khó khăn ở trường, là Lâm lão bảo vệ ông suốt thời học sinh, sau khi ra trường, Lâm lão ra sức dựng nghiệp, là Bạch Thái ở sau lưng giúp đỡ mới có cơ nghiệp như ngày nay. Cho nên khi ông biết Lâm Yên Duyên chơi thân với Bạch An Du liền vui vẻ mãi không thôi.

" Hôm nay con sao vậy, tâm trạng không tốt sao? "

" Không ạ "

Bạch An Du khẽ lắc đầu, lại hơi chần chừ rồi nói.

" Con nghe nói Đình gia đang nhắm vào nhà ta "

Bạch Nghiễm khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn con gái, mà Bạch Thái ngồi một bên, cũng dừng tay không hạ cờ. Chuyện này cũng chỉ mới lan truyền trong công ty, trung học Vân Trạch cách xa họ nửa cái thành phố vẫn thu được tin à?

" Cha, có cần con giúp không? "

Bạch Nghiễm xoa xoa đầu con gái, lại thoáng chút đau lòng, sao con trai con gái của ông lại trưởng thành nhanh như vậy, không những ngoan ngoãn còn rất hiểu chuyện, ở tuổi này không nên lo mấy vấn đề của người lớn bọn họ mới đúng.

" Ngoan, có cha ở đây, nhà chúng ta không sao đâu "

" Đúng đó, còn có anh nữa "

Bạch An Du ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Hắn vò rối mái tóc ngân bạch, mang theo dáng vẻ mệt mỏi đi đến phía sau cô.

" Anh hai, anh vất vả rồi "

" Ngoan "

" Ai, tiểu Du đừng lo, còn lão già ta đây a "

Lâm lão cười khà khà hạ xuống một quân cờ, rất đắc ý nhìn Bạch lão đang xoắn xuýt ở một bên. Bạch An Du từ lâu đã biết Lâm lão là tay đánh cờ xuất sắc, ông nội chơi cùng ông chẳng khác nào bị treo lên đánh cả.

Nghe mọi người nói vậy cô cũng yên tâm đôi chút, thả lỏng tâm tình còn tiện tay chỉ cho ông mình nên hạ cờ ở đâu.

" Tiểu Du, cháu cùng Yên Duyên gần đây thế nào? "

Lâm lão cười hiền từ vân vê con cờ trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn trên bàn cờ đen trắng. Dù vậy, cô vẫn nhìn ra tia sáng nhu hòa khi ông nhắc đến Lâm Yên Duyên.

Lâm lão có hai người con trai, đều đã thành gia lập thất. Nhưng hai mươi năm trước đứa con trai nhỏ, cũng tức là Lâm Hạo từ mặt gia đình mà bỏ nhà đi. Lâm lão tuy nóng giận nhưng chung quy kia vẫn là con trai mình, đến khi muốn tìm lại thì người đã lưu lạc sang K thành rồi.

Trong lúc Lâm lão không hay biết, Lâm Hạo đã bồng bột tiến vào AxSeth, khi đó ông gặp được chân ái, vì bác sĩ bảo cưới nên cả hai nhanh chóng về chung một nhà, nửa năm sau Diệp Nhất ra đời. Mẹ của Lâm Yên Duyên vốn là thành viên có địa vị rất cao ở AxSeth, nhưng vì con nhỏ, bà quyết định lui về làm một người vợ hiền, một người mẹ chu toàn. Hai năm sau đó, gia đình nhỏ ba người lại chào đón sự xuất hiện của Lâm Yên Duyên, Lâm Hạo của lúc này cũng đã leo lên vị trí cánh tay đắc lực của lão đại trước đó.

Khi Lâm Yên Duyên bảy tuổi, Lâm Ngọc là thành viên thứ năm đến với gia đình bốn người, hai mươi năm qua đi, chưa bao giờ Lâm Hạo cảm thấy hối hận vì quyết định của ông.

Còn về người con lớn của Lâm lão, Lâm Kiến, ông ta không may mắn như em trai mình, qua hai mươi năm cũng chỉ có mỗi một đứa con gái bằng tuổi Lâm Yên Duyên, bị chiều hư từ bé đến lớn, cái gì cũng không biết, kiêu căng lỗ mãng, khiến Lâm lão vô cùng thất vọng.

" Vẫn tốt ạ "

Lâm lão hài lòng gật đầu. Bản thân ông cũng rất mong con cháu mình và hảo bằng hữu trở thành bạn tốt với nhau, trừ chuyện này ra thì ông cảm thấy may mắn nhất vì có một cô con dâu rất hiểu chuyện. Nếu năm đó không có nàng, ông cũng sẽ không được gặp cháu trai cháu gái như bây giờ.

Biết Lâm lão rất để tâm đến Lâm Yên Duyên, hầu như cả cuộc trò chuyện cô chỉ kể về nàng. Khi Bạch phu nhân nhắc nhở thì mọi người mới nhận ra sắc trời cũng đã tối, mời Lâm lão ở lại dùng bữa xong Bạch Thái liền cho người đưa ông về, Bạch An Du thấy thời gian còn sớm liền lấy cớ hẹn bạn ra ngoài chơi. Sau khi sửa soạn hồi lâu, cô một thân một mình bắt xe đến khu Tây S thành, khu ăn chơi bậc nhất thành phố. Đi xuyên qua mấy con đường đông đúc, cô bắt gặp một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn. Người nọ khoác áo lông dày, dáng người cao ráo càng lộ ra cỗ lịch lãm khó cưỡng. Hai tay hắn khoanh trước ngực, dáo dác nhìn quanh như đang chờ ai đó. Bạch An Du nhanh chân chạy về phía trước mấy bước, vỗ vào cánh tay đối phương để gây sự chú ý.

" Chủ nhân, ngài đến rồi "

Đối phương thấy cô khẽ gật đầu cũng không tiếp lời, cởi xuống áo lông dày ấm áp khoác lên vai cô, từ túi áo trong lấy ra cốc trà sữa mà hắn ủ ấm suốt cả buổi đưa đến rồi mới cùng cô thong dong đi vào Ám Dạ Các.

Trường đua này mới cải tiến gần đây, mở rộng ra không ít, còn xây thêm một dãy phòng nghỉ và khu dùng bữa, tiện lợi đến độ không thể tiện lợi hơn. Cứ mỗi tối đến sẽ có không ít thiếu gia dẫn bạn gái đến nơi này vui vẻ, tiêu tiền mua thể diện.

Phục vụ thấy cô cùng nam nhân bước vào thì cung kính cúi người, lễ nghi đón khách đều đạt tiêu chuẩn đến không còn chỗ bắt bẻ. Cô vẫy nhẹ tay bảo bọn họ giải tán rồi cùng người nọ đi một vòng. Đúng hệt như lời Đào Minh Anh kể, đình đài lầu các ở nơi này rất tinh xảo, cảnh vật rất hài hòa, nơi nào nên sáng tuyệt đối sẽ không đi thiếu ánh đèn vàng ấm áp. Cây cối ở đây không nhiều nhưng đều là chủng loại quý hiếm, có những loài hoa cô còn không biết tên, phải hỏi người nam nhân đi bên cạnh.

" Chủ nhân, Q Đại Nhân tặng ngài cái đường đua này cũng nửa năm rồi, sao hôm nay lại có hứng đến đây vậy? "

" Nghe nói mấy ngày trước có người gây rối? "

" Vâng, bất quá bị đánh chạy rồi "

" Ừm, tìm thêm nhiều người chút, đừng để cá lọt lưới "

" Vâng "

Cô đứng ở đường đua xem một hồi mới đến văn phòng ở khu A, nhìn một đám văn kiện chồng chất, cô cảm thấy khá may là đã giao hết cho thuộc hạ làm, nếu không thì mệt chết rồi. Nửa năm trước Q của mạch 1 bất ngờ tặng Ám Dạ Các cho cô như một phần thưởng, khi đó cô không có hứng thú nên mới giao cho thuộc hạ, bản thân chỉ cần nhận tiền lời mỗi tháng là được. Xem ra vì quản lý quá vất vả nên Q mới tặng lại cho cô rồi. Dù đã đổi chủ nhưng ai cũng ngầm hiểu, Ám Dạ Các là thuộc sở hữu của mạch 1, đắc tội họ cũng chỉ có con đường chết.

" Công việc thế nào? "

" Có vài văn bản cần con dấu của ngài thưa chủ nhân "

" Biết phải đưa cho ai rồi chứ? "

" Đã biết ạ "

Đứng trước tấm thủy tinh trong văn phòng, Bạch An Du lạnh lùng nhìn cảnh vật bên dưới, đám thiếu gia giàu có cùng một nhóm thiếu nữ váy áo rực rỡ, bọn họ vui vẻ ném tiền vào phục vụ ở cửa rồi đi vào bên trong. Là thiên kim tiểu thư Bạch gia, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhìn hành động buông thả bản thân, chẳng coi ai ra gì kia khiến cô không có được bao nhiêu thiện cảm với bọn họ.

Vốn chỉ muốn đến xem qua tình hình địa bàn của mình một chút thôi, nên Bạch An Du rất nhanh đã ra về. Nam nhân vì muốn đích thân đưa cô về nên đã vội vã đi lấy xe, cô chỉ đành đứng chờ ở lối vào chính. Chợt một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, Bạch An Du rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn chủ nhân của chiếc Porsche 718 Boxster S bước xuống thảm đỏ ở lối vào, rất ga lăng mà vòng qua bên khác mở cửa xe cho bạn gái, theo sau còn có mấy chiếc xe khác nhưng không đáng giá bằng chiếc này.

Liếc mắt một cái rồi thôi, dù sao cô cũng không hiếm lạ gì mấy chiếc siêu xe này, thậm chí còn có chút buồn cười, vị thiếu gia nghèo nàn nào lái con xe chỉ hơn bốn tỷ đến nơi xa hoa như Ám Dạ Các vậy.

" Ai nha, Đình thiếu gia, hiếm khi thấy có người đẹp không để con xe của ngài vào mắt a "

Khóe mắt Bạch An Du khẽ giật, cảm giác như phiền phức sắp tìm đến tận cửa rồi.

Đình Phương nghe thế thì hiếu kì nhìn qua, quả nhiên thấy được thiếu nữ ăn mặc giản dị đứng ở bồn hoa trước cửa chính. Cô mang khẩu trang đen cùng cặp kính mắt gọng tròn, thấy bên này ồn ào náo nhiệt cũng không thèm liếc một cái. Anh ta chợt cười lạnh, lại cảm thấy đây lại là chiêu trò của đám con gái muốn trèo cao, dù sao đám nữ nhân trong vòng đều biết, Đình Phương hắn đối xử với tình nhân không tệ.

" Cục cưng, em đợi ai sao? "

Bạch An Du giả điếc, lấy ra tai nghe rồi đeo lên, còn nghe thấy giọng nói ồ ồ như bị kẹt cuống họng của mấy người này nữa chắc cô ói ra mất.

Thấy cô không phản ứng, đám thanh niên càng hứng trí dâng cao, theo Đình Phương kéo nhau đi đến. Anh ta còn chưa kịp giơ tay chạm vào cô đã bị cô lách người tránh đi, y như thấy giòi bọ mà cách xa ba mét.

Đình Phương ha ha cười lớn, buông tiểu mỹ nhân trong lòng ra, mặt dày áp sát đến chỗ cô. Bạch An Du có chút cáu, định giơ chân đạp bay tên này thì bị tiếng còi xe cắt ngang. Cả đám nhìn sang liền thấy một con xe Ferrari SF90 Stradale từ bãi đỗ xe lái ra, dừng cách đó không xa.

Chiếc siêu xe có giá trị gấp ba bốn lần con xe tàn của Đình Phương đã khiến anh ta khẽ nhíu mày, thế mà nam nhân bước xuống xe còn có tướng mạo cực kỳ anh tuấn nữa. Hắn đi vòng qua bên kia xe, ga lăng mở cửa rồi làm một tư thế mời làm một đám tò mò không biết hắn đang mời ai.

Bạch An Du đẩy Đình Phương qua một bên, thong dong đi đến, đưa áo khoác cho hắn rồi ngồi vào bên trong, nam nhân đóng lại cửa xe, nhanh chân ngồi vào ghế lái, rời đi.

Một đám ngốc lăng đứng tại chỗ, sở dĩ không để Đình đại thiếu vào mắt là vì người ta có người khác giàu hơn, thế mà bọn họ không biết thân biết phận đến trêu chọc. Nhìn một lũ mắt mở to há hốc mồm mà nhân viên trước cửa không nhịn được cười. Cũng chỉ là con xe hơn mười bốn tỷ mấy thôi, sếp của bọn họ vẫn còn mấy chiếc giá trị hơn thế nữa cơ.

Đình Phương mất mặt vô cùng, giận dữ trút hết lên đám người theo sau rồi dẫn mỹ nhân vào đường đua, đêm nay anh ta có một vụ cá cược, không thể bỏ về giữa chừng được. Mà Bạch An Du sau khi trở về thì dặn dò nam nhân hai ngày nữa đem một đám người tới, bảo hộ cho người nhà họ Bạch, trong cái tình thế hiện tại không thể lơ là cảnh giác được.

Mà cùng lúc đó, nhóm bạn tốt của Bạch An Du cũng đồng loạt nhận được tin, đại thiếu gia Đình Phương đi trêu gái còn bị xe của thuộc hạ người ta vả cho lệch mặt. Một đám ăn dưa vui vẻ đến cười bò cả đêm.

Về cái người bị trêu, về tới nhà liền nhốt mình trong phòng cấm tầng ba, suốt đêm lắp lắp ghép ghép lại viết viết vẽ vẽ, chẳng ai biết cô đang làm gì nhưng vì đã quá quen nên chẳng ai đến làm phiền cô hết.

Bạch An Du cứ vậy mà thức trắng cả đêm.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro