Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu


----------------


Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ


6 giờ sáng, biệt thự Bạch gia.

Bạch An Du tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cau mày lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, uể oải rời giường. Cô vốn là kiểu người ít khi nằm mơ, nhưng giấc mộng kia đem lại cảm giác quá chân thật khiến cô có chút bất an.

Cô mơ thấy một người đàn ông trạc tuổi cha mình.

Một mái tóc ngân bạch, khuôn mặt bị bóng tối bao phủ.

Khí thế uy nghiêm khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Người nọ đứng ngược sáng, nhìn cô chằm chằm, dù không thấy đôi mắt của ông ta nhưng cô cảm nhận được một cỗ ác ý mãnh liệt.

" Mình từng gặp ông ta sao? "

Bạch An Du dùng khăn bông lau mềm mại lau đi nước ấm trên mặt, khi cởi ra chiếc váy ngủ hai dây vẫn còn thẫn thờ tự hỏi bản thân.

Chậm chạp khoác chiếc áo sơ mi lam nhạt đã được ủi phẳng, đôi tay trắng trẻo mò mẫm trên những chiếc cúc áo, Bạch An Du nghĩ, tuy người nọ xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

Đeo lên mấy món trang sức vẫn mang thường ngày, cô nhìn lại mình trong gương, bản thân đã đủ chỉn chu mới mang theo ba lô xuống lầu. Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cô bước ra cùng nụ cười nhẹ chào ông nội đang đọc báo ở phòng khách, cũng chào luôn người cha đang gật gà gật gù cầm tách cà phê sáng do mẹ pha.

" Cháu ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói "

" Vâng "

Cô thả cặp sách xuống ghế rồi từ tốn ngồi xuống, thật hiếm khi ông lộ ra biểu tình nghiêm túc như vậy mới cô, hẳn là chuyện hết sức quan trọng rồi.

" Ta cho người mua một căn hộ ở gần Vân Trạch, hai ngày nữa cháu bí mật chuyển sang đó "

Bạch An Du nghi hoặc nhìn ông nội, sao mới sáng sớm ông đã muốn tiễn cô ra khỏi nhà rồi? Đúng là trường Vân Trạch có xa thật, nhưng cũng không đến nổi phải chuyển ra ngoài a?

" Ông không muốn nuôi cháu nữa sao? "

Cô bày ra bộ dáng ủy khuất, chọc cho ông nội Bạch lúng túng một trận, Bạch Nghiễm mơ màng cũng bị câu này làm cho tỉnh táo.

" Nghĩ bậy bạ cái gì, ông lo cho con nên mới muốn con ở gần trường cho an toàn "

Cô làm vẻ mặt đã hiểu, cũng trấn an Bạch lão đang rối rít an ủi cháu gái. Bạch gia đang là cái đích cho Đình gia nhắm đến, cô đi đi lại lại cũng không an toàn, đợi qua một thời gian nữa rồi trở về cũng được.

Bạch An Du nói chuyện với ông và cha xong thì đi vào bếp, Bạch phu nhân đã chuẩn bị bữa sáng từ lâu, khi cô ngồi xuống còn đưa thêm một ly sữa ấm.

Mười phút sau cô mang ba lô đi ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn, cô thong thả đi đến rồi chào người ngồi ở ghế lái.

" Bác Minh, buổi sáng tốt lành "

Tài xế miễn cưỡng nở nụ cười, chào lại cô chủ nhỏ rồi lái xe đưa cô đến trường.

Bạch gia có ba đứa con nhưng lại không học cùng một chỗ, cũng vì vậy mà Bạch Nghiễm đã thuê đến hai ba người lái xe để đưa đón mấy đứa nhỏ đi học. Bác Minh là người làm ở Bạch gia năm năm, sau khi Bạch An Du đi du học trở về thì để ông đến chiếu cố cô.

.....

" Mẹ, chào buổi sáng "

Bạch Lân ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi đi vào bếp, sau đuôi còn có em trai nhỏ nắm lấy góc áo hắn, vừa đi vừa mơ màng dụi dụi mắt. Khóe miệng Bạch phu nhân méo xẹo, hai thằng nhỏ này cái gì không giống lại giống cái tính này của Bạch Nghiễm, mỗi buổi sáng đều một bộ dạng ngu ngu ngốc ngốc khó mà miêu tả. Đây hẳn là lý do mà năm đó Bạch Nghiễm không bao giờ hẹn hò với bà vào buổi sáng đi?

" Nhìn bộ dáng của con đi, lôi thôi lếch thếch, ra đường cũng đừng nói là do mẹ sinh "

Bạch Lân bị mẹ phun cho một thân toàn là lời chê bai thì vội vàng sửa lại cổ áo và cà vạt, thấy bản thân đủ chỉn chu mới dám ngồi vào bàn ăn. Mà em trai nhỏ vì hắn đột nhiên ngồi xuống mà bất giác quỳ hẳn xuống sàn, mơ màng ngủ đến nơi.

Bạch Lân: ????

Bạch phu nhân nhìn mà muốn giận sôi, nặng nề đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, lại muốn phun tào con trai thì thấy Bạch Lân luồng hai tay vào nách em trai, nâng hắn lên đặt vào ghế bên cạnh, còn không quên nhéo má đánh thức em trai. Rành mạch lưu loát như một thói quen.

Bạch phu nhân: .....

Hai mươi phút sau mới tiễn được hai ông thần này ra khỏi nhà, tài xế cười trừ nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở phía sau xe. Bạch Lân là con trưởng, chưa bao giờ làm người nhà thất vọng, dù là chút thời gian đến trường vẫn tranh thủ lôi việc ở công ty ra xử lý.

Trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế không ngừng tán dương hắn ở trong lòng, còn ước đứa nhỏ nhà mình cũng được một góc như hắn thì hay quá.

Bạch Lân nâng mí mắt, con số đỏ trên đèn giao thông đã lùi về giây thứ mười chín, thầm cảm thán thời gian hôm nay trôi qua thật lâu. Ngay khi hắn thu lại ánh mắt, hắn lại một làn nữa bị thu hút bởi hình ảnh đang dần trở nên rõ ràng trên kính chiếu hậu.

Ầm...!

Chiếc siêu xe đắt tiền đang đỗ ở ngã tư bất chợt bị đẩy về phía trước, sắc mặt tài xế xám xanh khi thấy xe hai bên thắng gấp trước xe nhà mình, bên tai một trận ong ong mơ hồ, đại não trống rỗng, bị tiếng la hét đánh tỉnh.

Phản ứng đầu tiên của người qua đường là nhìn thảm trạng của chiếc xe bị đâm, mới nhìn đến tài xế của chiếc container đang định âm thầm bỏ chạy. Mấy người đàn ông tốt bụng tiến lên bắt giữ gã, còn một vài người thì vừa gọi cứu hộ lại gọi thêm cứu thương.

Lam Từ vội vã xuống xe, loạng choạng đi ra phía sau, nhìn tình trạng bẹp dí của đuôi xe mà lạnh người, anh ta choáng váng cố sức kéo cửa xe, hi vọng cứu được hai cậu chủ ra ngoài. Nhưng cửa đã kẹt cứng, dù bao nhiêu người đến kéo cũng chẳng mảy may di chuyển chút nào.

Mười phút sau đội cứu hộ gấp rút chạy đến, theo sau còn có cứu thương, đám đông tản ra nhường đường cho các lính cứu hộ làm việc. Bên trong đã truyền ra tiếng khóc nức nở của một bé trai, Lam Từ như bị đá đè nặng, lo sợ đại thiếu gia gặp chuyện không may.

Cạch...!

Cánh cửa xe bị kéo mạnh, để lộ ra hai đứa trẻ ở bên trong, đầu Bạch Lân máu me bê bết, bất tỉnh nằm trên ghế ngồi, trong lòng hắn là Bạch Kỳ đang hoảng loạn gọi hắn tỉnh lại.

Hai anh em được nhanh chóng đưa đến bệnh viện thành phố, để lại Lam Từ xử lý mọi chuyện.

...

Ở hướng ngược lại, Bạch An Du cả sáng đã thấy bất an, nhưng khi xe đã dừng lại trước cổng trường, cô muốn lặng lẽ thở ra một hơi. Nhìn đến cổng trường có bóng dáng quen thuộc, cô vội vàng cởi bỏ dây an toàn, chào bác Minh rồi mở cửa xe.

Vừa bước một chân xuống, Bạch An Du bất chợt bị một lực kéo mạnh trở về, cô không hiểu muốn hỏi bác Minh có chuyện gì thì một tiếng " ầm " vang lên, chiếc siêu xe hơn chục tỷ bị đẩy mạnh về phía trước, đầu xe húc phải chiếc xe đậu đằng trước, khiến học sinh xung quanh sợ đến hét toáng lên.

Một cỗ đau đớn như muốn xé nát người dâng lên, khi xe xảy ra va chạm đã khiến cô ngã về phía trước, đầu bị va đập mạnh vào xe, mọi thứ trước mắt bất chợt tối sầm, không phân biệt được đâu là đâu. Bác Minh thả lỏng bàn tay nắm lấy cánh tay Bạch An Du, cô nghiêng về phía cửa xe đã mở, cơ thể vô lực ngã ra bên ngoài, chật vật nằm bên lề đường.

Tiếng hét thất thanh vẫn vang lên bên tai, tiếng bước chân rối loạn, cô mơ hồ cảm giác trên trán có thứ ấm nóng đang chảy dọc xuống mặt đường, sau đó chẳng còn nhớ gì cả.

Một màn này được Đào Minh Anh thu hết vào trong mắt, nàng như chết lặng, không nhấc nổi bước chân, ngay khi có phụ huynh chạy đến giúp đỡ mới lấy lại được bình tĩnh, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Trong một buổi sáng, ba đứa con nhà họ Bạch đều được đưa vào bệnh viện thành phố, khiến Bạch gia như nổ tung. Bạch phu nhân khi thấy con trai con gái được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu mà suýt chút thì ngất xỉu.

Bạch Nghiễm nghe tin con mình gặp chuyện thì gác lại cuộc họp mà chạy đến bệnh viện, đến người cô nhỏ Bạch Linh đang ở đoàn làm phim cũng tức tốc chạy về xe tình hình ba đứa cháu.

Viện trưởng bệnh viện thành phố lo đến đổ mồ hôi hột, một ngày mà tiếp nhận đến ba bệnh nhân họ Bạch, không biết vị kia có tra tấn ông đến chết hay không... Vội cho cấp dưới cố hết sức chữa trị cho ba đứa nhỏ, viện trưởng khom người đi theo sau bốn vị đại nhân của Bạch gia.

Bạch Thái đã tức đến xém nữa lên cơn đau tim, Bạch Nghiễm dù lo cho con nhưng vẫn luôn chú ý đến ông lão, giúp ông hạ hỏa mới không đột ngột phát bệnh.

Bạch Linh ôm lấy chị dâu đã khóc đến rối tinh rối mù, chợt chú ý đến đứa nhỏ vẫn luôn im lặng theo sau bọn họ, nhẹ giọng hỏi.

" Cháu là...? "

" Đào Minh Anh ạ "

" Ồ, con gái của Đào chủ tịch "

" Vâng "

Đào Minh Anh nhìn hoàn cảnh của Bạch gia, trong lòng muốn nói lại thôi, Bạch Linh như nhìn ra được, dịu dàng nói.

" Cháu muốn nói gì sao? "

Đào Minh Anh do dự, sau đó lại gật đầu, âm thanh mềm mại nhưng chuyện nàng nói ra lại dọa cho bốn người chấn kinh.

" An Du vốn đã sắp ra khỏi xe rồi, là tài xế đột nhiên kéo cậu ấy lại "

Tài xế Minh làm ở Bạch gia đã năm năm, còn chịu ơn huệ của nhà bọn họ, làm thế nào lại muốn hại Bạch An Du?

Bạch Nghiễm muốn nói gì lại bị loạt tiếng bước chân dồn dập cắt ngang. Một dám nhỏ chạy nhanh về phía họ, nét mặt đứa nào cũng hiện lên nỗi lo lắng bất an.

Bạch Nghiễm đương nhiên biết mấy đứa nhỏ này, ở mấy buổi tiệc tối đã được con trai con gái giới thiệu qua, đều là bạn thân của con cưng nhà mình. Thấy tụi nhỏ quan tâm như vậy, trong lòng ông chợt thấy yên tâm lạ thường.

Bạch Lân và Bạch An Du bị thương nặng, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chấn thương của Bạch Lân nhiều hơn, vì khi nhận ra có nguy hiểm, hắn đã vội cởi dây an toàn ôm lấy em trai nằm vật ra ghế, đầu bị đập vào ghế trước không nói, tay phải và chân phải cũng bị ép đến gãy nát, Bạch phu nhân nhìn thấy con trai bị quấn như xác ướp mà đau lòng mãi không thôi. Bạch An Du bị quấn một vòng vải trắng dày trên trán, dù vậy vẫn bị nhiễm một tầng máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường trắng bên cạnh, lại khiến người mẹ xinh đẹp càng thêm đau đớn.

" Thế nào? "

Đào Minh Anh mặt lạnh như tiền, hai mắt nhìn hai anh em qua lớp kính dày, hỏi Lâm Yên Duyên vừa đi đến.

" Cùng một thủ pháp, ngoài tài xế đâm An Du bỏ chạy thì hai chiếc xe kia đều là bị trộm "

" Tài xế Minh bị bắt "

Diệp Nhã nhỏ giọng tiếp lời. Bạch An Du ở trường cũng rất nổi tiếng, hơn nữa con xe có giá gần hai mươi tỷ cũng đủ bắt mắt, ngay khi nó dừng ở cổng trường đã khiến không ít học sinh chú ý. Không chỉ vậy mà còn chứng kiến cảnh tài xế kéo cô ngồi trở về ghế phó lái rồi bàng quang đứng xem như không có chuyện gì.

Cảnh sát khi lấy lời khai nghe vậy liền bắt ông ta về tra hỏi nguyên nhân, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.

Hai tai nạn chung một thủ pháp, xe là trộm tới, một kẻ bỏ chạy, hai kẻ bị bắt, nạn nhân là ba đứa con Bạch gia, bước đầu xác định là mưu sát không thành.

Bốn vị phụ huynh nghe mà lạnh người, ai lại đi nhắm vào mấy đứa trẻ này chứ? Nếu nhắm vào Bạch Lân còn có thể hiểu, Bạch Kỳ bất quá là bị liên lụy mà thôi, còn Bạch An Du? Sao lại có người muốn cô chết?

.....

Chuyện đại thiếu gia và tiểu thư nhà họ Bạch gặp tai nạn rất nhanh được truyền đi khắp nơi trong thành phố S, những nhà thân thiết với Bạch gia đều tức tốc chạy đến hỏi thăm sức khỏe hai người. Bạch Nghiễm không muốn hai đứa nhỏ bị làm phiền liền tiếp đám người ở bên ngoài, để lại Bạch phu nhân cùng một đám học sinh chăm chỉ đến bệnh viện điểm danh.

Bạch Kỳ chống nạng ngồi xuống bên giường Bạch An Du, hai anh chị đã được đưa về phòng bệnh thường, nhưng hai ngày trôi qua vẫn không ai chịu tỉnh lại.

Bên giường bệnh của Bạch Lân, Cố Gia Viễn hai mắt đỏ hoe ôm vai Tiêu Cầm khóc hu hu, hai ngày trước hắn còn đang giúp Bạch Lân điểm danh buổi sáng thì có người báo tin Bạch Lân bị tai nạn, hắn không màng đến tiếng gọi của giáo viên mà tức tốc chạy đến đây cùng Tiêu Cầm. Mỗi ngày đều đến đây khóc hu hu, dù Bạch Lân không bị phiền đến tỉnh thì cũng bị phiền đến chết.

Liếc nhìn tên mãnh nam yếu đuổi Cố Gia Viễn một cái rồi đẩy hắn ra, Tiêu Cầm bước đến bên Bạch phu nhân đang ngồi trên sofa lau nước mắt mà an ủi bà. Tạ Như yêu thương con cái như mạng, thấy cả hai gặp tai nạn cũng khổ sở không kém gì.

...

Ánh nắng chiều dần buông xuống, Bạch Lân đang hôn mê chợt bừng tỉnh, mờ mịt nhìn quanh, hắn phát hiện mình đã không còn ở trong chiếc xe gặp tai nạn nữa rồi. Nhìn trần nhà trắng tinh của phòng bệnh, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy. Đối diện giường bệnh là sofa, khi hắn ngồi dậy đã bắt gặp Đào Minh Anh đang dựa vào lưng ghế, hai mắt vô thần nhìn lên trần. Bên tai nàng là chiếc điện thoại có ốp lưng màu xanh, hắn còn loáng thoáng nghe được tiếng phát ra từ nó. Chợt hắn nghe nàng lên tiếng.

" Anh, anh thương em không? "

Đối phương lớn tiếng trách móc, nhưng hắn không rõ nội dung, chỉ thấy Đào Minh Anh cười khổ, lại nói.

" Anh giúp em chặn đánh thằng quý tử của Đình Lập đi "

Lần này Bạch Lân không cần đoán cũng biết đối phương đang muốn nói gì, hắn cũng thật nghi hoặc, muốn đánh thế nào? Mà sao lại đánh thằng khốn đó?

" Đừng mạnh tay quá, gần chết là được "

Bạch Lân hít sâu một hơi, cảm thấy Đào tiểu thư thật quá hung tàn. Bất quá hắn mới tỉnh dậy, đầu bị va chạm vẫn còn rất choáng, hít một hơi mạnh như vậy khiến trước mắt hắn tối sầm đi, suýt chút thì ngã khỏi giường. Hắn lắc lắc đầu hai cái để lấy lại tỉnh táo, nơi khóe mắt lại thu được bóng dáng đối với hắn không thể nào quen thuộc hơn.

" Tiểu Du? "

Hắn vội tháo ống truyền dịch trên tay ra, nhanh chóng xuống giường muốn đến bên cạnh em gái, nhưng bước chân của hắn không vững, vừa đứng lên đã cảm giác được cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, khó khăn chống đỡ bằng tủ nhỏ đầu giường.

Đào Minh Anh chậm rãi cất điện thoại, đi ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra cho hắn, đợi bọn họ cứng rắn ép hắn trở về giường, nàng mới kể rõ đầu đuôi cho hắn nghe. Dù không có chứng cứ nhưng mấy ngày nay Đình gia đã thả ra chút phong thanh, ngầm thừa nhận mình là chủ mưu phía sau. Phản ứng của Bạch Lân rất dữ dội, hắn đấm mạnh xuống giường khiến bác sĩ đang kiểm tra bên cạnh sợ đến run tay. Hắn tự trách bản thân mình quá bất cẩn, trong thời điểm bất ổn thế này mà không hề mang theo vệ sĩ bên người, cũng không nhớ đến việc phải nhắc nhở em gái, hại hai đứa em của hắn một sợ đến chết khiếp một phải nằm viện cùng hắn.

Đào Minh Anh biết tâm trạng hắn lúc này không được tốt lắm, nhưng nàng vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói, đợi hắn bình tĩnh đôi chút, nàng mới cho hắn biết, cả nhà bốn người Hàn gia đã đến thành phố S, gia chủ Đình gia còn đích thân đi đón, trải thảm đỏ trông cực kỳ trang trọng. Bạch Lân nghe xong sắc mặt khẽ biến, những gì Bạch Thái lão gia chủ lo lắng nhiều năm cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Đào Minh Anh lặng lẽ quan sát cử chỉ của Bạch Lân, nàng không biết rõ chuyện mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc này, nhưng nàng biết nó có dính dáng đến chú ba của Bạch Lân, kể cả Bạch An Du và gia chủ trước đó của Hàn gia. Nếu chuyện này gây nguy hại đến Bạch An Du thì nàng muốn biết rõ sự thật của năm đó, là bạn thân của cô, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn mãi.

Phát hiện ánh mắt dò xét của Đào Minh Anh, Bạch Lân chột dạ hướng ánh mắt về phía giường bệnh ở đối diện, băng vải trắng nhiễm chút đỏ quấn trên đầu cô khiến hắn có chút chướng mắt, nếu để người đó biết cô bị thương thành thế này chắc sẽ nổi trận lôi đình mất. Hắn thở hắt ra một hơi, bảo bác sĩ ra ngoài, bản thân thì kể cho Đào Minh Anh nghe chuyện của mười bảy năm về trước. Khi đó hắn vừa tròn hai tháng tuổi, chưa nhận thức được bất kỳ điều gì, chú ba của hắn trong đêm mưa gió trở về, ông của anh nổi cơn thịnh nộ, đập vỡ cả chiếc bình yêu thích, ba hắn suốt đêm gọi diện thoại, tiếng mắng quát vang vọng khắp biệt thự Bạch gia.

Sau đêm giông đó, quan hệ hảo hữu giữa hai nhà đã hoàn toàn chấm dứt.

Đào Minh Anh càng nghe càng không tin vào những gì chính tai mình nghe thấy, nàng thấy câu chuyện này thật nực cười, càng thêm ác cảm đối với Hàn gia, bọn họ có còn là con người hay không? Khi đó Bạch An Du được bao nhiêu tuổi chứ?

Bạch Lân còn muốn nói gì thì cửa phòng bệnh bật mở, Bạch Nghiễm đi vào, phía sau còn có Tạ Như đã khóc sưng hai mắt. Bạch Lân nhìn bà mà đau lòng muốn chết, muốn đứng dậy đỡ lấy bà thì bất chợt bị bóng dáng của người ngoài cửa dọa cho đứng hình.

" Chú, chú ba "

" Ừm, con thấy thế nào rồi? "

Đào Minh Anh trợn lớn hai mắt, nhìn thật kỹ người đang ông uy nghiêm trước mặt, hóa ra đây là chú ba của Bạch Lân, bộ trưởng bộ tài chính của thành phố S, Bạch An Thành. Bình thường người này rất ít khi xuất hiện, có khi đến cái bóng cũng chẳng bắt được, vậy mà giờ lại đến thăm bệnh hai đứa cháu của mình.

Bạch Lân thấy nàng ngây ra đó liền giới thiệu nàng với chú của mình, tuy ông ít khi ở nhà nhưng mỗi tháng đều gửi chút quà cáp về, mà đa số đều dành cho đứa cháu được ông cưng chiều nhất, Bạch An Du. Khi đi công tác thấy gì lạ sẽ mua cho cô một ít, mua quần áo thấy mẫu mã xinh đẹp đều quẹt thẻ mua cho cô, thậm chí mỗi khi đến sinh nhật cô, không tặng nhà thì cũng tặng siêu xe cho cô, đỉnh điểm là hòn đảo phía tây thành phố S cũng là quà ông tặng cô.

Bạch An Thành ngồi xuống bên giường của Bạch An Du, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngân bạch của cô, trong mắt ông đều là đau lòng khó nói hết. Ngày bé khóc nhè đều là ông dỗ nín, không vui liền được ông dẫn đi chơi, khi cao hứng sẽ hát tặng ông một bài, vậy mà giờ đây đứa cháu nhỏ của ông chỉ có thể nằm trên cái giường nhỏ này, nhắm nghiền mắt với vết thương đang rỉ máu.

" Tiểu Du ngoan, mau khỏe lại chú sẽ dẫn con đi chơi "

Nói xong hôn nhẹ lên trán cô, dặn dò Bạch Lân giữ sức khỏe, chào anh trai chị dâu rồi rời đi. Là bộ trưởng bộ tài chính, ông không có lúc nào là rảnh rỗi, nhưng ông muốn trở về điều tra kẻ đã gây ra tai nạn lần này.

Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh đến mức Đào Minh Anh còn tưởng mình đang mơ, hóa ra người đàn ông nổi tiếng là ngang tàn trong giới chính trị cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

....Bạch An Du tỉnh lại cũng đã là thời điểm nửa đêm, toàn thân cô vô lực nằm trên giường, đầu truyền đến cơn đau nhức từng trận, cô khó chịu nhắm mắt, muốn lờ đi cơn đau ở miệng vết thương. Cô lớn đến như vậy cũng chưa từng phải chịu qua loại ủy khuất này, chỉ tại cô thất trách, biết rõ thời điểm này không nên lơ là, vậy mà vẫn để người khác có cơ hội ra tay.

Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô chợt phát hiện, khi đó cô vốn đã có thể ra khỏi xe an toàn, nhưng tài xế lại không báo trước một tiếng mà lôi cô ngồi trở lại xe, nếu nói anh ta vì hoảng sợ cô xảy ra chuyện mới kéo cô thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu anh ta cố ý thì sao?

" Nghĩ gì đó? "

Đang suy nghĩ miên man, cô giật mình mở mắt khi nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên. Quen là vì cô đã từng nghe qua, lạ là vì đã lâu không nghe thấy. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, trong phòng tối đen không người, Bạch Lân đã ngủ say vì thuốc giảm đau, mà giọng nói kia là bắt nguồn từ trong góc tối. Cô hơi nheo mắt, cố nhìn rõ thân ảnh của người nọ, khi cô muốn ngồi dậy, người nọ đã sải bước đến đỡ lấy cô.

Bạch An Du kinh hách nhìn người nọ, người đáng lẽ nên ở thành phố K sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này, còn là đến vào đêm muộn nữa. Như hiểu được nghi hoặc của cô, người nọ nhoẻn miệng cười rộ lên, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ vàng kim cong thành một vầng trăng khuyết, nhỏ giọng thì thầm.

" Anh đến thăm em, ban ngày nhiều người, anh sợ bị lộ, Minh Anh sẽ đuổi anh về "

Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, người nọ thả người ngồi xuống một bên giường, xoa nhẹ lên đầu cô, khẽ hỏi.

" Đau sao? "

" Đau "

" Anh trả thù cho em nhé? "

Bạch An Du nghe vậy thì lắc đầu, món nợ này cô sẽ tự tay trả cho những kẻ ngạo mạn kia, không chỉ vì cô mà còn vì người nhà của cô. Hơn nữa, người này vẫn luôn ở thành phố K, không tiện xen vào chuyện của thành phố S, mỗi khi hắn xuất hiện đều gây một hồi gió tanh mưa máu, lúc này vẫn chưa phải lúc thích hợp để hắn lộ diện.

" Anh, em mượn vài người được không? "

" Hửm, em muốn bao nhiêu? "

" Hai mươi người gì đó là được rồi "

" Nhóm người anh cho em đâu? "

" ...Đi làm nhiệm vụ hết rồi "

" Được rồi, để anh sắp xếp cho em "

" Vâng "

Người nọ ở lại một lúc lâu, trước khi đi còn bí mật nhét cho cô một khẩu súng, bảo cô cẩn trọng mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Hắn đã đến từ buổi trưa nhưng vì Đào Minh Anh mãi không chịu đi cùng Bạch Lân có thể tỉnh bất cứ lúc nào mà hắn phải nhịn không xông vào phòng bệnh, chỉ có thể ở phòng cách vách xử lý chút công việc.

" Sắp xếp hai lăm người có thực lực cao chút, bảo họ đến mạch 1 chờ lệnh "

" Vâng "

Ngày hôm sau, khi tất cả dường như đã trở lại bình thường, phía cảnh sát đã truyền ra chút tin tức của vụ tai nạn, nghi phạm còn lại đã bị bắt, một trong hai còn khai ra kẻ đã tiếp tay cho mình, Bạch Nghiễm bàng hoàng nhìn tài xế riêng của con gái mình ngồi sau song sắt, một cỗ tức giận không kiềm được mà bộc phát ra ngoài. Ông giúp gã năm năm, để gã có tiền chữa bệnh cho mẹ già, thứ gã báo đáp ông chính là suýt đoạt mạng con trai con gái ông. Cùng lúc đó, trụ sở chính của Hàn thị tại thành phố S đã chính thức đi vào hoạt động, lúc 9 giờ 30 sáng tổ chức lễ cắt băng khánh thành. Đình gia vinh dự được mời cầm kéo cùng Hàn Thanh Quân.

Lẫn trong hai sự kiện lớn trên, có một tin đồn khác được lan truyền rất nhanh trong giới, Đình Phương đêm qua uống say, đụng phải Đào Duy vừa tiếp xong đối tác, hai bên xảy ra tranh chấp sau đó rời đi trong không vui, trên đường trở về, xe của Đình Phương bị người ta ép chạy thẳng lên lề đường, tông thẳng vào cột điện. Khi gã còn đang mơ hồ không rõ, người nọ đã lôi gã ra ngoài, đánh cho một trận bán sống bán chết, nhập viện ngay trong đêm.

Đình gia điều tra mãi chẳng sờ được đến đít của thủ phạm nên phải từ bỏ để chuyện này lặng lẽ lắng xuống. Nhưng Đình gia tính lại không bằng Đào Duy tính, một khi hắn đã làm việc gì vì em gái thì chắc chắn sẽ làm đến khi em gái tận hứng mới thôi.

Không để Đình gia áp chuyện này xuống, hắn cho người tạo tài khoản nặc danh tung video Đình Phương bị đánh. Đại thiếu gia Đình Phương coi trời bằng vung lúc ấy chỉ biết luôn miệng hô " cha ơi cứu con ", chọc cho cư dân mạng được một phen cười đến đau bụng. Dù đây là hành hung người nhưng mẹ nó cũng hài hước quá rồi.

Nhà họ Diệp sau khi thấy video kia đã leo lên đầu hotsearch thì cũng ngầm hiểu, đối với thằng bạn thân nối khố này, Diệp Nhất đương nhiên quen thuộc nhất, sau khi nói lại với cha của mình, Diệp gia tỏ vẻ sẽ đứng cùng một trận tuyến với Đào gia.

Mà Lâm thị dưới sự điều hành của con trưởng Lâm gia, sau khi thấy hai nhà có động thái còn tưởng họ vì sợ Đình gia mà hợp tác, ông ta do dự không biết nên chọn phe nào.

Không vui nhất thành phố S chắc cũng chỉ có Bạch Thái lão gia chủ, khi từ bệnh viện trở về, ông phát hiện biệt thự ở bên cạnh biệt thự Bạch gia đã lâu không có người đến ở lại có một chiếc xe vận chuyển nội thất đỗ trước cổng. Khi ông đang tò mò không biết hàng xóm của nhà mình là ai, thì một người phụ nữ đi ra từ bên trong. Nhìn gương mặt đã mười mấy năm không thấy, Bạch Thái sững người, hô hấp có chút trì trệ, mà người phụ nữ kia cũng đã nhìn thấy ông.

" Cha.... "

Bạch Thái xoay người đi vào nhà, mặc kệ hai vệ sĩ đang chặn người phụ nữ đang kích động lớn tiếng gọi ông lại nhưng cánh cổng sắt của nhà họ Bạch vẫn lạnh lùng đóng chặt trước mặt bà ta.

" Cha, con sai rồi, cha tha thứ cho con có được không?! "

Bạch Linh đã về nhà từ sớm, đi ra thấy một màn này cũng không biết phải nói gì, chị hai vẫn trông như hai mươi năm trước nhưng vẻ kiêu kỳ sớm đã biến mất sau mười bảy năm, thay vào đó là nét tiều tụy, yếu ớt. Nàng cũng giận người chị ngu ngốc của mình, nhưng nói đi vẫn phải nói lại, họ là người một nhà, có chung một dòng máu.

" Cha, anh ba gửi chút đồ về, còn có một phong thư "

" Ừm "

Bạch Linh khoác tay ông cụ đi vào nhà, hoàn toàn không biết rằng, ở phía sau, Bạch Điềm được một thiếu niên đỡ lấy, đang nhìn chầm chằm bóng lưng của hai người.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro