Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu


----------------


Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành


Quán bar Ánh Sao, trung tâm S thành.

Trên đại lộ Thiên Minh, chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Giang Thành mang theo kính đen bước xuống, dặn dò tài xế rồi vội vã đi vào hẻm tối. Tài xế nhìn theo mà lo lắng mãi không thôi, thiếu gia nhà hắn ít khi đến mấy nơi loạn nháo như này, sau khi lão gia mất thì thiếu gia lại thường xuyên lui tới. Nếu để phu nhân biết, chắc sẽ khóc lên khóc xuống mất.

Con hẻm nhỏ tối đen như mực, dù đã đến hai lần nhưng Giang Thành vẫn thấy sợ trong lòng. Hai bên đường là kho chứa đồ xập xệ, cũ kĩ và có mùi nhựa hôi hám, thỉnh thoảng còn bắt gặp mấy người ăn bận rách rưới nằm co người trong đống phế liệu cũ, trong đôi mắt chứa đầy ác ý nhìn theo mỗi bước chân hắn.

Đây là nơi cho hắn cơ hội.

Là nơi phát ra tấm danh thiếp xám đen có nét bút mạ vàng.

Là nơi người hắn thương nói cho hắn biết.

Ở cuối đường loe lói chút ánh sáng mờ, Giang Thành ngẩng đầu nhìn bức tường xám xịt đầy rêu xanh dơ bẩn, không chút do dự leo qua bên kia bức tường, mặc kệ đám rêu dơ bẩn dính trên tay, hắn sải bước đi về phía cửa sau của quán bar bậc nhất S thành.

Bar Ánh Sao tọa lạc ở trung tâm thành phố, là nơi lui tới của rất nhiều con cái nhà giàu, thậm chí có cả minh tinh nổi tiếng. Công tác bảo mật nơi này rất cao, như thể bọn họ nhận biết được mặt của toàn bộ phóng viên đến dò la tin tức, trước khi bước vào đã bị bảo vệ tóm đuổi ra ngoài.

Bar Ánh Sao là tài sản của AxSeth - mạch 1, ngoại trừ rượu thì nơi này cấm toàn bộ chất kích thích gây nghiện hoặc gái bán dâm. Cho nên dù có là quán bar thì nơi này vẫn rất trang nhã và sang trọng.

Dù vậy rất ít người biết được, bên dưới tòa kiến trúc nguy nga này còn có một căn cứ ngầm với hơn năm trăm thành viên, khiến hắn lần đầu tiên tới đây thấy chấn động không thôi.

" X "

Hai bảo vệ nghe hắn nói xong thì nhường đường, mở ra cửa sau để hắn đi vào. Hôm nay là thứ sáu, âm nhạc cuối tuần của quán bar cực kỳ nhẹ nhàng và yên bình, thu hút không ít người đến đây thư giãn sau cả tuần làm việc.

Giang Thành vừa đi vào trong đã có quản lý ra đón hắn. Theo thói quen, hắn đi theo người quản lý họ Vương này nhưng khi thấy đích đến có chút khác mọi khi thì hắn khó hiểu quay đầu nhìn người ta.

" Tôi tin ngài đang rất muốn rửa sạch tay thưa Giang đại thiếu "

Giang Thành nhìn lòng bàn tay dơ hề hề mà ngượng ngùng, vội vàng rửa tay nhưng tâm lại thầm thỏa mãn với cách gọi " Giang đại thiếu ". Đúng là Giang Thiêm lớn hơn hắn nhưng tên đó làm gì có huyết thống với Giang gia, đến Giang Lâm cha hắn cũng chỉ là con chó của ông ngoại hắn nuôi. Không phải vì mẹ hắn chỉ biết yêu đương suốt ngày thì làm gì có chuyện gã đàn ông kia danh chính ngôn thuận mang con riêng về nhà. Gọi hắn là Giang đại thiếu cũng đúng vì Giang gia cũng chỉ có mình hắn lớn nhất thôi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, nam quản lý đưa Giang thành đến lối đi lên tầng 1, trên hành lang không một bóng người, dù tiếng nhạc du dương bên dưới có lớn thế nào cũng không át được tiếng giày da nện trên sàn đá cẩm thạch.

Vẫn là cánh cửa sắt nặng nề toát ra khí thế hiên ngang. Nam quản lý tháo xuống dây xích bạc ngăn cách, để Giang Thành bước vào trong mới ấn vào nút đỏ trên tường.

Loáng thoáng nghe được tiếng ầm ầm vang dội, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ rung động nào, Giang Thành nín thở chờ cánh cửa kim loại lạnh như băng kia mở ra. Hắn biết, đằng sau chính là thang máy dẫn đến căn cứ. Khi lần đầu đến đây, hắn đã bị những thứ chạy trước thời đại của họ dọa một trận không nhẹ.

Thang máy dừng lại ở tầng 1, chậm rãi mở ra đón chào người bên ngoài. Giang Thành nhìn làn sương mỏng tràn ra từ bên trong, lại dâng lên cảm giác bản thân sắp tiến vào chốn địa ngục một lần nữa. Dù có bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn không làm quen được với cảnh tượng này.

Nam quản lý bày ra tư thế mời với hắn, đến khi người đã khuất bóng sau cánh cửa dày nặng, mới thong dong trả đầu xích về chỗ cũ. Quản lý Vương vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, đi xuống sảnh lớn tiếp đón những vị khách quý khác.

....

" Bạch tiểu thư giới thiệu chúng tôi đến "

Trước cửa chính quán bar Ánh Sao, ba nam thanh niên đưa chứng minh thư cho bảo vệ, thuận tiện nhắc đến một cái tên. Hai bảo an không nói, nhìn nhau trong chốc lát rồi trả lại giấy tờ cho ba người. Vốn tưởng đã có thể vào trong, ba người chợt thấy một trong hai bảo an đột nhiên nhấc lên bộ đàm, nhỏ giọng nói gì đó, thi thoảng còn liếc sang ba người.

Không khí trở nên căng thẳng lạ thường, đến khi bảo an từ tốn cất đi bộ đàm, thì bên trong đã có một người đi ra với nụ cười ôn hòa. Quản lý Vương vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã với khách, dù có là ai giới thiệu tới vẫn chưa từng lộ ra vẻ nịnh nọt. Anh ta khẽ đánh giá ba người kia, giọng nói trầm trầm chậm rãi vang lên.

" Bạch tiểu thư có dặn dò gì không? "

Ba nam thanh niên nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Quản lý Vương cười híp mắt, nhưng không để họ tiến vào, ngay khi muốn cho người đuổi đi thì nam thanh niên cao nhất nói.

" Bất quá Bạch tiểu thư cho chúng tôi một địa chỉ "

Nói rồi anh lấy ra một mảnh giấy trắng, nét bút bên trên như rồng bay phượng múa, thanh nhã nhưng hữu lực, quản lý Vương chỉ nhìn một chốc rồi lấy ra một tấm thẻ trắng cho ba người, bên trên không có gì ngoài một dòng địa chỉ lạ.

Ba người nhận lấy rồi rời đi. Để lại quản lý Vương cùng hai bảo an đang âm thầm trao đổi với nhau.

...

Thang máy đã hạ được hai phút hơn nhưng vẫn chưa đến nơi cần đến, Giang Thành hết nhìn đông lại nhìn tây, không nhịn được lấy ra tấm card đen ra mân mê trên tay.

Căn cứ của mạch 1 được xây bên dưới quán bar Ánh Sao, cách mặt đất khoảng hai ngàn mét, trên bản thiết kế, nhìn nơi này không khác gì một cái tổ chim ba tầng, ở giữa là một bức tường dày đến thái quá, ngăn cách bộ phận nghiên cứu và bộ phận sản xuất. Tầng ba là khu vực cấm vì đó là nơi làm việc của ba người đứng đầu và trợ thủ của họ, ngoài ra còn có một lối thoát hiểm dẫn đến phía sau khách sạn Larvie cách bar Ánh Sao năm trăm mét.

Mấy ngày trước đến đây hắn đã được dẫn đi tham quan một lần, ngoài kiến trúc đồ sộ ra thì khả năng phòng vệ ở nơi này đã được xem là tuyệt đối. Dù hắn rất có hứng thú nhưng với giao tình hiện tại, mạch 1 chưa chắc sẽ vui vẻ khi hắn tò mò về mấy công nghệ này đâu.

Giang Thành ra khỏi thang máy, đứng ở dãy hành lang quan sát, hắn đưa mắt nhìn chiếc trực thăng đen tuyền lặng yên nằm dưới đại sảnh rộng lớn, xung quanh nó là các nhân viên đang đi tới đi lui, có lẽ là đang kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Đây là lần đầu hắn thấy nó nhưng cũng thật tò mò không biết nó vào đây bằng cách nào.

" Giang đại thiếu "

Đang suy nghĩ lung tung, Giang Thành bị gọi tỉnh bởi một người, cô nàng thấp hơn hắn một cái đầu, trên gương mặt xinh đẹp là chiếc mặt nạ kiểu cách tinh xảo. Chiếc mặt nạ che đi một bên mắt trái, để lộ mắt phải được điểm xuyết bởi những hạt cườm lấp lánh, phấn mắt nhẹ nhàng không làm người nhìn phản cảm.

Nàng mặc một chiếc crop top đen, phối cùng váy dài xẻ tà bên trái, để lộ ra cẳng chân trắng nõn không tì vết. Giang Thành có chút xấu hổ dời đi ánh mắt, đáp lại lời chào của nàng bằng một cái gật đầu.

Theo như hắn biết, người này bằng tuổi hắn, tuy còn trẻ nhưng nàng có địa vị rất cao ở mạch 1. Theo lời kể của Bạch An Du, mỗi một mạch sẽ có ba người thủ lĩnh cùng nhau quản lý thuộc hạ, những cái khác thì cô không biết nhưng ở mạch 1 có ba người không thể đắc tội.

Đầu tiên là Q, là người do chính lão đại đề bạt, năng lực làm việc của nàng vô cùng xuất sắc, ba năm nay nàng quản lý mạch 1 chưa từng để thất thoát một đồng nào ra ngoài, hơn nữa năng lực chiến đấu của nàng còn xuất sắc nhất mạch 1. Văn võ đều song toàn, không chọn nàng thì chọn ai chứ.

Đối với mạch 1, Q là một truyền kỳ, mà người đứng trước mặt hắn bây giờ cũng không kém nàng là bao.

Ngoài quản lý nhân sự ở căn cứ ra thì A còn là một nhà nghiên cứu sinh học, với mong muốn khai phá giới hạn năng lực của con người, nàng đã vùi đầu nghiên cứu suốt hai năm nay. Tuy nàng chưa có thành tựu gì đáng nói nhưng thuốc trị liệu cấp tốc cũng đủ để xem là thành công vượt bậc.

Người cuối cùng trong ba vị thủ lĩnh gọi là J. Khi kể về nàng Bạch An Du chẳng có bất kỳ sự sùng bái nào như hai người trước nhưng theo như hắn tìm hiểu, thế lực phía sau người đủ để người khác kinh động. J là một nhà khoa học, những thứ nàng làm ra đều đi trước thời hiện tại cả trăm năm, dưới sự cải tạo của nàng, căn cứ như một thế giới tương lai thu nhỏ. Đối với thiên tài này, Q và A bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, thêm thân phận em gái kết nghĩa của lão đại, không ai là không kính nể nàng.

AxSeth tuy phát triển nhưng họ không dùng tài năng của mình để phục vụ bất kỳ thế lực nào. Chủ trương của họ là kiếm tiền, họ có thể họp tác để kiếm lời nhưng tuyệt đối sẽ không bán các bản nghiên cứu ra ngoài. Dù có là tứ gia hay chính phủ thì họ cũng tuyệt đối không cúi mình. Nhưng họ cũng sẽ không vì lợi ích mà phản bội đất nước.

Là một tổ chức đen nhưng AxSeth lại tuân thủ pháp luật một cách lạ thường. Không giết người, không cướp bóc, không buôn bán lậu hàng hóa hay chất cấm, lại càng không tán tận lương tâm mà phản bội nước nhà.

" Thật không ngờ lại có cơ hội gặp được A Đại Nhân "

A không nói gì, chỉ cười ôn hòa rồi làm ra động tác mời. Giang Thành kinh ngạc cũng phải thôi, với " chuyện nhà " của hắn không đáng để vị thủ lĩnh nào ra mặt cả, nhưng ai bảo nàng đang rảnh chứ?

Cả hai chậm rãi đi xuống hành lang giám sát, A đưa hắn đến một gian phòng họp rộng lớn, ước chừng còn to hơn hội trường của Vân Trạch một chút. Bên trong trang trí vô cùng xa hoa, thậm chí bàn ghế cũng là loại có chất lượng nhất, thoải mái nhất. Giang Thành thả nhẹ bước chân nhưng cũng không vì vậy mà làm giảm đi tiếng gót giày nện trên nền gạch vang vọng khắp phòng. Có cảm giác rất tịch mịch.

" Được rồi, tôi tin là cậu đã ký giấy thỏa thuận với Mike rồi "

" Vâng "

" Nhìn lại thì hình như thỏa thuận không có lợi cho chúng tôi lắm thì phải, hơn nữa cậu đã nghĩ ra cách đối phó Giang Thiêm chưa? "

Giang Thành im lặng hồi lâu, hắn đúng là gấp gáp muốn xử lý gã trai trai kia nhưng người mẹ chỉ biết yêu đương của hắn lại bảo vệ gã quá kĩ, dù hắn có muốn động với sợi lông của gã cũng chẳng có cơ hội. Hơn nữa cách Giang Vinh giáo dục hắn quá chú trọng vào chính nghĩa, đối phó với tên láo cá như Giang Thiêm, căn bản là không có chỗ dùng.

" Cậu bị ràng buộc đạo đức quá chặt "

Giang Thành ủ rũ cúi đầu, hắn không cãi lại được. A lắc nhẹ đầu rồi nói.

" Cậu như này khiến tôi rất lo, mạch 1 không muốn chịu bất kỳ rủi ro nào mà không thu được lợi "

Hắn cắn chặt răng, A nói đúng, đây là vốn là chuyện của hắn, mạch 1 không có trách nhiệm phải chịu rủi ro cùng hắn. Là hắn lầm tưởng, tiếp xúc hai người ôn hòa như Mike và A, khiến hắn sinh ra ảo giác họ chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Điều đó khiến hắn thả lỏng mà chẳng nghĩ đến hậu quả sâu xa hơn.

" Nếu tôi thành công, những áp đặt trước kia do ông tôi thực thi sẽ bị gỡ bỏ "

" Bao gồm thông quan cảng biển phía Nam? "

A khá ngạc nhiên trước lời hứa hẹn của hắn. Phải biết từ khi Giang Vinh lên chức phó thủ tướng đã gây phiền đến mạch 1 không ít, nào chỉ có thường xuyên phái người đến giám sát, cảng biển vận chuyển hàng đến thành phố K cho lão đại cũng bị ông ta chặn mất. Phải biết cầu nối giữa hai thành phố rất dài, chi phí vận chuyển là rất cao, mạch 1 không thể cứ nửa tháng lại bỏ ra một khoảng phí lớn như vậy chỉ để chở một ít vật tư đến tổng bộ.

" Đúng vậy "

" Được, thành giao. Nhưng trước hết chúng tôi không tiện xen vào việc này "

Giang Thành hơi cau mày, đúng là AxSeth xen vào sẽ không thỏa đáng. Thứ nhất là hắn sẽ không được ưu tiên nếu có dính dáng đến Hắc đạo, hai là phía chính phủ vẫn luôn đề phòng AxSeth, trường hợp xấu nhất là kết tội hắn là gián điệp của Hắc đạo hoặc gộp hắn vào hàng ngũ thành viên của họ thì càng không có cách cứu chữa.

" Thế này đi, chúng tôi thành lập một tập đoàn trên danh nghĩa của cậu, đây sẽ là chỗ dựa cũng như nơi cung cấp tài lực cho cậu, việc của cậu là làm thế nào để đá được thằng anh rác rưởi của cậu xuống đài "

A vừa nói vừa lấy ra một tập giấy được gấp gọn đưa cho hắn, nàng đối với hắn đã có chút tán thưởng, đương nhiên sẽ giúp người thành thật như hắn nghĩ kế.

" Tên phế vật đó là con riêng, không thể thừa kế tài sản Giang gia, nhưng với địa vị của Giang Lâm, nâng cậu ta lên là không vấn đề gì "

Liếc mắt bảo hắn đọc cho kĩ nội dung bên trong, giọng nói mềm mại êm tai nhưng lại chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.

" Cho nên, cậu phải rút cạn tài lực của cha con gã "

" Đây, đây là...? "

Sắc mặt Giang Thành khẽ biến, lại không nghĩ mạch 1 lợi hại như vậy, việc bị chôn tận mấy năm cũng có thể moi ra.

" Nghe qua ba thứ hại thân chưa? "

Giang Thành là người thông minh, làm sao mà chưa nghe qua được, bất quá muốn làm loại chuyện cũng phải có chút thủ đoạn, Giang Lâm không ngu, sơ hở một chút liền bị phát hiện ngay.

" Chúng tôi cho cậu mượn người "

" Được như vậy thì tốt quá. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi "

" Vì sao tôi lại muốn kéo Đình gia vào sao? Giang Thành, chúng tôi giúp cậu hạ bệ Giang Thiêm, cậu giúp chúng tôi đưa tội ác Đình gia đã làm ra ánh sáng. Bọn tôi là loại người có thù tất báo, cậu hiểu chứ? "

" Nhưng sao lại là tôi? "

" Cậu thấy tổ chức ngầm nào đi báo cảnh sát chưa? "

Giang Thành bất đắc dĩ gật gật đầu xem như đã chấp nhận lý do của nàng, sau khi bàn bạc ổn thỏa với A, hắn cùng nàng bắt tay rồi ra về.

Trước khi hắn rời khỏi phòng họp, A bất chợt gọi hắn lại, ném đến một thứ đen ngòm, bảo là dùng phòng thân.

Theo kế hoạch, Giang Thành phải để lộ việc hắn thường xuyên đến Ám Dạ Các với Giang Thiêm, sau đó vô tình tiết lộ đến những cuộc cá cược mang đến tiền tài. Chờ gã cắn câu, sẽ có người giúp Giang Thành xẻo đi từng miếng thịt của gã.

Giang Thiêm là kẻ tham lam, lại biếng nhác, ai làm gì có lợi gã đều sẽ bắt chước theo, Giang Thành có thể hoàn toàn yên tâm là hắn sẽ cắn câu.

Về đến nhà đã là chín giờ tối, Giang Thành bắt gặp người mẹ chỉ biết yêu đương của hắn, Giang Tình Tình vẫn còn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Bà khoác chiếc chăn mỏng trên vai, thấy hắn đã về liền vội vàng đi đến hỏi han.

" Sao giờ này con mới về? "

" Con đến bệnh viện "

" Con không thoải mái ở chỗ nào sao? "

" Con thăm bạn "

Giang Tình Tình khẽ chớp đôi mắt phượng, Giang Thành là đứa trẻ ngoan, rất hiếm khi về nhà muộn như vậy, mà nguyên nhân lại là vì thăm một người bạn. Nàng bán tín bán nghi, không xác định hỏi lại hắn.

" Là cô bé con thích thầm sao? Tên Bạch An Du ấy? "

" Mẹ... "

Giọng nói trầm thấp của hắn đột nhiên cao lên, hai bên vành tai nóng bừng bại lộ sự xấu hổ của hắn. Thề với chúa, hắn thật sự rất tò mò vì sao ai cũng biết hắn thích cô. Dù hắn biểu hiện rõ ràng đi chăng nữa, thì vì cái lý do nào mà Bạch An Du lại không nhận ra?

" Mẹ nghe nói con bé gặp tai nạn "

" Vâng, anh trai cậu ấy cũng vậy, đứa nhỏ Bạch Kỳ bị gãy chân trái "

" Ôi, ai lại tàn nhẫn như vậy "

" Mẹ, con muốn làm theo di nguyện của ông "

Giang Tình Tình vì hắn chuyển chủ đề mà bất ngờ, ngẫm nghĩ lại thấy cũng không có gì bất thường, dù sao cha thương con trai nhỏ nhất, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện cho ông cũng là bình thường.

" Con cần giúp gì không? Mẹ nói với cha của con để... "

" Mẹ "

Giang Thành cau mày, không kiên nhẫn ngắt lời bà. Lần nào cũng thế, cứ hai ba câu là hỏi ý kiến cha hắn, dù có là con ruột của ông ta thì Giang Thành chẳng thích cái cảm giác bị kiểm soát một chút nào.

" Con tự mình làm được "

" Ừm, được rồi. Có gì khó khăn thì nói với cha con nhé "

Giang Thành không nói gì, hắn im lặng đi lên lầu. Đi vào thư phòng đã bị khóa kín cả tuần, hắn lặng người ngồi trên sofa trong phòng, nhớ lại những lúc ông ngoại còn sống. Điều nuối tiếc nhất của ông là đã không dạy dỗ Giang Tình Tình nên người, u mê một tên đàn ông chẳng ra gì như Giang Lâm, chôn vùi tài năng và cuộc đời trong căn biệt thự to lớn này.

Giang Vinh dốc hết sức dạy dỗ cháu trai nên người, còn cách một bước nữa là hắn đã đạt được vinh quang thì ông lại không cam lòng mà bị giết hại một cách tàn nhẫn. Có lẽ ông sẽ tự hào về hắn vì hắn đã trưởng thành, có lẽ cũng tiếc nuối vì không được tận mắt thấy được thành quả mà ông đã bỏ công. Ông yên lòng vì hắn giỏi giang, cũng yên tâm vì hắn không giống Giang Tình Tình. Nhưng có lẽ phải khiến ông hơi thất vọng rồi. Hắn thích Bạch An Du.

Ở cái ngày mà hắn còn phản nghịch, ở cái ngày mà hắn quậy phá ở trường, muốn bỏ bê học tập, cô xuất hiện như một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Cô xinh đẹp như một con búp bê Tây Dương, mỗi đường nét trên người cô như được chúa trời tỉ mỉ chạm khắc, một mái tóc ngân bạch bóng mượt dưới ánh nắng ngày hè và đôi mắt xanh thẳm làm dịu đi cái nóng rực của ánh sáng. Cô ngoan ngoãn lễ phép, phong thái, cử chỉ luôn mang theo quý phái, thanh lịch. Cô có một trí nhớ kinh người, là một thiên tài trăm năm hiếm có của Vân Trạch.

Hắn vừa nhìn đã đối với cô nhất kiến chung tình. Hắn lại nghe lời Giang Vinh, hắn lại chú tâm học hành, không quá nửa tháng đã có cơ hội làm bạn với cô.

Bạch An Du trời sinh lạnh nhạt với người khác, đối với ai cũng là thái độ xa cách ngàn dặm. Nhưng có một ngày, hắn phát hiện cô thường xuyên đi cùng nhóm Đào Minh Anh, một nhóm nữ sinh có thành tích xuất sắc và gia thế hiển hách. Vì vậy hắn càng cố gắng. Hắn tự tin gia thế mình không thua, hắn càng phải giỏi hơn nữa.

Hắn thành công, hắn thân thiết hơn với cô. Khó khăn lắm mới mời được cô đến dự sinh nhật, không ngờ lại để cô chứng kiến khoảnh khắc hắn mất đi tất cả.

Giang Thành lấy ra điện thoại của hắn, vì đột ngột nâng lên mà màn hình sáng ngời, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới tán cây, ôm lấy quả bóng màu da cam mà nghỉ ngơi. Bên trên trái bóng có một cái tên, là " Giang Thành ".

" An Du, chờ tôi lấy lại mọi thứ, tôi liền ở trước mặt cậu, thẳng thắn với cậu "

Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, ánh sáng phát ra dần ảm đạm, hắn mới mệt mỏi đặt điện thoại trên ngực, hai mắt nhắm nghiền, ngủ thiếp đi.

Đêm đó hắn nằm mơ, thấy người ông đã mất. Ông đứng dưới tán cây, hướng hắn cười hiền từ.

Giang Thành chậm rãi đi đến rồi bất chợt chạy bước dài, ôm lấy người đàn ông đã nuôi dạy hắn mười mấy năm trời.

" A Thành, làm những gì cháu cho là đúng đi "

" ... "

Hắn bật khóc. Lần đầu tiên sau khi ông mất, hắn khóc. Ngay cả khi thấy ông chết trước mặt hắn, hay trực bên quan tài của ông, hắn cũng chưa từng khóc.

" Ông, ông sẽ không thất vọng đúng không? "

Người đàn ông xoa đầu hắn, còn muốn nói gì đó thì....

Choang...!

Hắn giật mình tỉnh giấc, mờ mịt quay đầu, nơi bàn làm việc của ông có một bóng người đang đứng.

Trong đôi mắt nâu nhạt màu lóe qua một tia hàn ý, Giang Thành kéo cao khóe miệng nhìn Giang Thiêm vẫn còn giữ nguyên tư thế rút tài liệu từ ngăn tủ bàn làm việc. Quả thật là có mẹ như nào thì con thế ấy, ả đàn bà trộm cắp bị tống vào tù và thằng con bất hiếu tống bà ta vào tù nay lại đi trộm tư liệu của ông hắn.

" Mày không cần giải thích gì đâu "

Giang Thiêm giễu cợt nhìn hắn, như không có việc gì mà đóng lại ngăn tủ, âm dương quái khí nói.

" Tao sao phải giải thích, muốn tao giải thích thì cũng phải có bằng chứng chứ "

" Ừm "

Giang Thành gật đầu tỏ vẻ tán thành, hắn đứng dậy trước sự kinh ngạc của Giang Thiêm, đi đến bên bàn làm việc, từ trong cái bể thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, lấy ra một viên sỏi đen sáng bóng.

" Mày tưởng phòng làm việc của phó thủ tướng chỉ qua loa khóa lại là xong sao? "

Giang Thiêm hai mắt hằn lên tơ máu, gã quả thật không ngờ, trong phòng thế mà có camera ẩn. Gã từng năm lần bảy lượt lén vào đây thăm dò nhưng chưa từng phát hiện gì bất thường, thế mà lại...

" Tao tin tội ăn cắp tài liệu mật có thể ở tù vài năm đấy "

Giang Thiêm bị hắn nắm thóp chỉ biết tức giận, trước khi ra cửa còn hung ác trừng hắn một cái. Giang Thành đối với ai cũng có thể nhịn nhưng với gã khốn này thì không, vì vậy nhân lúc gã chưa đi xa mà mắng.

" Thằng con dơ bẩn của con đàn bà dơ bẩn thì mãi chẳng ngóc đầu lên nổi đâu "

Nhìn bình gốm sứ mà ông yêu thích rơi vỡ trên đất, Giang Thành thở hắt ra một hơi rồi cúi xuống nhặt lên từng mảnh. Viên sỏi đen rơi ra khỏi tay hắn, mặt ngoài nhẵn bóng tựa ngọc, như viên đá năm ấy hắn tặng ông ngoại. Giang Thiêm là thằng ngu, căn bản không phân biệt được thật giả, tùy tiện một viên đá bị hắn ba tuổi nhặt được dọa cho bỏ chạy như thằng hèn.

Để chắc chắn không đánh mất thứ gì, hắn kiểm tra lại một lượt, phát hiện thứ Giang Thiêm muốn lấy là tài liệu về nhiệm kỳ kế tiếp. Với tên ăn không ngồi rồi như gã, làm gì cần những thứ này, chỉ có thể nói, là Giang Lâm rất cần thứ này.

Tháo xuống sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên người, Giang Thành cẩn thận khóa lại từng ngăn tủ rồi mới rời khỏi thư phòng. Để không phải sợ bóng sợ gió nữa, ngày mai hắn sẽ cho người đến thay khóa mới và lắp đặt camera, phòng hờ tên trộm cắp nào đó lại giở trò.

Kỳ thật tâm trạng hắn có chút không vui, khó khăn lắm mới mơ thấy ông, hắn còn chưa nghe được câu trả lời...

" Tao mong mày sẽ vui khi được ở cùng một chỗ với người mẹ yêu dấu của mày, thằng khốn "

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro