Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm của đầu mùa xuân tháng 3 , có một người con trai trên chiếc giường trắng tinh đầy hương hoa lài mùi hương yêu thích của người con trai ấy. cậu ta nằm gọn trong chiếc chăng mền mại ấy chỉ lộ mỗi đầu có mái tóc hồng xinh xắn.

Đây là ngày đầu của lee jihoon bắt đầu năm 3 của trường đại học Yonsei , đồng hồ đã reo từ lúc 8h nhưng jihoon chả chịu dậy miếng nào. Lúc đó có người đã đập cửa vào khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Chưa để con trai mình mở mắt người phụ nữ quyền lực ấy đã xối xả chửi cậu

-Này thằng con trời đánh kia, có chịu dậy hay để mẹ mày tẩn mày một trận để đồng hồ reo ầm ỉ nãy giờ đau hết cả đầu, ta cho con 10p để có mặt dưới bếp

Nói rồi bà Lee đóng rầm của và rời khỏi phòng để lại người con trai đang ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy đã nhận lời chửi từ phụ mẫu của mình, không để đầu kịp load những câu trước,cậu đã phải nhanh chóng rời giường bởi câu nói cuối của mẹ mình nó chính là lời đe dạo đáng sợ của cậu.

À quên chưa giới thiệu cậu là Lee Jihoon là sinh viên năm 3 của trường đại học Yosei đồng thời là hội phó trong trường và là học bá đứng sau một người anh thân thiết. Dù đã là sinh viên năm 3 nhưng cậu chỉ cao võn vẹn 1m64 vì thế thường nghe người ta nói mình là nhóc hay là đồ lùn và điều ấy cậu rất ghét nó khiến jihoon nỗi đóa lên. Chỉ khi là ng thân  hay là người anh thích uống sữa dâu của jihoon này mới có quyền gọi cậu như vậy còn không cậu sẽ bay vào và cạp nát đầu đầu các ngươi.

Jihoon đã xong vscn và trên người của cậu đang mặc đồ của trường mình rất chỉnh tề nhưng cậu trông gương cậu cũng phải công nhận là mình xinh hơn hẳn những người con trai khác. Da có đôi chút mịn màng trắng tinh, đôi mắt sâu hút như vũ trụ . Đang trong suy nghĩ đó thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ cậu

-Mẹ đếm từ 1 đến 3 chưa thấy tiểu tử nhà ngươi xuống ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con

Nghe câu nói như có thể giết cả mạng sống của cậu, jihoon vội vã chớp lấy cái cặp và bay xuống nhà. Xuống tới dưới nhà  jihoon đã phải thở lấy lại hơi trong đầu cậu thầm chửi " xây nhà chi cho to vô chạy xuống mệt gần chết, ta hận mi căn nhà"  nó là một suy nghĩ trẻ con bay ngang đầu cậu. nhìn qua phòng khách đúng như ngày thường, cậu vẫn thấy ba mình uống một tách café và đọc báo cậu chào ba xong liền vô phòng bếp gặp mẫu hậu

- Mẹ à, chào buổi sáng. Con xuống rồi đây sao mẹ hối con thế.

-Con nhìn xem mấy giờ rồi, đã là 8h40 rồi đó

Ông lee nói một cách bình thản nhìn người con trai mình

- HẢ!!8h40 sao lại trễ vậy đc chết tiệt mình quên nay mình phải lên hội học sinh lúc 8h45 sao. Aish con chào mọi người con đi

Jihoon vội vã cầm miếng bánh mì mẹ đã làm sẵn trên bàn mà ngậm lên miệng tay kia thì mang giày, vội vã chạy ra ngoài đã có xe đợi cậu vì là ngươi lái xe riêng cho cậu nên đã nhớ rõ lịch trình. Tài xế vội vàng chạy đi khi cậu đã lên xe vì sợ sẽ làm trễ giờ thiếu gia

5 phút sau jihoon đã có mặt tại trường. chào người chở mình đi rồi cậu vội vã chạy vô hội học sinh nhanh nhất có thể. Đang chạy muốn rớt cái quần thì cậu đã va phải một cậu học sinh nhìn cậu ta rất quen nhưng cậu chưa thấy cậu ta trong trường bao giờ.

Cậu vì quá vội nên cũng chẳng thèm để tâm chỉ lo đứng lên xin lỗi cho có rồi chạy vèo vào phòng. Còn hắn thì đương nhiên đang ngơ vì chưa hiểu xảy ra vọn vẻn chưa tới 10s đó, quay đầu nhìn về phía ng con trai tóc hồng đó tính ra nhìn sau cũng lùn lùn  dễ thương nhỉ. Hắn nụ cười rồi đứng lên đến phòng giáo viên.

Jihoon vừa tới đi tới phòng học sinh cậu chưa kịp điều chỉnh nhịp thở mà mở cửa. cánh của mở toang cậu và những người trong phòng nhìn cậu. Cậu lo thở hỗn hễn mà không nhận ra hội trưởng một trong những người anh thân thiết đứng trước mình. Khi cậu ngước mặt lên lại đã bị anh ta- Choi Seungcheol kí vào đầu khiến tráng cậu đỏ lên

- Ya hội phó mà dám đến trễ sao, em thấy mọi người phải đợi em không

- hyung và mọi người cho em xin lỗi do em ngủ quên mà mới 1 lần à tha em nhaaa

Đàn em khóa dưới có mái tóc xanh mint nhạt lên tiếng

-Caca à anh tha cho Chí Huân một lần đi

- Thôi được anh tha một lần còn em minghao lo học tiếng hàn cho giỏi đi em vẫn còn nói 2 tiếng song song với nhau đây đấy

Hội trưởng nói cái cách minghao nói 2  thứ tiếng cùng lúc khiến lâu lâu anh không hiểu những gì người em trung quốc này nói, khiến anh đôi phần khó chịu

-Hyung đừng la em ấy chứ em ấy giỏi lắm rồi, nào lo họp thôi sắp vô tiết rồi

Hội học sinh sau đó lo họp do mãi mê họp cả hội đã lên trễ 5 phút. Khi Jihoon lên lớp thì thầy giáo cũng mới vào. Cậu định vô lớp thì thấy cậu bạn sáng nay cậu mới đụng,đứng ngay gần lớp cậu

- Bạn gì ơi , bạn là người sáng nay mình đụng đúng không ? cho mình xin lỗi nha mình gấp quá nên không xin lỗi bạn đàng hoàng có gì bạn thông cảm cho mình nha

Hắn nhìn con người thấp hơn mình 1 cái đầu và từ tốn nói

-Không sao nhìn sáng bạn có vẻ bận nên không sao đâu

Hắn cười một nụ cưới nhẹ, đôi mắt hắn cưới lên nhìn như 2 cái kim đồng hồ. Còn cậu phải ngửa đầu lên nhìn con người ấy mà mỏi cả cổ, bỗng có người lên tiếng

-Này hội phó Lee kia,em đã vô trễ rồi có định vô không đây hay để tôi ra quăng em vô

Cậu quay lại nhìn nới phát ra tiếng nói thân quen đó, cậu phải ngỡ ngàng tại sao không biết mình lại xu tới mức dính giáo viên chủ nhiệm lại là chính anh khó ưa của mình- Lee Yoongi con cả nhà họ Lee đáng lẽ anh ta phải quản lí tập đoàn nhưng do đam mê mà đi dạy

-Em biết rồi thưa thấy, bye bạn tui vô nha bạn cũng về lớp đi nha

Cậu nói giọng đầy đau khổ về phía người anh của mình cũng không quên chào hắn. Cậu bước vô lớp ngồi xuống nơi cuối lớp gần cửa sổ tại trong lớp này ai cũng biết hội phó trường ta chỉ thích ngồi mỗi chỗ đó không thì học kỳ đó cậu ta sẽ khó chịu như mèo xù lông

-Các em đã ổn định hết rồi ha, thấy giới thiệu thầy tên Lee Yoongi là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên toán của các em mong thầy và các em sẽ đạt được thành tích tốt trong năm học mới

Anh nhìn ra ngoài và quắc hắn vô,  hắn bước vô khiến mấy chị em dưới hú hét nếu mà nói tổng quan hắn ta rất đẹp nha

-Năm nay ta có học sinh mới em giới thiệu đi

Hắn gật đầu và giọng nói trầm ấm của hắn vang lên

-Chào mọi người, tôi tên Kwon Soonyoung  mong mọi người giúp đỡ

Jihoon ngồi dưới đang đi qua bất ngờ này tới bất ngờ khác vì cậu không ngờ hắn là học sinh mới mà đàn anh nhắc trước đó trong lúc nói chuyện khi lên lớp thì ra đây là em họ anh ấy và bất ngờ khác là cậu ta cũng tên là Soonyoung thật giống với người đó...
------------------------------

Đây là truyện do yw_9396  tự viết nên nên không tự ý đăng lại nơi khác

Lơi nói của tác giả: đây là chuyện đầu tay mình viết nên mọi người thông cảm, mong mn đọc vui vẻ( có hơi dài không mọi người nhỉ). Ủng hộ tác phẩm đầu tay nha mn, wooahae ς(>‿<.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro