Chap 2: Sao tôi lại phải ngồi với người như cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mãi mê đắm chiêu trong suy nghĩ và cố coi người con trai trên bục giảng ấy có phải người mình đang tìm kiếm mong chờ người ấy suốt nhiều năm nay. Mà chẳng hề biết người ấy đang  đứng kế cậu đã được 2 phút
Thầy Lee nhìn cậu em đăm chiêu của mình, khó hiểu rồi lên tiếng
-Em Lee nay em có chuyện gì  sao hay là em mệt
Cậu vẫn không hề để ý
-Em Lee!!
Anh cậu quát lên khiến cậu giật mình
-Dạ thầy gọi em gì ạ
- Nay em bị sao hả tôi kêu em cũng không nghe, soonyoung phải đợi em hơn 2 phút rồi đấy
- Em không sao ạ nãy em suy nghĩ hơi quá tập trung cho em xin lỗi, mà sao soonyoung lại đợi em ạ
Cậu nhìn qua người con trai đứng kế cậu mà khó hiểu. Anh cậu lên tiếng giải thích
-Thầy nãy giờ đã xếp em ngồi với bạn mới thế nên là phiền em để cặp xuống để người ta ngồi
Cậu nghe câu ấy mà mở mắt to như ra hiệu rằng " anh biết em sao mà lại xếp em ngồi với người khác hả", còn anh ấy lại nhún vai như không biết
Hắn đợi cậu đã đành , giờ còn đợi thêm cả thầy khiến chân cậu muốn rụng tới nơi nên cậu hạ thấp người tay để bàn tay để lên ghế chứa cái cặp của cậu mà lên tiếng
-hmm hội phó cậu cho tôi ngồi được không chứ tôi mỏi chân rồi
Cậu đang dùng ánh mắt để cầu xin anh mình mà giờ hắn nói vậy không lẽ cậu đuổi nên cầu đành bỏ cặp mình xuống. Hắn ngồi xuống rồi lấy đồ ra để học,còn cậu thì đang liếc người trên bục mà cay đắng
*Vì không biết đại học hàn nghĩ giải lao ra sao nên mình sẽ cho nó giống bên Việt Nam nhá
3 tiết dài đằng đẵng trôi qua cậu vươn vai ngồi dậy định đến chỗ 2 đứa bạn thân là Moon Junhui và Jeon Wonwoo. Thì mắc cậu lại chú ý người cạnh mình đang ngủ từ giữa tiết 3 đến giờ
-Soonyoung cậu dạy đi
Cậu lay nhẹ người soonyoung dậy
-cậu kêu tôi có gì à
Hắn ta ngáp lười biến nói quay mặt sang nhìn người đã làm phiền giấc mình
-Nếu làm phiền cậu mình xin lỗi, tại giờ giải lao tới rồi mà không biết cậu ăn sáng chưa nên kêu cậu để có gì cậu đi
Hắn định trả lời thì có 4 người đi tới lớp và đã có tới 2 người la lên
-Kwon Soonyoung!
-bé Jihoonieeeee
Cậu và hắn quay đầu. Hắn đương nhiên chỉ nhìn ra Seungcheol, còn cậu thì biết cả 4 người ngoài 2 người trong hội ra thì còn thêm 2 người khác đó là Yoon Jeonghan người có đặc quyền kêu cậu một cách dễ thương như vây và người anh còn lại là Hong Joshua là bạn thân của 2 người anh kia
*Mình xin gọi là Hong Joshua thay vì là Hong Jisoo nha tại tui mê tên Joshua hơn
3 con người ấy đi vô lớp từ từ  chỉ riêng jeonghan lầ nhào vô ôm jihoon một cách thỏa mãn vì jeonghan thực sự mê jihoon chết đi được, khiến ai cũng bất lực
-Này em ấy khó chịu đó thả ra đi bạn
Joshua nhìn thấy cậu đau khổ mà nói
-không! Jihoon thích mà đúng không
Jihoon chỉ đành gật đầu vì cũng bất lực quá rồi, khiến 2 cậu bạn thân của Jihoon cười muốn khùng
-Này Soonyoung em phước 3 đời đó mới vô đã được ngồi với hội phó Lee chưa có ai mà ngồi được với em ấy cả. Nếu không sai người làm vậy được chỉ có mình anh em thôi nhỉ jihoon?
-Gì! Có người ngồi với hội phó nhà ta hả mọi người, chời nghe hoang mang quá mọi người
Cậu nhóc nhỏ nhất hội lên tiếng đi theo cùng 4 người khác. Cậu nhóc đó tên Lee Chan và lần lượt là Lee Dokyeom, Kim Mingyu,Boo Seungkwan,Choi Hansol
Lee Chan là cậu nhóc sinh nhỏ nhất hội nhưng lại cùng với 2 người anh là Boo Seungkwan,Choi Hansol dù 2 người anh đó sinh cậu trước hẳn 1 năm
-Này Chan à em đừng nói thế coi chừng mèo trắng lại xù lông rồi cạp em giờ
Cậu nhóc nhỏ áp út Seungkwan lên tiếng, khiến Jihoon đang bị Jeonghan ôm vùng vẫy đòi đánh cậu
-Ya anh Han à, thả em ra lẹ lên để em tẩn nó coi
Cậu cứ xông lên mà vùng vẫy
-Thôi bé nó nói giỡn em bé đừng giận
Anh Han cứ ôm khư cậu lại để cậu không đi đánh người, người nãy giờ im lặng chứng kiến mọi chuyện cũng phải phá lên bật cười vì không người hội phó Lee khác xa tưởng tưởng mà anh đã từng được nghe nói
-Mày đừng có mà cười coi chừng em nó đập mày đấy
Seungcheol đánh vào đầu hắn một cái rõ đau, hắn xoa đầu và quay lại trắc móc  anh mình
-Anh à làm gì có vụ đó, hội phó vừa nhỏ nhắn vừa lùn nhìn xinh hơn con trai bình thường sao mà đánh em được
Hắn đùa giỡn nói ra câu đấy miệng thì vẫn cười, nhưng hắn không biết rằng là hắn cắt nhằm dây để chọc Jihoon. Khi mọi người nghe xong cậu ấy Jeonghan đang ôm Jihoon  bỏ ra ngay và tất cả mọi người đều lùi lại không dám nói câu nào nữa
-Này mọi người sao thế, em làm gì sai hả?
Hắn nhìn mọi người khó hiểu
-Này cậu kia, đừng nghĩ cậu là học sinh mới và là em họ của tiền bối là tôi không làm gì cậu. Tôi nhỏ con thì làm sao tôi lùn thì làm sao , có ăn hết dòng họ tổ tiên của cậu không. Cậu không thân mà còn dám nói tôi lùn, xin lỗi cậu tới anh họ cậu còn chưa dám cậu lấy tư cách gì nói tôi. Có tin tôi cho cậu vào sổ đen ngay lặp tức không hả!
Cậu gân cổ lên chửi hắn, khiến hắn ngồi nghe mà đực mặt ra còn mọi người xung quanh cũng phải sợ
-YA KWON SOONYOUNG XIN LỖI JIHOON NÀY NHANH LÊN
Cậu quát thẳng vô mặt soonyoung khiến hồn hắn như sắp bay tới nơi
-Tôi...tôi xin lỗi cậu vì nói như thế được chưa
-Cái gì! Cậu còn dám nói được chưa cậu tỉnh tôi bằm cậu không?
Jihoon giơ tay định đắm cho hắn  một cái thì bên ngoài có người la lên:
-Này con người lùn đầu hồng  kia  là thái gì dám đánh anh yêu tao
Mọi người nhìn ra cửa với con mắt khó hiểu còn một người đã như núi lửa phun trào...
_____________________________
Mong mn ủng hộ chuyện và cũng như góp ý cho mình và đừng đọc chùa nha 🥲 ς(>‿<.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro