Draco sắp tới trường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đã được nghe về gia tộc Malfoy chưa? Tôi tự hào vì mình là thành viên trong gia đình với dòng máu thuần chủng. Draco Lucius Malfoy là tên của tôi, đứa con duy nhất của gia tộc này. Mẹ tôi- Narcissa Malfoy là một vị phu nhân xinh đẹp và yêu thương gia đình hết mực. Còn cha tôi- Lucius Malfoy là người có quyền lực, bất kể ai cũng phải khả nể gia đình tôi. Sống trong tình yêu thương hết mực của cha mẹ, không gì tôi muốn mà không có được.

Từ khi còn nhỏ tôi đã được làm quen với những người có quyền chức, được học hỏi từ cha và trau dồi thêm về dòng máu phù thủy của mình. Trong mắt cha tôi Muggle chính là những con người yếu đuối, tầm thường. Tôi cũng đã được dạy là phải hãnh diện và sẵn sàng chế giễu bất kì ai mang dòng máu tầm thường đáng ghê tởm. Chỉ có dòng máu thuần chủng mới đáng được coi trọng. Bất kể ai làm trái ý tôi đều sẽ nhận cái kết đắng.

Mở mắt ra nhìn thấy căn phòng rộng rãi mà cô đơn. Kéo rèm lên và nhìn ra ngoài mặt trời đâu chẳng thấy. Một màn đêm u tối bao quanh. Mới đó mà đã tới tuổi 11, chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ nhận được bức thư từ ngôi trường mà cha mẹ tôi đã từng theo học. Trường Hogwarts chính là một trong những ước mơ của tôi. Tại sao nó lại là ước mơ ư? Vì tôi đã đặt mục tiêu cho bản thân rằng sẽ trở thành một người tuyệt vời như cha của mình.

/ Cốc cốc/

-Thưa cậu, cậu có thư.

-Được rồi để đó đi, tôi sẽ ra lấy sau.

Cầm bức thư trên tay, tôi suýt nữa đứng không vững. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, tôi đã nhận được thư mời đến trường Hogwarts. Ước mơ đã thực hiện được bước đầu rồi, hạnh phúc thật đấy. Sự vui mừng này nên được chia sẻ cho cha mẹ biết, chắc họ sẽ vui và tự hào về tôi lắm. Cha còn hứa nếu nhận được thư thì sẽ đưa tôi đi mua đồ nhập học. Thật háo hức.

/Sáng hôm sau/

Vẫn là căn phòng như mọi ngày nhưng có lẽ hôm nay nó có một sự khác biệt. Có phải là do tôi đang háo hức mong chờ từng ngày tới lúc đi học hay không nhỉ? Giờ mới để ý căn phòng với màu xanh và đen làm chủ đạo này thật ngột ngạt. Vậy mà tôi cảm thấy nó tuyệt vời đến lạ, có lẽ vì nó là thứ mà cha đã chọn cho tôi.

/ Gõ cửa/

-Draco con yêu, mau xuống nhà ăn sáng thôi nào.

-Dạ, đợi con một chút.

-Được, hẹn gặp con ở dưới nhà.

Những món ăn do gia tinh làm hôm nay lại thật ngon. Bàn ăn đầy sự ảm đạm nay dường như đã có sức sống. Cha mẹ tôi bình thường chỉ ăn mà không hề hỏi chuyện về tôi nhưng tới hôm nay lại hỏi rất nhiều, trên khóe miệng cha tôi vẫn lạnh nhạt chẳng có một nụ cười. Lần cuối cùng tôi thấy cha tôi cười là khi nào nhỉ? Ông ấy chỉ giữ đúng khuôn mặt lạnh nhạt đó, chẳng cười cũng chẳng khóc. Mong sao cha tôi sẽ cười thật nhiều, vì đây là mong ước từ khi còn rất nhỏ của tôi.

-Draco, ta đi thôi.

-Cha đợi con, con sẽ ra ngay.

Hẻm Xéo trong trí nhớ của tôi đây nhộn nhịp như thế này đâu. Toàn bộ đều là các phù thủy trẻ, những người đồng trang lứa với tôi. Trong khắp các tiệm còn chật ních người. Cha và tôi đi tới tiệm đũa phép Ollivander, chẳng biết là tôi sẽ nhận được cây đũa phép nào nhỉ. Bước vào trong tiệm tôi ngạc nhiên về những cái hộp đũa phép, ông Olivander đã lấy cho tôi một chiếc đũa phép và để tôi vung thử.

/Vung đũa phép /

Một vầng hào quang hiện ra xung quanh tôi. Và đó cũng là lúc tôi biết cây đũa phép này thuộc về mình. Tôi nghĩ bản thân đã chọn được chiếc đũa phù hợp nên vui sướng nói với cha rằng mình đã tìm được chiếc đũa ưng ý. Nhưng đáp lại tôi, cha chỉ im lặng liếc nhìn qua ông lão kia. Ông ấy nhìn tôi hiền từ nói:

-Cậu nhóc, cháu đã sai khi nghĩ rằng mình đã chọn được cây đũa phép phù hợp. Nên nhớ rằng đũa phép chọn phù thủy chứ không phải là phù thủy chọn đũa phép.

-Vâng, cháu biết rồi.

Và rồi tôi nhìn sang cha mình, thấy ông đang cau mày ra hiệu cho tôi ra ngoài cửa tiệm chờ. Họ đang nói điều gì đó, có lẽ là liên quan tới tôi. Một lúc sau, cha tôi bước ra ngoài vẻ mặt không còn tức giận nữa đưa tay vỗ vai tôi. Chẳng biết ông ấy và cha tôi đã nói những gì mà khiến cha thay đổi thái độ ngay.

-Ông ta bảo con rất thông minh và giống ta. Ta cũng mong là con sẽ giống như ta vậy. Liệu con có làm được không?

-Con sẽ cố gắng để được như cha.

-Tốt, giờ đi mua tiếp thôi.

Hóa ra chỉ cần có những lời khen là cha sẽ vui. Ông ấy đặt hi vọng vào tôi rất nhiều. Cùng cha đi một đoạn đường ngắn, đi qua đây tôi cũng nghe thấy những lời xì xào. Có ai mới nổi hay là phạm nhân chạy trốn ư? Nhưng sau khi nghe ngóng tôi đã biết người mà họ nói đến là một cậu bé, trạc tuổi tôi. Cái gì mà cậu bé sống sót chứ, có gì hay lắm sao? Thật nhàm chán.

Trông khuôn mặt cha khi nghe những tin đồn xung quanh dường như rất kinh ngạc. Liệu có phải cha biết đứa trẻ đó là ai không? Tại sao tôi chưa một lần được nghe mọi người nhắc đến nó? Và sau một hồi thì tôi cũng biết được tên của thằng nhóc đó. "Harry Potter " tên hay đấy, nhà Potter hình như cũng là một gia tộc phù thủy với dòng máu thuần chủng nhỉ? Chắc chắn tôi sẽ làm quen với cậu ta.

Sau một ngày mua đồ nhập học mệt mỏi cuối cùng cũng được về nhà. Tôi sẽ trân trọng nốt những ngày tháng cuối cùng ở đây bên cạnh cha mẹ mình. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới lúc phải đi rồi, sẽ phải xa nhà rất lâu chẳng thể nhận được sự nuông chiều đó nữa. Chẳng thể thấy mẹ ân cần chăm sóc hay những lần đi công chuyện cùng cha. Căn phòng quen thuộc này rồi sẽ phải tạm xa nhau, thiếu hơi người thiếu đi thứ gọi là thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro