Ngày đầu tới Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi đi, ngày mai sẽ là ngày tôi phải rời xa gia đình. Tôi sẽ đến một nơi mới, môi trường mới và tiếp xúc với nhiều bạn mới. Cứ nghĩ đến việc đó là tôi lại vui sướng biết bao. Chẳng biết mình sẽ vào nhà nào? Bạn bè sẽ ra sao? Liệu có gặp được cha ở trường không? Và cả cậu bé Harry Potter đó là ai nữa?... Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong tôi, chỉ để thời gian mới đưa ra được câu trả lời. Phải tận hưởng nốt khoảng thời gian cuối cùng này để bên cạnh cha mẹ nhiều một chút. Đứa trẻ mạnh mẽ như tôi cũng có lúc sẽ tủi thân nhớ đến cha và mẹ. Từng phút trôi qua thấy sao mà nhanh quá, chậm một chút để còn làm được nhiều điều khi tới trường rồi thì biết đến bao giờ mới được trở lại... Trước đó phải kiểm tra lại đống đồ dùng cần thiết mới được. Tất cả đã đầy đủ hết rồi.

/Hôm sau/

Đã tới lúc để rời xa trang viên Malfoy, ngôi nhà đã gắn bó với tôi. Cứ ngỡ đi là vĩnh viễn xa ngôi nhà này vậy, chẳng nỡ xa rời.

-Draco Malfoy, ta đi thôi con.

-Vâng, đợi con một chút, con sẽ ra liền.

-Nhanh lên con nhé, đừng để chúng ta đợi lâu.

/Vài phút sau/

-Con ra rồi đây.

-Hơi lâu nhé Draco, con đã làm gì vậy?

-Con xin lỗi, giờ ta đi được chưa ạ?

-Được rồi, ta đi thôi!

-Tạm biệt...trang viên Malfoy. Hẹn gặp lại vào kì nghỉ.

/Sân ga/

Tới sân ga của những Muggles, đông đúc và ồn ào. Họ vội vàng lên từng chuyến tàu, những toa tàu dần chuyển bánh. Cầm trên tay tấm vé, tôi thắc mắc là chuyến tàu mình sẽ đi ở đâu nhỉ. Cha và mẹ dẫn tôi tới trước một bức tường và dẫn tôi bước vào đó.

/Sân ga 9¾/

Thật bất ngờ, khi bước qua bức tường đó dẫn tới sân ga 9¾. Các phù sinh đang tập trung ở đó, những đứa trẻ như tôi đang ôm tạm biệt cha mẹ mình rồi bước lên trên tàu.

Tôi toan đi nhưng khi ngoảnh mặt lại phía sau nhìn thấy cha mẹ thì lại không nỡ. Mẹ dang tay để ôm tôi lần cuối cùng, bà ấy tự hào lắm vì đứa trẻ hồi nào còn bập bẹ gọi tên mẹ, nay đã trưởng thành. Cha tôi đứng bên cạnh, đặt tay lên vai tôi với ánh mắt trìu mến. Đây là ánh mắt mà suốt những năm tháng sống cùng nhau tôi chưa từng nhận được, chỉ tiếc rằng cha không mỉm cười. Cha nói với tôi hãy học tập thật chăm chỉ vì tôi chính là niềm tự hào của cha mẹ. Bảo tôi không cần quan tâm đến ai cả, hãy sống thật kiêu hãnh như cách ông ấy đã dạy vì tôi mang dòng máu của gia tộc Malfoy. Mẹ nói rằng hãy thường xuyên gửi thư về vì bà ấy sẽ nhớ tôi rất nhiều.

Tạm biệt cha mẹ, tôi bước lên toa tàu. Trên toa có rất nhiều người, họ đang chọn chỗ và để gọn hành lí của mình. Tôi đã chọn được một chỗ lí tưởng, ở đó có ba người bạn hai tên mập ham ăn và một cô nhóc có vẻ trầm tính. Một lúc sau, tàu bắt đầu lăn bánh, các phù sinh trên tàu nhốn nháo đồn thổi về cậu nhóc đó - Harry Potter, lại một lần nữa làm tôi tò mò. Trước khi tới nơi thì chúng tôi cần phải thay trang phục, khoác lên mình chiếc áo choàng làm tôi có cảm giác vui vẻ khó tả.

Đến nơi thì cũng đã chập tối, người đón chúng tôi ở đó là một gã khổng lồ tên là Ha gì đó, hình như là Hagrid. Ông ta đưa chúng tôi tới một nơi, ở đó đậu sẵn những con thuyền nhỏ và chúng tôi sẽ lên đó để tới được bên kia. Cũng chính là tòa lâu đài nguy nga đó hay đúng hơn là trường Hogwarts. Chẳng bao lâu nữa thì tôi sẽ tới được nơi đó, chẳng biết điều gì đang đợi tôi.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng. Tất cả chúng tôi đưa mắt lên nhìn tòa lâu đài khổng lồ trước mắt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Vừa cập bến thì chúng tôi phải trèo lên một bãi đầy sỏi đá, dựa vào ánh đèn của gã khổng lồ đó để tới con đường bằng phẳng hơn. Kì thực quá mệt mỏi rồi, ấy vậy mà bọn nhóc kia không chút biến sắc mà còn hăng hái đi nữa kìa.

Cánh cổng bằng gỗ sồi khổng lồ được mở ra, trước mắt chúng tôi là một bà phù thủy với khuôn mặt nghiêm nghị. Gã khổng lồ Hagrid nói với bà:

-Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư Mc Gonagall.

-Cảm ơn bác Hagrid, để chúng lại cho tôi là được rồi.

Nói rồi ông ta bỏ chúng tôi ở lại, vị giáo sư kia mở cánh cửa lớn dẫn tới sảnh. Nó thật to, quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc và trước mắt tôi hiện ra cầu thang làm bằng đá cẩm thạch đẹp mắt.

Đi theo giáo sư Mc Gonagall chúng tôi đứng đợi ở trong một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Đến lúc này bà ấy mới giới thiệu cho chúng tôi. Nói về lịch sử về thành tựu của trường, nghe mà chán ngấy. Trường có bốn nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Nhà Slytherin chính là nhà mà cha mẹ tôi đã vào, liệu rằng tôi có được giống như họ không. Nói xong giáo sư Mc Gonagall liền đi ra ngoài, còn bảo lát sau sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro