Ngày đầu tới Hogwarts: Thằng nhóc đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị giáo sư nghiêm nghị đó đã đi rồi.Đám trẻ bắt đầu trò chuyện làm quen, trông thật đáng thương làm sao. Lũ trẻ con này không được ba mẹ dạy dỗ tử tế như tôi, chúng nó có thể kết bạn với cả bọn chứa dòng máu ghê tởm đó ư?! Xung quanh chúng có biết bao nhiêu đứa con nhà quyền quý, mang dòng máu đáng tự hào mà chẳng biết đến nịnh nọt.

Đột nhiên tôi thấy thằng nhóc đó, cái thằng khiến ba tôi ngạc nhiên khi nghe về nó...Harry Potter!! Tôi quyết định đến làm quen, nhưng từ trước tới giờ tôi làm gì có bạn. Tất cả những đứa trẻ làm bạn với tôi còn chưa đếm hết mười đầu ngón tay nữa kìa..vả lại là chúng tự làm quen trước chứ tôi có lần nào làm vậy. Thằng nhóc đó sẽ là người bạn đầu tiên do bản thân mình làm quen.

/Bước đến/

-Quả nhiên những tin đồn là thật, Harry Potter đã đến Hogwarts. Cậu là Harry Potter à.

/Cười/

"Ôi trời, câu làm quen này quá hay rồi. Quả này tôi sẽ có bạn sớm thôi. "

-Ừ, là tôi. Còn cậu là...

-Tôi là Draco, Draco Malfoy.

-Ồ, rất vui được làm quen.

/ Ron cười/

/Khó chịu/

-Mày cười cái gì hả thằng nhóc tóc đỏ kia?! Bộ chưa nghe bao giờ à?

- ...

Thằng nhóc tóc đỏ đó nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tên của nó là gì nhỉ? Tôi chẳng buồn bận tâm đến, dù sao nó cũng chỉ là một thằng ất ơ sống trong gia đình nghèo rớt thôi mà.

-Tóc đỏ, đồng phục phai màu..hẳn là nhà Weasley nhỉ? Mày tên là gì đấy?

Thằng nhóc của cái gia đình nghèo khổ đó chỉ biết lặng im. Đúng rồi, nó thì làm sao mà dám bật lại. Đúng là đồ nghèo hèn. Tôi thấy nó giống như một thằng đần vậy

/Quay sang Harry/

-Nè Harry Potter, hãy làm bạn với mình đi, một gia tộc phù thủy thuần chủng và cao quý. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy, vì cậu đang đứng cạnh một gia tộc thấp hèn và cả những đứa không có dòng máu thuần chủng. Cho nên hãy chơi với những người như tôi đây.

/Đưa tay ra/

"Cách mình nói thật ấn tượng, chắc chắn cậu ta sẽ chơi với mình. Nào, hãy bắt tay mình đi." Tôi nói thật là bản thân rất tự tin về điều mình vừa nói ra. Cho đến khi...

-Xin lỗi, tôi không cần đâu..

"Cậu ta từ chối thẳng thừng, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi."

/Ngạc nhiên/

Cái quái quỷ gì chứ! Tại sao lại như vậy?! Thằng nhóc đáng ghét, không làm bạn thì thôi, rồi mày sẽ phải hối hận vì quyết định này. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu. Ấy vậy mà nó không để ý tới tôi ư!? Thằng oắt con đáng ghét, dám từ chối lời kết bạn của ta. Tỏ vẻ gì chứ, một thằng nhóc như nó không đáng làm bạn với mình. Thứ không biết trân trọng cơ hội tốt, rồi sẽ chẳng còn một cơ hội thứ hai cho mày đâu.

Giáo sư Mc Gonagall đã quay trở lại, cô ấy đưa chúng tôi bước vào đại sảnh. Nơi đây, chỉ một lúc nữa thôi là tôi chính thức có một hành trình mới.

Chiếc nón trên cái ghế kia là gì vậy? Xung quanh có thật nhiều người, thuần chủng và xuất thân thấp hèn đều đủ cả. Ánh mắt của họ đều hướng về đây. Giáo sư Mc Gonagall bắt đầu đọc tên của từng người một, nào là: Millicent Bulstrode, Susan Bones, Terry Boot, Lavender Brown,... Gì chứ thằng nhóc tìm con cóc quái gở Neville gì đó vậy mà được xếp vào nhà Griffindor cả con nhỏ máu bùn mọt sách, thật đáng kinh ngạc đấy. Cuối cùng cũng đã tới, giáo sư Mc Gonagall gọi tên tôi..

Tôi bước tới một cách bình tĩnh, không hề có chút biểu hiện nào nhưng bọn ngu ngốc kia. Cảm giác như nắm chắc phần thắng trong tay vậy, nhà Slytherin đang chào đón tôi. Vừa đưa chiếc nón lên đầu, tôi đã nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc nón đó.

-Slytherin!

Thật bất ngờ, tôi đã vào được nhà đó. Ngôi nhà tôi mơ ước, thật tuyệt vời. Vậy là tôi vào nhà đó cùng với hai đứa bạn mới khi ngồi trên tàu. Crabbe và Goyle là hai thằng mập ú và là chuyên gia nịnh hót. Chắc là chỉ biết ăn và ăn thôi, hồi nãy trên tàu chúng nó cũng đã ăn rất nhiều. Ngu dốt và tham ăn là tất cả những gì tôi có thể miêu tả về hai đứa nó.

Tôi cười khẩy một cái vẻ đắc thắng, bước về phía dành cho nhà Slytherin khi đó vẫn còn đang vỗ tay chào đón người mới. Tôi lặng lẽ quan sát, cái thằng nhóc hậu đậu hay làm mất con cóc lại vào được nhà Griffindor cả thằng khốn tóc đỏ đó nữa. Đợi một lúc cũng đã đến tên vừa từ chối lời kết bạn của tôi. Tên nó vang lên làm mọi người trở nên nhốn nháo. Tất cả đều đang hướng mắt về chỗ đó chờ đợi kết quả.

Nếu nó vào nhà Slytherin thì thật thuận tiện để bắt nạt nó mỗi ngày hoặc có thể tôi sẽ lôi kéo nó để hai đứa tôi làm bạn. Khoan đã..lòng tự trọng của mày đâu rồi Draco, cứ mặc kệ và xem thôi.

Đột nhiên, chiếc nón hét lên Griffindor thằng nhóc đó cười tươi rói. Nó chạy vào nơi dành cho nhà Griffindor. Sau khi kết thúc phân loại thì cũng phải nghe một bài thuyết trình của một lão già hay đúng hơn là hiệu trưởng trường Hogwarts - Albus Dumbledore.

Cuối cùng cũng đã được ăn. Bằng phép màu tuyệt vời những món ăn hấp dẫn đã hiện ra trước mắt. Nhưng chưa chắc đã bằng ở phủ Malfoy, thôi cứ ăn tạm vậy, dù sao đi đường dài nên mình cũng có chút đói bụng rồi. Sau đó bữa tiệc linh đình được tổ chức, thức ăn ở đây thật sự rất ngon. Trong bữa ăn, tôi còn gặp được một con ma phiền toái, đến làm phiền không gian ăn uống này của tôi. Hiển nhiên là nó ngồi kế bên tôi rồi, trông nó thật ghê rợn. Hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, mang gương mặt buồn thảm và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc.

Sau bữa ăn, huynh trưởng dẫn chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Cho chúng tôi biết mật mã vào và cả quy định nữa. Tôi đã chọn được một chiếc giường khá ưng ý. Phải nói là nó tốt hơn các giường trống khác chỉ là không được như ở nhà của tôi. Sắp xếp lại hành lí, tôi ngồi trầm tư trên chiếc giường. Đầu tôi cứ suy nghĩ về cha mẹ, chẳng biết đến khi nào được trở về.. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ xa nhà lâu như vậy.

Tự nhiên, trong đống suy nghĩ đó của tôi xuất hiện thằng nhóc đáng ghét đó. Càng nghĩ đến là tôi càng tức, chẳng lẽ tôi chưa đủ tử tế sao? Hay mắt của thằng đó có vấn đề gì? Bản thân tôi chủ động làm quen để rồi chẳng nhận được gì cả. Có lẽ cha mẹ nó không dạy bảo nó về một phù thủy thuần chủng là như thế nào. Liệu mình có nên dạy cho nó hiểu không? Nhưng mà..nó đâu còn cha mẹ. Thật tội nghiệp cho một thằng nhóc nổi tiếng nhưng ngu xuẩn. Giá mà nó được dạy bảo tử tế thì có lẽ đã không đến nỗi nào.

Bây giờ đã quá trễ để nghĩ tới một thằng nhóc khiến tôi bực mình vì cách nó từ chối tôi, tôi đã quá mệt. Người tôi gần như chẳng còn cảm giác gì nữa chỉ muốn nằm xuống cho đỡ mệt thôi. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thật vui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro