Potter thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, thật sự rất nhàm chán. Hôm nay là ngày đầu tiên học tại Hogwarts, tôi dậy từ rất sớm. Có lẽ là do lạ giường nên giấc ngủ của tôi không được ngon cho lắm. Chẳng biết hôm nay tôi sẽ được học những gì nhỉ?

Thật ngạc nhiên khi tiết học đầu tiên lại là môn Biến hình do chủ nhiệm nhà Griffindor dạy. Có thể đây sẽ môn học khá thú vị và sẽ thú vị hơn nếu có thể biến một người khác thành một con vật nào đó. Nhưng kì lạ làm sao đã vào tiết được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy thằng Harry kia đâu và cả thằng nhóc nhà Weasley nữa. Giáo sư Mc Gonagall thì chẳng có quan tâm đến việc có thiếu học sinh nào hay không.

Một lúc sau có tiếng chạy vội vã ngoài hành lang, dám cá là hai đứa nhà Griffindor lắm đấy. Quả nhiên là thật, hai đứa nó mở cửa xông vào mặt đỏ bừng và thở hổn hển vì phải chạy thật nhanh. Giáo sư Mc Gonagall đang ở trạng thái động vật nhảy xuống một cái đã trở thành người. Thật đáng ngưỡng mộ!

Bà ấy đi tới chỗ hai đứa nó nói một vài câu rồi cho chúng về chỗ. Mới ngày đầu đi học mà đã đi muộn rồi, thật đáng xấu hổ. Hôm nay chúng tôi phải học hai tiết Độc dược do thầy Severus Snape giảng dạy. Chúng tôi vẫn học chung với nhà Griffindor. Chán ngắt và vô vị.
Độc dược này sẽ giúp gì cho ta sau này nhỉ? Dám cá là để đi giết người nhưng chẳng ai hơi đâu đi pha chế mấy cái đó cả. Bậc thầy độc dược cũng chính là chủ nhiệm của nhà Slytherin chúng tôi. Thầy Snape trong mắt tôi là một người mang dáng vẻ ảm đạm và nghiêm nghị. Cũng có phần nào đó của thầy khiến tất cả học sinh đều sợ hãi. Tôi đã nghe qua một số học sinh nói rằng:" Điều duy nhất mà ông ấy có thể làm tốt hơn cả đó là bắt nạt tất cả các học sinh." Nhưng không vì thế mà khiến tôi có thành kiến với thầy.

Lớp Độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều. Thật lạ khi phải học ở cái nơi lạnh lẽo này... Họ sợ Độc dược gây hại cho tất cả mọi người ư?! Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Có nhất thiết là phải kinh khủng vậy không.

Thầy Snape mở tung cánh cửa rồi bước vào một cách vội vã. Câu đầu tiên của thầy nói với chúng tôi là:" Sẽ không có cây đũa ngu xuẩn nào vung vẩy hoặc câu thần chú ngớ ngẩn nào trong lớp này!" Chà..tôi khá mong đợi vào bộ môn nhàm chán không được sử dụng đũa phép này đây, đáng mong chờ chứ?!

Cũng như ta không mong đợi nhiều trò nhận thức rõ bào chế thuốc là khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác. Tuy nhiên với vài người sở hữu năng khiếu bẩm sinh, ta có thể dạy họ cách mê hoặc tâm trígài bẫy các giác quan. Ta có thể chỉ họ cách đóng chai danh tiếng lên men vinh quang thậm chí ngăn chặn cái chết.

Thầy ấy nói những lời đó khi đang nhìn tôi. Tôi cảm thấy bộ môn này cũng không đến nỗi tệ cho lắm rồi nhìn thấy với con mắt trông chờ và bất giác tôi nhoẻn miệng cười. Đột nhiên, thầy nhìn sang hướng khác và tiếp tục nói..

-Một lần nữa, có lẽ một vài trò đến Hogwarts khi sở hữu khả năng ghê gớm đến nỗi cảm thấy đủ tự tin để không cần chú ý.

Tôi quay xuống thấy thằng nhóc Potter đang cặm cụi viết cái gì đó. Phải để con nhóc bên cạnh nhắc nhở mới bỏ bút xuống. Nhưng đáng thương cho thầy đã nhìn nó được một lúc rồi. Thầy nhìn chằm chằm vào mặt nó, rồi nói bằng một giọng đầy mỉa mai.

-Trò Potter... một người nổi tiếng mới của chúng ta.

Nó nhìn thầy một cách khó hiểu, trông có vẻ bất mãn. Thầy bắt đầu hỏi nó:

-Nói xem ta sẽ nhận được gì nếu trộn bột rễ cây lan Nhật Quang với dịch ngải tây.

Hiển nhiên là nó nghệt cái mặt ra rồi, trông ngu ngu sao ấy. Thật tội nghiệp cho nhân vật nổi tiếng này. Con nhỏ bên cạnh nó vừa nghe câu hỏi xong đã giơ tay lên rồi. Muốn giúp bạn mình sao? Hay để trả lời rồi ra vẻ ta đây, một con mọt sách máu bùn dơ bẩn. Nhà Granger nhỉ? Hiển nhiên là thầy sẽ không để ý tới con bé đó rồi vì đứa mà thầy đang hỏi chính là Harry Potter.

-Trò không biết!? Thử lại nào. Nếu ta bảo trò tìm một viên "sỏi thần" trò sẽ tìm nó ở đâu?

Lại một lần nữa nó phô ra cái vẻ mặt đần thối đó. Nó giương mắt nhỉnh thầy một cách khó hiểu. Nhỏ bên cạnh thì cứ giơ tay lên đợi được gọi trả lời. Ôi thằng Potter thảm hại, nổi tiếng là gì khi nó còn không thể trả lời câu hỏi này của thầy cơ chứ?

-Em không biết, thưa thầy.

Cái quái gì vậy? Nó có thể trả lời như thế với thầy ư?! Tôi và Crabbe, Goyle chỉ biết ngồi dùng tay che miệng cười một cái khoái chí. Đúng là thảm hại thật mà, Potter.

-Cây mũ thầy tu và cây mõm sói khác nhau thế nào?

-Em không biết, thưa thầy.

Thằng nhóc cứng đầu và mạnh miệng gớm, để xem thầy sẽ trị nó như thế nào. Con nhỏ bên cạnh thì cứ nhấp nhổm đợi được trả lời. Thật khó chịu khi phải nhìn mấy cái đứa hay ra vẻ như nó.

-Thật đáng tiếc rõ ràng nổi tiếng không phải là tất cả đúng không, trò Potter?

Thầy Snape cười một cách khinh bỉ. Tôi thích con người của thầy rồi đó, rất tuyệt.

-Rõ ràng là Hermione biết...thật đáng tiếc khi thầy không gọi bạn ấy.

Bỗng chốc, câu nói đó biến thành cái để chúng tôi cười cợt chế giễu. Nó định làm gì đây? Chất vấn lại thầy Snape à, thật ngông cuồng quá rồi. Nhìn khuôn mặt của thầy có thể thấy, thầy tức nó rồi. Và sau đó, thầy nạt con mọt sách kia ngồi xuống rồi còn tốt bụng giảng cho Potter về những gì thầy vừa hỏi.

-Potter, đây là chút kiến thức dành cho trò. Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: Cơn đau của cái chết đang sống. Còn sỏi thần là viên đá lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử?...Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?

Tiếng bút lông khi viết trên giấy da cứ kêu sột soạt. Thầy bước về chỗ của mình, cầm bút lên rồi viết cái gì đó. Thầy nói:

-Nhà Griffindor..bị trừ 5 điểm. Vì ý thức của trò Potter.

Cả đám nhà Griffindor sững người ra, cũng chẳng biết nói gì thêm. Tôi thì ngồi cười trên sự thua cuộc của đám nhóc này như tự ăn mừng cho chiến thắng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro