Chương 1: Anh Hùng hay Dũng Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa có tồn tại không? Tất nhiên là không! Dù không có ý xúc phạm tôn giáo nhưng tôi quả quyết rằng chúa không tồn tại! Bởi vì nếu chúa tồn tại thì chắc chắn người sẽ không để tồn tại một chuyện như thế này! 

Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng chỉ cần bịt tai lại là có thể vượt qua thực tại khốn khổ của mình.

-Này! Mày có nghe tao nói không đó!

-Ê tụi bay nói giả điếc với tao kìa!

Tôi bị lôi đầu vào góc tường, hôm nay lại là một ngày như bao ngày! Dù mình có nghe bọn chúng thì mình cũng vẫn bị đánh như thế thôi...Cho đến lúc...

Con khốn đó...Con khốn đó!!!!!!!

-Mày làm tao buồn nôn quá đấy "Súc Vật"!

Mày nghĩ là nhà có cái mặt và tiền là lên mặt được à!!! 

Tôi vùng vẫy trong vô vọng, hai tay tôi bị kìm chặt. Trước mặt tôi là một con khốn Ngọc Linh, được biết đến danh "Chị Đại" của khu này. Mặt tiền xinh đẹp, gia đình giàu có, khác xa đứa nghèo khố rách mòng tơi như tôi. Nhưng chỉ có thế thôi là có quyền phán xét người khác à?!

-Tao giết mày con khốn!!!!

Thể lực của người nghèo không phải dạng vừa đâu tôi thoát khỏi gòng kìm, chạy thẳng tới nhằm thẳng mặt ả ta một cú đấm hết sức. Nhưng...

-Ặc...

Hắn là Thành Trung bạn trai ả...Trên tay hắn là một con dao điện chuyên dùng để diệt các sinh vật ngoài Trái Đất một món vũ khí cấp C. Ở thời đại này thám hiểm vũ trụ là chuyện bình thường của dân nhà giàu và các nhà thám hiểm.

Con dao xuyên qua tôi tôi có thể cảm nhận luồng điện chạy dọc trên tủy sống...Âm thanh cuối cùng của tôi nghe được là tiếng cười...họ cười trên cái chết của tôi ư?

Thế là tôi đã chết...Tôi luôn tâm niệm rằng chết là hết nhưng trước mặt tôi đây là một thiếu niên với mái tóc vàng suôn mượt, đôi mắt xanh thẳm nhưng có chút buồn bã. Sau một hồi lâu người đó cất tiếng.

-Cậu đã trải qua một cuộc đời bất hạnh nhỉ?

Cậu nói với chất giọng trầm nhưng lại rất ấm áp như cậu thấu hiểu nỗi đau của tôi. 

-Cậu có thích một cuộc sống hạnh phúc không?

-Thế này nhá! cậu muốn sống ở một nơi có phép thuật không? Nơi đó có rồng nè, tiên nè...đủ thứ luôn!

-Và kể cả Ma Vương?-Tôi hỏi

-Tất nhiên là có rồi! Nhưng cậu không phải làm đâu! Ý tôi là tiêu diệt ấy!

Tôi nắm chặt tay hỏi thêm một câu nữa!

-Thế là ngươi có ý đồ cả rồi đúng không?! Chúa Trời!?

Thế là hắn vỗ tay khuôn mặt tươi cười tỏ ra thích thú:

-Vỗ tay biết cả ta là chúa trời luôn!

-Vậy không vòng vo nữa...Vào chủ đề chính! Nhưng trước hết cậu ngồi xuống cái đã...

Nói rồi một chiếc ghế xuất hiện ngay sau lưng tôi rồi tôi bị một lực nào đó kéo ngồi xuống

-Ta muốn ngươi sống một cuộc sống thật thú vị để ta xem! Vì linh hồn ngươi rất cứng cỏi nên ta cho ngươi một số năng lực của ta "Điêu khắc nghệ thuật" với nó ngươi sẽ không lo bị thiếu tiền nữa "Đôi mắt lửa" với nó cơ thể ngươi sẽ được cường hóa lên mức cao nhất nên không cần lo về chuyện bị giết như lúc trước nữa. Và vai trò của ngươi sẽ là...Anh Hùng...Hay...Dũng Giả.

-Tôi chọn Dũng Giả

-Hể sao thế? Ngươi không thích danh vọng à?

-Không phải thế tôi muốn có một cuộc sống nhàn nhã hơn là suốt ngày đánh đấm như anh hùng!

-Nhưng làm Anh hùng còn được "Đánh đêm" nữa cơ!

-Dù sao thì tôi vẫn muốn làm dũng giả hơn anh hùng!

-Thôi kệ cậu vậy dù sao cũng có 1 anh hùng rồi...

Chúa đứng dậy tiến lại gần tôi, rồi đưa tay vào giữa ngực tôi rồi đẩy một một cú thật mạnh căn phòng trắng xóa biến mất. Bộ quần áo tôi mặc lúc nãy cũng mất theo thay vào đó là một chiếc áo làm bằng một loại vải thô, quần cũng được làm với chất liệu tương tự chỉ khác là nó có thêm một sợi dây luồn bên trong để điều chỉnh kích cỡ, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng đen, bên hông là một thanh kiếm được bọc lấy lưỡi bằng vải trắng. Trên người tôi cũng có túi bên trong có một ít tiền, một khúc gỗ, một con dao nhỏ.

-Vậy nơi đây là đâu?

Tôi cúi người xuống nhìn mặt đất, tóc của tôi rũ xuống chạm mặt đất. Khoan đã tóc tôi dài thế sao???

Tôi sờ thử phía dưới như để đảm bảo rằng...thứ quan trọng đó vẫn ở đó. Những...

-Mất rồi...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro