Chương 2: Lần đầu sử dụng sức mạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mất tiêu rồi...

Sao quần áo của nam mà cơ thể lại là gái cơ chứ...Không biết tên đó nghĩ gì nhỉ. Ngay lập tức tôi nhớ ra một điều hắn nói " Hãy sống một cuộc đời thật thú vị" sau khi nói câu đó mặt hắn có vẻ gian gian.

-Mà thôi kệ thân xác có là nam hay nữ đi chăng nữa thì cũng không sao đâu.

Tôi bước đi ung dung tự tại trên con đường mòn theo cảm tính. Gió luồng qua áo khiến cho tôi mơn trớn trong người, nhưng mà ti cọ vào áo đau theo một cách rất kì lạ. Nên tôi nghĩ ra một ý tưởng bỏ mảnh vải bọc thanh kiếm ra để bó cái bộ ngực lại. Nhưng mà nó có hơi đồ sộ quá không? Ý tôi là bộ ngực ấy, vừa nặng vừa vướng víu, sao con gái có thể chịu được nhỉ?

-A da...!

Tôi siết lấy mảnh vải để nó bó sát nhất có thể. Tóc tôi cũng buột lại do mảnh vải ấy dài quá nên tôi cắt ra một đoạn để làm dây buộc tóc. Với cả tôi định vào được thành phố nào đó để mua vỏ kiếm luôn. Làm sao tôi dám chắc là vào thành phố là có chỗ bán vỏ kiếm? Tất nhiên là do lúc nãy tên Chúa bảo là tôi sẽ hồi sinh ở một thế giới có rồng có tiên và còn có cả ma vương nữa. Chốt lại thì đây là một thế giới Fantasy mà tôi thường thấy trong tiểu thuyết thể loại này.

Tôi bước đi ung dung tự tại trên con đường mòn đã được hơn 10 phút (chắc thế). Không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn có lẽ sắp đến thành phố nào đó rồi, bởi vì dòng người bắt đầu đông đúc hơn và 5 phút sau tôi bất ngờ về sự khủng khiếp của thế giới này...Tòa thành cao được bằng đá, bên trong thì là tràn ngập những ngôi nhà ngói đỏ cứ được xếp theo kiểu bậc thang cứ như nơi đây được xây trên một quả đồi ấy, nơi cao nhất là một tòa lâu đài tráng lệ màu trắng toát.

Tôi bước vào trong thì bị hai lính canh giữ lại. Một người thở dài nói.

-Này cô kia...cô ở dưới quê mới lên à? Muốn vào thì phải đóng phí vào cửa! 2 đồng bạc

Tôi nghe theo lời của anh lính canh lấy tiền từ trong túi ra. Túi tiền của tôi bao gồm có 10 đồng vàng 30 đồng bạc và 2,3 đồng xu lẻ. Tiền ở thế giới này rất dễ nhận biết đồng vàng thì làm bằng vàng, đồng bạc thì làm bằng bạc.

Tôi đưa cho anh lính canh 2 đồng bạc rồi bỏ đi ngay nhưng lại bị bắt lại nữa

-Này cô còn phải kí xác nhận tên họ nữa!

Họ đưa cho tôi một tờ giấy làm bằng da con gì đó khá là cứng nhưng không cứng quá.

-Chỉ cần viết tên vào đây thôi đúng không?

Tôi nhận bút từ anh lính canh rồi tôi chợt nhận ra...Tôi không biết chữ.

-Này cô...cô viết nhanh lên được không? Hay là cô không biết chữ?

Nói rồi anh ta lấy giấy và bút lại rồi nói

-Tên cô là gì?

Chết dở nữa...không thể đọc tên tiếng Việt được sao đây...

-Um...Tôi có thể biết tên của anh không?

-Hả tôi á? Tên tôi là Gilber Lawren.

Vậy là tên theo kiểu tiếng Anh à...Vậy thì đơn giản rồi.

-Arian...Harris.

-Ồ tên cô hiếm gặp thật đấy đặc biệt là họ nữa. Tôi thậm chí còn không biết có cả họ Harris

Nói rồi anh ta hí hoáy viết tên tôi vào tờ giấy rồi bảo tôi có thể đi. Tôi đi xung quanh đi đâu khắp thành phố mà chả thấy cái tiệm vũ khí nào. Còn mọi người thì cứ xì xào như " AI mà đẹp thế?" chẳng hạn vậy. Tôi không vui một chút nào! Vì Tôi là ĐÀN ÔNG!

-Kì lạ thật! Thành phố này lớn thế mà không có một tiệm vũ khí nào?

Tôi đứng khựng lại giữa đường suy tư một lúc rồi từ phía sau tôi vọng lại tiếng la ó. Đó là những người lính.

-Bắt lấy hắn! Đừng để hắn thoát!

Rồi đâm sầm vào tôi là một thanh niên trai tráng và khuôn mặt...Ể? ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ MÌNH SAO? Tên giống hệt tôi phiên bản đực ấy túm lấy rồi đưa dao kề lên cổ tôi.

-ĐỪNG CÓ LẠI GẦN! kHÔNG LÀ TAO GIẾT NÓ ĐẤY!

-Giết? Hắn nói là sẽ giết cậu đấy không làm gì sao?

"Giọng nói này là chúa ư?"

-Chính xác!

"Thế tôi hỏi cái vì sao biến tôi thành gái thế?"

-Vì nó thú vị hơn là quan sát một thằng đực ! Dù sao thì sử dụng sức mạnh mà ta đã cho đi! 

"Tôi sử dụng được ư?"

Không có tiếng trả lời chắc là dùng được. Cơ thể tôi đặc biệt là phần mắt nóng khủng khiếp cứ như có lửa vậy.

Tôi nắm lấy tay tên y hệt tôi phiên bản đực rồi giơ chân lên cao rồi đá móc ra sau vào đúng hai quả ấy của hắn! Và rồi hắn bất tỉnh luôn!

-Này ! Tên này phạm tội gì à?

Tôi hỏi thử người lính trong có vẻ cao cấp nhất

-Đúng vậy hắn đã cả gan trộm tiền trong két sắt của bá tước! Và ngài ấy chưa biết chuyện này...

-Vậy ngài quên nó đi nhá. -Tôi khoác lấy tay người lính cho cánh tay ấy cọ vào ngực của mình.

-Vâng...~

Tôi quay lại chỗ tên y hệt tôi. Hắn giống y như đúc cả nốt rùi trên mắt trái nữa.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro