Chương 3: Bá tước lolicon ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lôi cái tên y hệt tôi phiên bản đực vào một con hẻm vắng, mặt vẫn còn bỏ bừng bừng vì khi nãy tôi đã làm hành động như...một đứa bán dâm vậy!

Tôi nên hắn ta vào tường và đúng là y hệt thật, mắt này, mũi này...lượng cơ bắp vừa phải này, muốn có lại cơ thể đó ghê!. Mà nghĩ lại...Nếu mình không tức giận mà điên cuồng lao tới con đàn bà đó thì chuyện đâu có nông nỗi này.

Tên đó hình như đã tỉnh lại mà hắn bất tỉnh cũng một phần là lỗi của hắn. Do hắn chọn nhầm con tin thôi, tôi khẽ cười nhìn hắn. Hắn hoảng hồn khi nhìn vào mặt tôi, mặt thân xác này xấu đến mức đó sao? Cơ mà nếu xấu thế thì tên lính khi nãy đâu có vâng lời như thế.

-Này...

Tôi khẽ cất tiếng.

-Vì sao ngươi dám chơi liều mà đi ăn cắp tiền lão bá tước thế? Cơ mà sao ngươi lẻn được vào trong thế?

Hắn câm nín có vẻ hắn sẽ không trả lời dễ dàng đâu. Tôi rút thanh kiếm không bao bên hông ra, kề lên cổ hắn như cách mà hắn đã làm với tôi. Hắn luống  cuống tìm con dao, nhưng đáng tiếc nó vẫn còn nằm nguyên ở hiện trường.

-Ngươi biết gì không? Ta là người cứu ngươi ra khỏi chỗ có 3 vách tường đá, một cửa sắt và ăn cơm nhà nước đấy!Và ta có thể cứu ngươi thì cũng có thể giết ngươi đấy.

Nghe trong có vẻ hơi gian hồ chợ lớn nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất khiến hắn khai ra.

-Vâng...vâng!

Giờ hắn mới trả lời.

-Vậy sao ngươi ăn cắp tiền của bá tước?

Hắn đưa mắt nhìn vào thanh kiếm của tôi. Tôi thở dài rồi chống thanh kiếm xuống đất

-Tôi được nhờ đột nhập vào trong lâu đài của bá tước để tìm em gái mình bị tên bá tước đưa đi à không...phải nói là hắn cho người bắt cóc trắng trợn chứ?

-Hả? Vì sao?

-Vì em gái tôi nổi tiếng khắp vùng vì nhan sắc của mình...

Khoan nếu như thế thì sao bị lính rượt vì tội trộm cắp chứ? Tôi nghi là hắn nói dối.

-Ngươi có nói thật không đấy?

-Thật mà tôi thề là tôi không nói dối...Nếu nói dối thì tôi cắn lưỡi chết tại đây!

-Thế vì sao bị lính rượt vì tội ăn trộm?

-VÌ...Tên cầm đầu đoàn lính ban nãy cô thấy chứ? Trong lúc trộm tiền bá tước thì bị tôi lúc đang lẻn vào phát hiện nên hắn muốn bắt tôi để bịt đầu mối.

Đúng là một người nhọ hết chỗ nói y hệt tôi vậy nhưng tên đó vẫn còn may chứ còn tôi thì bị đâm chết luôn rồi. Nhưng trước hết phải tìm chỗ nào ăn cái đã.

-Ngươi có biết chỗ nào bán đồ ăn mà giá rẻ không?

-À...Tôi biết chỗ này! Cũng gần đây thôi.

Tôi cùng tôi phiên bản đực đi ra khỏi con hẻm ấy, nhưng mà cứ gọi hắn là "Tôi phiên bản đực" Mãi cũng không hay.

-Ngươi tên gì?

-Cứ gọi tôi là Craff.

Chúng tôi bước vào vào một quán mì, mà ở đây cũng có mì sao? Tôi ngồi vào bàn hắn cũng ngồi theo. Craff liền kêu hai bát mì, chẳng mấy chốc bát mì nghi ngút khói cũng lên bàn. Tôi nên thử thì thấy vị nó thiếu gì đó nhưng vẫn thấy rất quen, cứ như đã ăn đâu đó rồi.

Đúng rồi rất lâu về trước tôi vẫn còn khá giả tôi có qua Nhật một lần và ăn mì ở đó. À nhớ rồi hương vị này là Ramen Tokyo mà không có xì dầu. Nhưng không biết ở đây có xì dầu không?

Thôi kệ vậy...có ăn là được rồi

-Này ngươi còn muốn cứu em gái ngươi không?

-Còn phải hỏi tất nhiên rồi!

-Thế ăn xong ta và ngươi sẽ cứu nhóc ấy! Rồi hai anh em ngươi cùng ta đi du ngoại vừa trốn được lão bá tước vừa vui.

Tôi thanh toán bát mì của tôi lẫn của Craff rồi lôi hắn ra ngoài. Tôi sẽ tận dụng lần này mà thử nghiệm sức mạnh của mình tới đâu. Tôi xốc hắn lên vai và đúng là tôi khỏe thật, rồi dùng sức mạnh mà hồi nãy vừa dùng nhưng dùng toàn lực.

Cơ thể tôi nóng như cháy, hai mắt của tôi bùng cháy ra ngọn lửa màu xanh. Vậy đây là chiêu "Đôi mắt lửa" mà tên Chúa nói. Nó sẽ tăng cường sức mạnh cơ bắp lẫn thị lực. Tôi lùi xuống lấy đà rồi nhảy lên, và không ngờ tôi bật cao tới mức một cú nhảy là có thể phóng lên  mái nhà, nhưng cú đó vẫn chưa là toàn lực của tôi. Tôi đứng trên mái nhà dồn hết lực vào chân mà nhảy, mái nhà lún xuống còn tôi thì đã ở trên mây. Tôi đưa hai chân ra tiếp đất còn Craff thì...

-AAAAAAAA!

-Ngươi im một chút không được sao? Tên chết nhát!

Tôi đáp xuống ngay trong sân vườn của tên bá tước. Tiếng động mà tôi gây ra không lớn lắm, nhưng lực khi tiếp đất không nhỏ tí nào.Nó làm cho mặt đất lún xuống một lỗ sâu khủng khiếp. Craff thì vẫn trên tay tôi nhưng hơi khác hồi nãy một chút là thay vì vác bên hông thì thành bế kiểu công chúa...

-Này Craff tỉnh lại đi! Đến nơi rồi!

Hắn vẫn không chịu tỉnh nên tôi ném thẳng hắn xuống đất. Như thế hắn mới chịu tỉnh.

-Nào em ngươi ở đâu?

-Nó ở trong căn phòng trong tòa tháp kia.

Craff vừa nói vừa chỉ vào tòa tháp nhở ở giữa lâu đài. Có lẽ bên trong sẽ có lính canh hoặc khóa rồi nên đi từ ngoài vào trong là tốt nhất.

-Này...

Tôi cười nhẹ một cái rồi vác Craff lên vai lần nữa rồi phóng lên thẳng tòa tháp. Tòa tháp này không có kính nên tôi đấm thẳng vào tường khiến bức tường vỡ tan! Bên trong là một cô gái vẫn chưa lớn lắm khoảng 14-16, tên bá tước là lolicon à?

-Em có muốn thoát khỏi đây không?

Tôi hỏi con bé con bé gật đầu ngay lập tức không một tí do dự.  Con bé nhìn Craff vẫn còn đang bất tỉnh trên vai tôi.

-Anh nhóc lo cho nhóc lắm đấy, nhưng mà nhóc thấy đấy ta chỉ có thể vác thôi chứ không còn bế nhóc được đâu nên đừng có kén cá chọn canh. Nói rồi tôi vác con bé lên vai như người Craff. Rồi lấy đà hết cỡ để nhảy một cú ra khỏi thành phố luôn.

Nhưng trục trặc kĩ thuật xảy ra lúc cú nhảy quá mạnh khiến cho tòa tháp nát bét. Nhưng vẫn tính là giải cứu thành công nhá!

Cuộc hành trình của tôi từ lúc này mới chính thức bắt đầu và kiếm của tôi vẫn chưa có bao...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro